15.Tủi thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác như muốn xem cậu tiếp theo sẽ làm gì với anh.

Cậu tại sao lại có thể đổi xử như vậy với bạn của anh chứ.

Trước giờ anh luôn tôn trọng cậu chưa từng quản bạn bè của cậu là ai, ở đâu, là người như thế nào lai lịch ra sao.

Cậu theo đuổi anh mới có mấy hôm, anh con chưa đồng ý tha lỗi cho cậu vậy mà bây giờ đây cậu muốn quản bạn bè của anh hay sao.

Anh thấy cậu cũng tội nghiệp nên mới không muốn đuổi cậu nữa mà giờ cậu lại đánh bạn của anh còn lớn tiếng với anh.

"Vương Nhất Bác em đây là điên cái gì hả?"

Cậu lôi anh ra áp sát anh vào tường.

"Em điên như vậy đó. Sean anh nhìn cho kỹ đây Tiêu Chiến là của tôi, là của Vương Nhất Bác này."

"Ưm......."

Nói xong liền mạnh mẽ hôn xuống môi anh , mặc cho anh vùng vẫy cậu cũng quyết không buông tha.

"Ưm... Nhất Bác em điên rồi... thả ra..."

Cậu không trả lời anh mà quay sang hướng Sean đang đứng bất động quát.

"Chiến ca là của tôi. Phiền anh từ nay về sau tránh xa người của tôi ra."

Sean nhìn cậu ánh mắt phẫn nộ.

"Cậu có cảm thấy mình quá đáng rồi không?"

"Quá đáng sao, tôi thấy anh mới là quá đáng."

"Tôi chỉ là bạn của Chiến Chiến thôi, không như cậu nghĩ đâu."

Cậu cười khinh nhìn anh ta.

"Hừ có thằng ngốc cũng có thể nhìn ra, ánh mắt của anh nhìn Chiến ca có bao nhiêu thèm khát."

Sean xông lên đấm thẳng vào mặt cậu một cú rõ đau .

"Cậu đừng có mà được nước lấn tới."

"Tôi là muốn như vậy đó, đánh tiếp đi."

Cả hai cùng nhàu vô, cấu xé lẫn nhau thật kịch liệt bỏ mặc mọi thứ sau lưng mà hung hăng đấm đá nhau để giành phần thắng.

Tiêu Chiến nảy giờ luôn chứng kiến hết tất cả ánh mắt đỏ rực mà quát lớn hai con người đang điên cuồng đánh nhau kia.

"CÁC NGƯỜI ĐỦ RỒI ĐÓ. Đây là bệnh viện không phải võ đài , hai người muốn đánh thì ra ngoài đánh tôi mệt rồi, đi đi."

"Nhưng mà Chiến ca..."

"Anh muốn dạy dỗ lại cậu ta."

Anh kiên nhẫn lập lại một lần nữa.

"Tôi nói hai người ra ngoài."

"Anh ơi..."

"Chiến Chiến."

Anh phẫn nộ đem hết mọi vật có trong phòng gạt hết xuống đất, tay chỉ ra cửa thét.

"CÚT ĐI, CÁC NGƯỜI MAU CÚT HẾT ĐI."

Thấy anh nóng giận như vậy hai người họ cũng tự biết khó mà rời đi.

Họ thật sự biết anh là tức giận. Đây cũng là lần đầu họ thấy anh nỗi giận đến như vậy, anh bình thường đều là vẻ mặt ôn nhu, nụ cười nở ra như mùa xuân ấm áp, luôn cho người ta cảm thấy thật vô cùng ấm áp, vậy mà hôm nay anh nỗi giận lại trông đáng sợ đến như vậy lần đầu tiên trong đời họ thấy anh khủng khiếp đến như thế.

Nếu như họ không đi sợ tiếp theo không phải là đồ vật rơi xuống đất mà là rơi thẳng vào bản mặt họ.

Thật kinh khủng.

Sean cùng cậu ra ngoài hai người không tiếp tục đánh nhau nữa mà đều cùng nhau ủy khuất.

"Chiến Chiến trước giờ chưa từng mắng tôi như thế."

"Chiến ca chưa bao giờ hung dữ như thế."

Hai người đều đồng loạt chỉ vào đối phương.

"Tại anh đó."

"Tại cậu đó."

Sau đó quay mặt ra hướng khác không ai thua ai.

"Hừ."

"Hứ."

Một lúc sau cả hai cùng ngồi xuống thẩn thờ.

"Haizzz, phải làm sao đây?"

"Tôi cũng không biết phải làm sao nữa?"

Sean đau khổ nói.

"Từ đó tới giờ đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy vẻ mặt hung dữ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi của Chiến Chiến, em ấy từ lúc nhỏ cho đến lớn đều là khuôn mặt ôn nhu ấm áp, vậy mà hôm nay lại... đáng sợ đến như vậy."

Cậu trầm ngâm một chút thì nói.

"Trước giờ Chiến ca chưa bao giờ mà tức giận đến mức đập đồ cả , lần này anh ấy có lẽ là rất tức giận rồi, phải làm sao đây."

Cả hai đều nhìn nhau thở dài.

"Haizzz."

"Haizzz."

Ngồi một lúc thì xa xa có một dáng người thật quen mắt đang chạy tới.

Nhìn kỹ lại thì đó không ai khác chính là Vu Bân.

Vu Bân vừa chạy vừa thở hổn hển đến phía của cậu và Sean.

"Phù... Vương Nhất Bác, anh Sean sao hai người lại ngồi ở đây, Tán Tán đâu rồi?"

Cậu ủy khuất lên tiếng.

"Anh ấy ở trong phòng đấy. À mà sao anh lại có mặt ở đây vậy ?"

Sean cũng thắc mắc.

"Đúng đó."

Vu Bân vừa nói vừa gãy đầu.

"À thì tôi muốn gọi điện hỏi thăm Tán Tán thì phát hiện điện thoại không liên lạc được nên mới chạy về Trùng Khánh tìm. Gặp được chị Tuyên Lộ chị ấy nói là Tán Tán nhập viện nên tôi mới chạy đến đây."

Nghe Vu Bân nói gọi cho anh mà không liên lạc cậu lại chột dạ, lúc đó nhặt được điện thoại của anh ở nhà cậu liền giữ lấy đến nay vẫn chưa trả cho anh.

Sean nghe Vu Bân nói vậy liền hỏi.

"Tiểu Bân em có phải có chuyện gì dấu diếm không?"

Vu Bân cười hề hề lắc đầu.

"Hề hề... em làm gì có chuyện gì mà dấu hai người cơ chứ."

Cậu tiến thêm một bước khiến Vu Bân hoảng sợ.

"Anh nói thật?"

"Thật là, không có gì thiệt mà."

Sean cũng tiến sát vào Vu Bân.

"Em đang nói dối, chính ánh của em đã bán đứng em rồi."

"Mau khai thật đi, nói ra sẽ được khoan hồng nếu không đừng trách."

Vừa nói vừa bóp tay nghe rốp rốp.

Vu Bân thấy hai người đàn ông này anh mắt ngày càng đáng sợ đành chịu thua.

"Tôi nói là được chứ gì, hai người phải hứa với tôi là không được cho Tán Tán biết là tôi nói đâu đấy nếu không là tôi chết chắc đó."

Cậu trầm giọng.

"Ừm biết rồi nói đi."

Sean hung tợn nói.

"Em mà không nói cho thành thật, thì đừng mong sống được qua hôm nay."

Vu Bân đau khổ trả lời.

"Được rồi, mà nhớ không được nói với Tán Tán đâu đấy."

Cả hai cùng đồng thanh mắng.

"Được rồi thật là phiền chết đi được nói mau."

"Được rồi."

Sau đó Vu Bân từ từ kể hết toàn bộ sự việc cho cậu và Sean biết.

"Tán Tán bị bệnh rất nặng, tôi cứ khuyên cậu ấy mãi mà cậu ấy vẫn không chịu nghe lời tôi cứ một mực xuất viện, hôm đó còn bị bệnh không biết tại sao liền đi mất cho nên tôi mới phải đến đây này."

Cậu và Sean đau khổ nhìn nhau.

Cậu cảm thấy thật đáng trách.

"Vậy mà tôi lại vô tâm đến như vậy, không biết là anh bệnh tôi còn đối xử tệ với anh lúc nãy còn làm anh tức giận..."

Cậu hung hăng tự tát vào mặt mình một cái.

"Chát."

Sean cũng đau lòng không siết.

"Chuyện đã như vậy rồi chúng ta tìm cách khuyên nhủ Chiến Chiến đi, anh không thể trơ mắt nhìn Chiến Chiến cứ như vậy...rời đi."

Vu Bân vui vẻ đáp lại.

"Đúng đó chúng ta mau cùng nhau khuyên cậu ấy đi , cậu ấy cứng đầu muốn chết một mình tôi không khuyên nổi."

Cậu cũng tỉnh táo lại đi về hướng phòng anh.

"Tôi phải vào khuyên anh ấy mới được."

Vu Bân và Sean hoảng hốt kéo cậu lại.

"Nè từ từ đã cậu bị điên à"

"Phải làm cho cậu ấy vui vẻ trước chứ cậu mới làm Tán Tán nổi giận bây giờ lại vào khuyên ."

Cậu nghe thấy cũng hiểu liền dừng bước.

"Đúng rồi phải làm Chiến ca vui thì mới dễ dàng chứ, sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ."

Vu Bân khinh thường nói.

"Thì cậu vốn đã ngốc rồi."

Cậu hung tợn trừng mắt nhìn Vu Bân.

"Anh nói ai ngốc hả."

Vu Bân không chịu thua lên tiếng.

"Nếu như cậu thông minh thì sớm đã biết cần gì đến lượt tôi nói chứ."

"Ừm anh nói đúng rồi, nếu tôi thông minh một chút thì đã sớm biết rồi, tôi thật là tệ mà."

Một lúc sau cả ba cùng nhau đến phòng anh.

"Cốc cốc cốc."

Gõ cửa một lát thì đã nghe giọng anh.

"Vào đi."

Ba người đẩy cửa bước vào nhìn thấy anh ngồi quay mặt về hướng cửa sổ nhìn xa xăm không biết là đang vui hay đang buồn khuôn mặt không có tí cảm xúc liếc nhìn bọn họ.

"Muốn đánh nhau nữa thì không cần vào."

Cậu và Sean ríu lên giải thích.

"Không thế nữa sẽ không thế nữa."

"Ừm."

Bầu không khí trở nên thật im lặng khiến người ta hít thở không thông Vu Bân thấy vậy liền lên tiếng hóa giải bầu không khí quỷ dị này.

"Tán Tán mình đến thăm cậu này."

Tiêu Chiến bây giờ mới để y tới.

"A, Bân Bân cậu đến lúc nào thế mau lại đây."

Nói rồi vỗ vỗ phía bên giường Vu Bân nghe lời anh liền đi đến đó ngồi xuống.

Bỏ lại sắc mặt hai người đàn ông khó coi đến không thể nhìn.

Nghe cảm thấy có mùi dấm chua ở đâu đây.

Khi tình địch cùng chung cảnh ngộ đánh nhau một trận cơ hội sẽ trở thành bạn là rất lớn.

Sean và Vương Nhất Bác hai người hai thái cực khác nhau đều bị Tiêu Chiến bỏ rơi cuối cùng trở thành bạn.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip