1.Chán ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến dạo gần đây cứ thấy mệt mỏi bất thường lại rất muốn ngủ, lúc trước anh chỉ ngủ có 8 tiếng thôi nhưng cứ dạo gần đây mọi lúc điều rất mệt cứ muốn ngủ.
Sức khỏe anh gần đây ngày một tệ đi hầu như là không còn sức để làm gì hết.

Anh đứng dậy nhẹ nhàng ưỡn người.

"Ây... dạo này sao lại mệt mỏi như thế không biết, cứ muốn ngủ mãi."
Dưới nhà bổng phát lên tiếng thét của Vương Nhất Bác.

"TIÊU CHIẾN..."

"Em ấy lại sao nữa rồi."

Bỏ ngang cơn mệt mỏi anh liền chạy xuống lầu nơi có tiếng thét của cậu.

"Nhất Bác em kêu anh cái gì".

"Ai cho anh vào phòng chị tôi chứ, ai cho anh động vào đồ của chị tôi."

"Anh... anh chỉ là quét dọn thôi mà."

Anh nhìn cậu đầy ủy khuất, anh có làm gì cậu đâu cơ chứ suốt ngày cậu đều tìm đủ mọi việc để mắng anh.

"Tôi có kêu anh dọn sao, từ nay về sao tôi cấm anh không được đụng thứ gì trong phòng chị tôi, nhất là đồ có liên quan đến chị Tuyết Nhiên."

Cậu nhìn anh vẻ mặt hung tợn như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy.
Cậu chính là ghét cay ghét đắng anh, cậu vốn chẳng yêu thương gì anh hết là do anh quá yêu cậu nên dùng thủ đoạn để bắt cậu cưới anh.

Từ đầu đến cuối cậu chưa bao giờ xem anh là gì của mình, chính anh là người hại chị của cậu chết.

Năm đó nếu như anh không cùng Vương Tuyết Nhiên đi mua đồ tổ chức sinh nhật cho cậu, nếu như người lái xe hôm đó không phải là anh, nếu như anh chịu kiểm tra xe cho kĩ thì đã không xảy ra chuyện như vậy rồi.

Nếu như lúc đó kẻ bắt nguồn mọi chuyện được bắt lại.

Nếu như cậu chịu tin những gì anh nói là anh không có làm mà do xe có vấn đề thì anh đã không phải khổ tâm như vậy.

Nhưng trên đời này thật nực cười chẳng có cái gọi là nếu như.

Anh nhìn cậu rồi lại nhỏ giọng nói.
"Được lần sau sẽ không thế nữa."

Cậu lớn tiếng cắt ngang lời anh.
"Không có lần sau."

Anh như robot mà lập lại lời cậu nói.
"Không có lần sau."

Cậu cho anh một anh mắt đầy chán ghét, khuôn mặt từ đầu đến cuối vẫn thủy chung một điệu bộ lạnh nhạt không có tới một tia hảo cảm.

"Anh đừng có quên chính anh là người hại chị Tuyết Nhiên, tôi căm ghét cái anh con người giả tạo đó của anh, nhìn bộ mặt của khiến tôi phát mệt, anh là diễn cho ai xem." Dừng một lát cậu liếc nhìn anh.
"Nhìn anh tôi thấy thật kinh tởm."

Phải ha anh chính là kinh tởm như vậy đó là anh phá hoại gia đình của cậu không còn hạnh phúc, hại Vương Tuyết Nhiên phải chết, mọi lỗi lầm đều do anh tạo ra cả, bây giờ đây ngay cả tư cách làm vợ cậu cũng không có, bị cậu ghét bỏ, chê anh kinh tởm, nói anh là con người giả tạo.

Nhưng cậu nào có biết mọi chuyện dĩ không phải lỗi của anh , đêm hôm đó vốn anh muốn cùng Vương Tuyết Nhiên chuẩn bị mua đồ về tổ chức sinh nhật cho cậu nhưng không hiểu sau xe đã bị ai giở trò, Thắng xe không ăn, phanh xe bị lỏng. Làm cho xe của anh cùng chị cậu bị mất lái mà tông vào vách núi.

Khi xảy ra tai nạn chị của cậu thì do bị thương nghiêm trọng đầu bị va chạm mạnh, kính xe thủy tinh ghim sâu vào cơ thể khiến cơ thể không trao đổi được máu , mất máu quá nhiều mà tử vong.

Còn anh lúc đó vì kịp phản ứng nên bị thương không nặng lắm chỉ gãy xương sườn phải, đầu bị chấn thương nhẹ, nói là chấn thương nhẹ nhưng bác sĩ đã nói anh có thể sẽ để lại di chứng.

Vương Nhất Bác nãy giờ thấy anh cứ mãi im lặng thì lại càng bực bội thêm. Cậu vốn rất khó tính mềm không được mà cứng cũng không xong. Đang nói chuyện với anh thì lại thấy anh im lặng suy nghĩ xa xăm cậu lại cứ nghĩ là anh muốn giở trò đồi bại nào nữa.
Nhìn anh lại càng tức cậu quay người rời đó.

Anh thấy cậu đột nhiên rồi đi liền tỉnh khỏi muôn ngàn suy nghĩ chạy theo gọi cậu.
"A, Nhất Bác em đi đâu vậy..."

"Tôi đi đâu làm việc gì thì liên quan gì đến anh, anh muốn tôi phải báo cáo rõ ràng cho anh hay sao."

"Em không phải là có ý đó mà"

"Vậy anh là có ý gì đây."

"Anh là muốn hỏi em không ăn sáng hay sao, em ở lại ăn một chút gì đi rồi hả đi."

"Không nhìn mặt anh là tôi đã không buồn ăn rồi."

"Vậy tối nay em có về nhà không."

"KHÔNG... thật phiền phức."

Thấy Nhất Bác giận dữ Tiêu Chiến cũng đành yên phận, càng quan tâm hỏi han cậu thì cậu sẽ càng tức giận hơn.

Sau khi cậu đi thì anh lại cảm thấy mệt mỏi nên đành trở lại lên phòng ngủ tiếp.

Đang ngủ thật ngon lành thì anh thấy gối mình ướt ướt nên lấy tay quệt thử, thì phát hiện tay toàn là máu, máu tươi từ mũi anh cứ thế chảy xuống không ngừng anh liền ngửa đầu lên để ngăn không cho máu chảy nữa , đây là mẹo dân gian mà ba Tiêu đã dạy anh chỉ cần ngửa đầu lên thì máu sẽ không chảy ra nữa.

"A da...sao lại chảy nhiều máu thế không biết." Chắc là nóng trong người rồi, phải đi giặt thôi nhìn ghê ghê quá.

Tại tập đoàn YX.

Vương Nhất Bác đang an tọa trên ghế ngửa đầu ra sau thư giãn thì.
"Cốc...Cốc...Cốc."

"Vào đi."

Bước vào một cô gái xinh đẹp với ba vòng cuốn hút, sà vào lòng cậu.

"Nhất Bác à, em nhớ anh chết đi được."

"Anh cũng nhớ em Ái Hân."
Trương Ái Hân nghe câu nói vậy thì càng thêm nũng nịu.

"Nhất Bác sau anh không đến thăm người ta nha, Ái Hân thật là nhớ anh Nhất Bác lắm luôn á... Chụt"

"Ừm dạo này công ty rất bận , anh không có thời gian để em ủy khuất rồi."

"Không chịu đâu anh bỏ rơi em lâu như vậy đã 3 ngày rồi anh không tìm em, anh phải bù đắp cho em đó, tối nay ở với em nha."

"Ừm"

"Anh hứa rồi đó thương Nhất Bác nhất luôn."

"Anh cũng vậy."

°
°
°
22h00 tại biệt thự Vương gia
Tiêu Chiến đã nấu cơm xong xuôi chỉ chờ cậu về mà ăn thôi , anh nhìn đồng hồ.

"Trễ vậy rồi sao còn chưa về ta." Mỗi khi 21h là về rồi chứ
Điện thoại vang lên âm thanh "tinh...tinh...tinh..."

Là tin nhắn từ tài khoản lạ mặt Tiêu Chiến bấm vào xem thì phát hiện một tấm hình Vương Nhất Bác đang tắm.

Và một tấm hình chụp cùng một người phụ nữ xa lạ do mạng yếu mà chưa nhìn rõ mặt, cả hai đều đang lõa thể, chờ một chút mạng ổn định thì anh đã nhìn thấy người ngủ cùng Vương Nhất Bác là...

"Trương Ái Hân, là cô ta sao tại sao, tại sao chứ cô ta mới là kẻ hại chết Tuyết Nhiên.... Ha tìm bao lâu không gặp cuối cùng cũng xuất hiện."

Trên mặt Tiêu Chiến hiện lên nụ cười thỏa mãn, phải anh đã tìm cô ta rất lâu rồi từ lúc tai nạn anh đã biết cô ta giở trò nhưng vì không có bằng chứng không thể buộc tội cô ta, sau khi xảy ra tai nạn thì cô ta cũng biến mất bây giờ thì lại xuất hiện.

"Ha ha ha rồi cô sẽ phải trả giá vì những việc mình làm." Tiêu Chiến cười, cười muốn rơi nước mắt kẻ mà hại như vậy lại ở ngay bên cạnh người anh yêu mà lại còn là tình nhân kia chứ, nực cười mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip