Edit Dm Im Mieng Cai Do Fan Gia Your Duy Chuong 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thẩm Vị Hành bình tĩnh hít thở vài giây, mở wechat của Diệp Cửu Nguyệt ra, hỏi: "Bạn cùng phòng cậu là cái nào đây? À, tôi thấy nhóm phòng kí túc của các cậu rồi."

Thẩm Vị Hành ấn vào nhóm kí túc của Diệp Cửu Nguyệt, nhại cách nói chuyện của Diệp Cửu Nguyệt báo sơ sơ tình hình.

Nhóm bạn này cũng chưa ngủ, hỏi thăm sôi nổi vài câu, thuận miệng nhắc chuyện Tùy Đông đưa cặp về phòng.

Thẩm Vị Hành cười lạnh, trả lời: Tôi có bạn trai rồi, về sau đừng giúp Tùy Đông đục tường nhà tôi, bạn trai tôi rất tức giận.

Bạn cùng phòng A:......

Bạn cùng phòng B:......

Bạn cùng phòng C:......

Diệp Cửu Nguyệt: ^_^

Bạn cùng phòng A:  À ờm, anh là bạn trai.....của Cửu Nguyệt....à......

Diệp Cửu Nguyệt thấy Thẩm Vị Hành vẫn cầm cầm điện thoại cậu khư khư, tò mò hỏi: "Làm sao vậy?"

Thẩm Vị Hành nghiêm túc nói: "Bạn cùng phòng cậu hỏi tôi có phải bạn trai cậu không."

Thẩm Vị Hành híp mắt nhìn Diệp Cửu Nguyệt: "Cậu muốn tôi trả lời thế nào?"

Đáp án này quyết định sáng mai Diệp Cửu Nguyệt sẽ được ăn cái gì. Thẩm Vị Hành cười lạnh nghĩ. Tuy rằng hắn cũng không biết đáp án chính xác là cái gì, nhưng túm lại là phải bắt Diệp Cửu Nguyệt trả lời.

"......" Diệp Cửu Nguyệt đột nhiên đầu càng đau dữ dội, hỏi lại, "Anh nói gì đó?"

Người đã lăn lộn ngoài đời Thẩm Vị Hành gian xảo nói: "Không phải cậu bảo Tùy Đông phiền à, tôi khuyên cậu ta rút lui hộ cậu. Bạn cùng phòng của cậu nhận hối lộ của cậu ta còn gì, ban nãy còn luôn miệng nói tốt cho cậu ta. Cậu không lo nói cho rõ ràng, sau này bọn họ còn phiền hơn nữa. Dù sao cậu cũng bảo Tùy Đông tôi là bạn trai cậu rồi, bạn cậu cũng biết cậu cong, tôi nói vậy luôn, không sao chứ?"

Diệp Cửu Nguyệt chậm rì rì nói: "Nhưng anh phải nói trước với tôi một tiếng chứ."

Thẩm Vị Hành đột nhiên nhớ tới mấy lời cậu nói với Tùy Đông khi trước, dừng một chút, hỏi: "Giận rồi?"

Diệp Cửu Nguyệt do dự một chút, không thừ nhận, cũng không phủ nhận, chỉ lặp lại lần nữa: "Anh phải nói trước với tôi một tiếng nha."

"Xin lỗi nha." Thẩm Vị Hành nhận sai nhưng vẫn vui ra mặt, "Đúng là nên nói trước với cậu một tiếng, lần sau không vậy nữa."

Diệp Cửu Nguyệt biểu cảm vẫn bình tĩnh như cũ, không nhìn ra đang vui hay đang giận: "Ừm."

"Mỗi lần cậu 'ừm' tôi chẳng biết được cậu có ý gì." Thẩm Vị Hành không còn gì để nói, "Vậy cậu còn giận không?"

"Không có." Diệp Cửu Nguyệt nói, "Lần sau đừng như vậy."

"Được." Thẩm Vị Hành trả điện thoại cho cậu, nghĩ nghĩ, không nhịn được, lén lút nói, "Tôi cũng chỉ là thấy Tùy Đông nên khó chịu."

Diệp Cửu Nguyệt nghi ngờ hỏi: "Vì sao?"

Vì sao —— Thẩm Vị Hành chợt đần: "Sao là sao nữa? Cậu ta cứ lì lợm bám lấy cậu, cậu nói bao nhiêu lần rồi, cậu ta vẫn còn bám lấy cậu."

Diệp Cửu Nguyệt: "Ừ."

Không khí giữa hai người bỗng trở nên im lặng.

Thẩm Vị Hành cảm thấy bầu không khí này vô cùng kì cục, băn khoăn không biết nên nói gì: "Vậy cậu nghỉ tiếp đi, bác sĩ nói uống thuốc xong nghỉ ngơi nhanh khỏi hơn. Tôi ở trong phòng khách, có việc gì thì gọi tôi một tiếng."

Diệp Cửu Nguyệt hỏi: "Anh ngủ sofa à?"

Thẩm Vị Hành ghét bỏ nói: Tôi ngủ chung giường với cậu lỡ bị lây bệnh thì phải làm sao?"

Diệp Cửu Nguyệt không thèm bỏ câu này vào tai, nghiêm túc suy nghĩ, mặt còn đỏ hơn lúc phát sốt, thấp giọng nói: "Tôi nghe nói......"

Thẩm Vị Hành: "Cái gì?"

"Lúc phát sốt, sẽ càng nóng hơn," Diệp Cửu Nguyệt mơ màng có chút hưng phấn, "Không thì chúng ta nhân cơ hội này thử một lần?"

Thẩm Vị Hành: "Cái gì càng nóng hơn?"

Thẩm Vị Hành: "Có ý gì đó?"

Thẩm Vị Hành: "......"

Thẩm Vị Hành: "......................................................"

Thẩm Vị Hành: "Câm miệng!"

Diệp Cửu Nguyệt là cái đồ kì quặc! Tại sao vừa rồi còn cảm thấy cậu ta ngoan ngoãn đáng yêu?!

Mẹ nó nghe đâu ra mấy cái thứ này hả?! Suối ngày toàn nghĩ khùng nghĩ điên gì vậy? Dùng đầu óc đi lấy giải Nobel không được à?!

Thẩm Vị Hành nhét Diệp Cửu Nguyệt đầy đầu chỉ toàn là rác vào chăn, đóng cửa ra phòng khách xem kịch bản tiếp, xem tới xem lui, trên giấy chỉ toàn thấy "càng nóng hơn càng nóng hơn càng nóng hơn", xem tới nổi nóng lên thật luôn, quăng cuốn kịch bản thật mạnh lên sofa, giơ tay đấm không khí, sau đó đứng dậy vào phòng vệ sinh.

Không thể trách tôi lập trường không vững được, trách quân địch quá đê tiện thôi!

Thẩm Vị Hành nghiến răng nghiến lợi vừa thẩm mắng Diệp Cửu Nguyệt, vừa ngồi trên bồn cầu tưởng tượng xem cái gì là 'càng nóng hơn', sau đó ngồi trên bồn cầu tĩnh tâm một lát, đứng dậy đi rửa tay.

Đê tiện! Quá đê tiện!

Thẩm Vị Hành lúc rửa tay vẫn còn đang mắng Diệp Cửu Nguyệt.

Thẩm Vị Hành rửa tay xong, uống một li nước, do dự một chút, đẩy cửa phòng ngủ nhìn Diệp Cửu Nguyệt.

Diệp Cửu Nguyệt yên yên tĩnh tĩnh ngủ lại rồi, nằm nghiêng, mặt hướng ra bên ngoài, chăn kéo cao che khuất hơn nửa gương mặt.

Thẩm Vị Hành nhẹ bước tiến lại gần, kéo chăn xuống giúp cậu.

Gương mặt đang chìm trong mộng đẹp của Diệp Cửu Nguyệt dần lộ ra, nhìn cực kình bình thản, có chút vô tội xen chút ngoan ngoãn,

Thẩm Vị Hành nhìn một chốc nhìn đến thơ thẩn, cảm thấy nhìn Diệp Cửu Nguyệt như vậy, tâm tình của hắn trở nên bình yên hẳn, vô cùng kỳ lại, cứ nhàm chán nhìn chằm chằm như vậy, ấy vậy mà lại không hề cảm thấy nhàm chán.

Nhìn mãi nhìn mãi, phảng phất cảm nhận được dường như bị một thế lực thần bí nào đó lôi kéo, Thẩm Vị Hành không cầm được lòng mà ghé lại gần Diệp Cửu Nguyệt, đôi môi nhẹ nhàng chạm vào mi mắt Diệp Cửu Nguyệt.

"!"

Thẩm Vị Hành đột nhiên như người mới vừa bừng tỉnh từ cơn mộng du, hoảng hốt nhìn Diệp Cửu Nguyệt đang ngủ say.

Đụ ơi! Tôi đang làm gì vậy?!

Thẩm Vị Hành khiếp sợ nhìn Diệp Cửu Nguyệt không ngớt, toàn thân như thể vừa bị sét đánh trúng.

【Học nấu ăn với tôi đi】

Thẩm Vị Hành: Đù má đù má đù má đù má đù má đù má đù má đù má đù má đù má đù má đù má đù má đù má đù má đù má đù má đù má

Văn Đông:......

Ông chủ A: Từ ngày có bạn giường tới nay, lâu lắm rồi cậu không có nửa đêm vào nhóm làm loạn, đúng là không nhớ anh em gì cả.

Ông chủ D: Cửu Nguyệt sẽ không bị sốt tới hồ đồ luôn rồi chứ @ Hoa Lâm, chuẩn bị tâm lý bị cậu ta làm loạn đi.

Hoa Lâm: Cút!

Thẩm Vị Hành: @Ông chủ D sao cậu biết cậu ta bị sốt?

Hoa Lâm: Bời lúc cậu đưa Cửu Nguyệt về rồi, cậu ta đưa người tình bé bỏng bị cậu ta S đến nỗi hôn mê tới tìm tôi khám, vừa hay thấy biển số xe cậu.

Ông chủ D:......

Ông chủ D: Hoa Lâm, tôi đếm tới ba, cậu lăn đi chết* cho tôi ngay.

*狗带 /gǒu dài/ ---> Đọc gần giống go die.

Văn Đông: Anh Thẩm rốt cuộc là làm sao?

Hoa Lâm: Cửu Nguyệt hạ sốt chưa? Còn không đỡ nữa thì tối điều người tới chỗ cậu tiêm cho em ấy, các cậu ở đâu?

Thẩm Vị Hành: Mới đo nhiệt độ, đỡ hơn nhiều rồi, ăn xong muốn ngủ. Tôi không muốn nói cái này.

Thẩm Vị Hành: Tôi kể mấy người nghe một việc, mấy người không được cười tôi.

Ông chủ A: Nói đi, không cười.

Ông chủ B: Nói đi, không cười.

Thẩm Vị Hành: Tôi mới phát hiện, tôi hình như sai sai chỗ nào ấy.

Ông chủ D: Cái gì sai sai?

Thẩm Vị Hành: Tôi cũng không biết sai sai cái gì.

Thẩm Vị Hành: Tự dưng tôi lại hôn Diệp Cửu Nguyệt!

Ông chủ A:......

Văn Đông:......

Ông chủ F:......

Thẩm Vị Hành: Đù má đù má đù má đù má đù má đù má đù má đù má đù má đù má đù má đù má đù má đù má đù má đù má đù má đù má

Ông chủ A: Cậu đừng nói với tôi ở với ẻm mấy tháng mà tới tận hôm nay mới hôn nha? Tôi tưởng hai người nên làm đều làm cả rồi, cuối cùng hôm nay cậu nói dây dưa mấy tháng trời, chỉ để đắp chăn nói chuyện phiếm? Vệ Tinh tôi bắt đầu nghi ngờ sức khỏe cậu rồi đấy.

Hoa Lâm: Tôi sắp xếp kiểm tra cho cậu nhé.

Văn Đông: Không thể nào? Anh Thẩm không phải anh nói đã làm từ sớm rồi à?

Hoa Lâm: Chúng ta thử đổi cách nghĩ xem, Vệ Tinh nghĩ rằng 'làm rồi' có phải giống cái 'làm rồi' chúng ta nghĩ không, hay đối với cậu ấy nắm cái tay nằm chung cái chăn là xong rồi?

Ông chủ D: @Văn Đông, cậu chỉ cho anh Thẩm cậu mấy chiêu đi kìa. Không cần mấy chiêu cao siêu đâu, cho cậu ta biết mấy động tác bình thường là được.

Thẩm Vị Hành: Đù má! Không phải! Mấy người câm miệng!

Thẩm Vị Hành: Ý của tôi là, lúc tôi hôn cậu cảm khác cứ sai sai cơ! Cảm giác lạ lắm! Trước đây hôn không phải cảm giác này! Ban nãy tôi nhũn cả tay! Mẹ nó nháy mắt tôi còn muốn kết hôn với cậu ta!

Văn Đông:......

Ông chủ A:......

Ông chủ D: Ờ.

Ông chủ F:......

Hoa Lâm: Kết đi.

Ông chủ B: Trời ơi.

Ông chủ E: Đù má.

Ông chủ G:......

Thẩm Vị Hành: Mấy người nói gì đi chứ!

Ông chủ A: Cậu bảo chúng tôi câm miệng mà.

Hoa Lâm: Tô nói đấy, kết đi.

Ông chủ D: Vệ Tinh cậu —— tôi không biết nói gì, các cậu nói đi.

Ông chủ B: Chuyện tốt, kết đi, Vệ Tinh, ba ủng hộ con, con xem thử muốn đổi xe nào, ba cho con xem như của hồi môn.

Thẩm Vị Hành: Cút (ノ`Д)ノ

Thẩm Vị Hành: Mấy người thái độ gì đấy? Tôi thích ai bộ mấy người còn không biết chắc?

Thẩm Vị Hành: Cho nên tôi mới nói là kì lạ đó!

Ông chủ D: Vệ Tinh ngây thơ, lên mạng xin lời khuyên.

Thẩm Vị Hành: Câm miệng.

Hoa Lâm: Đừng nghe bọn họ, Vệ Tinh, nghe tôi, tôi học sơ qua tâm lý học. Tôi phân tích cậu nghe một chút, hành vi này của cậu nói rõ một việc, đó là cậu với Hạ Thu không phải chân ái, chân ái của cậu là Diệp Cửu Nguyệt, cho nên cậu đi cầu hôn nhanh đi, làm hôn lễ trong năm luôn, đừng lề mề.

Thẩm Vị Hành: Cậu đang nói bậy bạ chứ gì?

Ông chủ A: Đứa nhỏ này lớn ♂rồi hiểu ♂ chuyện đúng là khác hẳn, nhận ra được cậu đang ăn nói bậy bạ.

Thẩm Vị Hành: Tôi thích Hạ Thu.

Thẩm Vị Hành: Tôi không thể thích một lúc hai người được!

Hoa Lâm:......

Ông chủ B: Vệ Tinh nói thật nha, cậu có phải ngây thơ quá rồi không?

Ông chủ A: Cái đấy mà cũng phải hỏi hả?

Hoa Lâm: Đúng vậy không sai, không thể thích hai người cùng lúc được, Vệ Tinh nói không hề sai, cậu đừng nghe bọn họ nói lung tung, tôi thấy cậu nói đúng lắm. Cho nên bây giờ cậu xóa sổ Hạ Thu đi, thế là chỉ còn mỗi Cửu Nguyệt thôi, cậu cũng chỉ thích có một người thôi.

Ông chủ F: Đúng đúng đúng chính là như vậy.

Thẩm Vị Hành: Không thèm nói với mấy người, mấy người toàn nghĩ xấu Hạ Thu.

Thẩm Vị Hành mở hộp chat Văn Đông.

Thẩm ca: Nói chuyện riêng.

Văn Đông:?

Thẩm ca: Bọn họ có thành kiến với Hạ Thu, cậu không có, tôi nói chuyện với cậu.

Văn Đông:......

【Hôm nay đưa Vệ Tinh chơi rồi sao hôm nay Vệ Tinh xong rồi sao】

Văn Đông: Anh Thẩm mở box nói chuyện riêng với tôi, bảo tôi mấy người có thành kiến với Hạ Thu, tôi không có.

Văn Đông:...... Tôi có mà.

Văn Đông: Tôi lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Thu đã cảm thấy cậu ta có vấn đề rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip