Bac Chien End Di Nguoc Lai Loi Nguyen Chuong 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Ôn nhu của anh làm cho em cảm thấy thật hạnh phúc...

.
.
.

Vương Nhất Bác ở nhà Tiêu Chiến canh cho cậu ngủ cho đến hơn 3 giờ chiều, anh quan sát ai kia một chút. thấy bé thỏ không có gì bất ổn, anh liền đứng dậy trở về biệt thự Vương gia

Buổi trưa, trong lúc anh nhờ dì giúp việc nấu canh hầm thuốc bắc bổ dưỡng cho Tiêu Chiến thì bị mẹ Vương phát hiện, sau khi nghe con trai kể hết mọi chuyện của Tiêu Chiến, mẹ Vương không giấu được sự thương cảm

- Tội nghiệp thằng bé, một thân một mình như thế không có ai chăm sóc, con lấy thêm trái cây trong tủ lạnh đưa qua cho thằng bé luôn, cứ nói là mẹ gửi cho nó

- Dạ con cảm ơn mẹ, tối nay con qua đó ngủ lại để canh em ấy được không mẹ?

- Con dặn thằng bé, bị bệnh thì nghỉ làm vài ngày đừng cố sức quá

Mẹ Vương rất có cảm tình với Tiêu Chiến, thằng bé vừa hiền lành lại chăm chỉ làm việc như thế ai nhìn vào cũng có muốn thương yêu. Con trai của bà du học từ nước ngoài không có bao nhiêu bạn bè ở đây, kết bạn với Tiêu Chiến như vậy cũng rất tốt

- Con cảm ơn mẹ

Nói rồi Vương Nhất Bác nhanh chóng chạy về phòng mình tắm rửa thay quần áo, đêm nay anh sẽ lại tới chăm sóc cho Tiêu Chiến cho đến khi em ấy khỏi bệnh.

Vương Nhất Bác quay trở lại nhà Tiêu Chiến cũng là gần 5 giờ chiều, trên tay anh cầm rất nhiều thức ăn nóng hổi để tẩm bổ cho Tiêu Chiến.

Anh đẩy cửa bước vào, đưa ánh mắt nhìn lên giường, trông thấy Tiêu Chiến đang ngồi dựa lưng vào thành giường cúi mặt, cơ thể run rẩy làm cho anh nhìn vào liền cảm thấy đau lòng không thôi, Vương Nhất Bác nhanh chóng đặt tất cả mọi thứ lên bàn, tiến tới ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, lo lắng hỏi nhỏ

- Chiến Chiến, em lạnh sao? Sao cơ thể lại run rẩy như vậy

Tiêu Chiến ngước ánh mắt to tròn sũng nước nhìn qua Vương Nhất Bác

- Nhất Bác~

- Bảo bảo ngoan, em thấy trong người không khỏe sao?

Tiêu Chiến cật lực lắc đầu, ngày hôm nay bị bệnh, cùng với tác dụng của thuốc cảm nên cậu ngủ li bì từ sáng tới chiều, vậy mà giấc ngủ không yên, buổi chiều cậu còn mơ thấy ác mộng, trong giấc mộng không mấy tốt đẹp ấy... Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác bỏ rơi, anh còn cùng người khác hạnh phúc tay trong tay, bỏ mặc cậu đứng phía sau đau lòng khóc lớn

Lúc tỉnh dậy, dư âm của giấc mơ vẫn còn, đã vậy Vương Nhất Bác cũng chẳng có bên cạnh, không hiểu sao trong lòng đau nhói buồn bã, cứ thế ngồi khóc ngon lành

Vương Nhất Bác trông thấy ai kia khóc thương tâm như thế, anh không biết làm sao, trong lòng cũng cảm thấy chua xót liền kéo người vào lòng ôm chặt

Tiêu Chiến bất ngờ được ôm nhưng không có phản ứng, một lúc lâu sau được Vương Nhất Bác dỗ dành cậu mới đưa tay câu lấy cổ Nhất Bác, đầu nhỏ dụi dụi vào vai anh

- Nhất Bác~ em ngủ dậy không thấy anh nên em mới... hức

- Bảo bảo, có anh đây, không khóc nữa. Tối nay anh ở lại đây với em có được không?

Tiêu Chiến buông người Nhất Bác ra, cậu đưa ánh mắt to tròn còn vương hơi nước nhìn anh rồi mỉm cười gật đầu

Vương Nhất Bác mỉm cười đưa tay vuốt ve vầng trán thanh tú của người thương

- Bảo bảo, em đói chưa? Anh có đem rất nhiều thức ăn qua cho em. Mẹ còn gửi cho em một giỏ trái cây luôn đó

Tiêu Chiến nhìn anh bẽn lẽn gật đầu, khuôn mặt sau khi khóc còn đỏ ửng, đôi mắt phiếm hồng chọc cho Vương Nhất Bác ngứa ngáy tâm can, nhưng người này đang bị bệnh, anh không thể khi dễ cậu được đành phải kiềm nén tâm trạng một chút, chờ cậu khỏi bệnh sẽ đòi đủ

Vương Nhất Bác nghĩ vậy thì hài lòng lắm, anh cưng chiều luồn tay xuống gối bế người qua bàn ăn nhẹ nhàng đặt xuống ghế. Anh bày ra một bàn thức ăn nóng hổi qua trước mặt Tiêu Chiến

- Chiến Chiến, em ăn canh sườn nấu đậu này đi, anh nhờ dì Lâm nấu riêng cho em đó.

Tiêu Chiến vì được ai kia ôn nhu chăm sóc khiến cậu có chút cảm động muốn khóc, viền mắt đỏ ửng nhìn Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác biết người thương bị bệnh nên rất nhõng nhẽo, bàn tay ôn nhu vuốt ve gò má hồng hồng của cậu

- Chiến Chiến, không khóc nữa, anh đau lòng lắm biết không?

Tiêu Chiến mỉm cười cúi đầu, cậu tự cười bản thân, mới có người yêu, được người chăm sóc, bao nhiêu mạnh mẽ lúc trước đều bay biến đi đâu mất thay vào đó được người ôn nhu hỏi han liền xúc động muốn khóc mà thôi. Thật không có tiền đồ mà

Nghĩ rồi Tiêu Chiến hít hít mũi, cố điều chỉnh tâm trạng, cậu nhanh chóng cầm đũa bắt đầu giải quyết thức ăn được Vương Nhất Bác dụng tâm chuẩn bị cho mình

Quả thật cậu được chăm sóc tốt, buổi sáng còn đắng miệng chẳng buồn ăn vậy mà buổi chiều đã cảm thấy ăn ngon miệng hơn hẳn

Vương Nhất Bác mỉm cười hài lòng, nhìn thỏ nhỏ ăn uống ngon lành như vậy trong lòng cũng vui vẻ không thôi

- Ngon không?

Tiêu Chiến nhìn anh gật đầu

- Lần đầu tiên em được ăn món canh sườn nấu đậu ngon đến như vậy, lúc trước mỗi khi bị bệnh em đều tự mình chăm sóc bản thân, không có thức ăn để lót bụng vì căn bản mệt mỏi không thể nấu ăn, thức ăn ngon như thế này chỉ có thể xuất hiện trong mơ mà thôi

Vương Nhất Bác nghe lời bộc bạch chân thành của Tiêu Chiến, trong lòng càng thêm chua xót. Cuộc sống lúc trước hẳn là khó khăn với Tiêu Chiến lắm, để cậu mở lòng nói ra tâm sự của cậu cũng là rất tốt rồi. Nghĩ vậy, Vương Nhất Bác nhích người tới hôn vào trán người thương

- Sau này sẽ thường xuyên chuẩn bị thức ăn ngon cho em, không để em phải chịu ủy khuất

Nghe lời khẳng định này làm cho Tiêu Chiến xúc động không thôi. Cậu xấu hổ tiến tới hôn thật nhanh vào môi Vương Nhất Bác sau đó liền rời ra

Vương Nhất Bác sung sướng hưởng thụ sự chủ động của người thương, anh kéo người cậu ôm chặt vào lòng, miệng không ngừng buông lời ôn nhu

- Bảo bảo, từ nay có anh ở bên em rồi không để em phải chịu thiệt thòi thêm nữa

- ...

- Trên đời này có bao nhiêu món ăn ngon anh đều có thể mua cho em ăn có chịu không?

- ...

- Bảo bối, em ăn một chút đi rồi uống thuốc

- Không muốn - Tiêu Chiến ở trong lòng Nhất Bác lắc đầu nguầy nguậy

Vương Nhất Bác mỉm cười vì độ làm nũng của Tiêu Chiến, thỏ nhỏ khi bệnh cũng đáng yêu lắm, hiện tại anh cảm thấy cậu đã khá hơn lúc sáng nên anh cũng yên tâm một chút. Vương Nhất Bác ra sức dỗ dành ai kia ăn tối còn phải uống thuốc nữa nên không thể nhẹ nhàng mà chiều ý cậu được

- Bảo bảo, em phải nhanh chóng khỏi bệnh, cuối tuần liền đưa em đi chơi

Nhắc tới đi chơi, đôi mắt cậu đã sáng lên, cậu nhìn Vương Nhất Bác gật đầu lia lịa. Vương Nhất Bác buồn cười với hành động của thỏ nhỏ, thế là lại tiếp tục bồi người thương ăn tối

Cả hai vui vui vẻ vẻ giải quyết tất cả những thức ăn trên bàn. Vương Nhất Bác đưa thuốc qua cho cậu uống rồi lại tiếp tục bế người đặt lên giường

- Em nằm ở đây chờ anh một chút, anh dọn dẹp xong rồi sẽ qua đưa em đi tắm chịu không?

Tiêu Chiến ngoan ngoãn nằm im mỉm cười, nhận được sự chăm sóc cưng chiều của Vương Nhất Bác làm cho cậu cảm thấy rất hạnh phúc

- Nhất Bác, yêu anh

- Anh cũng yêu em

Sau khi dọn dẹp trên bàn sạch sẽ, Vương Nhất Bác nấu nước nóng để pha nước ấm cho Tiêu Chiến tắm rửa, cậu đang bệnh không thể để bị cảm lạnh được

- Nhất Bác, em tự tắm một mình được mà, anh ra ngoài đi

- Bảo bối, để anh tắm cho em, trên người em có gì mà anh chưa thấy qua sao

Tiêu Chiến xấu hổ không dám nhìn Vương Nhất Bác, hai má cậu ửng hồng nhìn ai kia quen tay đang cởi bỏ từng lớp quần áo trên người mình xuống. Vương Nhất Bác nhìn một màn xuân sắc trước mặt không kiềm nén bản thân nữa cậu kéo Tiêu Chiến tìm đến môi cậu mà hôn, nụ hôn mãnh liệt mê luyến

Vương Nhất Bác hôn khắp người Tiêu Chiến, anh quay người cậu lại, hai tay Tiêu Chiến vịn lên thành tường khẽ cúi người, cánh mông căng tròn vểnh cao lên thuận thế cho Vương Nhất Bác tiến công thần tốc, tính khí nóng ấm của anh một đường thúc mạnh

- A, anh nhẹ thôi, Nhất Bác~

- Bảo bảo, anh yêu em

Trong phòng tắm nhỏ hẹp vang lên tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ của Tiêu Chiến, thỏ nhỏ đang bị bệnh mà con sư tử lưu manh không muốn buông tha cho cậu, tay anh nắm lấy tính khí của Tiêu Chiến tuốt lộng càng lúc càng nhanh, bên dưới anh ra sức luân động mãnh liệt, sau một lúc ra ra vào vào nhịp nhàng, Vương Nhất Bác thoải mái phóng toàn bộ tinh dịch vào tận sâu bên trong động nhỏ của Tiêu Chiến, cậu cũng sung sướng phóng tất cả bạch trọc của mình trên tay Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến mệt lả dựa lưng vào người anh, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm

———

Tiêu Chiến đang nằm trong lòng Nhất Bác, đầu cậu đang gối lên tay anh, cảm giác hạnh phúc chảy tràn trong tim cả hai. Tiêu Chiến lúc này có chút buồn ngủ rúc sâu vào ngực anh tìm tư thế thoải mái rồi nhắm mắt

Vương Nhất Bác vừa ôm mỹ nhân trong lòng vừa xoa xoa eo cho cậu

- Còn đau không?

- Ưm

Được người thương xoa eo nên cảm giác rất thoải mái, Tiêu Chiến trong lòng anh khẽ gật đầu rồi nói rất nhỏ

- Em là của anh, nếu là anh muốn em đều có thể đáp ứng

Vương Nhất Bác hạnh phúc khi nghe Tiêu Chiến nói như vậy, anh vươn người hôn lên trán thỏ nhỏ, bảo bối mà anh hết mực cưng chiều lại có thể ôn nhu đến như vậy luôn sao

- Nhất Bác~ sau này mỗi tối anh có thể tới nhà em để dạy cho em học được không?

- Đương nhiên rồi

- Nhưng em vẫn muốn đi làm. Anh không được giận em.

Vương Nhất Bác cưng chiều hôn lên trán thỏ nhỏ, anh khẽ gật đầu... dù sao anh không thể cứ như vậy mà ép Tiêu Chiến làm theo ý mình, chỉ cần nhìn thấy cậu ngày ngày vui vẻ khỏe mạnh là anh cảm thấy rất vui rồi

- Bảo bảo, tuần sau anh sẽ vào thành phố đi công việc cho ba, anh sẽ đưa em theo nha có chịu không?

- Ừm... cảm ơn anh

- Ngốc quá, em là bảo bối của anh, anh không thích em nói cảm ơn với anh

Tiêu Chiến mỉm cười rúc sâu vào lồng ngực Nhất Bác... một đêm hạnh phúc được nằm trong lòng người mình yêu ngủ say

- Bảo bảo của anh, ngủ ngon

- Ngủ ngon, Nhất Bác

.
.
.

./. Đi Ngược Lại Lời Nguyền

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip