Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Cố chấp...

.
.
.

Nguyên một đêm Tiêu Chiến không liên lạc được với Vương Nhất Bác, cậu đã rất đau lòng, nước mắt tủi thân rơi ướt mặt không ngừng, cậu thật sự rất nhớ Vương Nhất Bác

Sáng nay thức dậy, Tiêu Chiến uể oải nhìn vào trong gương, một đêm mất ngủ khiến cho khuôn mặt hốc hác, đôi mắt sưng húp còn vương tơ máu, nhìn khuôn mặt dọa người như vậy cậu làm sao dám ra ngoài gặp mọi người kia chứ

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, cuộc sống vẫn cứ phải diễn ra không thể làm biếng được, cậu nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo khác rồi bước tới bếp nấu cho mình một tô mì lót dạ buổi sáng để có năng lượng làm việc

Bước ra khỏi nhà cũng đã là nửa tiếng sau đó, cậu nhanh chóng hướng vườn trái cây bước tới

- Chào dì Trương

- Chào con Chiến Chiến

Tiêu Chiến vì mang nón vành lớn lại bịt khẩu trang kín mít nên dì Trương không dễ dàng nhận thấy sự mệt mỏi cùng ánh mắt sưng húp của cậu.

Tiêu Chiến nhanh chóng mang một chiếc giỏ trên người để đi hái trái cây, buổi sáng hôm nay trời có vẻ rất nắng thì phải, không khí mang phần nóng bức khó chịu, mới chỉ 7 giờ sáng mà cậu đã cảm thấy rất mệt mỏi rồi

- Chào ông chủ, chào cậu chủ

Tiêu Chiến nghe mọi người chào ông chủ cùng cậu chủ, biết là người nào đang đi đến, cậu hớn hở lập tức quay mặt lại, Tiêu Chiến thật sự rất là nhớ anh nên hiện tại muốn được trông thấy anh ngay tức khắc

Cứ nghĩ Vương Nhất Bác chỉ giận dỗi một chút thôi, anh cũng sẽ cảm thấy nhớ mình nhưng suy nghĩ của cậu lại hoàn toàn chệch hướng, Vương Nhất Bác vậy mà chẳng thèm nhìn cậu lấy một lần, anh chỉ gật đầu nhẹ với mọi người rồi quay bước rời đi ngay sau đó

Tiêu Chiến chua xót nhìn theo bóng lưng Vương Nhất Bác, cậu cúi đầu cố che giấu cảm giác đau lòng muốn khóc nhưng vẫn phải cố kiềm nén cảm xúc của bản thân mình không thể để cho mọi người trông thấy

Tiêu Chiến buồn bã, quay người tiếp tục làm công việc thường nhật nhưng mà hình như cơ thể cậu có phần mệt mỏi hơn hẳn

Sáng nay sau khi ngủ dậy cổ họng có chút đau rát thì phải, Tiêu Chiến biết chắc bản thân có lẽ đã bị bệnh nên cậu sẽ chờ đến giờ nghỉ trưa rồi chạy qua nhà bác sĩ Trần chuyên bán thuốc trong thôn để mua vài liều thuốc uống, đầu đau không chịu nổi

Thời gian nhanh chóng trôi qua, mới đó mà đã đến giờ ăn trưa rồi. Tiêu Chiến đánh tiếng mượn chiếc xe đạp của một cô làm chung với mình gần đó rồi nhanh chóng chạy qua nhà bác sĩ Trần mua thuốc, đầu óc choáng váng nên dáng vẻ đạp xe cũng trở nên xiêu vẹo

Vừa chạy xe qua nhà bác sĩ Trần, bất chấp trời nóng cũng như cơn choáng váng đau đầu ập đến, Tiêu Chiến chỉ nhận được tin bác sĩ Trần đã qua thôn bên cạnh ăn đám cưới vẫn chưa về làm cho cậu thoáng chút hụt hẫng nên đành phải lủi thủi đạp xe quay trở về

- Chào cậu chủ

Tiêu Chiến đang cùng mọi người ngồi ăn trưa với nhau dưới bóng cây cổ thụ, bất chợt Vương Nhất Bác bước tới làm cho ai nấy cũng đều ngạc nhiên, nhưng vẫn phải lên tiếng chào cậu chủ nhà mình

Vương Nhất Bác vẫn một mặt lạnh băng, sau khi gật nhẹ đầu với người làm, hắn nhanh chóng tiến tới đứng trước mặt Tiêu Chiến, trầm giọng nói

- Tiêu Chiến, theo tôi

Vương Nhất Bác chỉ để lại một câu ngắn gọn như thế rồi quay người rời đi. Tiêu Chiến cứ nghĩ chắc hẳn Vương Nhất Bác cũng đã hết giận cậu rồi nên vui vui vẻ vẻ đặt hộp cơm xuống chạy theo hướng cậu chủ nhà mình, vừa đi cậu vừa mè nheo bắt chuyện cố làm hòa với ai kia

- Nhất Bác~ anh giận em sao?

- ...

- Nhất Bác, khụ... khụ..

Tiêu Chiến vì đang đau cổ họng nên giọng nói có chút khàn, Vương Nhất Bác nghe qua cảm thấy bất ổn liền nhanh chóng quay lại nhìn ai kia. Tiêu Chiến cứ cúi đầu ủy khuất bước sau lưng người ta, không biết anh đang dừng lại nên cậu vô ý đâm sầm vào lưng Vương Nhất Bác

- Em không khỏe ở đâu sao?

- Không sao

Tiêu Chiến ngước cặp mắt to tròn nhìn Vương Nhất Bác, tiếp tục nói

- Anh đừng giận em nữa mà

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một chút rồi lại tiếp tục quay người lại bước lên phía trước. Đến một cái ghế bằng gỗ đặt dưới tán cây đại thụ gần đó, Vương Nhất Bác ngồi xuống rồi ra hiệu cho Tiêu Chiến ngồi bên cạnh mình

Chờ cho cậu yên vị ngồi xuống bên cạnh, Vương Nhất Bác liền đưa qua cho Tiêu Chiến một hộp sữa trái cây đã cắm ống hút sẵn

- Em uống đi

- Cảm ơn anh

Tiêu Chiến đưa tay nhận lấy hộp sữa trên tay Nhất Bác vui vẻ đưa lên miệng mình hút cạn

- Tiêu Chiến, anh muốn em nghỉ công việc nặng nhọc này đi

- Tại sao? - Tiêu Chiến mờ mịt không hiểu ý của Vương Nhất Bác

- Mỗi tối anh sẽ tới nhà em để chỉ cho em công việc sổ sách, còn công việc thu hoạch nông sản nặng nhọc em nên nghỉ đi

- Nhất Bác~ nếu em nghỉ công việc đó làm sao em có đủ tiền để xoay sở hàng ngày đây chứ

Vương Nhất Bác nhìn vào mắt Tiêu Chiến khẳng định

- Từ bây giờ đến sau này, anh sẽ chăm lo cho em

- Em không thể sống bám vào anh cả đời được. Như vậy đi... ban ngày em vẫn đi làm buổi tối anh qua dạy cho em học, anh thấy thế nào?

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn Tiêu Chiến

- Anh muốn em nghỉ làm, tiền hàng tháng em muốn bao nhiêu anh cũng có thể cung cấp chỉ cần em nghe lời anh một chút có được không?

- ...

Nhận thấy Tiêu Chiến im lặng không nói, anh càng lên tiếng dỗ dành

- Chiến Chiến, ngoan... nghe lời anh một lần này có được không?

- Nhất Bác, em có điều này muốn được nói rõ ràng với anh

Tiêu Chiến muốn nói ra quan điểm của mình, cậu không muốn cả hai vì vấn đề không đáng mà giận nhau mãi được

- Em nói đi, anh nghe đây

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nhìn vào mắt Vương Nhất Bác

- Thứ nhất, em nghe lời anh mỗi buổi tối sẽ học về chi tiêu, tính toán sổ sách

- ...

- Thứ hai, em sẽ không nghỉ làm. Anh yêu em nhưng không có nghĩa là em phải dựa vào anh cả đời như vậy được. Đồng tiền do chính mình làm ra tự bản thân em sẽ cảm thấy ý nghĩa hơn rất nhiều

Vương Nhất Bác nghe cậu nói như vậy nên rất tức giận, anh vì muốn tốt cho cậu, muốn toàn tâm toàn ý lo lắng cho người mình thương nên mới không muốn bảo bối mà anh trân quý phải vất vả dầm mưa dãi nắng như vậy được

- Tiêu Chiến, em đừng cố chấp nữa có được không?

Nhìn Tiêu Chiến thì có vẻ yếu đuối thế mà cậu lại thật sự rất kiên định, đã quyết định chuyện gì rồi đừng hòng có ai đó thay đổi được, ít nhất là một sớm một chiều muốn cậu thay đổi ngay là điều không thể

Tiêu Chiến vẫn rất kiên định với ý kiến của mình

- Nhất Bác, em không cố chấp nhưng đó là quan điểm của em, nếu anh cảm thấy không hài lòng vì em cố chấp thì chúng ta có thể chia tay nhau.

- Em vừa nói gì vậy hả? Việc chia tay đối với em nói ra nhẹ nhàng như vậy hay sao?

Tiêu Chiến không nói gì, cậu đứng dậy bước về chỗ làm, cơ thể có chút mệt mỏi cùng với việc cứ tranh luận chuyện công việc làm cho cậu cảm thấy đầu óc khó chịu không thông, nếu đã không đồng quan điểm thì tốt nhất nên dừng lại, dù sao thì anh và cậu thuộc hai tầng lớp khác nhau, làm sao có thể ở bên nhau lâu dài được.

Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng của Tiêu Chiến rời đi, trong lòng cũng đấu tranh suy nghĩ... quả thật quan điểm của Tiêu Chiến không sai, với một người có lòng tự trọng cao như thế không thể chấp nhận việc mình ở nhà để người khác bao nuôi. Mặc dù biết vậy nhưng nhìn Tiêu Chiến vất vả, Vương Nhất Bác lại cảm thấy đau lòng không thôi. Anh không biết làm sao để có thể giải thích cho ai kia hiểu hết ý của mình được. Còn việc Tiêu Chiến muốn chia tay với anh... chuyện này sẽ không dễ dàng, có nghĩ cũng đừng nghĩ tới

Anh sẽ cho Tiêu Chiến thời gian suy nghĩ, nghĩ thông rồi thì cả hai sẽ ngồi lại cùng nhau nói chuyện rõ ràng hơn

———

Bởi vì cơn đau đầu càng lúc càng mãnh liệt, cùng với tâm trạng không mấy vui vẻ sau khi nói chuyện với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm thấy không còn sức để ở lại làm việc cho đến hết buổi chiều được, vậy là đầu giờ chiều, cậu liền đi kiếm dì Trương để nói chuyện

- Dì Trương, dì xin phép tổ trưởng cho con nghỉ chiều nay có được không ạ?

Dì Trương đang chuẩn bị vào công việc, nghe Tiêu Chiến nói muốn xin nghỉ làm một buổi liền cảm thấy lo lắng. Hơn ai hết dì biết Tiêu Chiến là một người rất có trách nhiệm trong công việc, ngoài trừ sức khỏe của bản thân ra, chung quy chưa lần nào cậu bỏ việc giữa chừng cả

Nghĩ vậy nên dì Trương mới lo lắng nhìn Tiêu Chiến

- Con không khỏe ở đâu sao Chiến Chiến?

Tiêu Chiến chẳng hề giấu giếm

- Cơ thể con có chút mệt mỏi nên con muốn về nhà nghỉ ngơi một chút

Dì Trương gật đầu đã hiểu, dù sao bệnh tật tới lúc nào cũng chẳng ai muốn, vậy nên nếu mệt có thể xin nghỉ là chuyện bình thường

- Con về nghỉ ngơi đi, đừng cố sức làm gì

- Con biết rồi, cảm ơn dì

———

Tiêu Chiến vừa về tới nhà liền thay quần áo rồi trèo lên giường ngủ một giấc đến tận gần 7 giờ tối, lúc thức dậy cậu cảm nhận rõ rệt cơ thể của mình rất mệt mỏi, xương cốt rã rời không muốn đụng tay làm bất cứ việc gì, khuôn mặt xanh xao cộng với cổ họng rất đau càng làm cho cậu khẳng định mình đang bị cảm

Cậu bước xuống giường lấy quần áo đi tắm, trời cũng không đến nổi lạnh nên Tiêu Chiến quyết định tắm nước mát... sau khi tắm rửa sạch sẽ, bản thân Tiêu Chiến cảm thấy lạnh hơn bình thường thì phải. Cậu nhanh chóng bước đến nấu một nồi nước sôi để trụng một tô mì, dù sao bị bệnh cũng không thể để bản thân bị đói, nếu không sẽ càng lâu lành bệnh hơn

Giải quyết xong bữa tối nhìn đồng hồ đã hơn 8 giờ, Tiêu Chiến ngây ngẩn không ngừng nghĩ về Vương Nhất Bác, nghĩ đến tình cảm của hai người, tình cảm nhanh đến nhanh đi, với thân phận của cậu làm sao có thể mơ tưởng đèo bồng cho được. Tốt nhất là nên quên đi thì hơn, nghĩ vậy cậu mới lắc đầu cười khổ, Tiêu Chiến chậm rãi đứng dậy bước đến giường nằm xuống, ngủ sẽ quên được người ta thôi. Tiêu Chiến nhắm mắt một lúc, mệt mỏi ngủ say

.
.
.

./. Đi Ngược Lại Lời Nguyền

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip