Bac Chien End Di Nguoc Lai Loi Nguyen Chuong 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Vạch trần...

.
.
.

Bữa tiệc tất niên được Vương gia tổ chức cho toàn thể công nhân làm việc trong nhà cuối cùng cũng kết thúc. Vương Nhất Bác nhanh chóng đưa Tiêu Chiến vào trong nhà trước ánh mắt ngạc nhiên của Tô Uyển Nhi.

Ông bà Tô cũng quan sát, trông thấy Vương Nhất Bác từ đầu tới cuối đều chăm sóc cho một người khác nhưng lại là nam nhân, bộ dáng nhiệt tình hơn mức bình thường làm cho ông bà Tô vừa cảm thấy khó hiểu nhưng cũng khó chịu không ít, cả hai bước đến bên cạnh nhìn ông Vương thắc mắc

- Con rể sao lại có thể thân mật với người khác như vậy? Uyển Nhi đang có thai tại sao Nhất Bác lại không quan tâm đến con bé, có khi con gái tôi ở nhà ông chắc là chịu nhiều ủy khuất lắm

Ông Vương nghe vậy thì nhìn qua bạn mình rồi mỉm cười

- Ông nghĩ Uyển Nhi sẽ ủy khuất khi ở Vương gia sao?

Ông Tô lần đầu tiên nghe bạn thân hỏi ngược lại mình với tông giọng nghiêm túc, nghe qua có chút tức giận thì giật mình, cười giả lả

- Không phải tôi có ý đó đâu, anh đừng hiểu lầm

- Nếu không có ý đó thì tốt. Mà anh Tô này, vào trong nhà nói chuyện với tôi, tôi có chuyện quan trọng cần hỏi ông

Mặc dù lời nói của bạn mình nghe có vẻ nhẹ nhàng thế nhưng không hiểu sao ông bà Tô vẫn cảm thấy có gì đó rất đáng sợ, nếu bộc lộ ra ngoài để ông Vương trông thấy thì cũng quá mất mặt vậy nên ông bà Tô mới kiềm chế cảm xúc, nhỏ giọng hỏi lại

- Có chuyện gì quan trọng lắm sao?

- Lát nữa tôi nói luôn một lần, anh không cần phải gấp gáp

Để lại cho bạn mình một câu nói đanh thép, ông Vương nhanh chóng quay người bước vào trong nhà. Ông bà Tô cùng Uyển Nhi cũng nhanh chóng bước theo ông Vương.

Ông bà Vương nở nụ cười thật tươi đang ngồi trên ghế sô pha nhìn ông bà Tô và Uyển Nhi, chờ cho người làm rót trà mời khách, lúc này ông Vương nhàn nhạt lên tiếng gọi Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ra bên ngoài cùng nói chuyện

Mặc dù cũng không biết vì sao ba Vương nói chuyện với gia đình thông gia lại bắt buộc phải có mặt cậu xuất hiện thế nhưng Tiêu Chiến cũng rất lễ phép đi theo Vương Nhất Bác tới sô pha ngồi xuống bên cạnh mẹ Vương

Gia đình Tô Lâm cảm giác có điều gì đó bất an đang hiện hữu ở cuộc nói chuyện này, cho nên cả hai ông bà không hẹn mà cùng cảm thấy căng thẳng ra mặt, ông Tô nuốt một ngụm nước trà cố tỏ ra bản thân bình tĩnh hết mức có thể sau đó mới lên tiếng đặt câu hỏi

- Có chuyện gì quan trọng lắm sao mà anh mời cả nhà cùng ngồi ở đây bàn chuyện như vậy. Còn có cả người ngoài kia nữa

Vừa nói, Tô Lâm vừa nhìn quá hướng Tiêu Chiến, bộ dáng ghét bỏ lườm cậu không rời mắt

Ông Vương vẫn giữ bộ dáng nhàn nhã, đối mắt nhìn Tô Lâm, trầm giọng nói

- Đáng lẽ tôi cũng không muốn nói về vấn đề này trong thời điểm sớm như vậy, dù sao chỉ còn vài ngày nữa cũng bắt đầu bước sang năm mới rồi, tôi vẫn luôn muốn mọi người có thể thoải mái đón năm mới bình an bên nhau, không ngờ những ngày cuối năm bận rộn này... anh chị lại không quản đường xa tới nơi này thăm chúng tôi, chúng tôi rất cảm kích hành động của anh chị. Nhưng sẵn dịp có anh chị ở đây, tôi có chuyện muốn giải quyết với anh chị và Uyển Nhi

- Có chuyện gì thì anh cứ nói đi, vợ chồng tôi đang lắng nghe đây, anh không cần phải nói lòng vòng như vậy. - bà Tô nhanh chóng lên tiếng

Ông Vương mỉm cười khẽ gật đầu một cái, sau đó mới đưa mắt nhìn qua Tô Uyển Nhi khẽ hỏi

- Uyển Nhi, ta rất ghét khi ai đó nói dối ta, cũng không thích bị người khác dắt mũi... con nói thật cho ta biết, cái thai trong bụng của con là của ai?

Tô Uyển Nhi giật thót mình khi nghe ông Vương hỏi như vậy, cô đưa ánh mắt nhìn qua ba mẹ mình, thái độ lấm lét không biết trả lời như thế nào. Ông Tô nhanh chóng lên tiếng đỡ lời cho con gái của mình

- Anh Vương, sao anh lại hỏi như vậy. Uyển Nhi là vợ của Nhất Bác, nếu con bé không có thai với con trai của ông thì có thể là của ai kia chứ

Ông Vương mỉm cười nhìn Tô Lâm, cũng gật gù đáp trả

- Anh nói như vậy cũng đúng nhưng mà tôi thì lại rất thắc mắc không hiểu tại sao hai đứa mới cưới nhau hơn một tháng, nói chính xác hơn là chỉ mới 5 tuần vậy sao con gái ông lại mang thai đến tận hai tháng rưỡi, anh chị có cảm thấy điều này vô lý hay không? Trả lời tôi đi

Lúc này chính ông Tô là người phải cứng miệng, chuyện này sao Vương gia lại có thể biết được rõ ràng như vậy kia chứ.

Nhìn thái độ của bạn mình có chút lúng túng, ông Vương mỉm cười nhẹ rồi nhàn nhạt lên tiếng tiếp tục câu chuyện.

- Chắc anh chị nghĩ gia đình chúng tôi thuộc vùng quê nghèo nàn lạc hậu nên có thể nói gì chúng tôi cũng tin. Vương Nhất Bác con trai tôi chưa từng đụng chạm đến thân thể của con gái ông thì làm sao có thai cho được?

- ...

- Còn nữa, tôi đã cho người điều tra gia đình ông ở thành phố mới biết được, con gái ông trước khi kết hôn với Vương Nhất Bác đã có một người bạn trai, quan hệ thân mật ai cũng thấy rõ, nếu ông muốn phản bác lời của tôi thì tôi có thể đưa ra bằng chứng để chứng minh cho anh chị thấy, thế nào? Có muốn xem không

Nói rồi ông Vương quay qua nhìn Vương Nhất Bác, trầm giọng nói

- Con vào phòng ba, mở ngăn kéo tủ lấy một xấp hồ sơ màu vàng đưa ra cho ba mẹ vợ con xem đi

- Dạ

- Không cần

Ông bà Tô vì xấu hổ không biết phải xử lý chuyện này như thế nào mới thỏa, tất cả những gì ông Vương nói đều là sự thật, vậy thì vợ chồng bọn họ còn cần xem bằng chứng xác thực nữa hay sao? Càng thêm mất mặt mà thôi

Tô Uyển Nhi nãy giờ vẫn không dám lên tiếng nói chuyện, biết là cả gia đình cô lần này không còn điều gì chối cãi, tất cả đã sớm bị vạch trần thì xấu hổ lắm, nhìn ba mẹ đuối lý chỉ biết cúi đầu như vậy làm cho cô cũng chưa xót không thôi, cô nhanh chóng quỳ xuống trước mặt ông bà Vương, khóc lóc xin tội

- Ba mẹ, con là người có lỗi, ba mẹ con thật sự không biết gì cả, xin ba mẹ đừng trách ba mẹ của con

Bà Vương nãy giờ vẫn ngồi im lặng, trông thấy Uyển Nhi cứ quỳ dưới sàn nhà lạnh lẽo mà khóc lóc làm cho bà có chút chạnh lòng

- Cô ngồi lên rồi nói chuyện, không cần quỳ dưới sàn nhà như vậy, ảnh hưởng tới đứa nhỏ trong bụng

Nghe được lời quan tâm, Tô Uyển Nhi vừa khóc vừa chuyển hướng nhìn qua bà Vương

- Ba mẹ tha thứ cho con có được không? Mẹ nói với ba giúp con một tiếng đi mẹ... hu hu

Ông Vương nhìn khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Tô Uyển Nhi thì cảm thấy khó chịu lắm, mặc dù đối với ông... đứa con dâu này chưa một lần xích mích, nói đúng ra thì ông cũng thương cô như con cái trong nhà, thế mà cô lại một lòng muốn lừa dối gia đình ông như vậy? Càng nghĩ càng cảm thấy tức giận, ông Vương nhìn Tô Uyển Nhi gằn giọng, nói

- Uyển Nhi, ta thật sự thương yêu con như con cái trong nhà, vì cớ gì mà con lại giấu gia đình ta chuyện tày trời như vậy? Nếu chúng ta không biết được sự thật này thì con định lừa gạt gia đình ta cho tới khi nào hả?

- ...

Dừng lại một chút, ông Vương quét mắt nhìn qua cả nhà ba người trước mắt

- Hai vợ chồng chúng tôi đã bàn bạc với nhau kĩ rồi, tôi muốn con trai tôi và con gái anh chị ly hôn, chuyện này coi như không nhắc đến nữa.

Ông bà Tô nghe ông Vương nói như vậy lập tức giận dữ đập bàn hét lớn

- Ông đừng ăn nói hàm hồ như vậy, con gái tôi vừa mới bước chân vào Vương gia không bao lâu mà ông đã muốn bức hai đứa nó ly hôn hay sao? Cùng lắm thì tôi đưa Uyển Nhi đi phá thai là được chứ gì?

- Tô Lâm, khi tôi đang nói chuyện nhỏ nhẹ với ông thì ông nên biết điều mà chấp nhận. Đừng để tôi vạch thêm một vài chuyện khác nữa - ông Vương đưa ánh mắt kiên định lên tiếng đe dọa Tô Lâm bạn mình

- Tôi thì có tội gì nữa mà ông đòi vạch ra kia chứ? Tôi phản đối, con gái tôi sẽ không bao giờ ly hôn với Nhất Bác được

Ông Vương nhìn bạn mình đang tức giận mà bật cười lớn

- Tô Lâm, tôi đã từng muốn im lặng để bỏ qua một số chuyện khác, nhưng hôm nay trông thấy ông có vẻ cố chấp đến như vậy thì tôi xin mạn phép hỏi thẳng

- ...

- Số vốn mà ông muốn tôi đầu tư cho công ty nhà ông hiện tại đang ở đâu? Ông lợi dụng lòng tin không tìm hiểu trước của tôi rồi nhẫn tâm lừa gạt người bạn thân này. Chẳng phải gia đình ông vì bài bạc tiêu xài mà rơi vào tình cảnh nợ nần hay sao? Công ty của ông cũng bị Ngân hàng siết nợ thì lấy đâu ra công ty để cùng tôi hợp tác

Đến nước này ông bà Tô chỉ biết trợn mắt ngạc nhiên, không ngờ bạn của ông lại có thể biết nhiều đến như vậy. Cả hai cứng miệng không biết phải đáp trả như thế nào cho hợp lẽ. Nhận thấy thái độ của ông Tô có chút sợ hãi, ông Vương tiếp tục lên tiếng

- Ông một mực muốn gả con gái ông vào Vương gia để con gái ông tiếp tục bòn rút gia sản nhà chúng tôi? Tô Lâm, nếu ngay từ đầu ông cứ thành thật với tôi thì tôi sẽ ra tay mà giúp đỡ ông, tôi không bao giờ thích sự giả dối từ gia đình ông...

- ...

- Số tiền tôi đổ vào đầu tư cho công ty nhà ông coi như là phí đền bù ly hôn của hai đứa nhỏ, ông bà suy nghĩ thật kĩ đi rồi hãy quyết định. Tôi không muốn nói nhiều lời. Nếu không chấp nhận ly hôn tôi sẽ kiện gia đình ông đến cùng vì tội lừa đảo

- ...

Ông bà Tô cùng Uyển Nhi có chút xấu hổ vì sự kiên định của ông Vương, cả ba cúi đầu không biết phải nói gì cả. Ngồi im suy nghĩ được một lúc, Tô Lâm cũng nhanh chóng lên tiêng đáp lời, giọng nói có phần run sợ

- Được, ly hôn thì ly hôn

- Ba

Tô Uyển Nhi nước mắt đầm đìa lắc đầu không chịu

Ông bà Tô nhìn thấy con gái như vậy cũng đau lòng lắm chứ thế nhưng mọi chuyện bị vạch trần đã chẳng còn cách cứu vãn, nếu ly hôn rồi thì vợ chồng ông sẽ chẳng nơm nớp lo sợ đối phó mỗi khi Vương gia hỏi về số vốn đầu tư kia, coi như cuộc hôn nhân này đỗ vỡ vẫn có một chút lợi lộc

- Uyển Nhi, đến nước này rồi con còn luyến tiếc điều gì nữa? Con muốn ba mẹ vào tù thì con mới chịu hay sao.

Nói rồi ông Tô quay qua nói với Vương Nhất Bác

- Cứ đưa giấy ly hôn ra đây, con gái tôi sẽ ký

Vương Nhất Bác gật đầu, giấy ly hôn anh đã soạn sẵn từ lâu, chỉ còn chờ cơ hội thì sẽ đưa ra sử dụng, cuối cùng thì ngày này cũng tới. Vương Nhất Bác nhanh chóng đứng dậy bước về phòng mình lấy tờ giấy ly hôn đưa ra đặt trước mặt Uyển Nhi

- Cô ký đi

- Nhất Bác, em...

- ...

Nhận thấy Nhất Bác không muốn để ý đến mình, Tô Uyển Nhi bật khóc nức nở rồi cũng đưa tay cầm viết lên ký vào tờ giấy ly hôn. Ông bà Vương hài lòng nhìn qua ông bà Tô

- Anh chị lên phòng nghỉ ngơi đi, chúng tôi cũng mệt rồi, chúng tôi đi nghỉ trước

- Không cần đâu, gia đình chúng tôi sẽ về lại thành phố ngay bây giờ, không làm phiền anh chị nữa

- Tùy anh chị

Nói rồi ông bà Vương nhanh chóng đứng dậy bước trở về phòng mình. Tô Uyển Nhi khóc lóc đến thảm thương cũng nhanh chóng vào trong phòng Vương Nhất Bác thu dọn hành lý để cùng ba mẹ mình trở... cả nhà cô cứ nghĩ lần này xuống đây để chỉnh lại Vương Nhất Bác nhưng cuối cùng lại bị Vương gia đánh một đòn đau đớn không thể phản kháng... đúng là gậy ông lại đập lưng ông mà.

.
.
.

./. Đi Ngược Lại Lời Nguyền

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip