Bac Chien End Di Nguoc Lai Loi Nguyen Chuong 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Muốn ly hôn...

.
.
.

Sau khi đưa Tiêu Chiến trở về ngôi nhà nhỏ của cả hai, Vương Nhất Bác ép buộc Tiêu Chiến phải nằm trên giường nghĩ dưỡng nhưng Tiêu Chiến thì không muốn

- Nhất Bác, cho em ra vườn đi, em hứa là không làm việc đâu, chỉ qua đó nói chuyện với mấy dì thôi.

- Không được, em ở nhà nghỉ ngơi cho anh, em vẫn chưa khỏe hẳn

- Nhưng cứ nằm như vậy cả ngày sẽ rất buồn chán

Tiêu Chiến dẩu môi ủy khuất mè nheo không muốn nằm một chỗ

- Anh về nhà nói với dì Hoa nấu vài món bổ dưỡng đưa qua cho em. Lát nữa anh qua với em mà. Ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi, ngủ một giấc... khi mở mắt ra em sẽ trông thấy anh

Vương Nhất Bác vừa dỗ dành thỏ nhỏ vừa đưa tay lên xoa đầu cậu, trong lòng luôn nghĩ... đã không được khỏe rồi mà còn muốn ra vườn làm việc nữa. Định lừa anh sao? Vương Nhất Bác không cho phép

Tiêu Chiến biết là mình không thể mè nheo vòi vĩnh Vương Nhất Bác được đành ngoan ngoãn nằm im nhắm mắt cố gắng đưa mình vào giấc ngủ sâu

Vương Nhất Bác mỉm cười hài lòng rồi nhẹ nhàng đứng dậy mở cửa bước ra bên ngoài. Anh phải về nhà nhờ dì Hoa nấu vài món bổ dưỡng cho cậu nữa.

———

Bước vào trong biệt thự Vương gia, Vương Nhất Bác trông thấy ba mẹ Vương đang ngồi trên ghế sofa cùng Tô Uyển Nhi. Lúc này trong đầu đã xuất hiện thật nhiều ý định thế nên anh mới nhanh chóng bước vào trong nhà tiến tới sô pha ngồi xuống

- Con chào ba mẹ

Ông bà Vương và Tô Uyển Nhi vừa nghe tiếng nói trầm thấp quen thuộc đều đồng loạt ngẩng mặt nhìn qua

Bà Vương tức giận lên tiếng truy vấn Vương Nhất Bác.

- Nhất Bác, con đi đâu từ hôm qua đến bây giờ mới về nhà

- Con có công việc riêng

Vương Nhất Bác vẫn rất bình tĩnh, trả lời mẹ Vương từng câu chữ rõ ràng như thế nhưng mẹ Vương càng nghe lại càng cảm thấy rất tức giận

- Công việc riêng mà con không thèm nói với ba mẹ hay vợ của con một tiếng luôn sao?

Vương Nhất Bác lạnh nhạt đưa đôi mắt nhìn qua Tô Uyển Nhi đang khóc thút thít ở phía đối diện, càng nhìn anh càng cảm thấy rất khó chịu không thôi

- Có chuyện gì mà cô lại khóc thương tâm đến như vậy?

- Nhất Bác, anh đi cả một đêm không về nhà làm cho em rất lo lắng, anh đã đi đâu suốt đêm qua như vậy chứ?

Tô Uyển Nhi được hỏi liền ấm ức lên tiếng.

Nhưng Vương Nhất Bác lại cảm thấy buồn cười khi nghe Tô Uyển Nhi nói như vậy

- Tôi đi đâu cô có quyền hỏi sao? Ngay từ đầu tôi đã nói... nếu cô cứ khăng khăng gả cho tôi thì ngày tháng sau này cô phải hối hận không phải sao? Cô chấp nhận rồi thì còn ấm ức gì nữa?

- Nhất Bác~

Nhận thấy thái độ của con trai đối với con dâu không mấy mặn mà làm cho ông bà Vương hết sức khó chịu. Nghĩ con trai nhà họ thích ăn mềm không ăn cứng cho nên mẹ Vương mới nhỏ giọng nói chuyện với Vương Nhất Bác

- Nhất Bác, dù sao Uyển Nhi cũng là vợ của con nên con cũng phải đối xử nhẹ nhàng với vợ con chứ sao lại có thể buông những lời nói lạnh lùng như vậy?

Vương Nhất Bác vẫn một mặt lạnh băng, lúc nhìn ba mẹ mình liền ngồi thẳng lưng nghiêm túc nói chuyện

- Ba mẹ, con muốn ly hôn

- Nhất Bác

Ông Vương vẫn ngồi im không lên tiếng từ nãy đến giờ khi nghe Vương Nhất Bác muốn ly hôn làm cho ông tức giận gọi lớn tên anh.

Vương Nhất Bác chẳng mảy may run sợ, anh nhìn thẳng vào mắt ba mình, kiên định lên tiếng

- Ba, con thật sự không thể sống với người mà con không yêu, mong ba hiểu cho con.

- Con đang nói chuyện cho con nít nghe hay sao?

- Ba à

- Không nói nhiều nữa, từ nay về sau ba cấm con nói hai từ "ly hôn" trước mặt ba mẹ một lần nào nữa.

Ông Vương tức giận đến mặt mày đỏ bừng, ông đứng dậy hất tay bỏ đi ra bên ngoài

Vương Nhất Bác biết mình không thể đòi ly hôn thì ba mẹ liền đáp ứng ngay được, cho nên anh chỉ còn có một cách duy nhất nữa mà thôi

Nghĩ rồi anh quay qua nhìn mẹ Vương

- Mẹ, con muốn vào trong phòng nói chuyện với mẹ một chút

Bà Vương nhíu mày nhìn Vương Nhất Bác

- Nếu có chuyện gì cần nói thì cứ nói ở đây luôn đi sao cứ phải nói riêng

- Nếu mẹ không muốn nói chuyện riêng với con thì thôi vậy. Con không nói nữa. Con xin phép trở về phòng trước

Nói rồi Vương Nhất Bác không chờ mẹ mình có đồng ý hay không, anh nhanh chóng đứng dậy tiến về phòng của mình. Anh còn phải đi tắm rồi còn qua với thỏ nhỏ nữa

Bà Vương nhìn theo Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu... đúng là tính cách của Nhất Bác quá kiên định không thể ép buộc anh làm bất cứ điều gì mà anh không muốn được. Nghĩ vậy nên bà Vương mới quay qua nhìn Tô Uyển Nhi, nhỏ giọng trấn an

- Uyển Nhi, con đừng khóc nữa, con trở về phòng với chồng con đi, Nhất Bác thích ăn mềm, con cứ nhỏ giọng dỗ dành nó, trước sau gì nó cũng suy nghĩ lại thôi

- Dạ

Tô Uyển Nhi đưa tay mình lau nước mắt đang rơi trên mặt rồi nhanh chóng đứng dậy bước về phòng của mình. Cô phải hỏi rõ tại sao năm lần bảy lượt Vương Nhất Bác đều muốn chia tay với cô

Mở cửa bước vào trong phòng, Uyển Nhi trông thấy Vương Nhất Bác đang ở trong phòng tắm... cô nhanh chóng bước tới bên giường ngồi xuống chờ anh

Vương Nhất Bác tắm rửa xong xuôi liền mở cửa bước ra bên ngoài, nhìn thấy Tô Uyển Nhi đang ngồi trên giường chờ mình, nước mắt cứ giàn giụa rơi không ngừng làm cho Vương Nhất Bác càng cảm thấy khó chịu

- Cô đừng có khóc nữa, tôi cảm thấy rất khó chịu

- Nhất Bác, anh mới cưới em một tháng mà đòi chia tay đến tận hai lần là có ý gì?

- Ý gì là ý gì? Tôi muốn cô chấp nhận ký giấy ly hôn với tôi trong êm đẹp, ba mẹ cô cùng ba mẹ tôi vẫn giữ được tình bạn tốt không hay hơn sao?

- Nhưng em sẽ không ký giấy ly hôn với anh đâu, có chết em cũng không ly hôn.

Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn Tô Uyển Nhi rồi không nói nữa, tranh cãi lại càng thêm mệt mỏi không phải sao

- Nhất Bác, em biết anh cùng Tiêu Chiến yêu nhau có đúng không? Anh muốn ly hôn với em để rước Tiêu Chiến về ở với anh sao?

Vương Nhất Bác đang lau tóc ướt trên đầu, nghe được lời này liền dừng lại động tác tay, sau đó ánh mắt hắn sắc lạnh nhìn Tô Uyển Nhi

- Cô muốn làm gì em ấy?

Tô Uyển Nhi nhìn Vương Nhất Bác mỉm cười

- Làm việc mà mọi cô gái muốn giữ chồng đều phải làm

- Nếu cô dám đụng đến em ấy thì đừng có trách tôi

Vương Nhất Bác nói với tông giọng rất giận dữ nhưng vẫn không làm cho Tô Uyển Nhi nao núng

- Nhất Bác, nếu anh không ly hôn với em thì em vẫn có thể mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua cho cậu ta, còn nếu anh cứ muốn ly hôn với em thì em không chắc sẽ không làm gì cậu ta đâu

- Cô dám

- Có gì mà em không dám? Anh thử nghĩ xem

Vương Nhất Bác bật cười lớn nhìn Tô Uyển Nhi làm cho cô có chút ngạc nhiên vì thái độ của anh

- Anh cười gì chứ, tôi không có nói đùa đâu. Những gì tôi đã muốn thì tôi chắc chắn làm được

- Tô Uyển Nhi ơi là Tô Uyển Nhi, thật ra ngay từ đầu tôi làm đám cưới với cô vì tôi không muốn làm phật lòng ba mẹ của mình, sau này năm lần bảy lượt tôi muốn ly hôn với cô thì chắc chắn cô phải hiểu nguyên do chứ có đúng không?

Tô Uyển Nhi thoáng chút bàng hoàng khi nghe Vương Nhất Bác nói như vậy. Cô vẫn không hiểu hết ý nghĩa mà Vương Nhất Bác đang nói kia

- Cô nói thật cho tôi biết, thật ra cô muốn nhanh chóng làm đám cưới với tôi là vì cái gì?

- Ý anh là sao?

- Ý tôi như thế nào cô vẫn không hiểu?

Tô Uyển Nhi cúi đầu, hai mắt cứ đảo qua đảo lại cố gắng tìm câu trả lời trong một loạt câu hỏi của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác trông thấy Tô Uyển Nhi im lặng nên tiếp tục nhàn nhạt lên tiếng

- Trong đêm tân hôn cô đã chuốc thuốc mê cho tôi ngủ say để làm gì? Còn những tấm hình để làm bằng chứng cô đang cất giữ ở đâu?

- Anh... anh nói cái gì tôi nghe không hiểu?

Nghe Vương Nhất Bác nói như vậy làm cho Tô Uyển Nhi giật thót mình mà hỏi lại. Vương Nhất Bác lại tiếp tục nói tiếp câu chuyện

- Gia đình tôi tuy là ở thôn quê lạc hậu không phải nơi văn minh đô thị như cái đất Bắc Kinh, nhưng cô nên nhớ... tôi đã qua Mỹ du học từ năm 14 tuổi, lăn lộn ngoài đời sớm như thế mà cô còn nghĩ tôi là trai thôn quê nên dễ lừa gạt hay sao?

- ...

- Vương Nhất Bác, anh đừng cố gắng nói những lời xàm ngôn với tôi. Tôi nhất quyết sẽ không ly hôn với anh đâu

- Tùy cô muốn làm gì thì làm nhưng chắc chắn một điều tôi cũng sẽ ly hôn sớm với cô mà thôi.

- Không bao giờ, em sẽ không ký vào bất cứ tờ giấy nào cả

Vương Nhất Bác mỉm cười rồi nhanh chóng đứng bật dậy bỏ ra bên ngoài, không thèm quan tâm đến thái độ của Tô Uyển Nhi nữa. Anh còn phải nhanh chóng đi kiếm thỏ nhỏ của anh không thể chậm trễ

.
.
.

./. Đi Ngược Lại Lời Nguyền

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip