Bac Chien End Di Nguoc Lai Loi Nguyen Chuong 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Vào thành phố...

.
.
.

Sáng nay, Vương Nhất Bác dậy thật sớm chạy qua nhà Tiêu Chiến gõ cửa, anh nôn nóng muốn được dẫn người yêu vào thành phố, mặc dù bây giờ còn rất sớm và dĩ nhiên xe buýt vẫn chưa khởi hành nữa

- Ưm... anh sao qua tìm em sớm như vậy?

Tiêu Chiến đang mê ngủ đầu tóc rối bù xù, cậu vừa dụi mắt vừa mở cửa nhìn ra bên ngoài, nhận thấy người tới tìm mình chính là Vương Nhất Bác làm cho cậu không khỏi ngạc nhiên

- Bảo bảo, anh tới rồi

Tiêu Chiến nheo mắt nhìn người đối diện rồi liếc mắt nhìn lên đồng hồ, mới chỉ hơn 4 giờ sáng thôi mà... có cần phải qua tìm cậu sớm như vậy hay không?

- Nhất Bác, anh hẹn em 6 giờ rưỡi sáng mới đi mà giờ mới hơn 4 giờ anh đã qua nhà em rồi, anh tính đi sớm hơn dự định hay sao?

Vương Nhất Bác buồn cười nhìn Tiêu Chiến đang dẩu môi trách mắng nho nhỏ, anh không nói gì chỉ tiến tới kéo người bế bổng đưa về giường

- Anh vì nhớ em nên mới qua sớm thôi, nằm ôm em một chút có được không? Em ngủ thêm đi, anh xoa lưng cho em dễ ngủ

Tiêu Chiến không quan tâm anh muốn làm gì, cậu an yên rúc sâu vào lồng ngực Nhất Bác tiếp tục nhắm mắt ngủ say

Vương Nhất Bác cưng chiều hôn lên trán thỏ nhỏ

- Bảo bảo, anh chỉ muốn được ôm em đi ngủ thôi, cả đêm hôm qua anh đã hồi hộp đến không ngủ được luôn đó

Không nghe tiếng trả lời chỉ có tiếng thở đều đều của ai kia phả vào cổ mình, Vương Nhất Bác hạnh phúc càng đưa tay ôm chặt người hơn rồi mơ màng thiếp đi lúc nào không hay

Cả hai thức giấc cũng đã gần 6 giờ rưỡi sáng, Tiêu Chiến vội vội vàng vàng chạy thẳng vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, miệng vẫn không ngừng lầm bầm mắng ai kia

- Tại anh mà em ngủ quên luôn đó

Vương Nhất Bác buồn cười nhìn bảo bối nhỏ của mình, anh liền phản bác lại ai kia xem thái độ của thỏ ngốc như thế nào

- Tại sao ngủ dậy trễ là lỗi của anh, anh đã qua nhà em rất sớm rồi mà bị em dụ dỗ ngủ lại một chút nên cả hai mới dậy muộn không phải sao?

- Tại anh ôm em nên em mới ngủ say như thế

Tiêu Chiến không phục vẫn dẩu môi lên cãi cho bằng được

- Được rồi tất cả là lỗi tại anh, được chưa bảo bảo

Tiêu Chiến im lặng không nói, dù sao cậu còn phải tranh thủ để được đi vào thành phố nữa... thật hồi hộp mà

———

Cả hai yên vị trên xe bus đúng lúc thời gian điểm gần 7 giờ rưỡi, nhìn khuôn mặt háo hức của Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác cảm thấy rất buồn cười nhưng cũng xen lẫn chút chua xót... bảo bối nhỏ của anh từ nhỏ đã cực khổ thiếu thốn đủ điều như thế thì làm sao có cơ hội được đi đây đi đó nhìn ngắm xung quanh

- Chiến Chiến

- Dạ - Tiêu Chiến trả lời anh nhưng ánh mắt cậu vẫn sáng lấp lánh nhìn ra bên ngoài

- Sau này anh sẽ thường xuyên đưa em đi du lịch có chịu không? Anh sẽ chỉ cho em thấy thế giới này rộng lớn và thật đẹp biết bao

- Thật sao?

- Thật

Tiêu Chiến vui vẻ nở nụ cười hạnh phúc, cậu đưa tay nắm lấy bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác

- Cảm ơn anh, Nhất Bác

- Em ngủ một chút đi, lát nữa tới nơi anh sẽ gọi em dậy có chịu không?

- Không muốn, em sẽ thức để ngắm cảnh hai bên đường

- ...

Và Tiêu Chiến của một tiếng sau đó đang dựa đầu vào vai anh ngủ say, miệng nhỏ hơi hé để lộ cặp răng thỏ trắng tinh, Vương Nhất Bác cưng chiều hôn lên trán thỏ nhỏ, bảo bối của anh lúc nào cũng đáng yêu như thế... người này anh muốn đặt trong tầm mắt của mình mà bảo vệ

Xe bus cuối cùng cũng tới bến xe của thành phố, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu thỏ ngủ say trong lòng mình làm cho anh không nỡ đánh thức nhưng cũng không thể ngồi như thế này mãi được

- Chiến Chiến dậy thôi, tới nơi rồi

- Ưm...

- Bảo bảo, tới thành phố rồi, dậy đi thôi

Tiêu Chiến tỉnh giấc, tay nhỏ đưa lên mắt dụi dụi mấy cái, ánh mắt mơ màng nhìn trước ngó sau

- Tới rồi sao?

- Ừm

Vương Nhất Bác đưa tay xoa cái đầu nhỏ có chút rối của Tiêu Chiến

- Dậy đi, anh đưa em đi ăn hoành thánh

Tiêu thỏ hớn hở nhanh chóng bước theo anh xuống xe, tay nhỏ của cậu vẫn được bao bọc trong bàn tay lớn của Vương Nhất Bác, mười ngón đan xen. Tâm tình của Tiêu Chiến thực sự rất hạnh phúc

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến một quán ăn nhỏ ven đường, quán tuy nhỏ nhưng sạch sẽ, món hoành thánh ở đây phải gọi là gia truyền ngon nhất thành phố B

- Chủ quán, cho hai phần mì hoành thánh lớn

- Có ngay

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đang ngồi trên bàn chờ chủ quán đem thức ăn ra. Tiêu Chiến vẫn rất háo hức quan sát xung quanh, miệng vẫn nở nụ cười thật tươi không khép lại được. Vương Nhất Bác nhìn một màn này cảm thấy Tiêu Chiến thật đáng yêu

- Vui đến như vậy luôn sao?

- Ừm... đây là lần đầu tiên em được đi vào thành phố kia mà

Vương Nhất Bác nghe bảo bối nhỏ nhà mình nói như thế, sóng mũi có chút cay cay, đúng lúc chủ quán bưng ra hai tô mì hoành thánh lớn đặt lên bàn

- Chúc quý khách ngon miệng

Tiêu Chiến hướng chủ quán nói lời cảm ơn rồi cúi xuống nhìn tô mì không ngừng cảm thán

- Nhìn ngon quá

- Ừm... ngon thì em ăn nhiều vào, lúc nào trở về nhà anh sẽ mua cho em một hộp hoành thánh hấp có chịu không?

Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt chớp chớp nhìn Vương Nhất Bác, khuôn miệng cười tươi lộ cả đôi răng thỏ đáng yêu làm cho Nhất Bác cưng chiều đưa tay lên xoa đầu cậu

- Bảo bảo, ăn ngon miệng nhá

- Dạ

Cả hai nhanh chóng giải quyết hai tô hoành thánh cỡ lớn. Vì đây là lần đầu tiên được ăn món mì ngon đến như vậy nên Tiêu Chiến đã ăn rất ngon miệng

Sau khi thanh toán tiền cho chủ quán, Vương Nhất Bác tiếp tục nắm lấy bàn tay ai kia không buông

- Chiến Chiến không được thả tay anh ra, nơi này xa lạ lại đông đúc, cẩn thận kẻo bị lạc đường

- Em biết rồi - Tiêu Chiến vui vẻ đáp ứng lời anh

Vương Nhất Bác vui vẻ nắm tay Tiêu Chiến đưa người đến trung tâm thương mại của thành phố, Tiêu Chiến nhìn cái gì cũng cảm thấy lạ lẫm đầy tò mò, cậu đưa ánh mắt lấp lánh nhìn ngó xung quanh làm cho Nhất Bác nhìn vào càng thêm cưng chiều

- Bảo bảo, hôm nay anh sẽ mua tất cả những gì mà em muốn

- Không cần đâu Nhất Bác

Vương Nhất Bác làm sao có thể nghe Tiêu Chiến nói không cần thì có thể không mua gì, anh đã từng quan sát tủ đồ của cậu, quần áo thực sự đã rất cũ lại còn bạc màu nữa làm cho anh nhìn vào thật sự rất xót lòng, quần áo của anh có khi chỉ sử dụng một hai lần là đã thay cái mới rồi không phải sao

Hai tay xách hai túi lớn, Vương Nhất Bác quyết tâm thay đi dàn quần áo cũ ở nhà cho Tiêu chiến. Tiêu Chiến cứ bước theo Vương Nhất Bác, trông thấy anh cứ lựa chọn quần áo cho mình mà không thèm xem giá tiền làm cho cậu có chút nóng mặt

- Nhất Bác~ sao lại mua nhiều như vậy, em nói không cần thiết mà, quần áo của em ở nhà vẫn còn sử dụng rất tốt

- Chiến Chiến, cứ để anh mua cho em có được không? Anh muốn được chăm sóc người yêu của mình thật chu đáo

Nghe anh nói như vậy, khuôn mặt của Tiêu Chiến đỏ bừng xấu hổ, sao Vương Nhất Bác có thể không kiêng dè mà nói lớn như vậy chứ, xấu hổ chết mất

Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn bảo bối nhà mình đang xấu hổ kia, trong lòng anh cảm thấy rất vui vẻ

- Đi theo anh

Cả hai đang đứng trước một cửa hàng trang sức, nhìn vào giá của từng món hàng làm cho Tiêu Chiến chỉ biết tròn mắt ngạc nhiên, có nhiều món đồ có thể dùng tiền lương của 10 năm làm việc vất vả mới có thể mua được, còn có những trang sức đơn giản nhưng giá trị thì cao ngất ngưỡng, nếu là Tiêu Chiến thì chắc cả đời cũng không nhìn được tới chứ đừng nói là mua được

- Chị cho tôi xem sợi dây chuyền cùng chiếc nhẫn này - Vương Nhất Bác chỉ cho chị nhân viên món trang sức anh cần mua

- Dạ được, thưa quý khách

Vương Nhất Bác cầm sợi dây chuyền lên xem xét, quả thật rất đẹp

- Gói dùm cho tôi hộp nhẫn cùng sợi dây chuyền này

Tiêu Chiến đứng bên cạnh ngắm nghía một chút, sợi dây chuyền rất đẹp, trong lòng cậu thầm nghĩ... món đồ giá trị như vậy chắc là anh mua về tặng cho mẹ hoặc em gái

Sau khi thanh toán tiền cho hai món đồ giá trị, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lại chiếc ghế gần đó để cậu ngồi xuống, anh đưa tay lấy sợi dây chuyền ra mang vào cổ cho Tiêu Chiến làm cho cậu ngạc nhiên không thôi

- Nhất Bác, anh mua cái này cho em sao?

- Phải. Ngồi yên để anh mang cho em

Tiêu Chiến cảm giác bản thân không xứng với những thứ giá trị như vậy liền đưa tay phản đối

- Anh không cần tặng thứ này cho em đâu, em không xứng

- Không được nhiều lời, em là bảo bối của anh, sao lại nói bản thân không xứng

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác trừng mắt nạt nhỏ liền im lặng không dám phản kháng nữa mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

Sau khi mang sợi dây chuyền lên cổ cho cậu, Vương Nhất Bác hài lòng nhìn ngắm Tiêu Chiến một chút

- Thật sự rất đẹp

- Nhất Bác~ sợi dây chuyền này rất đắt tiền, em không dám nhận đâu

Vương Nhất Bác mỉm cười không nói gì, anh lại lấy ra chiếc nhẫn, nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của Tiêu Chiến mang vào ngón áp út cho cậu

- Bảo bảo, đối với anh không có gì quý giá hay giá trị hơn em cả, những món đồ này chỉ tôn thêm giá trị của em hơn thôi. Anh tặng cho em vì anh muốn người yêu của anh không phải thua kém người khác có biết chưa. Anh yêu em nhiều lắm

Vành mắt Tiêu Chiến đỏ hoe, sóng mũi cay cay muốn khóc, trong tim cậu là một mảng hạnh phúc không thể nói thành lời. Tiêu Chiến đưa tay ôm lấy eo của Nhất Bác, đầu rúc sâu vào lồng ngực anh

- Cảm ơn anh Nhất Bác, em yêu anh

.
.
.

./. Đi Ngược Lại Lời Nguyền

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip