ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3. Bác sĩ Châu bị bệnh.

Doãn Hạo Vũ đã tốt nghiệp xong, hiện tại đang thực tập ở một công ty cũng khá lớn ở thành phố Bắc Kinh này. Chính vì trong giai đoạn làm thực tập nên công việc cũng được giao khá nhiều. Mà Doãn Hạo Vũ không muốn bỏ lỡ cơ hội làm việc, thế nên cậu đặc biệt nỗ lực, dành hết tâm huyết vào một tháng thử việc này.

Vì thế cho nên thời gian cậu ở nhà buổi tối đa số đều phải làm báo cáo, làm kế hoạch. Thời gian đều đổ dồn cho công việc, tới Châu Kha Vũ cũng gần như quên mất không quan tâm đến anh.

Châu Kha Vũ cũng biết người yêu nhỏ phải tập trung làm việc, những lúc như thế anh sẽ pha cho cậu một ly sữa nóng đặt lên bàn làm việc của Doãn Hạo Vũ. Sẽ ngồi kế bên cậu, đôi khi là ngồi đọc sách, đôi khi là mở laptop làm báo cáo, đôi khi là xem bệnh án, cũng có khi chẳng làm gì cả, chỉ đơn giản là ngồi cạnh bên ngắm Doãn Hạo Vũ chuyên tâm làm việc.

Đợi đến khi qua một tháng thực tập, nhờ nỗ lực của bản thân mà cậu đã được trở thành nhân viên chính thức của công ty. Ngày hôm đó về nhà, Doãn Hạo Vũ tâm tình đặc biệt tốt, còn ghé vào siêu thị gần nhà mua nguyên liệu nấu ăn.

Định bụng về đến nhà sẽ bảo anh xuống bếp nấu lẩu, cả hai sẽ cùng nhau ngồi ở bàn phòng khách vừa xem phim vừa thưởng thức vị lẩu cay nóng hấp dẫn. Ngờ đâu vừa về đến nhà, Doãn Hạo Vũ lên phòng cất túi đã nhìn thấy người yêu nằm trên giường ngủ say.

Doãn Hạo Vũ không vội đánh thức anh dậy, nhìn thời gian trên đồng hồ vẫn còn sớm. Cậu tiến lại giường ngủ của hai người, ngồi kế bên ngắm anh đang say giấc. Châu Kha Vũ khi ngủ trông vẫn rất đẹp trai, Doãn Hạo Vũ thấy lông mày anh cứ nhíu chặt. Không nhịn được đưa tay lên muốn làm nó anh giãn ra. Không ngờ vừa chạm vào, cậu đã giật mình hoảng hốt.

"Tại sao lại nóng như thế?"

Doãn Hạo Vũ thì thầm trong miệng, đưa tay lên chạm vào trán anh, rồi lại áp má mình vào má anh kiểm tra nhiệt độ. Quả thực rất nóng, cậu đoán rằng Châu Kha Vũ chắc là đang bị sốt rồi. Doãn Hạo Vũ nhanh chóng cởi áo khoác ngoài ra, vào phòng vệ sinh bưng ra một thau nước và một cái khăn bông.

Sau khi nhúng ướt khăn, cậu cẩn thận dùng nó đắp lên vầng trán nóng hổi của Châu Kha Vũ. Vén chăn lên chống cho anh không bị lạnh xong, Doãn Hạo Vũ liền nhanh chóng chạy đi mua thuốc hạ sốt, vừa về đến nhà liền vào bếp nấu cho anh một nồi cháo. Doãn Hạo Vũ cẩn thận nếm thử trước, nhận thấy mùi vị cũng không đến nỗi nào mới múc ra bát.

Cậu bưng bát cháo nóng hổi cùng với thuốc và một ly nước trở về phòng. Khẽ lay người Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ nhẹ giọng.

"Kha Vũ, anh bệnh sao không nói cho em biết?"

Châu Kha Vũ tỉnh giấc, khó khăn ngồi dậy, lưng ngả dựa vào thành giường. Nở nụ cười nhẹ với cậu.

"Không muốn làm em bận tâm, dạo này em bận rộn chuyện công việc cũng đủ mệt rồi."

Cậu xót xa nhìn anh, Châu Kha Vũ của cậu dạo này hình như gầy đi rồi. Doãn Hạo Vũ mắt rưng rưng nhìn anh, tự trách.

"Là tại em không tốt, không để ý anh. Là do em ham mê công việc, anh bệnh rồi, còn sốt cao nữa."

Châu Kha Vũ nhìn người yêu nhỏ như thế, trong lòng không nỡ. Muốn dang tay ôm cậu vào lòng, nhưng lại sợ mình sẽ lây bệnh cho cậu. Vì vậy, anh chỉ đành giơ tay lên xoa lấy mái tóc mềm của Doãn Hạo Vũ, an ủi.

"Đừng tự trách, không phải lỗi của em. Là do anh, do dạo này bệnh viện nhiều việc, anh bản thân là bác sĩ mà lại không biết tự chăm sóc bản thân. Là do anh."

Doãn Hạo Vũ không nói nữa, bưng bát cháo lên. Múc một muỗng cháo trắng xoá, thổi thổi vào để nó bớt nóng. Cậu đưa nó đến trước mặt anh, nói.

"Mau ăn cháo rồi uống thuốc. Sau đó thì ngủ một giấc mới nhanh hết bệnh."

Anh gật đầu, há miệng để cậu đút cháo cho mình. Một lát sau, Châu Kha Vũ ăn xong bát cháo, thuốc cũng đã uống vào. Doãn Hạo Vũ đỡ anh nằm lại xuống giường, khẽ hôn lên trán Châu Kha Vũ một cái.

"Ngủ nào."

Nói xong, cậu vén chăn nằm cạnh bên anh, khẽ vuốt ve mái tóc của người yêu. Châu Kha Vũ giữ tay cậu lại, nằm xích ra xa.

"Anh đang bệnh, hay là em sang phòng của em trước kia ngủ một đêm đi nhé. Anh sợ sẽ lây bệnh cho em."

Doãn Hạo Vũ lắc đầu, nằm xích lại chỗ anh.

"Không, em muốn nằm đây với anh. Tiện trông chừng anh, lỡ đêm anh sốt cao hơn thì sao."

"Nhưng mà..."

"Đừng nói nữa, ngủ đi."

Nói rồi, Doãn Hạo Vũ đặt lên môi anh một nụ hôn, rồi lại hôn lên khoé mắt của anh. Khẽ thì thầm.

"Châu Kha Vũ ngủ ngon."

4. Quay trở lại nơi từng gặp mặt.

Châu Kha Vũ sáng nay đi làm bỏ quên một tập tài liệu quan trọng ở nhà, thế là liền gọi điện cho bảo bối mang tới. Vừa may hôm nay là ngày cuối tuần Doãn Hạo Vũ được nghỉ, thế là cậu liền nhanh chóng bắt taxi đến bệnh viện đưa tài liệu cho anh.

Vừa vào đến đầu khoa đã nhìn thấy Châu Kha Vũ đứng đó, cậu nhanh chóng bước lại. Sau khi lấy được tài liệu xong, Châu Kha Vũ phải vội vào phòng họp, chỉ nói với cậu một câu.

"Em chờ anh 30 phút, anh xong việc chở em đi ăn trưa."

Doãn Hạo Vũ ngoan ngoãn gật đầu, trong lúc chờ Châu Kha Vũ vào họp. Cậu không biết làm gì, đành đi vòng quanh bệnh viện giết thời gian.

Nhìn bệnh viện này ba năm rồi vẫn chẳng có mấy thay đổi, kí ức ngày xưa lại ùa vào trong tâm trí cậu. Cái ngày đầu tiên Doãn Hạo Vũ bước vào đây, ngày cậu tuyệt vọng mà rạch một đường vào cánh tay mình để tự sát. Chính Châu Kha Vũ đã cấp cứu cho cậu, cũng nhờ đó mối nhân duyên của hai người mới bắt đầu.

Cậu đi ngang khu bệnh mà trước kia mình từng nằm, nhìn vào chiếc giường ở cuối cùng của dãy, chiếc giường cạnh cửa sổ. Chính nơi này ba năm trước, Châu Kha Vũ từng hay ghé vào hỏi han tình hình sức khoẻ của cậu mỗi khi anh hết ca làm.

Đi quanh quẩn bệnh viện một hồi, Doãn Hạo Vũ lại gặp lại chị y tá phụ trách chăm sóc cậu năm xưa. Chị bây giờ đang mang thai con đầu lòng, nhưng vẫn chưa vào giai đoạn cần ở nhà tĩnh dưỡng nên chị vẫn còn đi làm, chỉ làm những công việc văn phòng nhàn hạ.

Hai chị em hỏi thăm nhau một lúc, chị y tá không biết cậu cùng bác sĩ Châu đã là người yêu của nhau, thế nên đã kể chuyện cho cậu nghe.

"Bác sĩ Châu ngày xưa từng chăm sóc em đó nhớ không? Bác sĩ ấy đến bây giờ vẫn thế, vẫn nhàm chán."

Doãn Hạo Vũ không vội nói rõ quan hệ của hai người cho chị nghe, cười cười đáp lại.

"Thật ạ?"

"Ừ, nhàm chán chết được. Ngày nào cũng chỉ đi đến đây làm sau đó liền về nhà, đồng nghiệp bọn chị rủ thế nào cũng không chịu đi ăn đi chơi chung một bữa."

Dừng một lúc, chị lại nói tiếp.

"Mà em không biết đâu, bác sĩ Châu bảo phải về sớm kẻo người nhà lo lắng. Em nói xem, có phải mẹ của bác sĩ Châu rất nghiêm khắc không?"

Doãn Hạo Vũ giở khóc giở cười đáp lại chị.

"Không phải đâu."

"Kể em nghe, bọn chị lúc nào cũng khuyên Châu Kha Vũ mau kiếm người yêu. Nhưng anh ấy lúc nào cũng làm thinh với bọn chị. Em nói xem, đều là đồng nghiệp lo lắng mới khuyên nhủ như thế. À, còn nữa..."

"Sao ạ?"

"Dạo này bệnh viện có một bác sĩ nữ mới từ Úc trở về, tên là Như Yên. Nói nhỏ em nghe, cô ấy thầm mến bác sĩ Châu đấy."

Doãn Hạo Vũ nghe thế liền thay đổi sắc mặt, tò mò hỏi chị.

"Sao chị lại biết?"

Chị y tá cười giả lả, đáp.

"Có gì mà chị không biết chứ? Chính cô ấy nói cho bọn chị nghe mà. Cô ấy chủ động tìm cách theo đuổi bác sĩ Châu luôn cơ. Bệnh viện này ai chả biết, chỉ có bác sĩ Châu luôn bận bịu cũng vô tâm nên không hay biết gì thôi."

"Cô ấy xinh không ạ?"

Doãn Hạo Vũ không biết sao bản thân lại thốt ra câu này, nhưng lời cũng đã nói ra, có rút cũng không rút lại được. Vì thế đành yên lặng chờ chị y tá trả lời mình.

"Xinh lắm, dáng người cao ráo, mặt đẹp, còn rất tài giỏi. Mới về nước đã được trưởng khoa trọng dụng."

Doãn Hạo Vũ tính mở miệng hỏi thêm, nhưng lúc này cậu nghe thấy giọng Châu Kha Vũ từ phía sau gọi mình.

"Hạo Vũ!"

Cậu và chị y tá đồng thời quay đầu lại, Châu Kha Vũ bước từ phòng họp ra, đi kế bên là một cô gái xinh đẹp.

Hai người bước đến chỗ cậu cùng chị y tá. Doãn Hạo Vũ nhìn sơ qua bảng tên của người kia. Ba chữ "Triệu Như Yên" đập ngay vào mắt cậu, Doãn Hạo Vũ không nói gì, chỉ nhìn anh mỉm cười.

Chị y tá thấy bác sĩ Châu cùng bác sĩ Triệu đi cùng nhau thì lên tiếng thì thầm vào tai Doãn Hạo Vũ.

"Đấy, cô ấy chính là bác sĩ từ Úc về, Triệu Như Yên."

Doãn Hạo Vũ gật đầu với chị, Châu Kha Vũ nhìn hai người trước mặt thì thầm to nhỏ, tò mò lên tiếng hỏi.

"Hai người nói gì vậy?"

Chị y tá nhanh chóng lắc đầu, đánh trống lảng.

"Bác sĩ Châu và bác sĩ Triệu họp xong rồi à? Hai người có tính đi ăn trưa không?"

Triệu Như Yên nhìn về phía anh, ánh mắt mong chờ.

"Đi ăn chung nhé, bác sĩ Châu?"

Doãn Hạo Vũ nghe cô nói, ho ho mấy tiếng. Châu Kha Vũ nhìn biểu tình của bảo bối nhà mình, trong lòng vui vẻ.

"Xin lỗi nhé! Tôi phải đi ăn chung với người nhà của tôi rồi."

Chị y tá bấy lâu vẫn luôn thắc mắc chuyện nhà của bác sĩ Châu. Không phải là tò mò sâu xa gì, chỉ là không biết tại sao anh cứ hay nhắc người nhà như thế, hỏi thì lại chẳng nói rõ là ai. Chị y tá tò mò.

"Bác sĩ Châu! Mẹ bác sĩ ở nhà khó lắm hả? Đến mức không muốn con trai ăn ở ngoài."

Châu Kha Vũ thoáng giật mình, hỏi lại.

"Mẹ tôi? Mẹ tôi liên quan gì?"

Chị y tá thản nhiên đáp lại.

"Không phải mẹ sao? Bác sĩ cứ luôn miệng nhắc người nhà, tôi cứ tưởng là mẹ anh ở nhà ngóng con. Không phải hả, hay là em gái anh?"

Châu Kha Vũ lúc này mới hiểu, thì ra lời anh nói vẫn luôn làm người khác hiểu lầm rằng "người nhà" chính là mẹ anh. Châu Kha Vũ nhìn mặt cậu ửng hồng, cười cười đáp.

"Không phải, người nhà của tôi là cậu ấy!"

Nói xong, anh hất cằm về phía Doãn Hạo Vũ đang đỏ mặt, lại còn bước thêm một bước lên phía trước nắm lấy tay cậu.

Chị y tá lẫn Triệu Như Yên ngạc nhiên nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía hai người kia đang nắm tay. Như Yên không nhịn được, vội hỏi.

"Cậu này là em trai bác sĩ Châu à?"

Châu Kha Vũ bật cười, lắc đầu. Anh cao giọng tuyên bố.

"Cậu ấy là Doãn Hạo Vũ."

"Tôi biết."

Chị y tá nóng lòng đáp. Châu Kha Vũ nói tiếp.

"Là người nhà của tôi, là người yêu tôi."

Cả hai người kia gần như bùng nổ, nhất là chị y tá. Chị dường như không tin vào những gì mình vừa nghe, quay sang Doãn Hạo Vũ đang ngại ngùng, muốn xác nhận.

"Thật à? Hai người...."

Doãn Hạo Vũ gật nhẹ đầu, giọng nhỏ xíu.

"Thật ạ, bọn em...bọn em quen nhau được ba năm rồi."

Như Yên trong lòng như dập tắt hết hy vọng theo đuổi bác sĩ Châu đẹp trai. Thấy anh và cậu tay trong tay như thế, lại còn yêu nhau tận ba năm. Biết mình không còn cơ hội nữa, cô chủ động rút lui. Liền tìm cớ rời đi trước.

Chị y tá sau một hồi sốc không nói lên lời, lát sau chị bình tĩnh lại. Mới lên tiếng hỏi hai người.

"Hai người...từ khi nào?"

"Chuyện dài lắm, có thời gian em kể cho chị nghe sau."

Chị y tá tò mò kinh khủng tại sao Doãn Hạo Vũ có thể hạ gục được bác sĩ Châu nổi tiếng nhàm chán lại không có hứng thú yêu đương này. Vì thế chị không chịu.

"Không được, biết bao giờ mới có cơ hội gặp lại em lần nữa mà kể. Hay là em để lại wechat đi, về nhà voice kể chuyện cho chị nghe. Đi nha chị tò mò lắm."

Doãn Hạo Vũ nhìn anh, thấy Châu Kha Vũ không có ý kiến gì. Liền trao đổi tài khoản wechat với chị y tá. Sau đó chị hiểu ý rời đi, nhường lại không gian riêng tư cho hai người.

Châu Kha Vũ quay sang nhìn cậu, giơ tay chỉnh lại tóc mái cho Doãn Hạo Vũ, anh cưng chiều hỏi.

"Em muốn ăn gì?"

Doãn Hạo Vũ nhìn anh, lại nghĩ gì đó, cậu đề xuất.

"Chúng ta lên sân thượng bệnh viện một lúc đi."

Châu Kha Vũ không biết tại sao cậu lại đột nhiên muốn lên đó. Song nghĩ lại chiều nay anh cũng không có ca trực, không bận bịu gì. Thế là liền đồng ý.

Cả hai mở cánh cửa sân thượng ra, trời mùa thu khí hậu ôn hoà, những cơn gió mát mẻ ùa tới. Doãn Hạo Vũ ngẩng mặt hít một hơi thật sâu, anh ở kế bên mỉm cười nhìn cậu.

Doãn Hạo Vũ mở mắt, kéo anh đi đến lan can, đứng yên vị rồi, cậu mới nhỏ giọng.

"Anh có nhớ trước đây, tại đúng vị trí này từng cứu một mạng người không?"

Châu Kha Vũ cuối cùng cũng hiểu vì sao cậu lại muốn lên trên này. Anh đưa mắt xa xăm nhìn trời, như đang nhớ lại kí ức ngày hôm đó. Lúc đó anh chỉ là vừa hay hết ca trực, mệt mỏi muốn lên đây hút một điếu thuốc giải toả áp lực. Không ngờ nhìn thấy cậu trai trẻ muốn gieo mình xuống dưới kết liễu cuộc đời.

Rất lâu sau, anh vẫn luôn tự hỏi, nếu như ngày hôm đó anh không kết thúc ca trực sớm, anh không buồn chán muốn hóng gió trời, không thèm thuốc mà lên đây để hút. Thì liệu, kết cục sẽ ra sao? Có phải anh sẽ bỏ lỡ mãi mãi tình yêu của cuộc đời mình, hai người họ sẽ chẳng thể tiến đến với nhau, tệ hơn, trên cõi đời này sẽ chẳng còn ai tên là Doãn Hạo Vũ nữa.

Châu Kha Vũ luôn tự đặt câu hỏi như thế, nhưng anh lại không dám nghĩ đến kết quả nếu anh không cứu người. Vì nghĩ đến nó, trái tim anh liền quặng thắt lại, đau đớn vô cùng, cũng xót xa vô cùng. Doãn Hạo Vũ nhìn anh im lặng, cười nhẹ một cái.

"Có phải anh đang nghĩ, nếu như đêm hôm đó không ngăn cản em, không bắt kịp lấy tay em thì sẽ ra sao. Có đúng không?"

Doãn Hạo Vũ đọc được tâm tư của anh, Châu Kha Vũ quay sang nhìn cậu, ánh mắt sâu xa không đáp.

Cậu lại nói tiếp.

"Không có nếu như! Việc anh cứu được em, việc em còn có thể sống tiếp chính là ý trời, định mệnh đã sắp đặt cho hai chúng ta gặp được nhau, anh cứu sống em và rồi chúng ta ở bên nhau, yêu nhau. Tất cả đều có sự an bài, anh đừng nghĩ nhiều."

Châu Kha Vũ ôm lấy cậu từ phía sau, tựa cằm mình vào vai cậu. Giọng rất nhỏ, nhưng cậu vẫn nghe đủ không sót chữ nào.

"Hạo Vũ, anh luôn cảm ơn ông trời, cảm ơn định mệnh vì đã cho anh gặp được em."

Doãn Hạo Vũ cười khẽ, tiếng cười trong trẻo của cậu hoà cùng với làm gió tạo thành thanh âm vô cùng dễ nghe.

"Châu Kha Vũ, em cũng thế. Em chưa từng hối hận vì việc đã rạch tay, có thể anh sẽ nghĩ em thật ngốc. Nhưng nếu như không có hành động ngu ngốc đó, em sẽ vĩnh viễn không bao giờ gặp lại được anh. Cho nên, em chưa từng hối hận, nhất là chưa từng hối hận vì đã chọn tin tưởng và ở bên anh."

Châu Kha Vũ nghe được những lời này, xoay người cậu lại. Nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của Doãn Hạo Vũ một lúc, anh áp môi mình vào môi cậu mà hôn. Nụ hôn không chứa chút dục vọng hay tư lợi nào, chỉ chứa đầy ắp sự ôn nhu và tình yêu của anh dành cho cậu.

Châu Kha Vũ buông cậu ra khi cả hai không còn đủ dưỡng khí, anh lại nhìn cậu, nhìn hai bên má ửng hồng của cậu, nhìn đôi mắt đen hơi rũ xuống, nhìn những lọn tóc bay trong gió. Châu Kha Vũ hít một hơi sâu, như lấy hết dũng khí cả đời này của anh, nói với cậu.

"Hạo Vũ, chúng ta kết hôn đi!"

Doãn Hạo Vũ ngước mắt nhìn anh, có chút bất ngờ khi nghe anh nói lời này. Châu Kha Vũ thấy cậu không đáp, nhắc lại.

"Hạo Vũ, cưới anh nhé! Anh sẽ dùng quãng đời còn lại của mình để yêu em, bảo bọc em. Vậy nên, em có đồng ý kết hôn với anh không?"

Nước mắt nóng hổi dâng trào trên mi mắt cậu, Doãn Hạo Vũ hiện tại hạnh phúc đến mức không kìm được mà bật khóc. Cậu nhìn anh, thấy ánh mắt mong chờ của anh cũng đang nhìn mình. Châu Kha Vũ đưa tay lau nước mắt cho cậu.

"Hạo Vũ..."

"Em đồng ý! Hai chúng ta kết hôn nhé."

Châu Kha Vũ nghe được lời đồng ý từ cậu, hạnh phúc đến mức muốn hét to cho cả thế giới biết người yêu nhỏ của anh đã đồng ý cùng anh kết hôn. Anh ôm chầm lấy cậu vào lòng.

Sân thượng đầy gió, ánh mặt trời không quá gắt gao như làm minh chứng cho màn cầu hôn của hai người.

Ông trời luôn rất công bằng, ông lấy đi một thứ của bạn sẽ trả lại cho bạn một thứ khác. Giống như Doãn Hạo Vũ, ông trời đã từng lấy đi hạnh phúc lúc ấy của cậu chính là người dì không cùng huyết thống nhưng luôn yêu thương cậu là dì Lý.

Tưởng chừng như niềm tin cuối cùng của Doãn Hạo Vũ để cậu sống trên cõi đời này đã biến mất, nhưng ông đã mang đến cho cậu một điều tuyệt vời khác. Đó là anh, Châu Kha Vũ.

Từ nay, Doãn Hạo Vũ sẽ bỏ lại sau lưng tất cả những đau khổ, những buồn bã trong quá khứ, đón chào niềm vui mới, tình yêu mới, đón chào người sẵn sàng vì cậu mà làm tất cả. Những tháng ngày sau này sẽ chỉ toàn là mật ngọt và niềm vui đang chờ đón cậu ở phía trước.

--------------------------

Vậy là tui đã hoàn thành hai phần ngoại truyện cho In The Dark rồi nha. Hết truyện rồi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Love❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip