8. tôi cũng thích em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ ngồi trên ghế sofa phòng khách gõ máy tính, anh đang phải hoàn thành báo cáo về tình trạng của bệnh nhân phòng 606 mới nhập viện gần đây.

Đang tập trung làm việc thì điện thoại của anh rung lên, là một cuộc gọi.

Châu Kha Vũ lười biếng vươn tay cầm lấy điện thoại của mình, nhìn thấy trên màn hình hiện ra hai chữ "Lưu Chương" mà không khỏi chán ghét.

"Giờ này gọi có việc gì?"

"Kha Vũ, em trai. Anh nhờ mày tí chuyện."

"Đang bận, tạm biệt."

"Từ, đợi chút. Nghe anh mày nói hết."

"Bớt xưng hô như thế đi, tôi lớn tuổi hơn anh đấy."

"Nhưng tao là anh họ mày, ý kiến gì."

Đầu dây bên kia nhấn mạnh hay chữ "anh họ". Châu Kha Vũ bỏ điện thoại lên bàn, mở loa ngoài lên. Còn mình thì tranh thủ gõ bàn phím laptop.

"Rốt cuộc là nhờ việc gì?"

"Mày đang ở nhà đúng không? Ra quán X giúp tao với, cái quán lúc trước tao với mày đi ăn một lần ấy."

"Làm gì?"

"Chuyện là hôm nay tao với một nhóc khoá dưới đi ăn, mà nhóc này uống say quá. Giờ nó gục luôn rồi, anh lại không biết nhà em nó ở đâu mà đưa về."

"Anh không biết nhà thì làm sao mà em biết."

Châu Kha Vũ cáu kỉnh nói vào loa, Lưu Chương bên kia nghe giọng thằng em họ thì cười hì hì, nói tiếp.

"Thôi mà, đừng bực tức. Nhanh già lắm. Mày đến đây giúp anh hộ cái, cứ tìm đại cái khách sạn nào rồi đưa nhóc đó vào cũng được. Anh mày ở kí túc xá, không về trễ được."

"Nhưng hiện tại em đang phải làm báo cáo. Thật sự không rảnh."

Lưu Chương nói bằng giọng van nài.

"Ôi em họ của anh ơi, coi như anh xin mày. Giúp anh lần này đi. Mai mốt về quê ông bà hay ba mẹ mày có hỏi bao giờ mày cưới vợ thì anh nói giúp mày vài câu."

"Em sẽ không cưới vợ."

"Được, được. Mày cưới chồng cũng được, đến nhanh đi anh mày sắp phải về kí túc xá rồi."

Sau đó, không để Châu Kha Vũ từ chối, y thẳng tay tắt máy. Anh lắc đầu, nhấn nút cho máy laptop ngủ tạm thời rồi khoác áo khoác ra khỏi nhà.

Tầm 10 phút sau, Châu Kha Vũ bước vào quán ăn, nhìn ngó xung quanh cuối cùng cũng thấy tên anh họ đang ngồi bấm điện thoại.

"Này!"

Châu Kha Vũ đi đến bàn của hai người. Lên tiếng gọi, Lưu Chương nghe thấy liền giật mình ngẩng đầu, thấy thằng em đang đứng trước mắt thì cười cười.

"Đến rồi à, mau dẫn nhóc này về đi. Hỏi xem nhà nó ở đâu, hỏi không được thì tự mày tính đi. Anh về đây, sắp không kịp rồi."

"Này....tên tàn nhẫn."

Lưu Chương nhanh chóng xách áo khoác chuồn khỏi quán ăn. Bỏ lại cậu nhóc ngồi ăn cùng y ban nãy đang nằm trên bàn ngủ say.

Châu Kha Vũ thở dài, tiến lại chỗ cậu khẽ lay nhẹ. Lại cảm thấy bóng lưng này có chút quen mắt.

"Cậu gì đó ơi, mau tỉnh lại đi. Nhà cậu ở đâu tôi đưa cậu về?"

Doãn Hạo Vũ bị lay mà tỉnh dậy. Cậu khẽ nhướn mặt lên nhìn. Nheo nheo con mắt, nhưng vì men say cộng thêm cơn buồn ngủ nên cậu chẳng thể nhìn rõ người trước mặt là người nào.

Ngược lại là anh, không hề say và cũng chẳng buồn ngủ. Anh đủ tỉnh táo để nhận ra cậu nhóc đang nhìn mình là ai.

"Doãn Hạo Vũ?"

Châu Kha Vũ không khỏi ngạc nhiên mà gọi tên cậu. Sao cậu lại ở đây, vào lúc này? Làm thế nào mà cậu lại quen biết Lưu Chương? Và tại sao lại uống say khướt như hiện tại?

Thật nhiều câu hỏi trượt qua đầu Châu Kha Vũ, nhưng hiện tại không phải lúc để thắc mắc nhiều như thế. Anh nhanh chóng đỡ lấy cậu nhóc đang vật vờ kia dậy. Dìu cậu ra khỏi quán ăn sau đó đưa cậu ngồi vào hàng ghế sau của xe ô tô.

Anh cởi áo khoác mình đang mặc ra đắp lên người cho cậu còn Doãn Hạo Vũ đã nằm ra ghế mà ngủ say.

Châu Kha Vũ ngồi lên ghế lái, bắt đầu đưa cậu về. Trên đường đi, anh có ghé vào một tiệm thuốc ven đường để mua cho cậu vài viên thuốc giải rượu và một ít vitamin.

Khi anh trở lại xe, ngồi vào ghế định thắt lại dây an toàn thì người phía sau đã tỉnh dậy từ lúc nào. Cậu ngồi bật dậy, vòng tay lên ghế phía trước ôm lấy cổ của Châu Kha Vũ.

"Cậu tính ám sát tôi à?"

Anh gỡ tay người kia ra khỏi cổ mình, quay lại nhìn Doãn Hạo Vũ.

Cậu nhìn anh, cười ngốc.

"Anh, trông thật giống một người."

Giọng cậu nói pha cùng tiếng nấc nhẹ, anh nhìn cậu một lúc mới cất tiếng hỏi.

"Giống ai?"

"Châu Kha Vũ, anh giống Châu Kha Vũ như hai giọt nước. Anh ấy có anh em song sinh hả?"

Anh bật cười khi nghe cậu nói vậy, miệng bắt đầu trêu chọc.

"Phải, Châu Kha Vũ có em song sinh tên là Châu Hà Vũ."

Cậu cười, nhướn người về phía anh ở đằng trước.

"Nhưng anh không bao giờ bằng Châu Kha Vũ, không ai bằng anh ấy hết. Anh ấy vừa đẹp trai, lại vừa giỏi. Anh ấy còn rất tốt."

Châu Kha Vũ nghe Doãn Hạo Vũ nói vậy thì như mở cờ trong bụng, cười vui đến nỗi híp cả mắt.

"Vậy sao? Vậy cậu có thích anh ta không?"

Anh trông chờ nhìn về phía cậu, Doãn Hạo Vũ trầm ngâm, sau đó mặt thoáng buồn, mắt cũng có một tầng nước mỏng.

"Thích. Đương nhiên là tôi thích rồi. Anh ấy đã cứu tôi, cho tôi niềm tin sống tiếp. Tôi rất biết ơn anh ấy. Hức..."

Cậu bắt đầu nức nở.

"Nhưng tôi không xứng với anh ấy. Anh ấy tốt như vậy làm sao có thể để ý người như tôi."

"..."

"Tôi mỗi khi đi ở cạnh anh ấy đều vô cùng tự ti. Tôi không dám ở trước mặt anh ấy thể hiện rằng bản thân thích anh nhiều thế nào. Chỉ dám giữ khoảng cách, mong anh ấy không cho rằng tôi quá phận. Tôi..tôi.."

"Đừng nói nữa."

Châu Kha Vũ lên tiếng cắt ngang lời cậu, tháo dây an toàn mình vừa mới đeo ra. Anh mở cửa xe, đi xuống ghế sau ngồi kế bên cậu.

Doãn Hạo Vũ thút thít, anh nhìn cậu một lúc lâu mới lên tiếng.

"Hạo Vũ, tôi cũng thích em, rất thích em."

Phải, Châu Kha Vũ thích Doãn Hạo Vũ từ lần đầu gặp mặt. Là lần cả hai ở trong con hẻm tối om không một ánh đèn, chỉ có ánh sáng tự nhiên của mặt trăng soi rọi.

Từ nụ hôn mà anh cho là bất đắc dĩ kia. Có lẽ, anh đã động lòng từ khoảnh khắc đó, khi tiếp xúc với đôi môi mềm mại của cậu. Mùi hương trên cơ thể cậu khiến anh khắc ghi, không nồng nặc, chỉ thoảng nhẹ mùi đào nhưng lại khiến anh trầm luân không muốn dứt ra.

Rồi lần gặp lại cậu ở bệnh viện nơi anh làm việc, giây phút nhìn thấy cậu nằm trên giường bệnh, tay chằng chịt những vết cắt và máu không ngừng chảy ra. Lúc đó, anh chỉ chuyên tâm cứu cậu mà không nhận ra đây là người mà anh đã gặp ở con hẻm.

Chỉ khi cả hai cùng ngã trên sân thượng, khi cậu nằm đè lên người anh. Mùi hương quen thuộc đã giúp anh nhận ra đây là người con trai hôm đó. Anh không dám khẳng định chắc chắn, nhưng linh cảm mách bảo cho Châu Kha Vũ rằng đó là cậu.

Anh sau đó vẫn thế, vẫn trưng ra vẻ lạnh lùng của mình mỗi khi gặp Doãn Hạo Vũ. Nhưng đằng sau sẽ thầm quan tâm cậu, lo lắng những điều nhỏ nhặt cho cậu.

Tiếp xúc với Doãn Hạo Vũ không phải là nhiều, nhưng mỗi khi anh ở cùng cậu đều cảm thấy rất thoải mái. Cũng chẳng còn quan trọng việc cậu có phải người anh từng hôn kia không, vì giờ đây anh đã hoàn toàn sa vào lưới tình với Doãn Hạo Vũ rồi.

Những ngày qua kể từ khi anh đề nghị cậu dọn đến sống cùng mình, anh không dám đến gặp cậu dù biết trường học của cậu. Anh sợ mình làm cậu sốc, làm cậu sợ. Vì dù sao cả hai cũng chưa quen biết đủ lâu để có thể khiến cậu phải tin tưởng. Anh sợ làm phiền cậu.

Nhưng hôm nay, nghe được những lời trong lòng của Doãn Hạo Vũ, anh đã vui mừng biết bao. Như bỏ đi được tảng đá nặng trịch trong lòng mình, vô cùng thoải mái.

Anh xoa xoa tấm lưng gầy của Doãn Hạo Vũ, sau đó đem cậu ôm chặt vào lòng. Khẽ thì thầm vào tai người kia những lời mà chẳng biết sáng hôm sau cậu có còn nhớ hay không.

"Anh không biết em lại thấy tự ti như vậy. Nhưng em đừng nghĩ nữa, anh thích em. Và dù cho em có không hoàn hảo, anh vẫn cứ chỉ quan tâm một mình em."

Nói rồi, anh cuối xuống dùng môi mình bao phủ lên môi cậu.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip