5. làm thế tôi sẽ ảo tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người sánh vai bước xuống hầm gửi xe của bệnh viện. Trên đường đi, Doãn Hạo Vũ luôn cúi gằm mặt mình, không dám ngẩng đầu lên nhìn anh.

Mà Châu Kha Vũ cũng không nói gì, chỉ chuyên tâm bước.

"Lên xe đi."

Giọng nói trầm khàn vang lên bên tai Doãn Hạo Vũ làm tim cậu khẽ bẫng đi một nhịp. Tay chân luống cuống mở cửa ghế phó lái, nhưng vì sự bối rối đó mà cậu mở mãi chẳng được cánh cửa kia.

Châu Kha Vũ thấy một màn này, từ phía sau lưng cậu, vòng tay lên mở giúp cậu.

"Cảm, cảm ơn bác sĩ Châu."

Doãn Hạo Vũ mặt đỏ tới mang tai nhỏ giọng cảm ơn anh. Châu Kha Vũ không đáp lại, sải bước vòng lên đầu xe, mở cửa chỗ ghế lái ra ngồi vào.

Thắt dây an toàn xong, Châu Kha Vũ lên tiếng.

"Cậu muốn ăn gì?"

Doãn Hạo Vũ vào xe ngồi rồi thì mắt dính chặt ra cửa sổ bên ngoài. Bị giọng nói kế bên làm khẽ giật mình. Cậu gãi gãi đầu, cười.

"Tôi không kén ăn, bác sĩ Châu cứ lựa đi. Tôi không có ý kiến."

Cũng không dám ý kiến, dù sao bữa ăn này cũng là Châu Kha Vũ thanh toán.

Châu Kha Vũ nhìn cậu một hồi, khẽ chau lông mày lại. Nhàn nhạt đáp.

"Vậy thì ăn lẩu đi."

"Hả? Đầu giờ chiều đi ăn lẩu sao?"

Cậu ngạc nhiên nhìn anh.

"Vậy đầu giờ chiều thì nên ăn gì? Cậu nói đi."

"Ăn gì tùy anh quyết định."

"Vậy ăn thịt nướng."

Không ăn lẩu thì ăn thịt nướng. Hết nói nổi Châu Kha Vũ, cậu im lặng không nói gì nữa. Dù sao cũng là anh trả tiền, ăn gì cũng đâu tới lượt cậu nói.

Anh khởi động, bánh xe bắt đầu lăn bánh chạy ra khỏi hầm gửi xe.

Suốt quãng đường, không ai nói với ai một câu nào. Bầu không khí trong xe chính là rất yên tĩnh, còn có chút ngượng ngùng.

Mà sự ngượng ngùng đó chủ yếu xuất phát từ Doãn Hạo Vũ mà ra. Nhớ tới việc để Châu Kha Vũ trả viện phí, sau lại là anh đưa cậu đi ăn, rồi còn chở cậu đến bệnh viện kia nhận thi thể dì Lý.

Chính là, Châu Kha Vũ giúp cậu quá nhiều. Còn Doãn Hạo Vũ lại chẳng có cái gì để báo đáp người ta cho đàng hoàng tử tế.

Cậu quay sang nhìn người đang chăm chú lái xe. Ở cự ly gần này, ở góc độ này, Châu Kha Vũ chính là đẹp trai quá đáng.

Sườn mặt sắc sảo, mũi vừa cao vừa thẳng, môi không quá nhợt nhạt, lông mi thì vừa dài vừa đen. Tổng thể hợp lai, tạo thành một gương mặt hài hoà, nếu Doãn Hạo Vũ mà là nữ, chắc chắn sẽ bị vẻ đẹp trai của anh làm gục ngã.

Châu Kha Vũ cảm nhận ánh mắt cậu dán chặt vào mình, khẽ quay đầu nhìn cậu. Làm Doãn Hạo Vũ đang say sưa ngắm anh giật nảy mình, ho khan vài tiếng rồi quay đi chỗ khác.

Xe dừng lại trước một quán đồ nướng, không quá lớn nhưng khá đẹp và có phần hơi sang trọng.

Doãn Hạo Vũ đưa mắt nhìn anh, bất ngờ.

"Bác sĩ Châu, anh tính ăn ở đây thật sao?"

Châu Kha Vũ không trả lời, bước vào đẩy cửa quán ra, sau đó giữ nguyên cánh cửa tỏ ý đợi Doãn Hạo Vũ bước vào.

"Tôi cảm thấy không nhất thiết phải ăn ở đây, nó...nó khá sang trọng. Tôi nghĩ chúng ta nên đổi nơi khác.."

"Tôi mỏi tay. Không mau vào đi."

"Nhưng mà.."

Chưa đợi cậu nói hết, anh đã lập tức chặn lại, anh biết cậu sắp nói gì với mình.

"Không sao. Quán này nhìn trang trí sang trọng vậy thôi. Nhưng không quá đắt. Hơn nữa bạn tôi là chủ ở đây, tôi được giảm giá."

"Thật sao?"

Anh không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ nhìn về phía bàn tay mình đang giữ lấy cánh cửa.

Doãn Hạo Vũ hiểu ý, nhanh chóng bước vào.

"Xin chào quý khách, quý khách đi hai người hay còn có thêm ai nữa không ạ?"

Một nhân viên ân cần tiến đến chào hỏi.

"Hai người."

"Vậy xin mời quý khách ngồi ờ bàn bên này ạ."

Nhân viên đưa tay chỉ về phía bê trái, bàn nhỏ hơn, chắc là bàn dành cho hai người.

Anh và cậu bước theo chỉ dẫn, ngồi vào bàn. Sau khi Châu Kha Vũ gọi món xong, nhân viên gật đầu rời đi.

Anh kéo ngăn nhỏ dưới bàn ra, lấy hai đôi đũa rồi lại lấy thêm khăn giấy. Thành thục lau đũa rồi đặt đến bên Doãn Hạo Vũ.

"A cảm ơn anh."

Lại là khoảng im lặng giữa hai người. Cho tới tận khi nhân viên dọn món lên, bếp nướng cũng đã nóng. Cả hai vẫn chẳng ai nói với ai một lời nào.

Doãn Hạo Vũ thấy anh không có biểu tình gì là muốn cùng mình nói chuyện hay tán gẫu, vậy nên cũng một mực cúi đầu ăn, không dám ngước lên.

"Sau khi lo hậu sự cho dì Lý xong, cậu tính thế nào?"

Bị câu hỏi bất ngờ từ Châu Kha Vũ, cậu nhất thời không nghĩ kịp, thờ thẫn một hồi mới trả lời lại một câu ngắn gọn.

"Tôi cũng chưa biết."

Châu Kha Vũ nhìn cậu, cậu cũng nhìn anh. Mặt đối mặt, mắt đối mắt. Vẫn là cậu hay ngượng, nhìn một lát đã đỏ mặt cúi đầu.

"Cậu vẫn đang đi học sao?"

"À, phải. Tôi vẫn đang còn là sinh viên."

"Bình thường cậu vừa học vừa làm à?"

"Đúng."

Lại im lặng, Doãn Hạo Vũ ghét sự im lặng này. Cứ nói với nhau được vài câu là lại rơi vào trạng thái này.

Cậu lại chăm chú ngồi ăn tiếp, Châu Kha Vũ thì nướng thịt, cắt nhỏ rồi bỏ vào chén cho Doãn Hạo Vũ.

Không phải cậu không biết đều đâu nhé. Ban nãy cậu đã chủ động muốn nướng thịt, nhưng Châu Kha Vũ lại giành lấy. Bắt cậu chỉ cần ngồi ăn.

"Anh không ăn à?"

"Tôi mới ăn đấy thôi."

"Có sao? Tôi toàn thấy anh nướng thịt."

Nãy giờ, toàn thấy anh hết lật thịt rồi lai cắt bỏ vào chén cho cậu, có ăn được cái gì đâu.

"Doãn Hạo Vũ."

"Hả?"

"Cậu hình như còn nợ tiền nhà đúng không?"

Cậu dừng ăn, ánh mắt kinh ngạc nhìn anh. Sao tới cả chuyện này mà anh cũng biết vậy?

Thấy ánh mắt ngạc nhiên của cậu dành cho mình, Châu Kha Vũ giải thích.

"Chủ nhà trước kia đưa cậu đến bệnh viện. Bà ta vừa đưa cậu vừa chửi bới rằng cậu vẫn còn nợ khoản tiền nhà."

Đúng như cậu nghĩ, mụ chủ nhà chẳng có gì tốt đẹp. Bà ta chỉ sợ cậu gây phiền phức nếu tự sát ở căn nhà bà ta cho thuê thôi. Nếu không chắc cũng chẳng thèm đưa cậu đến bệnh viện.

"Đúng vậy, tôi còn thiếu tiền nhà một tháng. Quá thảm hại phải không?"

Anh nhìn cậu hồi lâu, Doãn Hạo Vũ cười nhưng đó là nụ cười gượng gạo, nụ cười chua xót.

"Không sao! Tôi chẳng phải đã vượt qua rào cản tâm lý để sống tiếp sao? Tôi không còn muốn trốn tránh nữa. Thế nên..."

Ngừng một chút, Doãn Hạo Vũ nắm chặt lấy tay mình, mắt có tầng nước mỏng. Giọng nói run rẩy nhẹ, cậu chầm chậm nói tiếp.

"Thế nên, anh đừng thương hại tôi có được không?"

Trái tim Châu Kha Vũ như bị thứ gì đó bóp nghẹt đến mức khó thở. Anh không bao giờ cảm thấy những gì mình giúp đỡ cậu, làm cho cậu xuất phát từ sự thương hại.

Cũng chẳng biết diễn giải cảm xúc của mình thế nào. Vì trước đến nay, anh chưa từng trải qua nó bao giờ. Cái cảm xúc mãnh liệt có phần lạ lẫm mà anh dành cho người trước mặt, chỉ dành cho Doãn Hạo Vũ.

Kể từ cái lần đầu tiên hai người gặp nhau...

Không phải là lần ở bệnh viện, mà là đêm đó, khoảnh khắc đầu tiên anh ở gần một chàng trai mình không quen biết.

Châu Kha Vũ nghiêm túc nhìn cậu, Doãn Hạo Vũ lảng tránh ánh mắt của anh. Chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm miếng thịt nhỏ trong chén.

"Tôi không thương hại cậu. Chưa bao giờ thương hại cậu."

Giọng nói của anh cất lên giữa không gian, anh nói rất chậm như muốn cậu nghe từng chữ của mình, không sót chữ nào.

"Tôi trước đến nay giúp đỡ cậu, là vì tôi muốn thế. Tôi cảm thấy bản thân không giúp cậu thì sẽ khó chịu. Tôi, hoàn toàn là tôi muốn làm thế."

Lời anh nói ra, nghe trong đó là bao phần chân thành. Doãn Hạo Vũ ngước mặt lên, lại bắt gặp ánh mắt kiên định của anh nhìn mình.

"Tại sao? Tại sao lại cảm thấy khó chịu nếu như không giúp tôi?"

Cậu hỏi, cậu muốn biết tại sao.

Châu Kha Vũ ngẫm lại trong tâm câu hỏi của người kia, nhưng chẳng biết rõ câu trả lời của mình là gì. Quá mờ mịt, như cách anh và cậu gặp gỡ.

Nhớ lại từng chuyện, từng chuyện một. Dù khoảng thời gian hai người quen biết không dài, cũng ít gặp mặt.

Có lẽ, nó xuất phát từ lòng tốt, từ y đức của một người bác sĩ muốn bệnh nhân của mình tốt lên, ân cần giúp đỡ bệnh nhân.

Châu Kha Vũ đã nghĩ thế, và anh cũng nói như thế với cậu.

"Y đức đi. Chắc là thế, tôi nghĩ bản thân không muốn bệnh nhân của tôi gặp khó khăn mà tôi lại chỉ đứng nhìn."

Biểu cảm cậu thoáng thất vọng, nhưng rất nhanh được Doãn Hạo Vũ che giấu đi bằng cách lảng tránh đi hướng khác.

Chỉ là trách nhiệm của một bác sĩ đối với bệnh nhân của mình ư? Khá buồn nhỉ, Doãn Hạo Vũ thừa nhận, bản thân đã rất trông chờ vào câu trả lời kia.

Trong suốt khoảng thời gian ở trong viện, ngày nào Doãn Hạo Vũ cũng sẽ hỏi y tá về Châu Kha Vũ.

Hỏi anh hôm nay có ca trực không? Hỏi anh đã ăn gì chưa? Hỏi hôm nay bệnh viện có đông bệnh nhân không? Sẽ vô tình hay cố ý mà nhìn chằm chằm tấm rèm gian bệnh của mình, mong nó được anh kéo ra. Mong anh đến hỏi thăm cậu một chút.

Khoảnh khắc ấy, ở sân thượng lạnh lẽo. Doãn Hạo Vũ ôm trong mình những tổn thương, ôm sự cô độc mà muốn gieo mình nhảy xuống.

Khoảnh khắc có ai đó ghì chặt tay mình, khi mở mắt ra, cậu nhìn thấy lần đầu tiên trong đời, có người bắt lấy tay cậu. Có người không muốn cậu rời đi, có người thật tâm khuyên cậu tiếp tục ở lại, tiếp tục sống.

Sân thượng hôm đó rõ ràng rất lạnh, những cơn gió vừa mạnh vừa có hơi ẩm thổi qua lớp áo bệnh nhân mỏng của Doãn Hạo Vũ. Nhưng khi Châu Kha Vũ xuất hiện, khi anh ở đó, cậu không cảm thấy lạnh nữa.

Trong không gian tĩnh mịch của bóng tối, chỉ cần có một ngọn lửa nhỏ cũng có thể thắp sáng một vùng. Và Châu Kha Vũ chính là ngọn lửa ấy, ngọn lửa ấm áp xuất hiện trong màn đêm.

Còn cậu, Doãn Hạo Vũ lại giống như con thiêu thân, bất chấp mà lao vào đóm lửa kia.

Chính là, chẳng biết từ khi nào cậu đã động tâm. Đã thầm coi anh như thứ gì đó mà cậu phải trân quý suốt cuộc đời.

Nói là Doãn Hạo Vũ thích Châu Kha Vũ, cũng có phần đúng.

Hai người ngồi trên xe đến bệnh viện nơi dì Lý từng điều trị và cũng là nơi bà trút hơi thở cuối cùng.

Doãn Hạo Vũ không nói, anh cũng chuyên tâm mà lái xe. Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu trong ngày hôm nay cả hai im lặng.

Cậu không muốn nói gì với anh nữa. Cậu sợ mình nói ra thứ gì đó. Anh sẽ dùng giọng nói ấm áp của anh, sự quan tâm xuất phát từ trách nhiệm để đáp lại cậu.

Xe dừng lại cũng là lúc Doãn Hạo Vũ thoát ra khỏi mớ hỗn độn trong suy nghĩ. Mở cửa xe bước ra ngoài, Châu Kha Vũ và cậu tiến vào trong.

Bệnh viện này không lớn, nhưng đội ngũ y tế cũng có thể gọi là tạm ổn. Doãn Hạo Vũ hỏi y tá thông tin, làm một vài thủ tục cần thiết rồi hẹn ngày tới nhận xác bà.

Tất cả màn này, Châu Kha Vũ chỉ ngồi ở xa nhìn theo, anh không can thiệp.

Doãn Hạo Vũ theo chỉ dẫn vào nơi cần thiết để nhìn dì Lý lần cuối. Châu Kha Vũ ở ngoài đợi cậu.

"Dì Lý, con tới rồi đây."

Cậu đứng cạnh bà, cơ thể bà đã nguội, nhưng nét mặt phúc hậu của bà vẫn còn đó, dù bà đã không còn nữa.

Cậu đưa tay chạm vào, lạnh thật, rất lạnh lẽo. Nước mắt bắt đầu tuôn ra, từng giọt từng giọt không kiềm nổi mà rơi xuống.

Dù sao thì, khoảnh khắc ta phải từ biệt một người thân, một người quan trọng với ta chẳng dễ dàng gì.

.

Ba mươi phút sau, Doãn Hạo Vũ bước ra. Cả mặt và mắt cậu đều đỏ, Châu Kha Vũ tiến đến gần cậu. Lấy từ đâu ra một sấp khăn giấy đưa cho cậu.

Doãn Hạo Vũ đưa tay ra nhận lấy, không ngừng dùng nó thấm đi những giọt nước còn đọng lại trên mặt mình.

Đi đến cửa bệnh viện, Doãn Hạo Vũ bỗng ngừng lại. Anh quay sang nhìn cậu, chỉ thấy nụ cười khó coi mà cậu cố nặn ra cho anh xem.

"Bác sĩ Châu, anh về đi ạ. Tôi còn ít chuyện nữa cần giải quyết. Cảm ơn anh vì hôm nay đã bỏ ra thời gian quý giá của mình để đi cùng tôi tới đây."

"Cậu đi đâu? Tôi đi cùng cậu."

Anh đáp. Anh khá lo lắng khi bỏ Doãn Hạo Vũ lại một mình hiện tại.

"Thật sự không cần, tôi có chuyện riêng cần giải quyết thôi. Không cần phiền đến bác sĩ đâu ạ. Anh mau về đi, về nghỉ ngơi thật tốt nhé. Số tiền viện phí, tôi sẽ trả lại anh sau, sẽ nhanh thôi nên anh yên tâm."

"Cậu chắc mình ổn chứ? Tôi không có việc gì, tôi có thể giúp cậu. Còn số tiền kia, cậu không..."

"Bác sĩ Châu!"

Lời còn chưa nói xong đã bị Doãn Hạo Vũ chặn lại, Châu Kha Vũ im lặng chờ người kia nói tiếp.

"Anh đừng như vậy nữa. Tôi có thể lo cho bản thân được, tiền thì nhất định phải trả lại, anh làm vậy....làm vậy tôi sẽ càng ảo tưởng hơn."

"Ảo tưởng chuyện gì chứ?"

Anh khó hiểu nhìn cậu, Doãn Hạo Vũ cười nhạt. Có cần phải hỏi thẳng như vậy không? Thật sự Châu Kha Vũ anh không biết cậu sẽ ảo tưởng chuyện gì sao?

"Ảo tưởng anh thích tôi."

"..."

"Vì thích tôi nên anh mới giúp tôi nhiều đến vậy. Tôi sẽ ảo tương thế đấy. Anh không thích tôi mà, đúng chứ?"

Dù là lời nói đùa, nhưng Doãn Hạo Vũ biết, bản thân muốn thông qua lời này, xác nhận lần cuối xem bản thân đối với anh có chút gì đặc biệt hay không.

Dù câu trả lời đã biết từ trước, nhưng cậu vẫn muốn hỏi. Thà thất vọng một lần, còn hơn cứ trông chờ vào thứ không có hồi đáp.

Châu Kha Vũ biểu tình phức tạp, ánh mắt lại như đang trốn tránh. Chỉ ấp úng nói câu "đúng vậy".

"Vậy tạm biệt, bác sĩ Châu bảo trọng."

Bảo trọng, sau này Doãn Hạo Vũ sẽ không gặp lại anh nữa. Cậu muốn tránh xa khỏi anh, tránh xa khỏi thứ tình cảm chớm nở trong tim mình.

Cậu bước đi, không quay đầu. Châu Kha Vũ vẫn đứng đó, nhìn theo bóng lưng người kia nhưng không chạy đến.

Cứ như vậy, cả hai không còn gặp nhau nữa. Châu Kha Vũ vẫn hằng ngày đi làm, hằng ngày tới bệnh viện.

Nhưng khác trước, kể từ sau khi cậu rời đi. Anh lại thường xuyên ngó đến khoang giường bệnh trước kia cậu từng nằm.

Sẽ thường lên sân thượng, không phải hút thuốc, chỉ là hóng gió. Tâm trí sẽ bất giác mà nhớ tới người kia.

Doãn Hạo Vũ vẫn sống tiếp, cắn răng chịu đựng mệt nhọc. Vừa học vừa làm kiếm tiền trang trải cuộc sống, cậu cũng muốn nhanh chóng trả lại tiền cho anh.

Cậu vẫn sẽ nhớ tới anh, nhớ tới bác sĩ Châu Kha Vũ có ngoại hình nổi bật, nhớ tới chất giọng trầm khàn thu hút của anh, nhớ tới những lời trước kia anh từng nói.

Cả hai đều nhớ tới đối phương, không thể gạt người kia ra khỏi tâm trí. Nhưng lại không tới tìm nhau. Một người là không có lý do để tìm cậu dù muốn. Một người lại không có đủ dũng khí đối mặt với hào quang chói lọi của người kia.

Cho đến một ngày, cả hai tình cờ gặp lại nhau...




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip