17. Tư Duệ chuyển đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Doãn Hạo Vũ dạo gần đây thấy rất bực mình về một bạn học. Hắn ta tên là Sở Tiêu, học cùng một lớp triết học với cậu.

Hai người cũng chẳng tính là quen biết nhiều gì với nhau. Có một lần, hắn ta đến lớp nhưng lại quên mang theo tài liệu học. Mà lớp Triết của Lê lão sư thì khỏi phải nói, thầy ấy rất khó, nhất là chuyện tác phong học tập. Chỉ cần quên mang theo tài liệu hay sách cũng sẽ bị thầy ấy đuổi ra.

Doãn Hạo Vũ ngày hôm đó thấy hắn loay hoay hỏi các bạn học khác trong giảng đường xem còn ai có dư tài liệu học không. Cậu nghĩ cũng chẳng có gì, vừa hay cậu phô dư ra một tập, thế là không vòng vo liền cho hắn mượn.

Ai mà ngờ từ hôm đó trở đi, hắn như một cái đuôi vậy, nhiều lần bám theo Doãn Hạo Vũ từ lớp Triết đến thư viện.

Dù cho cậu đã nói với hắn đừng đi theo cậu nữa, cậu nói rằng mình không muốn đi chung với người khác. Nhưng hắn ta không những không biết điều tránh xa cậu ra, thậm chí còn bắt đầu mua nước đưa cậu. Và Doãn Hạo Vũ đương nhiên không nhận.

Lưu Chương cũng bị ám ảnh bởi Sở Tiêu, cứ mỗi lần y thấy hắn liền trưng ra vẻ mặt khó chịu, thiếu điều muốn đánh hắn. Lưu Chương quả đúng là người ca ca tốt, y hết lần này đến lần khác giúp Doãn Hạo Vũ cắt đuôi Sở Tiêu.

Y muốn nói chuyện này cho Châu Kha Vũ biết, nhưng cậu đã ngăn cản Lưu Chương lại. Doãn Hạo Vũ không muốn anh bận lòng về người kia, không muốn anh phải suy nghĩ nhiều. Dù sao Sở Tiêu kia cũng chẳng gây hại gì lớn hay làm gì quá quắt cả, hắn chỉ đơn giản là hay bám theo sau cậu.

.

Còn về phần Tư Duệ, cô ta đang đau đầu không biết phải làm cách nào mới có thể chia rẽ hai người kia. Trọng điểm ở đây nằm ở Châu Kha Vũ, anh quá 'cứng'.

Tư Duệ không ngu ngốc mà trực tiếp nói xấu Doãn Hạo Vũ trước mặt anh. Cô ta sẽ lồng ghép vào câu nói giao tiếp thường ngày của mình và anh những lời ẩn ý. Cô cũng thường sẽ cố để lộ cho Hạo Vũ biết là Tư Duệ vẫn chưa từ bỏ Châu Kha Vũ.

Cô lợi dụng những lúc Doãn Hạo Vũ đi học và hôm đó Châu Kha Vũ không có ca trực để tiếp cận anh. Cô sẽ giả vờ như mình đang học nấu ăn và mời anh nếm thử. Sau đó làm bộ như mình chỉ vô tình mà tạo ra sự đụng chạm với anh. Ví dụ cô sẽ giả như chạm vào cái chén chẳng hạn và chạm nhầm vào tay anh.

Nhưng Châu Kha Vũ chẳng có biểu tình gì cả, mặt anh lạnh tanh. Nhanh chóng rút tay mình khỏi tay cô rồi không nói không rằng mà đi về phòng. Những lần như thế, Tư Duệ thực sự cảm thấy rất mất mặt.

Tư Duệ lại không phải người dễ từ bỏ, cô ta sau những lần bị anh phất lờ, vẫn kiên trì làm chúng. Đến mức vào một ngày, cũng là Doãn Hạo Vũ không có nhà và cô ta lại tiếp tục làm phiền anh. Châu Kha Vũ đã không nể mặt và tình nghĩa hàng xóm trước đây mà cảnh cáo cô.

"Tôi mong cô có chừng mực! Tôi không có bất kì cảm giác gì với cô và như tôi đã nói, tôi đã có người yêu. Mong cô tự trọng."

Tư Duệ bắt đầu khóc, cô phản bác lại lời của anh.

"Anh không có người yêu!"

Châu Kha Vũ đến nhìn cũng không nhìn cô. Giọng lạnh tanh.

"Tôi đã có người mình thích, tôi nghĩ cô cũng biết người đó là ai."

"Là Doãn Hạo Vũ sao? Anh thích gì ở cậu ta? Cậu ta không tốt bằng em, chẳng nổi bật, chẳng có tiền đồ gì, nhút nhát...."

Châu Kha Vũ giọng gắt lên ngắt lời cô, ánh mắt chứa tia tức giận nhìn vào mắt cô khiến cho Tư Duệ hơi giật mình.

"Đừng nói xấu em ấy! Cho dù cô có tốt đẹp đến mức nào, tôi cũng không thích cô."

"Anh sẽ phải hối hận."

"Tôi sẽ không hối hận."

Nói dứt câu, anh quay lưng. Đi được vài bước, anh dừng lại, không quay đầu lại, nói với cô ta.

"À, phải rồi. Tư Duệ, cô ở đây lâu thế rồi, cô mau tìm nhà cho mình đi."

Nói rồi anh bước ra khỏi bếp, trực tiếp đi lên cầu thang trở về phòng.

Tư Duệ vẫn ở đó khóc một lúc. Châu Kha Vũ không thích cô, cô có thể chịu được. Nhưng cô không muốn thua Doãn Hạo Vũ, trước đến nay Tư Duệ này luôn là người chiến thắng, cô chưa từng thua kém ai cả.

Và việc anh không coi cô ra gì, không bằng một phần của Doãn Hạo Vũ làm cô không cam tâm. Tư Duệ là vậy, ăn không được thì đạp đổ.

.

Ngay hôm sau, Tư Duệ liền chuyển hành lý đi. Cô vốn đã tìm xong nhà rồi nhưng cô ta muốn ở lại lâu hơn là vì Châu Kha Vũ. Thế nhưng hôm qua anh đã nói như vậy rồi thì Tư Duệ cũng không muốn mặt dày ở lại. Nhất là khi ở lại đó, cô phải nhìn thấy gương mặt đáng ghét của Doãn Hạo Vũ.

Cô ta im lặng dọn hành lý của mình khỏi khi cả anh và cậu đều không có mặt ở nhà. Trước khi đi, cô ta còn ra sau vườn, nơi Doãn Hạo Vũ dùng để trồng rau thơm. Tư Duệ không chút thương tiếc, hất thẳng nước sôi vào đống rau đó, khiến chúng co quéo lại ngay lập tức.

Nhìn thấy mớ rau mà Doãn Hạo Vũ yêu thích bị mình hủy hoại, Tư Duệ thoả mãn bước lại vào trong nhà. Xách hành lý và đi lên chiếc taxi đã thuê sẵn, chính thức dọn khỏi nhà của Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ.

Đến tối, Doãn Hạo Vũ đi làm thêm trở về cùng lúc gặp Châu Kha Vũ vừa trở về từ bệnh viện. Cả hai cùng nhau đi siêu thị mua đồ ăn, Doãn Hạo Vũ đề xuất mua thêm há cảo về hấp cho Tư Duệ ăn. Nhưng Châu Kha Vũ bảo cậu mua hai phần là được, anh thông báo cho cậu là cô đã tìm được nhà mới và dọn đi.

Cậu khá bất ngờ, không nghĩ rằng cô lại đi mà không báo cho mình một tiếng. Cũng như trút được tảng đá đè nén, cậu vẫn luôn cảm thấy không thoải mái từ khi Tư Duệ dọn đến.

Doãn Hạo Vũ biết cô có ý với Kha Vũ, chính miệng cô đã thừa nhận với cậu. Cậu không nói gì sau đó, nhưng vào mấy ngày trước, Doãn Hạo Vũ phát hiện có gì đó sai sai.

Tư Duệ luôn đợi lúc không có anh ở đó mà nó này nói nọ với cậu, nói rằng cô đã thích anh bao lâu, thích ra sao, vì sao lại thích? Cô còn kể lại chuyện ngày trước, anh và cô nhà gần nhau, hai bên gia đình lại khá thân thiết. Tư Duệ thường đến hỏi bài anh, rủ anh đi chơi loanh quanh trong khu phố. Cô ta kể rất nhiều, nhưng Doãn Hạo Vũ chẳng quan tâm lắm, chỉ đáp lại cô cho có.

Cậu thích anh và tin tưởng anh tuyệt đối, cậu sẽ chẳng bận tâm quá khứ trước khi ra sao. Hai người họ trước kia là quan hệ gì, có thân thiết không, có phát sinh gì khác không? Doãn Hạo Vũ không muốn biết, cậu không muốn bận tâm về nó. Thứ cậu biết là hiện tại Châu Kha Vũ tốt với cậu, chăm sóc cậu, yêu thương cậu thật lòng, vậy là đủ. Những thứ còn lại, Doãn Hạo Vũ không muốn để nó vào đầu.

Về đến nhà, ăn xong bữa tối. Như thường lệ, sau khi dọn dẹp xong chén đĩa và lau lại bếp cho sạch sẽ. Doãn Hạo Vũ sẽ mở cánh cửa sau bếp thông ra vườn, tìm đến xem những cây rau thơm mà mình trồng.

Cậu như chết sững khi nhìn thấy chúng đã héo úa đi, mới sáng nay trước khi cậu đi học thì bọn chúng vẫn còn tươi tốt mà? Doãn Hạo Vũ cảm thấy mất mát, đống rau thơm cậu bỏ nhiều công sức ra trồng, chăm nó, tưới nước cho nó. Chỉ để khi nó cao hơn, lớn hơn tí nữa có thể hái nó cho Châu Kha Vũ ăn, bây giờ lại héo hết rồi.

Doãn Hạo Vũ muốn khóc, nhưng lại nhận thấy mình đã từng này tuổi còn khóc vì cái cây thì có hơi kì cục. Thế nên cậu nén nước mắt mình lại, mang tâm trạng buồn bực đi vào nhà.

Châu Kha Vũ ngồi ở phòng khách làm báo cáo, thấy cậu ngồi kế bên tâm trạng không tốt liền dẹp laptop sang một bên. Ân cần lại gần hỏi han cậu.

"Sao thế, mặt em như cái bánh đa nhúng nước vậy?"

Doãn Hạo Vũ mặt buồn rười rượi, giọng nghèn nghẹn nói với Châu Kha Vũ.

"Cây rau thơm tôi trồng ngoài vườn chả hiểu sao lại héo hết rồi."

Châu Kha Vũ không biết nên khóc hay nên cười, rõ là câu chuyện buồn của cậu nhưng lại có chút buồn cười. Doãn Hạo Vũ chỉ vì cây rau thơm héo đi mà buồn đến như vậy, thật giống một đứa con nít. Rất đáng yêu!

Anh sáp lại gần cậu hơn nữa, vòng tay qua ôm lấy vai cậu, xoa xoa. Miệng không ngừng dỗ ngọt cậu.

"Không sao không sao, héo rồi thì thôi mai tôi mua cả kg rau về cho em ăn. Đừng buồn nữa."

"Khỏi cần, tôi không thèm. Đừng có mua, anh mà mua tôi sẽ cự tuyệt anh."

Ai cần ăn rau thơm mà bác sĩ Châu bảo mua cả kg chứ? Thứ Doãn Hạo Vũ tiếc là công sức bỏ ra trồng và cậu còn chưa kịp thu hoạch thành quả cho Châu Kha Vũ ăn cơ.

Doãn Hạo Vũ nghe anh nói xong, liền đẩy anh ra. Mắng anh một câu rồi lên phòng luôn.

Châu Kha Vũ thấy bạn nhỏ giận dỗi bỏ đi, chẳng biết mình đã làm gì sai, nói sai ở đâu? Nghĩ đi nghĩ lại anh vẫn chẳng hiểu mình đã làm gì cậu, thế là liền không nghĩ đến nữa, chuyên tâm làm nốt báo cáo. Mai đi làm về sẽ mua bánh cho cậu ăn tạ lỗi vậy.

.

Còn ba ngày nữa sẽ đến sinh nhật Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ đã nôn nóng hỏi Lưu Chương xem anh thích gì. Dù cho cậu không có nhiều tiền, nhưng nếu có thể mua được, cậu nhất định sẽ mua.

Lưu Chương nói với cậu quà cáp không cần cầu kì, Châu Kha Vũ là người đơn giản, tặng anh gì đó qua loa là được. Nhưng cậu không chấp nhận câu trả lời của y, cứ nằng nặc bắt y phải nói rõ ra.

Lưu Chương cũng hết cách, chẳng phải chỉ cần cậu tự tặng bản thân mình cho Châu Kha Vũ là được rồi sao? Nó làm gì thích gì ngoài Doãn Hạo Vũ chứ.

Nhưng nghĩ là một chuyện, nói ra lại là môt chuyện khác. Lưu Chương tuy là anh họ nhưng lại chẳng rõ Châu Kha Vũ thích gì, thế nên chỉ đành nói đại.

"Nó hả? Nó thích đồ do người khác tự làm. Hay là em làm bánh kem tặng nó là được."

Doãn Hạo Vũ nghe thế nhanh chóng tiếp thu, vừa từ trường về đã lao đến siêu thị mua nguyên liệu làm bánh.

Nào ngờ, lúc đang lựa bột mì thì gặp phải Sở Tiêu cũng đang đi siêu thị. Xong đời cậu, Doãn Hạo Vũ vội quay đi, tránh cho hắn thấy mình. Cậu bỏ túi bột đang lựa lại, nhanh tay đẩy xe đi sang gian hàng khác.

Tiếc là trời không đứng về phía cậu, dù đã nhanh hết mức để trốn đi nhưng Sở Tiêu kia với năng lực thần thông nào đó vẫn phát hiện ra Doãn Hạo Vũ. Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến, hắn ta bước lại chào hỏi, rồi đi theo sau cậu không ngừng luyên thuyên khiến Doãn Hạo Vũ nhức hết cả đầu.

Cậu mua thật nhanh, vội vàng đến quầy tính tiền mong sẽ tách được hắn ra. Nhưng hắn vẫn đi theo cậu ra tận quầy thanh toán. Doãn Hạo Vũ thanh toán xong liền ba chân bốn cẳng rời đi trước, mặc kệ phía sau Sỏ Tiêu kia kêu gào bảo cậu đợi hắn.

Phù~

Cậu thở ra một hơi khi đã ngồi yên vị trên chiếc taxi, đồ đạc mua còn thiếu khá nhiều nguyên liệu. Doãn Hạo Vũ có chút bực mình, tất cả là tại tên Sở Tiêu kia hại cậu phải nhanh chóng mua rồi thanh toán để thoát khỏi hắn.

Về đến nhà, cậu chui tọt vào phòng ngủ và dành thời gian xem video trên mạng chỉ cách làm bánh kem sinh nhật. Xem đến nỗi quên cả thời gian, quên luôn cả nấu bữa tối, lúc Châu Kha Vũ về không thấy cậu ở bếp, đồ ăn cũng chưa nấu.

Anh liền nghĩ có phải chăng cậu mệt hay không? Châu Kha Vũ nhanh chóng rửa tay, đó là thói quen khó bỏ của anh từ lúc anh học y và trở thành bác sĩ đến giờ. Xong xuôi, anh lau khô tay rồi bước lên lầu, gõ cửa phòng cậu ba cái. Anh chờ xem động tĩnh bên trong là gì?

Doãn Hạo Vũ đang đọc công thức bị tiếng gõ cửa làm cho giật nảy mình, chút nữa là làm rớt điện thoại. Ngó thời gian mới hoảng hốt đã 7 giờ tối rồi, cậu vẫn nằm đây và chưa cả nấu bữa tối.

Châu Kha Vũ không nghe tiếng hồi đáp từ cậu, lo lắng gõ thêm ba cái nữa. Cánh cửa mở ra, Doãn Hạo Vũ cười cười nhìn anh.

"Anh về rồi."

"Ừ. Tôi mới về, em mệt ở đâu sao?"

Nói rồi, anh đưa tay mình đặt lên trán cậu muốn kiểm tra nhiệt độ. Hành động của anh khiến cậu nhanh chóng đỏ mặt, vội né người ra phía sau.

"Không có, tôi bình thường. Sao anh lại nghĩ tôi mệt thế?"

Châu Kha Vũ thấy cậu không nóng, tay chân cũng nhanh nhẹn. Anh thở phào nhẹ nhõm, ban nãy tưởng câu bị mệt, làm anh lo lắng quá.

"Không có gì, em vẫn chưa nấu cơm?"

"Tôi xem điện thoại nên quên mất, xin lỗi bác sĩ Châu."

Cậu cúi mặt, anh lại nâng mặt cậu lên. Khẽ xoa xoa hai má bánh bao của cậu, anh nói.

"Không sao! Thay quần áo đi, chúng ta ra ngoài ăn một bữa."

Nói rồi anh liền buông cậu ra, anh tiếp lời.

"Em cứ từ từ thôi, đừng gấp. Tôi ở dưới đợi em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip