Gia Nhu Mua He Nam Do Chung Ta Dung Gap Nhau 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______________________________

-Em về cẩn thận nhé! ngày mai đứng ở đây đợi anh đi học chung nghe chưa không được quên nhé, bảo bối!

-vânggg -tôi cười gió thổi nhè nhẹ bay tóc tôi về phía sau quay đầu bước xuống con dốc cuối đường

-tôi lê những bước nặng nề về đến nơi mà tôi cho rằng đó là nhà nhưng nó chẳng giống nhà gì cả. Tôi rất nhớ gia đình tôi trước đây! nhớ những lúc được điểm 10 sà vào lòng mẹ mà cười ríu rít, nhớ những lúc ba tôi sửa cho tôi chiếc xe đạp cũ, nhớ những lúc tôi và đứa em hì hục làm bánh gato lúc ba mẹ vắng nhà. Gia đình lúc trước của tôi đâu rồi? Tôi tự hỏi rằng kiếp trước tôi đã làm gì để kiếp này tôi đau khổ thế này. 

*Cạch*

-Con Jang-Mi đâu, ra đây tao biểu.

-dạ..a.. d...ạ con.. đây giọng tôi nhạt dần, lắp bắp vì tôi sợ sợ lắm tối ám ảnh chính cái tên mình. 

-Mang 100 nghìn won mua rượu cho tao.

-Nhưng con lấy đâu ra 100 nghìn won đ..â..y? tôi run run thu mình vào một góc tường chẳng dám ngước mặt lên nhà ông vì trước mặt tôi không còn là ba tôi nữa mà là một con người không lúc nào là tỉnh táo, rượu chè cờ bạc, gái gú đánh đạp hành hạ tôi. Tôi sợ lắm vì tôi là con gái mà tôi yếu đuối lắm trong lúc tôi tưởng như tôi đã chết bỗng có bàn tay kéo tôi vực dậy đó chính là anh- Kim Seok Jin. Anh cho tôi biết rằng cuộc sống này rất tươi đẹp chứ không bại não như những thứ hằng ngày tôi thấy.

-Tao không cần biết mày mau đi mua rượu về đây cho tao.

nói xong ông đập bể 1 chai soju rỗng lên đầu khiến mảng vỡ rơi tứ tung

-Khiến tôi sợ chết khiếp vì tim tôi cũng vỡ như chai soju dưới đất vậy

Tôi đi đến nhà Hye-Min- nhà nó giàu lắm nhưng nó chẳng bao giờ tự cao tự đại cả. Nó rất thông cảm cho tôi, vì tôi và nó đều là những đứa trẻ thiếu thốn tình cảm. Ba mẹ nó lúc nào lịch trình cũng dày đặc và bận rộn chẳng bao giờ quan tâm đến nó thế nào. Lúc nào cũng giúp việc, giúp việc sinh nhật nó mà chẳng để ý, chỉ để lại một tấm thẻ đen bảo nó xài. Tôi tự hỏi tấm thẻ đen đó có đủ tiền để mua chuộc thời gian bận rộn của ba mẹ nói không?^^. Đi chơi cũng quản gia, đi họp cũng giúp việc. 

Tôi đứng đó thẫn thờ 5 phút không biết có nên gõ cửa không, không biết như vậy có phiền nó không? Tôi nhạy cảm lắm! Tôi hít vào thở ra lấy dũng khí bấm nút chuông cửa nhà nó. Tôi tưởng nó chán ghét gương mặt này lắm rồi, nó ghét cảnh thấy tôi đứng trước cửa nhà nó xin ngủ nhờ những hôm bị đuổi, nó ghét cảnh tôi nhờ nó. Nhưng không, nó nhìn thấy tôi tồi tàn như vậy nó sót lắm, nó thương tôi lắm, những cái hôm tôi bị hạnh hạ nó khóc còn nhiều hơn tôi. Nó quý tôi lắm coi tôi như người nhà vậy như thường lệ nó vẫn nhìn tôi bằng con mắt yêu thương và ôm tôi chặt như sợ có ai đó đến cướp tôi vậy. Hai đứa cứ thế mà nương tự vào nhau mà sống.

-Mày lại bị ổng đánh nữa à?

Tôi sợ lắm, tôi cố nuốt ngược nước mắt trước mặt người khác nhưng giọt nước mắt không chịu nghe lời tôi gì cả cứ thế chảy chảy mãi, tôi không kiềm được mà bật khóc ngã vào người Hye-Min khóc như một đứa con nít. Đúng tôi đã cố mạnh mẽ cố tỏ ra lúc nào mình cũng ổn. Tôi đã nói dối chính bản thân mình nhưng chẳng thành. Đêm đó tôi khóc rất nhiều là đằng khác khóc đến nổi không còn nước mắt để khóc nữa.

Hôm nay, Hye-Min nghỉ học đi tham gia hội nghị của ba mẹ nó. Tôi thức dậy thay đồng phục rồi đi ngang thấy nó note giấy và đĩa thức ăn sáng.

"tao thấy mày bỏ bữa nhiều lắm đó nha, mau ăn để có sức khỏe còn chửi tao nữa^^"

Tôi thầm cười rồi kéo ghế ngồi xuống ăn hết rồi đi học.

Tôi đi bộ đến ngã rẽ đến trường, tôi chần chừ một hồi, tôi quyết định đứng đó đợi anh.

-Jang-Mi, anh ở đây!!

-Tôi cứ tưởng anh quên rồi chứ. 

Anh chạy lại

-Em đợi nãy giờ có lâu không?

-À.. không em cũng vừa tới thôi

-Mình đi thôi.

Do đường có hơi dốc anh đã chủ động nắm lấy bàn tay của tôi.  Thấy tôi hơi giật mình anh vội giải thích.

-Để anh nắm nếu không té đấy, đường dốc và trơn lắm.

Tôi im lặng chẳng nói gì nhưng con tim tôi đập ba da ba da bum vậy đó.

Anh vừa đi vừa quay sang nhìn tôi và nói:

-Em có biết vì sao em đỏ mặt không?

Tôi lắc đầu, anh dừng lại vuốt tóc ra phía sau cười và nói:

-Khi em ngại ngùng hệ thần kinh giao cảm sẽ giải phóng adrenaline-một hormone thúc đẩy lưu thông máu, dẫn đến da mặt em ửng đỏ lên đấy!

Hôm đấy, tôi chẳng tập trung gì cả cứ nghĩ về anh mãi thôi.

Chiều nay, anh có tiết thể dục thật may tôi ngồi cuối lớp gần cửa sổ. Tôi hồi hộp lắm, ngó sang nhìn anh đang chơi bóng rổ mà lòng tôi không yên như muốn nhảy dựng lên vậy. Có lẽ anh cũng đã nhìn thấy tôi, còn vẫy vẫy tay nữa, ôi là trời anh làm vậy định không để cho tôi học hay sao? Rồi tôi nhìn thấy có một cô gái thân hình nhỏ con hình như cô ấy tặng cho anh lá thư thì phải. Tôi đang ghen ư? Tôi là gì của anh nhỉ? người yêu? không phải em gái lại càng không phải!. Tôi sợ anh đồng ý. Đúng tôi sợ mất anh, tôi không đủ bản lĩnh thừa nhận tôi thích anh cũng không đủ bản lĩnh để chối bỏ anh...















___________________________

Tui biết là mấy người bỏ tui gòi 

mau vote cho tui i 

。゜゜('O') ゜゜。
[writtenbysuzetteamia]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip