Chương 2: Kí chủ đại nhân là một đứa trẻ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 2: "Đứa trẻ mười tuổi mặt không cảm xúc cứ một đấm lại tiếp một đấm liều mạng đánh, chẳng sợ có đứa đánh trúng eo của mình, có đứa đánh vô lưng, chẳng màng hiện tại khoé miệng đã tràn ra máu tươi"

Trong đầu bỗng nảy ra thật nhiều thông tin này nọ, ồ, thời đại của kí chủ là năm 3000 theo lịch tương lai.

Hệ Mặt Trời đã biến mất khi Trái Đất nổ mạnh, những sinh vật còn tồn tại bây giờ được gọi là Hệ Tinh Tú, mà trong những cá thể có sinh mệnh cũng không phải chỉ có loài người là sinh vật bậc cao, sau vụ nổ thế kỉ của Trái Đất, sinh vật bậc cao như con người từ lâu đã tiến hoá, không còn là con người thuần tuý. Hiện tại, sinh vật trong tương lai có thú nhân, họ có thể tự do thay đổi thành hình người hay hình thú, còn có con người, thực vật, chưa kể những sinh vật kì quái chưa được biết đến.

Hiện tại nắm quyền là Liên Minh Tinh Tế, phân chia theo cấp bậc, đứng đầu là thú nhân, tiếp theo là con người, kế tiếp là loài người có màu xanh? Toàn thân màu xanh? Việc này với kí chủ không liên quan nên không đáng nhắc đến.

Thiệu Ninh trực tiếp lướt đến tư liệu của kí chủ , kí chủ Ansel là thú nhân, nhưng chỉ là người mang một nửa dòng máu thú nhân (bán thú nhân), dựa theo bảng xếp hạng của tương lai thì đây là đời sau của con người với thú nhân, xếp hạng... éc, thế nhưng thuộc về sinh vật cấp thấp?! OMG, xã hội tương lai vậy mà cũng có kì thị chủng tộc! Điều này không khoa học!

Xem tiếp, 囧, tương lai có rất nhiều giống loài, vô cùng phong phú, cực kì phồn hoa, nhưng độ nguy hiểm cũng rất cao, dựa theo độ phân chia an toàn của tương lai, ta có hành tinh có độ an toàn cấp A, hành tinh cấp B.... Và thấp nhất lại chính là hành tinh của kí chủ, hành tinh cấp F.

Chẳng những có ma thú với độ nguy hiểm cấp 10 thường lui tới vùng núi Kado, khu cư trú cũng là nơi phi thường hỗn loạn, có hải tặc tinh tế, tội phạm bị truy nã, còn có phản quân, tất cả đều tụ hội ở nơi đây.

Tình hình chính trị trên hành tinh F cũng vô cùng bất ổn, cơ quan quản lý ngu ngốc, không có năng lực, đã vậy còn cực kì tham lam, qua những tư liệu mà trí não đánh cắp được có thể thấy tình hình nơi này có bao nhiêu nghiêm trọng.

Có thể nghĩ, ở một nơi hỗn tạp như hành tinh F này thì cái Sở giám hộ thiếu niên Tinh tế cũng không phải là một nơi tốt lành gì.

Nhưng mà, nhìn hình ảnh chợt loé lên trong đầu, Thiệu Ninh run run, kí chú nhỏ tuy rằng mới mười tuổi, thế mà mang lại cảm giác của vai ác là sao hả?

Bị người khác khinh nhục cũng không hề phản kháng, nhưng sau đó vài ngày sẽ dụ dỗ kẻ thù vô hẻm nhỏ, đánh kẻ đó te tua. Cho dù bản thân có bị đánh đến thở thoi thóp cũng sẽ không nhận thua, mà còn ác độc bấu lấy đối phương, chỉ cần còn một hơi sức thì sẽ liều mạng đấm đá ....

Khiến cho Thiệu Ninh kinh hãi nhất chính là hình ảnh về ánh mắt của kí chủ, có đôi mắt màu đen mà cậu hoài niệm, nhưng màu đen này lại ẩn chứa sự hung ác, ngoan độc, trống rỗng cùng với âm u.

Thiệu Ninh gãi đầu, mặc kệ như thế nào thì trước tiên cậu cũng nên đi xem kí chủ của mình đã rồi tính.

Tâm niệm thời gian thay đổi thật nhanh, trước mắt tối sầm lại, Thiệu Ninh đã thấy kí chủ của cậu.

Nhìn qua thì căn bản không giống một đứa nhóc mười tuổi, mà cùng lắm chỉ mới sáu hay bảy tuổi thôi, mặt không cảm xúc đứng ở nơi đó, rõ ràng đang bị vây quanh, bị cười nhạo bởi những đứa to xác hơn, nhưng đứa trẻ lại không có một chút sợ hãi, chỉ lạnh lùng đứng đó, đôi mắt tối đen như mặt biển tĩnh lặng đột nhiên tràn ra lốc xoáy, sâu không đo được, một khi đối diện với đôi mắt ấy sẽ làm cho từ trong xương cốt của người đối diện cảm thấy rét run, phát lạnh.

Thiệu Ninh lượn lờ xung quanh kí chủ, vuốt cái cằm mềm như bông, đánh giá người sẽ ở chung với mình trong tương lai lâu dài. Tốt, tóc là màu tím đen, đôi mắt màu đen, không tệ, cậu thích, mặt nhìn không rõ vì đang rất bẩn, quần áo trên người là loại rẻ tiền nhất tương lai này. Đã vậy hiện tại còn rách nát, mà những vùng da thịt lộ ra sau lớp rách nát ấy đều có vết thương.

Trong lòng Thiệu Ninh thở dài, nghĩ lại đôi mắt đen của kí chủ làm cậu kinh hãi cũng không phải là không có lý do!

Nhìn những vết thương trên người kí chủ nhỏ, Thiệu Ninh bấm vào màn hình điều khiển mới hiện ra, thuốc trị thương, thuốc trị thương đâu...

Thiệu Ninh chỉ mãi lo tìm thuốc nên không phát hiện, lúc này hình như kí chủ nhỏ của cậu đang vô tình liếc về hướng cậu, cũng không có phát hiện, kí chủ đại nhân của cậu chợt nheo lại đôi mắt đen nhánh xinh đẹp, sau đó nhấc chân đá một phát, đá những thiếu niên to cao đang vây quanh cười nhạo bé nãy giờ, ngay sau đó, đối với đứa cầm đầu đập một cách hung tàn, hoàn toàn không quan tâm đến những cú đánh cú đá của mấy đứa còn lại.

Đứa trẻ mười tuổi mặt không cảm xúc cứ một đấm lại tiếp một đấm liều mạng đánh, chẳng sợ có đứa đánh trúng eo của mình, có đứa đánh vô lưng, chẳng màng hiện tại khoé miệng đã tràn ra máu tươi, bé cũng chỉ ngoan cố đánh duy nhất cái đứa cầm đầu đã khiêu khích bé, mắng bé, khinh nhục người nhà của bé!

Vì thế, chờ khi Thiệu Ninh rốt cuộc tìm được thuốc trị thương bị giấu ở góc màn hình điều khiển, vừa lấy lại tinh thần liền thấy kí chủ đại nhân của cậu nằm thoi thóp trên mặt đất.

Má ơi! Kí chủ đại nhân, em đây là làm sao thế này? QAQ

Cậu chớp mắt một cái... Em yên tâm, hệ thống cao quý đây sẽ giúp em báo thù!

Nhưng mà việc cấp bách nhất hiện tại là ký kết khế ước, nếu khế ước không được ký kết, cậu liền không có cách nào cho kí chủ uống thuốc. Xem những vết thương chồng chất này, ai u, cậu đau lòng chết mất.

Thiệu Ninh ho nhẹ một tiếng, hiện ra thân hình, lượn trước mặt kí chủ, "Em có muốn trở nên mạnh mẽ không? Em có muốn thống nhất vũ trụ, vĩnh viễn lưu truyền sử sách không? Đến đây, cùng anh ký hợp đồng đi! Hệ thống đây sẽ giúp em đi lên con đường thành thần!" – Thiệu Ninh nói với vẻ mặt nghiêm túc.

[ Đinh! Hệ thống tự động lĩnh ngộ được kĩ năng giả ngầu. ]

Đáng tiếc... Trên mặt của một đám mây mềm mại như bông không có cái công năng giả ngầu này

╮(▽\\\\\\\ ")╭.

Vì thế, trong khi Thiệu Ninh đang cố nén chờ mong, mắt lấp lánh nhìn cậu nhóc trước mắt, cũng chỉ thấy bé hơi khép hờ hai mắt, bộ dáng lẳng lặng, trầm mặt.

=口=, này, này không khoa học! Làm sao mà kí chủ lại không bị cậu doạ sợ hả?!

Đứa trẻ híp mắt, hắn bị thương rất nặng, thân thể của bán thú nhân tuy rằng cường kiện nhưng từ nhỏ đến lớn hắn đều không có được chăm sóc tốt, thi thoảng còn bị người khác đánh đá, hiện tại hắn thật sự suy yếu.

Mà điều hắn ghét nhất là – yếu ớt.

Nhưng, cái thứ trắng trắng mềm mềm trước mắt đang mở to đôi mắt blink blink là gì?

Giống như đám mây trên hành tinh cũ... Nhưng đôi mắt, cái miệng lại giống người, không ngờ lại làm người khác cảm thấy đáng yêu.

Hắn nghe được cái gì? Trở nên mạnh hơn? Khế ước?

Khi đám người hỗn trướng kia vây quanh đánh hắn, hắn lờ mờ nhận thấy có người đang ở bên cạnh, nhưng cậu lại không thể nhìn thấy. Hiện tại, thứ trắng trắng mềm mềm này hẳn là người đã ở bên cạnh hắn lúc ấy, bởi vì có hơi thở giống nhau.

———— Hơi thở vui sướng, sạch sẽ.

"Anh yêu cầu tôi làm cái gì?" hắn hỏi một cách bình tĩnh. Giọng nói của bé thật suy yếu, nhưng đôi mắt đen nhánh lại lộ ra sự bình tĩnh không thuộc về đứa trẻ mười tuổi.

"Ký kết khế ước nha! Nhanh lên!" Thiệu Ninh thúc giục, nếu đứa trẻ còn không chịu cùng cậu ký khế ước, cậu liền không có biện pháp giúp em ấy chữa thương!

"Sau đó thì thế nào?" hắn hỏi, từ trên người vật trắng trẻo, mềm mại này hắn cảm nhận được một sức mạnh rất lớn, mang lại cảm giác thật nhu hoà, làm người... ngoài ý muốn cảm thấy thoải mái.

"Sau đó em sẽ là kí chủ của anh. Anh đây chính là hệ thống phụ trách chuyên trách của em!" Thiệu Ninh chớp mắt, kí chủ của cậu thật thông minh lại còn rất bình tĩnh nha. Nhưng hiện tại làm gì còn thời gian để nói nhảm nhiều thế!

-W-, cậu thích những đứa trẻ thông minh, còn trẻ trâu thì xin thứ lỗi cho kẻ bất tài!

Hệ thống chuyên trách? Hắn nghe không hiểu rõ, nhưng mà, hai chữ "chuyên trách" thì hắn đã hiểu.

"Anh là của một mình tôi?" Hắn hỏi một cách bình tĩnh.

Thiệu Ninh cười tủm tỉm gật đầu, lại thúc giục, "Đúng rồi, anh là hệ thống chuyên trách của em, ngoan, mau mau ký kết khế ước, anh tới giúp em chữa thương!"

"Tôi là chủ nhân của anh?" Cậu bé lại hỏi lần nữa, tầm nhìn từ đôi mắt đen dừng lại ở trên vật màu trắng có cảm giác sờ lên sẽ rất dễ chịu, thật sâu, thật chuyên chú.

"Không phải!" Thiệu Ninh trừng mắt, cái từ chủ nhân này không dùng loạn được đâu. "Là kí chủ! Hiểu hông?" Dừng một chút, nhìn đứa bé trên người có đầy vết thương này, đây vẫn chỉ là một đứa trẻ, bị vứt bỏ, bị khi dễ, là đứa trẻ không có người chiếu cố, khi còn ở Hoa Hạ (cách gọi của TQ), có đứa trẻ mười tuổi nào mà không được cha mẹ ấp trong lòng bàn tay, là báu vật của cha mẹ chứ?

Đáng chết, khoa học kĩ thuật thì ngày càng phát triển nhưng con người trong xã hội tương lai cũng ngày càng vô tình!

"Ờm, kí chủ ấy, chính là anh sẽ giúp em, về sau anh sẽ là người chăm sóc em, sẽ trợ giúp em, làm em ngày càng trở nên mạnh mẽ, càng ngày càng lợi hại, em muốn cái gì, anh đều sẽ trợ giúp em. Đương nhiên chờ em cường đại, lợi hại rồi, em liền có thể giải trừ khế ước." Thiệu Ninh cười tủm tỉm, nói nhẹ nhàng.

"Vậy còn anh? Anh muốn thứ gì từ tôi?" Cậu bé hỏi, đôi mắt chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm thứ màu trắng bồng bềnh như những cơn sóng ngoài biển khơi. Trắng tinh, thật là sạch sẽ, thật muốn vấy bẩn màu trắng kia.

Thiệu Ninh nghiêng đầu, chớp mắt, Thiệu Ninh luôn quên cậu hiện tại chỉ là một đám mây, làm động tác nghiêng đầu, chớp mắt thì cũng chỉ là một đám mây đang vặn vẹo.

"Anh cũng không biết, đại khái là điểm số để thăng cấp?" Thiệu Ninh sờ cằm, nhìn Ansel, thành thật mà nói, cậu là một hệ thống mới vào nghề, rốt cuộc vì sao mà hệ thống cần phải trói buộc với một kí chủ thì dù trong đầu cậu có một kho tàng thông tin cũng không biết. Cậu cũng không rõ ràng lắm ╮(╯▽╰)╭

Hắn nhìn đám mây trước mắt, chậm rãi gật đầu, "Tốt, tôi đồng ý ký khế ước."

Thiệu Ninh cười, bay đến trước mặt cậu nhóc, chạm chạm cái trán của bé, chợt loé lên một tia sáng ———

[ Đinh! Hệ thống số 250 thành công ký kết với kí chủ Ansel ]

[ Đinh! Hệ thống số 250 trói định kí chủ Ansel, đã mở ra nhiệm vụ mới, điểm đổi thương phẩm đã đổi mới xong. ]

Thiệu Ninh nhìn tin tức vừa mới nhảy ra trước mặt, khoé miệng giựt giựt, yên lặng xoá bỏ từng tin.

Vậy ra trói định kí chủ thì mới xem như chính thức bắt đầu làm việc sao?

Nhưng hiện tại cũng không phải là lúc để rối rắm điều này, Thiệu Ninh lấy thuốc trị thương tốt nhất ra – thuốc dạng xịt (spray), phun đều từ đầu đến chân kí chủ qua một lần thì mới vừa lòng thu lại thuốc, quả nhiên là vật phẩm đến từ hệ thống, tất cả đều thuộc hàng phẩm chất tốt nhất!

Vết thương đầy trên người kí chủ hiện tại đã khỏi hoàn toàn!

Cậu bé – Ansel đứng lên, sờ sờ cánh tay của chính mình, những vết thương ban đầu khi bị đánh đã không còn nhìn thấy, làn da thật sự mịn màng, Ansel ngẩng đầu nhìn đám mây đang đắc ý dào dạt trước mắt, mở miệng nói "Cảm ơn."

"Ai da, quá khách khí rồi, anh không phải là hệ thống cao cấp của em sao, loại chuyện nhỏ này chỉ là chút lòng thành." Thiệu Ninh vừa cười gian vừa nói, mặt mày hớn hở lại rất vui vẻ, nhà có đứa trẻ lễ phép thật đáng yêu.

Vận khí của cậu thật là không tệ, kí chủ đại nhân là một đứa trẻ, mà trẻ nhỏ thì dễ dạy, cũng không sợ sẽ gặp loại người phức tạp gì, về sau chỉ cần cậu tận tâm, nghiêm túc giáo dục bồi dưỡng, kí chủ đại nhân khẳng định sẽ trưởng thành thành một nam nhân uy vũ, hùng tráng, chính trực, lương thiện, thiện tâm! o(ヘo) nắm tay!

Hơn nữa, hiện tại kí chủ đại nhân tuy rằng gặp nhiều bất hạnh, nhưng vẫn là một đứa trẻ thật thông minh, lễ phép, điều này lại càng giúp cho sự nghiệp trồng người của cậu dễ dàng.

Ây da, vận khí của cậu thật sự là quá tốt!

Đang hưng phấn, đắc ý, hớn hở nên Thiệu Ninh không phát hiện, kí chủ đại nhân Ansel – người vừa mới nói lời cảm ơn – trong mắt không có một chút vui vẻ, sâu trong ánh mắt đen nhánh như mực là một khoảng lốc xoáy sâu thẳm.

"Này, tôi hiện tại cần phải làm gì?" Ansel hỏi, tay chậm rãi hướng về phía Thiệu Ninh.

Thiệu Ninh cười tủm tỉm, khi Ansel vươn tay tới thì sáp lại cọ cọ.

Ansel sửng sốt, ngay sau đó đôi tay chậm rãi dùng sức ôm lấy cậu, xoa xoa, mềm mại, ấm áp, còn có... Hơi thở sạch sẽ, bao dung.

——— Là sự thật.

Sinh vật này(?)..... chính là hệ thống của mình?

"Trước tiên, anh xin tự giới thiệu một chút ha, tên anh là Thiệu Ninh, em có thể gọi anh là anh Ninh, gọi anh là hệ thống cũng được, à, đúng rồi, trước tiên anh sẽ mang em tiến vào không gian." Thiệu Ninh cảm nhận được trong đầu đột nhiên toát ra một suy nghĩ.

Đậu má! Phải ký kết kí chủ thì không gian mới mở ra.

"Không gian?"

"Đúng vậy, chính là không gian của em ấy, em có một cái không gian." 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip