Gi Tomokazu Tha Huong 2 Van Vuong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tomo có hai điều mong muốn nhất thế gian. Và anh đã thực hiện được một điều.

Sau khi ngã xuống dưới tay của Lôi thần, việc đầu tiên mà anh làm sau khi rời bỏ dương gian là gọi với theo người bạn của mình. Anh gọi mãi, gọi mãi, nhưng cậu ta chẳng hề quay lại, thế là anh tức tốc chạy theo. Anh tự nhủ sao cậu nhỏ người mà lại nhanh chân như vậy. Đến khi biết mình dù cố gắng đến mấy cũng không thể chạm vào Kazuha, anh mới ngỡ ra rằng giọng nói của anh cậu ta không nghe thấy được.

Tomo đi cùng Kazuha đến gặp chị Beidou, cùng Kazuha ngắm nhìn biển dài vô tận, cùng cậu thưởng rượu ngắm trăng. Thi thoảng lại cùng cậu thổi kèn lá, tiếng kèn gọi hải âu bầu bạn với kẻ tha hương, nhờ gió gửi nỗi nhớ về quê nhà. Anh thấy cậu mỗi đêm lại ngồi ở đầu thuyền ngắm nhìn Vision đã vơi ánh sáng, trong lòng lại thổn thức muốn mời cậu một chén rượu ngon, coi như quà tạ lỗi vì đã không để lại lời từ biệt.

Một ngày nọ, sau những ngày lênh đênh trên bờ biển đầy giông tố, Tomo thấy Beidou dúi vào tay Kazuha một bọc mora.

Chị đại bảo: "Liyue có nhiều thứ hay ho lắm, cậu đáp thuyền vào chơi một hôm đi"

Thế là Tomo theo Kazuha vào cảng Liyue, tham thú ngoại quốc một chuyến. Cả đời này, lúc còn sống cho đến bây giờ, Tomo chưa bao giờ đi phiêu du ngoài Inazuma. Ở Liyue quán xá mọc lên dày đặc như nấm. Đây quầy ăn, đây quán đồ cổ, người người đi lại nhộn nhịp và bận bịu vô cùng.

Rốt cuộc, Kazuha cũng chẳng xài một đồng nào trong bọc mora đó cả. Cậu đi dạo một vòng quanh Liyue, không quá chậm rãi, nhưng đủ để ngắm nhìn. Khi mặt trời lên quá đỉnh đầu, Kazuha rời cảng và nằm ườn lên tảng đá ngoại thành một cách lười biếng. Cậu cuộn mình lại như chú mèo Tama, chợp mắt giữa cái nắng chan hòa của nơi đất khách quê người.

Tomo thở dài. Dù ở đâu đi chăng nữa, có những thứ chẳng thể nào đổi thay được.

Ngồi nhìn Kazuha được một lúc, Tomo chợt thấy nắng dần biến mất, phía Tây xuất hiện một đám mây đen hung dữ như cuồng nộ trên biển. Tomo cố gắng lay Kazuha dậy, nhưng vô ích. Làm người âm thật bất tiện quá đi.

Khi làn gió mang theo hơi nước khẽ chạm vào Kazuha, cậu mới giật mình tỉnh giấc. Làn gió bảo cậu nên tìm một nơi trú.

Kazuha bật dậy rồi vào một nơi trú mưa không xa. Mưa như trút nước. Gió không còn hiền hòa nữa. Thế nhưng cơn gió này chẳng là gì so với những trận mưa lớn ở quê hương cậu. Chúng dữ dội và đau đớn hơn nhiều.

Lòng cậu lại man mác nhớ quê.

Cậu tự hỏi, không biết Tama ra sao rồi. Có ăn đủ ngủ kĩ không. Mặc dù cậu rất muốn mang nó theo, nhưng cậu không muốn chú mèo non nớt đó phải chịu khổ cùng mình, đành phải nhờ một người bạn chăm sóc nó ở quê nhà xa xôi.

Tomo dường như hiểu được cậu đang nghĩ gì, anh cúi xuống thì thầm bảo cậu, Tama sẽ ổn thôi.

Anh vô tình thấy cậu nắm chặt cái Vision rỗng. Mưa cứ rơi nặng hạt, không ngừng nghỉ. Trong con mắt của Kazuha đong đầy nỗi nhớ, nhớ Inazuma, nhớ những người cùng kết nghĩa anh em, nhớ Tama, và cả Tomo nữa. Tiếng mưa lộp độp trên mái che, lấp đi những dòng chảy dữ dội trong lòng Kazuha.

Tomo lặng thinh ngồi cạnh cậu. Anh ghét mưa lắm. Nhưng anh không ghét Inazuma dù trời luôn đổ mưa bất thình lình. Anh chỉ ghét mưa thôi.

Vì mưa Kazuha sẽ không ngủ ngoài nắng được. Tama cũng không thấy thoải mái. Và mưa mang đến cảm giác buồn bã não nề cả người.

Điều thứ hai mà anh mong muốn, là có thể thấy Kazuha vui vẻ mỗi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip