Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Taehyun đang ngủ ngon lành không quan tâm thế giới đang làm gì thì có người đạp mạnh bàn em khiến em theo đà mà ngã xuống, áo em còn mắc vào cạnh bàn rách toạc xuống một đường nữa, đm, em khâu không kĩ phần này rồi. Má nó chứ, ngủ cũng không xong, mặc đồ tử tế cũng không yên. Kang Taehyun ta đây hận đời.

"Nhìn nó kia kìa, tưởng trang điểm tử tế một chút thì sẽ trở nên tốt đẹp hơn hay sao?"

"Cặn bã thì mãi là cặn bã thôi, hahaha"

Ah... Quần áo của em... Mất công may mặc suốt 2 tiếng xong giờ mặc được một tí mà giờ đã bẩn lên bẩn xuống rồi, rách tan rách nát rồi, tức ghê luôn á. Em định lên tiếng cà khịa tên thỉu năng ất ơ nào đó dám phá giấc ngủ của mình thì đã có người chạy ra đỡ em dậy.

"Cậu có sao không?"

Uầy uầy, ai đây, ai đây, who this boy. Không phải là một trong số những tên nam chính sao, hình như tên này là Huening Kai thì phải, trông cậu ta đáng yêu quá. À mà khoan, tại sao cậu ta lại giúp mình nhỉ, khoan lần hai đã nào, hình như MOA có bảo là cốt truyện nó quay lại từ lúc Taehyun chưa bị bọn họ ghét thì phải. Ngon luôn.

"Ờm, tớ không sao đâu, cảm ơn cậu, ờm..."

"Huening Kai"

"Tên cậu đẹp thật, tớ là Kang Taehyun"

"Tên cậu cũng đẹp lắm"

Taehyun cười nhẹ một cái rồi lại cúi xuống nhìn áo mình. Em vân vê góc áo lộ rõ vẻ tiếc nuối rồi cũng cởi áo khoác ra mà cất vào cặp. Huening Kai thở dài cởi áo khoác ngoài ra khoác lên người em. Ở cự li gần thế này Taehyun có thể ngắm nghía rõ ngũ quan của Huening Kai hơn rồi, úi, nốt ruồi nè, cute dợ. Taehyun đưa tay lên chọt chọt mấy cái nốt ruồi trên mặt Huening Kai, anh không nói gì cứ thế mà để cậu chọt chọt mặt mình. Huening Kai vừa thấy hài cũng thấy khá đáng yêu nên để yên cho Taehyun thích làm gì thì làm.

Đúng lúc đó Mira đi vào thấy cảnh này, nếu con tác giả nói cô ả không tức thì đó sẽ là lời viết ra sai sự thật. Mira đang tức muốn sôi máu đây này, nam thần của ả thì đang quỳ xuống trước mặt thằng em trai đáng ghét của ả mà cái thằng nhóc đó thì cứ sờ mặt nam thần miết. Mira còn chưa được hưởng cái phúc đó thì Taehyun nghĩ mình là ai.

Mira lấy lại bình tĩnh đi tới chạm nhẹ lên vai Huening Kai, anh quay lại nhìn cô ả từ đầu đến chân một lượt rồi lại quay sang nhìn Taehyun, em lại được một phen cười thầm trong lòng. Huening Kai thấy em đang mím môi cười cũng đưa tay áp lên má em nhéo nhéo các kiểu y như em vừa làm với mình. Mira ăn một màn ngó lơ của nam thần cũng suy sụp nhưng vẫn quyết không từ bỏ. Cô ả nắm láy cánh tay Huening Kai kéo anh lên, ép cái bộ ngực silicon kia vào cánh tay anh. Huening Kai khó chịu nhăn mặt lại muốn gỡ ra mà con ả bám chặt vãi ò ra không gỡ được. Nào bạn ơi, liêm sỉ, thả ra đi.

"Kai à, cậu mới đến nên chưa quen lớp đâu đúng không, hay là cậu ngồi với tớ đi, dù sao tớ cũng là lớp trưởng, có gì tớ có thể chỉ cậu"

"Không cần đâu, tớ ngồi cạnh Taehyun là được rồi rồi, có gì cậu ấy có thể chỉ tớ"

Huening Kai đẩy Mira tránh ra mình ra rồi lại ngồi dí sát vào bên cạnh Taehyun mặc dù đó là bàn dành cho một người, Taehyun cười khổ khi Huening Kai đè lên chân em.

"Kai, cậu đang đè lên chân tớ"

"À, xin lỗi cậu"

Huening Kai vội đứng dậy nhưng thay vì lấy cái ghế khác và ngồi vào chỗ thì anh lại nhấc Taehyun lên và bế em đặt vào lòng mình. Úi dồi ôi, bạn ơi, đừng làm thế, người ta đánh giá mình kìa, mà thôi không sao, tớ đẹp trai, cậu cũng đẹp trai, chúng ta như thế này là đẹp đôi đấy nên cậu ôm tớ chặt hơn đi.

Bằng một cách thần kì nào đó mà Huening Kai như nghe thấy suy nghĩ của Taehyun mà ôm em chặt hơn. Taehyun thầm cảm thán khen ngợi bản thân quá tuyệt vời nên người ta mới gần em như vậy. Kang Taehyun à, thế giới nợ em một giải best tự luyến.

Mira tức tối không dám manh động chỉ đành vẽ lên môi một nụ cười gửi tạo rồi lại vào chỗ mình ngồi xuống. Cô ả cứ liếc nhìn Huening Kai với ánh mắt tim hồng phấp phới rồi lại nhìn Taehyun với ánh mắt hình viên đan.

Có lẽ lần cảnh cáo trước Taehyun cố tình ngó lơ lời mà Mira nói thì phải...

Taehyun hắt xì nhẹ cái rồi lại coi như không có chuyện gì tiếp tục cuộc nói chuyện dang dở với Huening Kai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip