Chapter 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Taehyun chầm chậm mở mắt ra quan sát mọi thứ xung quanh, em từ từ ngồi dậy cố gắng để không đụng chạm đến đống dây ghim chằng chịt trên người mình. Thứ đầu tiên em nghĩ đến là liệu có phải em đã về thế giới gốc rồi không nên đã gọi mấy tiếng MOA nhưng lại chẳng thấy nó đâu.

Vậy nghĩa là Taehyun về thế giới thực rồi.

Cơ mà Taehyun bất tỉnh bao lâu rồi ấy nhỉ? Có cảm giác như em đã nằm ở đây rất lâu rồi ấy nhưng kí ức nó khá là mơ hồ. Em còn chẳng biết tại sao mình vẫn còn sống nữa, em và cái xe đó đã có một cái "ôm" rất thắm thiết mà. Thôi thì còn thở được là may rồi mấy cái khác để lo sau đi.

"À, cậu tỉnh lại rồi, xin chào"

Taehyun quay sang bên kia theo phía giọng nói khiến em suýt thì sặc nước bọt. Huening Kai?! Cậu ta làm gì ở đây vậy?! Khoan bình tĩnh đi nào Taehyun, chắc chỉ là người hơi giống người xíu thôi, mà cái hơi giống này sao mà nó giống y đúc thế nhỉ. Nhưng mà đây không thể nào là Huening Kai được, cậu ta chỉ là một nhân vật trong nhiệm vụ của em thôi mà.

"À, ờm, cậu là..."

"Tôi là Huening Kai"

Thế quái nào mà?!?!?!

Bình tĩnh lại Taehyun ơi, chắc là mày vẫn chưa tỉnh hẳn đâu, hít vào thở ra đi em.

Huening Kai thấy máy đo nhịp tim của người kia có dấu hiệu không ổn liền chạy ra ngoài gọi bác sĩ đồng thời gọi luôn mấy ông anh của mình vô.

Sau khi tinh thần Taehyun ổn định lại cậu mới liếc mắt qua bên kia nhìn bốn con người đang nhìn mình chằm chằm. Thế quái nào mà mấy người này lại ở đây nhỉ, chuyện này phi lý một cách hợp lý một chút nào hết. Em cũng biết cái nhiệm vụ cuối cùng MOA giao cho em lấy bối cảnh người thật thế giới thật nhưng em đâu nghĩ gì nhiều đâu, em tưởng MOA nó nói vậy thôi ai mà ngờ được.

"À thì, bọn tôi là người đã đưa cậu vào đây, cậu đã hôn mê được 2 tháng rồi"

"Có 2 tháng thôi sao?"

Wow, vl, Taehyun đã phải làm quần quật mấy cái nhiệm vụ kia để thu thập những mảnh tinh thể phát sáng suốt mấy năm mà ra đến đây thì chỉ bất tỉnh có 2 tháng là như nào hả. Nếu có thể gặp được MOA trong mơ thì em chắc chắn sẽ kẹp cổ nó.

"Ước gì tôi hôn mê lâu lâu được một chút, hiện tại tôi không muốn về nhà..."

Giá mà Taehyun hôn mê lâu lâu thêm xíu nữa, giờ mà em vác thân về nhà là thế nào bọn họ cũng sẽ đuổi em đi thôi, đến lúc đó em sẽ không còn nơi nào để về nữa. Lần trước mấy người họ đã cảnh cáo rất rõ là nếu em xảy ra chuyện gì thì tự lo mà giải quyết đi chứ đừng có về nhà tìm kiếm sự giúp đỡ từ bọn họ. Lần này em còn nhập viện nữa, nếu để bọn họ biết được chuyện này thì họ sẽ không bỏ qua cho em đâu.

Taehyun PHẢI rời khỏi căn nhà đó!!!!!

Huening Kai thấy biểu hiện thất thần của Taehyun thì quay sang mấy ông anh mình thì thầm to nhỏ.

"Vậy có được không?"

"Dù sao mình cũng đang cần thêm người ở cùng, tạm thời cứ để cậu ấy ở với tụi mình đi"

"Nếu cậu ấy muốn thôi"

"Nên hỏi không?"

Taehyun không biết họ đang nói cái gì nhưng em đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình để quan tâm đến bọn họ. Bây giờ em phải lo tìm cách thoát khỏi căn nhà đó rồi kiếm nơi ở mới. Mong là mấy cọc tiền em giấu ở nhà không bị mấy người kia lấy mất, dành dụm suốt mấy năm ấy chứ ít gì đâu, bị người ta lấy đi tiếc gần chớt.

"Này, Taehyun, bọn tôi hỏi cái này có được không?"

"Được thôi..."

"Hay là cậu về ở với bọn tôi đi, dù sao bọn tôi cũng có phòng trống và cần thêm người ở cùng"

Tuyệt vời, hôm nay Taehyun ăn may rồi :>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip