Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Taehyun bật người dậy ho khùng khục, em vỗ ngực mình mấy cái rồi cũng bình tĩnh lại mà thở đều. Nhìn xung quanh thì thấy căn phòng của thân chủ cũ, wow, căn phòng thật giản dị, chỉ có một màu đen thôi, có đúng một màu đen thôi, không còn màu gì nữa đâu. Em thầm đánh giá cái con người này thật là âm u tăm tối mà, well, rơi vào tay em là hết tăm tối nha cưng, ta đây sẽ sơn phòng màu hồng, haha.

Mà bây giờ phải làm gì giờ ta? Chắc là đi tìm cái gương soi cái mặt đẹp trai này thôi chứ còn làm gì nữa. Taehyun cá chắc rằng khuôn mặt điển trai này đi đâu cũng vẫn sẽ điển trai mà ai ngờ vừa nhìn vào gương cái liền hét toáng lên.

"Úi dồi ôi cái đm gì đây, phấn mắt màu xanh, môi hồng cánh sen, thằng nào đây chứ không phải Kang Taehyun đẹp trai lai láng đâu"

Em cố gắng bình tĩnh lại sau cú sốc tinh thần, chỉ là makeup thôi Kang Taehyun, không sao đâu, mày vẫn đẹp trai mà. Em cầm một vài miếng bông tẩy trang lên bắt đầu công cuộc tẩy rửa đống makeup dày như xi măng này.

Đến miếng bông cuối cùng em thở dài đầy mệt nhọc, vẩy một chút nước lên mặt rồi dùng ít sữa rửa mặt để đánh bay mọi thứ còn sót lại rồi lấy khăn bông lau nhẹ mặt. Sau khi xong xuôi nhìn lên em liền cảm thán khen ngợi bản thân.

"Cũng đẹp trai phết ha, mình đang nói gì vậy chứ, đương nhiên là đẹp rồi, mình là Kang Taehyun cơ mà"

Sau khi tự luyến xong thì em lại quay trở về phòng, mở điện thoại ra thì thấy mới có 4h sáng liền gọi hồn MOA lên buôn chuyện.

"Tôi đây thưa thí chủ, wow, đẹp trai quá ha"

"Đương nhiên rồi, ta mà lị, hahaha"

"Tự luyến thế đủ rồi ba, nghe cho kĩ đây nhá, hôm nay thí chủ phải đi học nè, theo như trong đây ghi chú thì thí chủ đã quay lại thời điểm mấy tên thiếu gia chưa ghét thí chủ nên lại càng dễ hành động hơn, thí chủ thích làm gì thì cứ làm thoải mái nhá"

"Cái này thì ta làm được, ngươi mau đi đi"

"Cảm ơn thiếu chủ nhá, tôi đi ngủ tiếp đây"

Nói xong MOA bay màu, Taehyun cũng mặc kệ cái đồ hệ thống ham ngủ đó. Em liếc nhìn bộ đồng phục nhàu nát treo bên kia thì quyết định đi sửa sang lại một chút. Em cầm bộ đồng phục rách một đống chỗ kia trên tay rủa thầm nhưng nó lại cho em một sáng kiến rất hay, em lấy mấy thứ trong tủ ra bắt đầu may vá, lúc em xong cũng đã 6h rồi, trường bắt đầu lúc 7h nên em từ tốn thay đồ, makeup nhè nhẹ một chút rồi xách balo và đi... Đi học  chứ không phải đi bụi đâu nha quý vị.

Kang Mira thấy Taehyun dậy sớm cũng lấy làm ngạc nhiên, bình thường em dậy muộn lắm cơ mà sao hôm nay lại dậy sớm vậy. Thấy gương mặt bừng sáng xinh đẹp như thiên thần kia, chưa kể bộ đồng phục rách tan tành của Taehyun được vá may lại với vải thương hiệu chất lượng thì lòng đố kị trong người Mira lại nổi lên.

"Taehyun à, sao hôm nay em dậy sớm vậy, muốn chị makeup cho em trước khi đi học không"

"Thôi không cần đâu, em makeup rồi"

Hả? Cái gì cơ? Kang Taehyun vừa từ chối lời đề nghị của cô sao? Nhưng em chưa bao giờ từ chối lời đề nghĩ của cô cơ mà. Ôi nàng ơi, đó là Kang Taehyun cũ thôi, người đó chết rồi nên đương nhiên sẽ không có chuyện đó đâu, nhưng đây là Kang Taehyun mới và luôn sẵn sàng đấm vào mồm cô nếu cô nói điều gì đó khiến em khó chịu.

Mira sau khi bị Taehyun buông lời phũ phàng thì cũng mặc kệ ngồi xuống ăn sáng một mình. Trong đầu hiện lên hơn 1000 cách để khiến đời Taehyun như l✿n.

Ờ, chắc bố quan tâm, thích làm gì thì làm nha con đin.

Taehyun len lén lấy chìa khóa xe mô tô của baba Kang rồi chạy vô gara dắt con xe phiên bản giới hạn kia lái đi. Taehyun đang chán mà, làm gì đó hoành tráng xíu cho nổi tiếng, thực ra Taehyun định đứng trước cổng trường múa quạt cho nó nổi bật ấy nhưng mà đi con xe mô tô đến trường cũng không phải ý tồi.

Ây da, mấy tên thiếu gia mặt than kia ơi, các người sẽ là của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip