Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"MOA à, tao nghĩ là tao đang làm việc rất tốt đấy"

"Tôi nghĩ thí chủ đang làm việc như cẹc ấy, tiến độ mới đến 15%, còn chưa được 50% mà làm như mình giỏi lắm"

"Cái loại mày ấy, méo động viên tao được câu nào à?! Cút!!!"

Taehyun tức giận đạp mạnh vào người MOA một cái, MOA hét lên một tiếng thất thanh nhưng đã quá muộn rồi, mặt tiền của MOA đã hôn cái sàn nhà lạnh lẽo kia. Ôi, nó lạnh y hệt như trái tim băng giá của Taehyun vậy.

Đồ bội bạc, đồ xấu xa, rõ ràng ban đầu thề thốt đủ thứ nói rằng sẽ đối xử tử tế với tôi vậy mà giờ đây thí chủ nỡ lòng nào đạp tôi xuống giường như vậy. Thế là khum thưn MOA òi, thế là ghéc MOA òi.

Đợi đó, MOA sẽ phục thù, quân tử trả thù 10 năm chưa muôn, nupakachi.

"Thí chủ không thể nhẹ nhàng với tôi được sao, đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc mà"

"Mày là mỹ nhân vạn người mê hay sao mà tao phải thương hoa tiếc ngọc"

"Ơ kìa, tổn thương đấy ;-;"

"Tao muốn mày tổn thương mà"

MOA trưng ra cái mặt khó ở nhìn Taehyun rồi sau đó trong một tíc tắc liền bay màu không thèm ở lại nói chuyện với Taehyun nữa.

"Chưa kịp nói hai cái bím tóc của nó trông hài vl nó đã bay màu rồi, thôi vậy, mình sẽ kiếm việc khác làm"

Taehyun mở máy tính ra gõ gõ gì đấy rồi bắt đầu làm việc, em đang làm một chút tài liệu về thế giới này, em cũng làm được hơn một tuần rồi. Ở đây mặc dù là Hàn Quốc nhưng lại không phải là Hàn Quốc, đây giống như một thế giới song song vậy. Ban đầu lúc đến Taehyun đã thấy có nhiều điểm lạ rồi mà em lại không để tâm lắm nhưng giờ Taehyun quyết định sẽ tìm hiểu thêm về nơi này.

Taehyun thấy có cốc nước bên cạnh tưởng là MOA để đó cũng không để ý gì nhiều mà uống cạn trong một hơi rồi lại quay lại gõ máy tiếp. Được một lúc thì em cảm thấy chóng mặt, cứ nghĩ là cho mình từ sáng đến giờ không chịu ăn gì nên cũng không để tâm lắm mà quay lại làm làm việc tiếp. Vậy mà được một lúc sau em thấy mũi mình nong nóng, thứ chất lỏng màu đỏ chảy xuống rơi lên mặt bàn.

"Cái quái gì vậy?"

Taehyun còn đang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì trước mắt em chỉ còn lại một màu đen. Taehyun ngã nhào xuống đất. Em nằm bất tỉnh ở đó.

Mira bước vào, trên tay cầm một lọ thuốc màu đen lắc qua lắc lại.

"Tao đã nói rồi mà Taehyun, không nghe lời tao thì mày sẽ nhận lấy hậu quả"

—+-+-+-+-+-+-+-+-+—

Taehyun tỉnh lại thì cũng là việc của 5 tiếng sau. Em mơ mơ màng màng quơ tay loạn xa xung quanh tại vì hiện tại con mắt của em không nhìn được gì cả. Taehyun đưa tay lên giật cái thứ che mắt em xuống nhưng sau đó em lại trở nên hối hận khi nhìn cảnh vật xung quanh.

Tối ghê á, y hệt như tương lai của mình vậy...

Trong đây không có máy sưởi hay sao mà lạnh thế...

Tại sao mình lại ở trong cái lồng sắt vậy?

Mấy cái thứ màu đỏ kia là gì vậy? Sơn ư?

Kia là hình nộm à? Trông hay phết đấy.

Cơ mà đây rốt cuộc là nơi nào nhỉ?

"Cuối cùng mày cũng tỉnh lại rồi"

Taehyun nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên đằng sau hai tay nắm chặt thành quyền sẵn sàng đấm vỡ mõm con ả kia nếu nó chui vào cái lồng sắt này. Dù sao thân con trai cũng khỏe hơn thân con gái, Taehyun mà ra tay là Mira chỉ có tắt nắng thôi.

Con mụ kia vô đây solo với bố mày cái.

"Rồi rồi nà chị muốn gì nào?"

"Mày thực sự không sợ ư?"

"Ban đầu thì không mà nhìn mặt chị cái tôi thấy sợ rồi đấy"

Taehyun vẫn cố khịa một câu và em đã thành công cà khịa bà chị của mình vì con ả kia đã cầm ghế lên ném về phía chiếc lồng sát.

Mới đó mà đã không chịu được rồi sao Mira?

"Tao đã nhịn mày suốt mấy ngày qua rồi"

"Còn tôi thì nhịn bà chị suốt mấy năm qua, bà chị còn non lắm"

Taehyun biết chị ta sẽ tra tấn em mà nhưng mà em không quan tâm lắm.

Mình die thì mình die thôi.

"Đủ rồi, hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là sống không bằng chết..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip