NT1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã một năm trôi qua kể từ khi Jaemin và Renjun kết hôn lần thứ hai. Cuộc sống của họ giờ đây rất hạnh phúc, mỗi phút mỗi giây đều như mơ. Đó có lẽ là món quà mà thượng đế ban tặng cho cả hai.

Cuộc sống của Renjun ngày một tốt hơn, cậu cũng đã trở nên hòa thuận với gia đình của mình và đang dần hoàn thiện bản thân.

"Dậy đi không còn sớm nữa đâu"

Renjun ngồi trên giường lấy gối chiếc gối bên cạnh đánh mạnh vào kẻ đêm qua đã làm ăn trên cơ thể cậu.

"Na Jaemin dậy đi! Tôi sẽ giết anh nếu anh không nhấc mông ra khỏi giường"

Người nằm trên giường cựa quậy vài lần rồi kéo Renjun vào lòng thủ thỉ

"Ngoan nào em yêu của anh"

Lại phải nói đến Na Jaemin, anh ta thực sự sến súa hết chỗ nói, từ lúc ở cạnh nhau đến giờ anh toàn nói những lời khiến cậu sởn gai óc, biết là anh đang cố bù đắp cho cậu nhưng bù đắp kiểu này thì xin từ chối nhận. Ấy vậy mà, Renjun vẫn cười đánh vào bả vai anh

"Đồ khùng, anh mau dậy đi hôm nay chúng ta đến dự sinh nhật của bà nội đấy, anh còn không đến sớm bà sẽ dỗi cho mà xem"

"Hôn anh đi, anh liền dậy ngay"

Cậu thở dài hôn vào môi anh một cái rõ kêu, anh được hôn như thế không khỏi bật cười mà đứng dậy.

Như mọi năm thì gia đình lại tổ chức sinh nhật cho bà nội, mặc dù bà đã bảo là không cần làm linh đình quá, chỉ cần người trong gia đình cùng nhau ăn một bữa cơm là được. Nhưng vì mỗi năm đều có người đến mừng thọ nên gia đình chưa bao giờ ăn một bữa cơm tử tế vào sinh nhật, vậy nên Jaemin đã quyết định tổ chức bữa tiệc hoành tráng mừng sinh nhật bà luôn. Quả nhiên là con nhà tài phiệt.

Renjun và Jaemin đến trễ nhất vì anh cứ đòi ăn sáng trong khi đã xế chiều nên cậu đã mắng anh gần 20 phút.

"Chúc bà sinh nhật vui vẻ, mong bà sẽ luôn hạnh phúc"

"Sao năm nay lời chúc lại ngắn hơn năm ngoái vậy?"

Renjun cười ngốc nói

"Vì bà bảo cháu chúc quá dài nên năm nay cháu chúc ngắn "

Bỗng có ai đó huých tay Renjun khiến cậu quay lại nhìn, hóa ra đó lại là Chenle

"Anh ấy nói dối đấy bà ạ"

Cậu nhóc vừa nói vừa dúi vào tay bà một hộp sang trọng khiến bà không khỏi cười xòa. Sau đó, hai anh em kéo nhau ra phòng khác để trò chuyện, nhường lại vị trí nhân vật chính cho bà.

Renjun gặp được Chenle thì rất vui, bởi vì đứa em này đã chuyển công tác ra nước ngoài hơn nửa năm rồi. Chenle ngày trước đã trắng bây giờ lại trắng hơn đã thế còn đẹp trai hẳn ra.

"Em ở bên đó sống ổn không?"

"Rất ổn, công việc cũng không quá nặng em có thể tận hưởng cuộc sống bên đó"

"Vậy đã có bạn trai chưa?"

Nghe Renjun hỏi câu đó Chenle chỉ cười mà không trả lời. Vốn dĩ có thể yêu thêm được ai sao?

Renjun thấy Chenle không trả lời thì cũng hỏi nữa. Cậu biết Chenle vẫn còn vương vấn tình cũ...

...

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Jaemin đưa Renjun về nhà, vừa vào đến nơi cậu đã nhào lên sofa lăn lộn, anh thấy vậy thì đi đến kéo Renjun ngồi dậy và rót cho cậu cốc nước

"Em buồn ngủ rồi sao?"

"Không, em mệt, ngày mai còn phải đi xem tranh nữa"

Renjun bây giờ là một họa sĩ, ban đầu cậu không hề biết bản thân có năng khiếu như thế cho đến khi Jaemin phát hiện những bức tranh mà cậu vẽ vời bị vứt trong phòng, anh cũng là người định hướng cho cậu theo nghề vẽ. Mặc dù, có chút khó khăn nhưng bây giờ đã ổn rồi, Renjun cũng rất thích vẽ. Jaemin đã ủng hộ cậu rất nhiều, anh ấy còn cẩn thận suy nghĩ có nên mở một phòng làm việc riêng cho cậu hay không. Quả nhiên, có chồng là tài phiệt thì khác hẳn nhưng Renjun vẫn muốn tự mình nỗ lực hơn.

"Mai anh đưa em đi nhé"

Jaemin đưa tay vuốt những lọn tóc con của Renjun khi cậu nằm xuống đùi anh

"Thôi, em nhờ Haechan rồi, mai anh đi làm còn gì"

Renjun thoải mái cọ má vào tay anh nhìn chẳng khác nào mèo con đang hưởng thụ cảm giác được chủ vuốt ve.

"Vậy mai anh dậy sớm làm đồ ăn sáng cho em"

"Ừm, mà anh này"

"Ừ anh nghe"

"Chenle em ấy về thăm chơi rồi đi hay ở lại luôn vậy?"

Jaemin trầm ngâm một chút rồi lắc đầu

"Anh không biết, cái này còn phải phụ thuộc vào Chenle, thằng nhóc đó bướng chả khác gì em nên anh để nó tự quyết, dù gì đi nữa Chenle cũng chẳng phải đồ ngốc, nó thừa biết cái nào có lợi cho bản thân thì nó sẽ chọn thôi"

Renjun thở dài, rõ ràng chuyện cũng đã trôi qua hơn một năm rồi vậy mà Chenle vẫn không thể quên được Jisung. Nhưng cũng đúng thôi, một người yêu sâu đậm như em ấy thì dễ gì buông bỏ. Còn Park Jisung thì đã biến mất tăm hơi, một năm nay cậu ấy cũng không liên lạc với Renjun.

Anh thấy cậu ngẩn ngơ thì gõ vào trán cậu

"Nghĩ gì đó?"

"Chả có gì"

Renjun với tay kéo anh xuống gần mặt mình, cậu còn chưa kịp làm gì thì Na Jaemin đã hôn chóc vào mũi cậu rồi lại hôn ở khóe mắt khiến Renjun chun mũi khó chịu

"Anh hôn lắm thế"

"Tại anh thích em"

Đây chẳng lẽ là tình yêu màu hồng trong truyền thuyết hay sao?

...

Chenle uống cạn ly rượu tequila sau đó gục xuống mặt bàn lạnh lẽo, nó cứ mãi lẩm nhẩm về một người mà lẽ ra nó nên quên từ lâu mới phải. Những kí ức mơ hồ về Jisung cứ liên tục hiện về khiến Chenle buồn bực không thôi.

"Tên đó có gì tốt đẹp chứ?"

Sau khi tính tiền thì Chenle loạng choạng ra khỏi quán bar náo nhiệt, vì muốn tỉnh táo nên nó bèn đi bộ về nhà. Một mình Chenle đi trên đoạn đường quen thuộc đã từng đi với Jisung, đi qua những nơi mà nó và hắn thường lui tới khi còn học đại học.

"Tiền bối! Anh không định đi ăn với đàn em vào buổi tiệc cuối năm à? "

Jisung đuổi theo nắm lấy tay Chenle nhưng bị nó lạnh nhạt đẩy ra

"Tôi rất bận không có thời gian"

"Cuối năm mà cũng bận sao?"

Jisung lúc bấy giờ là đàn em cùng khoa với Chenle và cũng là người con trai đầu tiên công khai tán tỉnh Chenle.

"Đúng vậy"

"Vậy...anh dành thời gian cho em đi, một mình em thôi"

Ánh mắt Jisung trông cứ đáng thương làm sao ấy nhưng Chenle của lúc đó là thanh niên cứng nên cưa sao cũng chẳng đổ.

"Tại sao?"

"Vì em thích anh"

"....Được thôi, mấy giờ?"

Jisung hớn hở, hắn ngay lập tức nói ra thời gian lẫn địa điểm. Sau đó còn hớn hở hôn gió với Chenle.

Nhưng nếu mọi chuyện xảy ra đơn giản như vậy thì Chenle đã không thích Park Jisung đâu.

Hôm đó vì gia đình tổ chức tiệc cuối năm nên mọi người tụ tập rất đông đủ, cùng nhau vui vẻ trò chuyện đến tận khuya. Mãi đến khi Na Jaemin nhìn đồng hồ vào bảo rằng

"11h rồi con về đây"

Thì Chenle mới nhớ ra cuộc hẹn giữa nó và Park Jisung.

Chenle chỉ kịp mặc một chiếc áo khoác mỏng rồi vội vàng bắt taxi đến điểm hẹn. Vì đường rất nhiều tuyết nên việc đi lại vô cùng khó khăn, mặc dù Chenle chả trông mong Jisung vẫn còn ở đó nhưng ít nhất nó sẽ đến để ngày mai còn có lý do để bao biện.

Khi đến nơi hẹn thì cũng đã trễ, người qua lại cũng thưa thớt dần. Đứng dưới cây thông noel lấp lánh Chenle không hề nhìn thấy người kia, nó chẳng tiếc hay buồn bã gì cả bởi nó biết chẳng ai điên đến mức đợi từ 8h đến 11h30 cả.

Tuyết mỗi lúc một dày hơn, cả cơ thể Chenle run lên vì lạnh, phải mau chóng về nhà thôi.

Khi nó quay người đi thì thấy Park Jisung đứng đó, hốc mắt đỏ ửng, tai cũng đỏ nốt, Chenle chỉ thấy nhiêu đó vì Jisung đã bịt hết cả mặt bằng chiếc khăn len.

Nó ngạc nhiên đến ngỡ ngàng khi thấy Park Jisung. Trên tay hắn là hai tấm vé xem phim, trong đôi mắt là vô vàn tiếc nuối. Lúc này, Chenle chẳng biết có phải do lạnh hay không mà nó chỉ có thể đứng im một chỗ đợi Jisung đi đến. Hắn vừa đến đã trách Chenle

"Sao anh lại không đến?"

"Tôi quên mất, xin lỗi cậu nhé"

"Em đã chờ rất lâu đó anh biết không?"

"Vậy tại sao cậu không về đi?"

Jisung ngập ngừng không nói, hắn cởi chiếc khăn choàng cổ choàng sang cho Chenle che luôn cả chiếc mũi đỏ của nó, hắn nói

"Nếu anh tới không thấy em thì phải làm sao"

Cảm giác ấm áp tràn ngập trong lồng ngực khiến Chenle bất giác nở một nụ cười thầm. Đây có lẽ là lần đầu tiên có một người con trai khiến Chenle cảm thấy thú vị như vậy. Mặc dù, Park Jisung công khai theo đuổi Chenle 5 tháng rồi nhưng đây là lần đầu nó cảm thấy người trước mặt thực sự mang cho nó cảm giác an toàn.

"Lạnh không anh?"

Jisung vừa nói vừa cầm lấy tay Chenle xoa xoa rồi ủ ấm

"Nếu anh không thể đến thì có thể gọi cho em mà, anh ăn mặc phong phanh giữa thời tiết âm độ thì sẽ bị cảm đó"

"Cậu không giận à?"

"Giận chứ! Bắt em đợi lâu như thế còn gì"

Jisung là gã trai tồi. Nhưng phải nhìn thấy kĩ mới biết hắn ta tồi. Vậy nên ngay từ đầu dù Jisung có cưa cẩm bao nhiêu lần thì Chenle vẫn không quan tâm. Cơ mà, nó vẫn muốn thử một lần với người trước mặt, một lần thôi...

"Park Jisung"

"Vâng?"

"Hẹn hò với tôi đi"

"Vâng...Dạ?!?! Hẹn hò ạ?"

"Chẳng phải nói thích tôi sao? Không muốn à?"

Jisung vội vàng lắc đầu sau đó ôm lấy Chenle, rõ ràng trong thời tiết lạnh âm độ đó nó vẫn cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ người kia.

"Cuối cùng anh cũng thuộc về em rồi"

Câu nói ấy ẩn chứa một điều sâu xa mà Chenle hoàn toàn không hiểu. Mãi đến sau này khi hiểu ra thì Zhong Chenle đã không thể dứt khỏi Park Jisung.

Chenle dừng lại trước khu trung tâm thương mại, nơi mà lần đầu tiên bọn họ hẹn hò cũng là nơi Chenle nói muốn cùng Jisung yêu đương.

"Hẳn là cậu ta đã quên rồi...những gì mà Park Jisung nhớ chỉ gói gẹm trong tên của anh Renjun, mình thì giống anh ấy ở điểm nào chứ?"

Lần đầu tiên Chenle nghe thấy cái tên Renjun lạ lẫm phát ra từ miệng Jisung khiến nó hoài nghi. Lần nào say hắn cũng gọi tên người kia.

Một người tinh ý như Chenle đã sớm nhận ra Jisung với người tên Renjun kia chắc chắn có gì đó. Đôi lần Chenle gặng hỏi nhưng Jisung đều giả vờ không biết.

Nó cũng có lúc tức giận vì người yêu mình lại đi gọi tên người khác trong cơn say, ai mà không buồn cơ chứ.

Và rồi một lần đỉnh điểm khiến Chenle nhận ra mối quan hệ của bọn họ sẽ đi vào ngõ cụt nếu người tên Renjun cứ liên tục xuất hiện. Quen nhau hơn hai năm, số lần Jisung uống rượu rất ít nhưng mỗi lần uống là lại lẩm bẩm nói về người kia. Hôm đó là sinh nhật Chenle, nó tổ chức tiệc chỉ có hai người ở bên sông Hàn. Ban đầu rất vui vẻ, Jisung tặng quà cho nó, hát chúc mừng sinh nhật và chúc những lời chúc thật hay. Hai người bọn họ cùng nhau vui vẻ, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau uống rượu.

Và rồi Jisung lại say vì tửu lượng của Chenle rất tốt.

Nó chạm vào mặt Jisung rồi nói

"Renjun là ai vậy?"

Hắn nhìn Chenle rồi cười cười

"Là người con trai nhìn lần đầu thực sự không ấn tượng gì nhưng lại là người đặc biệt thú vị, người đó trông rất kiêu ngạo nhưng cũng rất đáng yêu, còn nghĩa hiệp nữa"

"Cậu biết hết à?"

"Em biết chứ....em gặp Renjun vào buổi chiều, lúc đó đi ngang qua hẻm nhỏ thì gặp bọn cấp 3...đang bắt nạt học sinh...em định đến giúp thì Renjun đã xuất hiện rồi, Renjun ngầu lắm thoáng cái đã hạ đo ván mấy tên nhóc, Renjun thực sự khiến trái tim em loạn nhịp"

Nghe đến đây Chenle vô cùng bất ngờ xen lẫn một chút mất mát. Trái tim loạn nhịp ư?

"Cậu theo đuổi người tên Renjun sao?"

"Haha, em không có cửa, dù rất thích anh ấy nhưng em...không thể với tới, em lúc đó chỉ là sinh viên năm nhất bình thường thôi mà lỡ như anh ấy không thích con trai thì xấu hổ lắm"

Rất thích anh ấy. Vậy còn tôi thì sao?

Chenle dường như đã thất vọng đến tột cùng nhìn người con trai đang say khướt liên tục kể về Renjun.

"Vậy tại sao cậu lại hẹn hò với Chenle"

"Vì giống. Tính cách rất giống, đến cả cách nói chuyện cũng giống nhưng Chenle anh ấy...bướng bỉnh lắm, Chenle giống như chú mèo hư vậy đó...Renjun là chú cáo ngoan haha"

Vì giống nên mới hẹn hò với tôi ư?

Chenle cười trong tuyệt vọng, ngày sinh nhật cứ ngỡ là vui nhất nhưng cuối cùng lại là ngày buồn nhất. Hai năm qua vì cái gì mà nó không nhận ra chứ? Tình yêu của Park Jisung đã khiến nó mờ mắt rồi.

"Tôi đã nghĩ cứ hẹn hò với cậu cho vui thôi không nghĩ đến một ngày tôi lại yêu cậu đến mức chẳng dứt ra được, vậy mà...thất vọng thật đấy"

Nó chạm vào má người đang gục vào vai mình.

Sáng hôm sau, khi Jisung tỉnh lại thì phát hiện bản thân đang ở trong khách sạn. Hắn mò mẫn tìm người kia nhưng lại phát hiện trong phòng chỉ có mỗi hắn.

Jisung lấy điện thoại ra xem thì phát hiện đoạn tin nhắn Chenle gửi tới.

"Gửi cậu Park Jisung, tôi nghĩ hai năm hẹn hò cũng đủ chán rồi, tôi không còn hứng thú với cậu nữa, vậy nên chúng ta dừng lại nhé. Cảm ơn cậu đã cho tôi thưởng thức bữa tiệc sinh nhật tuyệt vời"

Hắn nửa tỉnh nửa mơ vội gọi cho Chenle và chẳng mấy chốc người trả lời lại là giọng của người đàn ông khác. Park Jisung nổi điên, hắn bắt đầu chửi thề và nhắn một dòng tin nhắn cho Chenle

"Có phải anh đang hiểu lầm gì không? Đêm qua em đã làm gì sao? Anh trả lời tin nhắn đi"

Rất lâu sau đó Jisung nhận được tin nhắn từ Chenle và chỉ có vỏn vẹn một cái tên : Renjun.

Chenle ngã xuống chiếc giường lớn, nó mơ màng không hiểu bằng cách nào đó nó đã được về đến nhà.

Ngôi nhà mà nó mua chỉ để được ở cùng Park Jisung...khi bọn họ từ người yêu thành bạn tình rồi lại thành người yêu và rồi chia tay.

Ngày Chenle biết Jisung thích Renjun không phải là lúc ở quán bar mà là khi nó phát hiện ra bí mật của anh họ và Renjun...

Lần đầu tiên gặp Renjun với tư cách là em họ của Jaemin, Chenle cảm thấy người trước mặt thực sự thú vị vì anh ta không những đẹp mà còn rất thẳng thắn. Ngay khi diễn ra lễ cưới, Chenle đã móc mỉa Park Min Jun ngay trước mặt nhiều người để cảnh cáo và muốn để Renjun đánh dấu chủ quyền.

Và Chenle cũng quên mất rằng cái tên Renjun chính là cái tên mà Park Jisung đã thầm thương trộm nhớ.

Cuộc hội ngộ sau một năm ở quán bar khiến Chenle không nhận ra người kia là Park Jisung mà nó từng biết. Hắn của khi đó là một gã trai đào hoa và trông trưởng thành một cách quyến rũ. Chenle bắt gặp cảnh Jisung đang tán tỉnh Renjun nhưng lúc đó vì tâm trạng hoảng loạn khi gặp lại tình cũ nên nó cũng quên mất người Jisung thích tên Renjun. 

Khoảnh khắc Jisung đi đến trước mặt nó nói bọn họ là người yêu cũ, trong đáy mắt hắn vẫn hiện lên một tia chán ghét, có lẽ hắn cảm thấy bị chơi đùa khi Chenle chia tay hắn và biến mất không vết tích.

Sau đó là một loạt sự kiện xảy ra và Jisung đã xin được vào công ty của Na Jaemin để làm thực tập sinh. Tại đây, Zhong Chenle lần đầu tiên nhìn rõ con người của Park Jisung. Dù nó biết rằng hắn là gã tồi nhưng không nghĩ hắn lại xảo trá và hai mặt như vậy. Chenle đã cố gắng tránh xa Jisung nhưng bất thành, cũng chẳng biết có phải bị bệnh hay không mà nó đã chấp nhận lời đề nghị làm bạn tình của Jisung. Bọn họ ân ái với nhau nhưng tuyệt nhiên lại không mang đến một cảm giác vui vẻ hay tự nguyện gì cả, Chenle nhìn ra Jisung không thoải mái và nó cũng vậy.

"Tại sao...cậu lại muốn vào công ty của anh tôi"

"...Ha~Dĩ nhiên không phải vì anh đâu cưng à"

Câu trả lời khiến nó bất ngờ nhưng rồi vài phút sau nó nhận ra điều Jisung đang nói.

Khi đó Chenle và Jisung điên cuồng làm tình trong phòng của Chenle mà không phát hiện ra rằng Renjun đã quay lại văn phòng. Sau đó, Jaemin cũng đến và hai người họ tranh cãi, Chenle hoàn toàn không thể kiểm soát đầu óc đang quay cuồng vì những lần ra vào của Jisung nhưng khi nghe đến từ 'hôn nhân hợp đồng' thì nó hoàn toàn tỉnh táo. Và rồi nó nghe thấy tiếng cười khúc khích của Jisung, Chenle nhìn Renjun qua tấm kính đột nhiên nơi lồng ngực nhói kinh khủng. Nó cuối cùng cũng nhớ ra người Park Jisung thích là ai, cũng nhớ rằng người đó tên Renjun. Một người tinh ý như nó hoàn toàn không để ý rằng Huang Renjun và Renjun trong câu chuyện của Jisung là một. Trong khi Park Jisung vui như mở cờ trong bụng thì Zhong Chenle đã tuyệt vọng đến mức muốn khóc.

Ờmmm nếu mí bồ đã quên cốt truyện thì có thể đọc lại từ đầu =))) Đọc truyện vui vẻ nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip