6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ cưới của cậu và anh sẽ diễn ra vào một tuần nữa và giờ cậu đang rất bận không khác gì chạy show. Nào là theo anh về gặp bố mẹ rồi đi xem nơi tổ chức bữa tiệc, chụp hình, thay trang phục. Chỉ nhiêu đó thôi đã khiến đầu óc cậu quay mòng mòng rồi. Renjun không nghĩ khi tổ chức một tiệc cưới có thể rắc rối như thế. Quay lại việc theo anh về gặp bố mẹ thì đó đúng là trải nghiệm mới mẻ nhất đối với cậu.

Lần đó Renjun đã rất sợ, mồ hôi tay thì liên tục túa ra nhưng Na Jaemin bảo không cần sợ, bố mẹ anh không khó. Thế là cậu đã theo anh về nhà. Thú thật thì bố mẹ của Na Jaemin thực sự rất thân thiện, họ thậm chí còn đối đãi với "con dâu" như cậu đây còn tốt hơn đối với Jaemin. Lúc ấy thì Renjun mới cảm thấy có lỗi vì cuộc nhân này ngay từ đầu đã là giả rồi, cậu chỉ mong sau này bố của anh biết được cũng đừng oán hận cậu không thì sau này cậu khó mà sống được ở Seoul. Ngoài bố mẹ Jaemin thì vẫn còn có họ hàng của anh, tuy ngoài mặc họ đều vui vẻ chúc phúc nhưng thật ra chả ai để cậu trong mắt cả thậm chí họ còn ghét cơ. Tất nhiên phải thế rồi họ nào có chấp nhận được chuyện "cháu dâu" tương lai của mình là một thằng đàn ông đâu chứ. Renjun thì cứ mặt kệ thôi bởi vì sau cuộc hôn nhân này cậu hưởng được lợi nên tốt nhất là không nên động chạm bọn họ.

Sau đó thì cậu cũng dẫn anh về nhà nội của mình cho có lệ. Dĩ nhiên bọn họ rất vui khi có cháu rể là Na Jaemin tài giỏi, bà cô ông chú hôm trước mắng mỏ cậu ra sao thì bây giờ đối tốt rất nhiều. Giả tạo thật. Cái bọn họ muốn từ Na Jaemin không phải rất rõ ràng rồi hay sao?

"Renjun! Chúng ta nói chuyện một chút"

Tiếng ông nội vang lên khi cậu đang ngồi cạnh anh. Renjun cũng không muốn làm mất thể diện của ông ta mà đi theo.

"Có chuyện gì?"

"Cậu nghe lời kết hôn khiến ta rất vui đấy"

"Vâng, tất nhiên các người phải vui rồi"

Huang Renjun cũng chẳng lạ gì bọn họ, cách đây hai ngày Na Jaemin đã đồng ý ký hợp đồng làm ăn với bên công ty ông nội cậu. Thật ra, anh ta không muốn ký kết cái gì hết nhưng dưới sự ép buộc của bố anh nên đành phải nghe theo.

"Khoản nợ kia cậu đừng lo, ta sẽ thay cậu trả một nửa"

Renjun mỉm cười cúi đầu không nói gì. Trả nợ thay ư? Nực cười thật đấy....

Sau khi về thăm hai nhà thì Jaemin đưa cậu đến căn nhà của anh cũng là nơi mà sau này cả hai sẽ ở cùng nhau.

Vừa mới bước vào cửa Huang Renjun đã há hốc mồm vì sự xa hoa của nó, căn nhà này không những rộng mà còn rất to. Bày biện cũng rất sang trọng và đẹp mắt.

Jaemin thấy cậu hoảng hốt như thế tự nhiên muốn bật cười.

"Ngạc nhiên thế à?"

"Quả nhiên là Na đại gia, cái gì cũng có"

"Ngồi đi, hôm nay nhà không có người làm, thường thì họ sẽ đến đây vào sáng sớm và kết thúc việc vào chiều tối, tôi không thích có người ở nhà mình nên chỉ thuê họ làm việc thôi"

Anh không muốn nói cho Renjun biết đây là ngôi nhà đã chất chứa rất nhiều kỉ niệm của anh và người yêu cũ. Căn bản nói ra cũng chỉ khiến cậu thêm khinh bỉ thôi, dù chưa tiếp xúc nhiều nhưng anh cũng phần nào hiểu được tính cách cậu.

"Tôi sẽ dọn tới khi tổ chức xong lễ cưới, còn bây giờ tôi muốn nói với anh chuyện này"

Thấy vẻ mặt của cậu nghiêm túc nên anh cũng im lặng lắng nghe.

"Anh kí kết hợp đồng làm ăn với bên NewEn chính là công ty của ông nội tôi..."

"Thì?"

Anh nhíu mày nhìn cậu.Đừng nói rằng nó sẽ bất lợi cho bên đó nha?

"Làm cho công ty họ phá sản đi"

Na Jaemin vừa nghe liền cười phá lên, anh bắt chéo chân nhìn cậu, đôi mắt ánh sáng rực lên như phát hiện ra một thứ hay ho.

"Huang Renjun cậu nghĩ mình là ai? Cậu sai bảo tôi như thể cậu là chủ vậy, hủy hoại một công ty đối với cậu dễ dàng vậy sao?"

Anh nhìn người trước mặt đang trợn mắt nhìn mình thì càng thêm chán ghét và coi thường

"Hợp đồng cũng đã kí rồi cậu nên coi lại đi, cũng đừng đi quá giới hạn của mình, cậu nên nhớ hợp đồng hôn nhân này có lợi cho cậu nhưng không có nghĩa tôi sẽ nghe theo cậu"

Na Jaemin vừa dứt câu Huang Renjun đã bật cười ha hả như thể chưa bao giờ được cười. Đáy lòng cậu nhộn nhạo vì những câu nói kia của anh. Na Jaemin thật con mẹ nó kiêu ngạo quá rồi, quả nhiên anh ta là một người thông minh. Huang Renjun đột nhiên cảm thấy rất hứng thú với người tên Na Jaemin này.

Cậu bước qua chỗ Jaemin rồi vân vê chiếc cà vạt trên ngực anh, Na Jaemin không chịu được bèn nắm lấy tay cậu

"Tôi không có hứng lên giường đâu"

"Jaemin à anh thú vị lắm đó...đây là lần thứ hai sau lần gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi anh cho tôi cảm giác hưng phấn như vậy đấy"

Anh nhíu mày nhìn cậu, anh và cậu đã gặp nhau trước đó rồi ư? Jaemin chẳng có chút kí ức nào về chuỗi ngày anh đến cửa hàng tiện lợi cả.

"Chúng ta gặp nhau ở quán cà phê gần trường đại học X, cậu hẹn tôi mà"

"Hưm không phải, thôi anh không nhớ thì thôi...nhưng mà Na Jaemin này đột nhiên tôi cảm thấy rất thích anh thì phải làm sao nhỉ?"

Cậu chẳng bận tâm việc anh đang nắm chặt tay mình mà ngồi hẳn lên đùi anh. Người đàn ông này cho cậu cảm giác mới lạ vô cùng, Renjun đã từng tiếp xúc với rất nhiều đàn ông nhưng có lẽ Na Jaemin là một trường hợp hiếm hoi khiến cậu muốn chơi đùa cùng. Dĩ nhiên cậu biết chơi đùa với Na Jaemin là không dễ.

"Vậy thì tôi nên xin lỗi mới phải vì đã khiến cậu thấy hứng thú, Na Jaemin tôi thế này ai mà không thích cho được nhỉ?"

"Tên điên"

Renjun cười cợt xuống khỏi người anh rồi phủi lại quần áo.

"Tôi rất hy vọng sau này sống chung anh đều đối đáp với tôi thế này vì tôi nói nhiều lắm"

"Tôi tưởng cậu thích bị sỉ nhục chứ"

Jaemin cũng đứng tay quơ lấy chìa khóa trên bàn để đưa Renjun về nhà.

"Anh im mồm đi, hôm nay đủ rồi"

Bọn họ như nước với lửa thế mà Huang Renjun lại thích mới ghê chứ đúng là điên thật mà...

Một tuần sau thì đám cưới chính thức diễn ra dưới sự chứng kiến của hai nhà và đám cưới này diễn ra rất hoành tráng, có rất nhiều người đến để chúc phúc cho bọn họ, cánh phóng viên cũng tới rất đông, mới hôm trước họ còn đưa Na Jaemin lên trang nhất với tin : Tổng giám đốc công ty NJ đưa vị hôn phu đi lựa trang phục. Chỉ vậy thôi đó, thật không hiểu nổi mà.

Hôm nay vẫn như lần gặp bố mẹ chồng, tay Huang Renjun lại ra mồ hôi rất nhiều, cậu rất lo lắng dù gì đi nữa cùng là đám cưới của chính mình dù cho có là giả đi nữa thì cậu cũng phải ra lễ đường nên giờ Renjun rất hồi hộp.

"Bình tĩnh Renjun chỉ là đám cưới thôi có gì đâu mà sợ, sẽ ổn thôi...đệch mẹ không ổn xíu nào"

Renjun lo lắng đến mức bấm cả hai tay vào nhau, Jaemin vừa bước vào phòng chờ đã thấy cậu một thân suit trắng đi đi lại lại trông rất giống tên ngốc. Anh không nghĩ là cậu lại lo như thế, anh bèn đi đến nắm lấy tay cậu

"Em đừng sợ nhé! Anh nhất định sẽ ở cạnh em"

Nhìn vẻ mặt giả tạo của Na Jaemin kìa thật là buồn nôn quá đi. Thấy anh cứ diễn như thế khiến Renjun ngứa ngáy muốn đánh.

"Em không sợ"

"Tay em ra mồ hôi nhiều thế này mà bảo không sợ à?"

"Do nóng thôi"

Jaemin cười nhẹ rồi đưa tay chỉnh lại tóc cho cậu, mắt ra hiệu cho người làm ra ngoài.

"Được rồi, được rồi là do nóng...Renjun hôm nay em đẹp lắm đó...chàng trai của anh"

Nhìn Renjun khoác lên người bộ suit trắng này làm anh không khỏi bất ngờ. Huang Renjun bây giờ rất đẹp và vô cùng trong sáng. Trong phút chốc anh lại mường tượng ra người trước mặt là Park Min Jun, nếu như thật sự là em ấy thì có lẽ Na Jaemin đã mỉm cười một cách thật sự.

"RENJUN À!!"

Cả hai đang diễn cảnh tình tứ thì cánh cửa mở ra Lee Haechan từ đâu mở tung cửa chạy vào đẩy Jaemin ra rồi ôm lấy Renjun.

"Tsk, Lee Haechan buông ra coi, nóng quá"

"Hức Renjunie của tớ đã lớn thế này rồi, tớ hạnh phúc lắm đó"

Haechan nhìn Renjun tỏa sáng trông bộ trang phục này liền không khỏi xúc động, nó đã từng nghĩ chuyện kết hôn này sẽ khiến cho Renjun đau khổ nhưng xem ra cậu đã dần chấp nhận rồi.

Renjun bật cười vì Haechan giống hệt như mẹ già buồn khóc nhìn con đi lấy chồng xa vậy

"Aigo cậu mà khóc nữa là đi về luôn đi, à mà hôm nay có dẫn bạn trai theo không đấy"

Haechan gật đầu

"Có chứ, anh ấy đang nói chuyện với Chenle ngoài sảnh kìa"

"Chenle? Là ai nhỉ?"

Lúc này Jaemin mới lên tiếng

"Em họ của anh, hôm nọ bận nên không gặp em được, lát nữ nó sẽ vào gặp em thôi"

"Ừm"

Anh thấy Haechan còn bịn rịn với Renjun nên định ra ngoài để hai bọn họ ở lại nói chuyện thì cánh cửa một lần nữa mở ra, lần này người bước vào là Lee Jin Woo và....Park Min Jun. Cả người anh bỗng bất động

"Haha em ấy thực sự tới, Park Min Jun em độc ác lắm"

Huang Renjun nhíu mày nhìn hai người bước vào. Cậu không biết hai người này.

"Chúc mừng tổng giám đốc Na nha, vợ của cậu đẹp đấy chứ"

Lee Jin Woo nắm lấy tay anh vừa cười vừa nhìn đến Huang Renjun. Hắn chẳng ngờ Na Jaemin thực sự lấy một đứa con trai làm vợ nhưng mà hắn cũng không quá để tâm, hắn chỉ muốn yên ổn làm ăn với anh thôi.

"Cảm ơn"

Renjun cũng đi lại bắt tay với Lee Jin Woo coi như phép lịch sự tối thiểu

"Chào anh tôi là Huang Renjun"

"Chào Huang thiếu gia tôi là Lee Jin Woo"

Cậu nhìn người đang trưng ra vẻ mặt không mấy vui vẻ liền đẩy nhẹ vào người anh

"Jaeminie~ anh sao vậy?"

Na Jaemin nhất thời đưa mắt nhìn Park Min Jun nhưng cậu ấy vẫn mỉm cười nhìn bọn họ, đã thế còn vui vẻ lên tiếng

"Na tổng à Renjun thực sự đẹp lắm nha"

"Cảm ơn anh nhé, anh là...."

"À tôi là Park Min Jun bạn của Na tổng đây mặc dù không thân lắm nhưng mà cũng rất ổn"

Renjun gật đầu không lên tiếng, cậu có cảm giác giữa Na Jaemin và người tên Park Min Jun thực sự không bình thường vì cậu thấy anh cứ liên tục nhìn về phía cậu ta.

Cả bốn người đều im lặng nên không khí có chút ngượng ngùng vì vậy Lee Jin Woo là người đầu tiên xin lui trước. Chỉ còn lại Park Min Jun ở lại, lần này cửa mở ra người bước vào là một thiếu niên trắng trẻo. Cậu ta vui vẻ đi đến trước mặt Renjun nắm lấy tay cậu

"Xin chào anh dâu em là Zhong Chenle, hôm trước em bận quá nên không gặp anh được, anh trông tuyệt lắm đó"

"À à cảm ơn em"

Renjun nhất thời không kịp phản ứng chỉ có thể ậm ừ với tên nhóc này. Chenle mỉm cười nhìn cậu

"Trông anh rất đẹp còn hơn hẳn người yêu cũ của anh em"

"Chenle!!"

Na Jaemin lúc này vội lên tiếng, sắc mặt anh chẳng vui vẻ gì mấy. Bộ tên người yêu cũ của Na Jaemin khốn nạn lắm hay gì mà không được nhắc.

"Tôi...tôi xin phép ra ngoài"

Park Min Jun vội chạy ào ra khỏi phòng. Gì nữa vậy? Sao xúc động vậy cà.

Na Jaemin mắt to mắt nhỏ trừng nhau với Chenle sau đó cũng vội ra khỏi phòng.

Lee Haechan nãy giờ xem kịch hay cũng vội đi xuống lại bên cạnh cậu. Căn phòng còn ba người không một ai lên tiếng, mất một lúc sau thì Haechan với Chenle cười lớn như phát rồ.

"Ya Lee Haechan anh thấy vẻ mặt đó của Park Min Jun không? Thất bại thật chứ"

"Yeah! Anh mày cứ tưởng cậu ta đến dằn mặt Huang Renjun chứ"

"Đời nào anh ơi, anh ta làm sao dám"

Renjun thấy hai người này nói chuyện vui vẻ liền ngạc nhiên hỏi

"Hai người quen nhau?"

"Đúng vậy, tớ quen em ấy mà"

"Em với Haechan gặp nhau ở Mỹ nhưng em là người Trung giống anh Renjun đó"

"Sao cậu biết tôi là người Trung?"

"Bố em từng làm ăn với bố anh"

Renjun gật gù chưa kịp suy nghĩ đã bị Haechan túm cổ

"Park Min Jun là tình địch của cậu đó"

"Gì? Tại sao?"

Chenle vừa nhai bánh vừa nói

"Anh ta là người yêu cũ của anh em"

Lúc này cậu mới ồ một tiếng thảo nào không khí giữa hai người đó lại lạ đến thế.

"Na Jaemin như thế là không được đâu"

"Sao? Sợ rồi hả?"

"Sợ? Tôi ư? Tại sao nhỉ? Hôm nay người đứng trên lễ đường với anh ta không phải Huang Renjun tôi sao? Dù gì cũng đâu phải người tên Park Min Jun kia"

Zhong Chenle nhìn dáng vẻ cao ngạo của Renjun trong lòng không khỏi ngưỡng mộ dù rằng chưa tiếp xúc được nhiều với nhau nhưng Chenle mong rằng người này sẽ giúp Na Jaemin nhận ra Park Min Jun không phải là người tốt.

"Anh hãy quan tâm anh em nhé Renjun"

"Tất nhiên rồi"

Renjun biết cậu trai này nghĩ gì nhưng em ơi Huang Renjun chính là loại người không quan tâm đến người khác đâu, đặc biệt là những người như Na Jaemin.

"Tôi ra ngoài xíu đây, hít thở không khí trong lành đã"

Thấy bóng Renjun đã khuất xa lúc này Haechan mới lên tiếng

"Này Haechan, anh ta trông có vẻ kiêu ngạo nhỉ?"

"Nhìn vậy thôi chứ cậu ấy tsundere lắm, đáng yêu~~"

"Nếu là vậy thì mong anh ấy hãy yêu anh của em thật lòng đứng giống như ai kia vì tiền mà bỏ rơi anh ấy"

Haechan cũng chẳng nói nữa, nó đoán Jaemin và Renjun sẽ không thích nhau sớm như vậy đâu.

"Renjun à chỉ cần số nợ đó được trả hết là được...chỉ tiếc thanh xuân cậu lại không thể tìm được người mình yêu thực sự...thật bất công".

Renjun lúc này đi xung quanh các phòng quanh nơi tổ chức tiệc cưới để tham quan để rồi bắt gặp một cảnh vô cùng đau thương. Na Jaemin đang ôm lấy người tên Park Min Jun mà dỗ dành người kia ban đầu giãy dụa nhưng rồi cũng yên lặng trong vòng tay của anh. Huang Renjun thấy cổ họng mình đau rát hóa ra là vẫn còn yêu người yêu cũ.

"Người tên Park Min Jun đó xem ra không muốn chia sẻ Na Jaemin với mình mà...phải làm sao đây nhỉ? Dạo này mình không chỉ thích tiền của Na Jaemin mà còn rất hứng thú với Jaemin nữa"

Đợi anh quay lại thì cậu đã đứng sẵn ở phòng chờ để cùng anh ra lễ đường. Bên ngoài đã vang lên tiếng vỗ tay và tiếng của Mc. Na Jaemin bước vào vô cùng đẹp trai, anh đưa tay nắm lấy tay cậu

"Đi thôi, phải diễn cho tốt đó, cũng đừng lo lắng"

Anh sợ cậu run rồi ngất xỉu lắm.

Huang Renjun nhìn người đàn ông vừa ôm ấp người yêu cũ trong lòng không khỏi hứng thú, anh ta còn bày ra vẻ mặt này ư? Thú vị thật. Cũng đúng thôi, hợp đồng hôn nhân là giả anh ta qua lại với ai cậu cũng đâu cản được...

Huang Renjun sửa sang lại quần áo cho anh rồi thì thầm vào tai Jaemin

"Lát nữa phải hôn thật đấy chồng ạ"

"Cậu có vẻ rất muốn hôn tôi nhỉ?"

Jaemin đặt tay hờ ở eo cậu tạo ra cảm giác vô cùng thân mật.

Huang Renjun không nhanh không chậm hôn một cái vào má anh rôi lại hôn nhẹ ở môi khiến anh giật mình nhưng Na Jaemin là ai cơ chứ? Anh sẽ không để thua một người như Renjun đâu.

"Lát nữa cho cậu biết thế nào là hôn thật"

"Tôi rất mong chờ đấy"

Na Jaemin đưa tay đợi cậu đặt tay vào, Renjun vui vẻ đưa tay cho anh.

"Đi thôi"

Tiếng hò reo đã vang lên rất lớn, có người đã gọi tên cậu và anh...Họ sẽ cưới nhau. Một đám cưới giả vô cùng chân thật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip