21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Na Jaemin?"

Khoảnh khắc ấy khi anh quay lại cả hoàng hôn đều đã phủ một màu đỏ rực đầy đau thương. Na Jaemin đã không biết mình lấy hết bao nhiêu can đảm để nhìn cậu và Huang Renjun cũng chẳng biết bản thân đã run rẩy đến mức nào khi gọi tên anh.

Dường như trong nháy mắt thị trấn này chỉ còn mỗi họ, hai người cứ nhìn nhau như vậy cho đến khi Renjun nhếch môi đầy giễu cợt

"Thằng khốn, cuối cùng thì anh cũng đến để tìm tôi, mẹ kiếp buông tha cho tôi khó đến mức đó sao?"

Lời nói của cậu khiến anh giật mình, đúng rồi bọn họ bây giờ là đang giận nhau. Có đúng không nhỉ? Họ chỉ là hờn dỗi thôi, chắc chắn sẽ làm hòa ngay ấy mà...

Người trong làng dường như cảm nhận được gì đó không ổn nên đã cố tình tránh đi hết. Bà chủ nhà cũng khuyên cậu đưa anh đến chỗ nào đó vắng người để nói chuyện, tránh bị nói ra nói vào.

Renjun cùng anh đi tới một con hẻm vắng gần đó, cậu dựa lưng vào tường tay đút vào túi lấy ra điếu thuốc cùng bật lửa. Con hẻm nhỏ bỗng chốc lóe lên ánh sáng phát ra từ điếu thuốc, ánh sáng ấy yếu ớt hệt như chuyện tình của anh và cậu.

Cậu rít một hơi dài rồi phả khói ra giữa không trung

"Nói đi, nói xong thì cút"

"Em...hút thuốc?"

"Làm sao? Anh cản tôi à?"

"Tôi nhớ em đã nói là sẽ không hút thuốc nữa"

Đôi mắt đen láy của Jaemin nhìn Renjun như muốn xoáy sâu vào tâm trí khiến bản thân cậu có chút rùng mình. Cái ánh nhìn đó như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.

"Mấy ai mà giữ được lời hứa đâu, bây giờ không có thuốc lá tôi không chịu được"

"Rồi sẽ có một ngày em chết vì nó"

"Đúng vậy, tâm đã chết rồi thì tốt nhất thân xác này cũng nên chết quách đi cho xong"

Nhìn sự thản nhiên của Huang Renjun khiến anh không khỏi bực tức, anh liền quát lớn

"HUANG RENJUN!"

"LÀM SAO?!?! Anh mẹ nó dám lớn tiếng với tôi, anh nghĩ anh là cái thá gì hả? Tôi sống chết thì liên quan gì đến anh, tôi với anh bây giờ không là gì cả"

Cậu vừa nói vừa mạnh bạo đấm vào ngực anh nhưng đã bị Jaemin chặn lại. Đáy mắt anh nổi lên những tia tơ máu, anh cầm chặt lấy tay cậu

"Nghe đây Huang Renjun tôi không cần biết lý do em chạy trốn là gì, tôi càng không muốn nghe em nói những lời vô nghĩa đó, tôi chỉ cần em nhớ một điều cả đời này đừng hòng chạy trốn khỏi tôi"

Nó không giống như lời đùa và sự giận dữ của Na Jaemin hoàn toàn là thật. Anh đang tức điên lên vì cậu sao? Để làm gì?

"Anh làm gì vậy? Anh ép buộc tôi ở cạnh anh mặc dù hai chúng ta không hề yêu nhau? Woa, Na Jaemin thằng bệnh hoạn nhà anh"

Cậu cố vùng vẫy để thoát khỏi sự kiềm kẹp của anh nhưng không được. Anh vẫn ngoan cố nắm lấy tay cậu. Mặc dù từ nãy đến giờ Renjun có mắng chửi anh ra sao thì anh vẫn một mực đứng yên đó và cũng chẳng chịu buông tay.

"Chúng ta kết thúc rồi, tỉnh mộng đi Na Jaemin! Người như tôi đáng để anh làm vậy ư?"

"Đúng, chỉ cần người đó là em thì mọi việc tôi làm đều xứng đáng"

Chẳng hiểu sao lúc đó Renjun rất muốn khóc, cậu sẽ rơi những giọt nước mặt mặn chát trên gương mặt của mình nhưng Renjun đã cố kiềm lại bởi vì nửa năm qua dù cho có khó khăn ra sao, nhớ bố mẹ nhiều thế nào cậu cũng không khóc. Từ lần gặp bà của anh đến nay, Renjun chưa bao giờ rơi lệ nữa. Nhưng chỉ cần người đứng trước mặt là Na Jaemin thì cậu sẽ khóc ngay, chẳng cần biết đó là lí do gì...

"Anh lại quên lời tôi nói rồi, tôi không yêu anh! Quá khứ không hiện tại không và tương lai cũng không"

Renjun hít một hơi dài cố nuốt ngược nước mắt vào trong, cậu cười

"Na thiếu gia mau mau trở về đi"

Cậu rút tay ra khỏi anh, Renjun rời khỏi con hẻm rồi quay đầu nhìn anh. Vẫn là ánh mắt vô hồn đó, cậu định mở miệng nói thì Jaemin đã lên tiếng trước

"Dù vậy....tôi vẫn yêu em"

Bóng tối đã bao phủ khắp thị trấn, cậu cũng chẳng rõ biểu cảm lúc ấy ra sao nhưng trái tim cậu quặn thắt lên vì câu nói đó.

Hơi thở Renjun gấp rút hơn bình thường, ngột ngào và choáng váng, cậu đã nhanh chóng chạy đi.

Chỉ còn mỗi anh ở đó.

Jaemin trượt dài xuống, anh vò mái tóc của mình trong lòng cười nhạo bản thân, đã nắm được tay em rồi cuối cùng lại buông ra.

"Em nói dối, Huang Renjun là kẻ nói dối đáng ghét. Tôi biết em yêu tôi, em đã yêu tôi rất nhiều"

"Nhưng em ơi nếu em như thế thì tôi phải làm sao đây? Em đừng giống họ, đừng bỏ rơi tôi có được không, Renjun..."

....

Sau hôm đó anh cũng ở mãi trong phòng không ra ngoài và anh cũng chẳng có ý định rời đi. Có lẽ Jaemin đã quyết tâm đưa được Renjun về bằng mọi cách. Nhưng hôm nay anh thấy mệt mỏi vô cùng, cả người như nặng thêm chẳng còn sức để hoạt động.

Lúc anh tỉnh dậy thì trời đã chập tối, dạo gần đây anh ngủ nhiều hơn bình thường nhưng không hề ngon giấc, lúc nào cũng bật dậy vào nửa đêm.

Jaemin ho vài tiếng rồi anh ngớ người ra, anh sốt mất rồi.

Ngơ ngác được một lúc thì anh liền mặc quần áo rồi đi ra cửa hàng tiện lợi mua một vài thứ ăn bỏ bụng. Trong hoàn cảnh này chả hiểu sao anh lại thấy buồn cười, có lẽ là vì đây là lần đầu tiên anh đi đến một nơi xa lạ rồi bị ốm thế này.

Lúc Jaemin đi ngang qua quán ăn, anh vẫn thấy Renjun đang chạy vội vàng mang đồ ăn cho khách. Nhìn người kia vất vả như vậy anh cũng không nỡ để cậu thấy mình nếu không chắc chắn cậu sẽ tức điên lên.

Jaemin lướt ngang qua quán ăn và bước vào cửa hàng tiện lợi, anh chẳng suy nghĩ nhiều cứ cái gì đập vào mắt thì lấy cho đến khi tay anh chạm vào một bàn tay khác trên giá để cơm cuộn.

Là nhóc con hàng xóm. Con bé hay đi bên cạnh Renjun.

"Cái này là của em"

"Được, em lấy đi"

Đầu Jaemin đau như búa bổ, cả người như muốn run lên vì lạnh mặc dù bây giờ mới giữa tháng hè. Anh thậm chí còn chẳng biết thị trấn này có bán thuốc hay không, nhìn đi nhìn lại cũng không có trạm xá.

"Này anh kia, anh có quan hệ gì với anh Renjun vậy hả?"

Cô nhóc ấy chạy ra đứng trước mặt Jaemin

"Quan hệ của tụi anh không liên quan đến em đâu, nếu nói ra em sẽ ghét Renjun đó"

"Còn lâu, em sẽ không bao giờ ghét anh ấy bởi vì em thích anh Renjun, sau khi tốt nghiệp cấp 3 em sẽ lấy anh ấy làm chồng"

Ồ vậy sao?

"Em 16 tuổi rồi mà suy nghĩ trưởng thành lên đi"

"....Anh đừng làm phiền anh Renjun nữa, anh ấy bây giờ là của em"

"....Anh không đôi co với em nhưng....Renjun là của anh"

Nhóc con hậm hực quay người ra thanh toán rồi bỏ đi.

Jaemin thở dài, sau khi mua đồ xong thì anh đi về. Trên đường về anh nhìn thấy Renjun đang dọn dẹp và con nhóc lúc nãy thì luôn kè kè bên cạnh, ôm lấy tay cậu làm nũng.

A, anh khó chịu. Chắc vì sốt nên anh không còn tỉnh táo nữa rồi. Bởi Jaemin đã đi đến và đứng trước mặt hai người bọn họ, mặt anh đỏ ửng lên vì cơn đau

"Tôi đã nói rồi còn gì, Huang Renjun không thích con gái!!"

Thấy anh đang thở hồng hộc trước mặt khiến Renjun vừa ngạc nhiên lại vừa chán ghét

"Anh chưa cuốn gói đi à?"

"Anh Renjun, lúc nãy anh ta còn định bắt nạt em~"

Con bé nắm chặt lấy tay Renjun cau mày nhìn Jaemin.

"Này! Anh dám động vào Mijin sao?"

Chẳng biết có phải vì đau hay không mà Jaemin lại nhạy cảm với thái độ của Renjun cực kì. Anh ấm ức không nói nên lời. Rõ ràng em đang bênh người khác ngay trước mặt chồng mình.

"Em quát anh ư?"

Cũng đâu phải lần đầu.

Giọng nói trầm ấm khẽ vang lên sau đó im bặt. Jaemin nhìn nhóc con đang trốn sau lưng Renjun mà buồn bực.

Còn Huang Renjun thì vẫn đang hoang mang với thái độ này của Jaemin. Cậu thấy anh rất bất thường nhưng vì không muốn để ý nên hất cằm ra lệnh

"Đi chỗ khác!"

"Em...sao em nỡ đối xử nhẫn tâm với anh như vậy?"

Câu này có hơi sai sai.

Jaemin nắm chặt túi đồ trong tay muốn bước đi nhưng trước mặt đã trở nên mờ ảo. Giây sau đó anh có cảm giác như cả người mình đang đổ xuống. Chậc, Jaemin ghét bị đau.

....

Lần tiếp theo mở mắt là trời đã sáng bừng, Jaemin nhìn căn phòng quen thuộc mới nhớ ra bản thân đang ở căn hộ.

"Cháu tỉnh rồi à?"

Nghe giọng nói phát ra từ cánh cửa, Jaemin phát hiện ra là chủ nhà trọ bên cạnh đang đứng đó. Bà lão cười hiền, chậm rãi đi về phía anh trên tay là một chén cháo nóng hổi

"Cháu ăn đi rồi uống thuốc nhé"

"....Vâng, cháu cảm ơn"

Anh mỉm cười

"Đêm qua cháu sốt rất cao và ngất xỉu nên Renjun đã đưa cháu về"

Bà lão từ tốn nhìn Jaemin, bà cảm thấy phản ứng tự nhiên của anh rất đáng yêu. Vành tai đỏ lên vì xấu hổ nhưng đôi mắt thì lại tràn đầy mong đợi nhìn bà

"Thật ạ? Em ấy đã đưa cháu về ạ?"

"Đúng thế, nó còn nhờ ta đem đồ ăn qua cho cháu nữa"

"Vâng"

Đôi môi anh không tự chủ được mà mỉm cười

"Cháu và Renjun rốt cuộc có quan hệ gì vậy?"

Jaemin nhìn bà lão rồi rất thẳng thắng thừa nhận

"Chúng cháu đã kết hôn rồi ạ"

"....À là vậy sao? Nên cháu mới vất vả đến đây. Chà, tình yêu tuổi trẻ bây giờ mãnh liệt thật đấy"

Bà lão mỉm cười hiền hậu những vết nhăn trên khuôn mặt se lại với nhau, bà nắm lấy tay anh

"Cháu là một chàng trai tốt..."

Bà lão nói dở rồi cũng lom khom đi về. Jaemin không hiểu câu nói của bà có ý gì nhưng hiện tại anh đang rất vui vì Renjun đã chịu quan tâm anh.

"Em vẫn còn yêu anh đúng chứ?"

Nay up truyện sớm nhờ =)) Nay tui viết chap này ngược nửa mùa lắm nên mn đừng buồn nha 🥴 Với cả tui gất nà trông đợi vào thầy Na cụa chúng ta đó~~~ mí bồ hỉu ý tui hơm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip