19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tổng giám đốc, nhân viên Park Jisung muốn gặp ngài ạ"

Na Jaemin chỉnh lại chiếc mắt kính đang đeo liếc nhìn thư kí của mình rồi lại nhìn vào giấy tờ đang lộn xộn trên bàn. Anh trầm giọng

"Cho cậu ta vào đi"

Park Jisung giờ đây đã là nhân viên chính thức của NJ nhưng hôm nay hắn lại cầm đơn từ chức đặt thẳng lên bàn anh, Jaemin một chút biểu cảm cũng không có, lạnh nhạt nói

"Tạm biệt"

"Chỉ vậy thôi sao? Chí ít anh cũng nên tỏ ra buồn bã vì đã đánh mất một người tài năng như tôi chứ"

Hắn nhếch môi nhìn anh, Na Jaemin của sáu tháng trở lại đây thực sự đáng sợ đó. Anh ta đã đưa NJ trở lại ngày tháng huy hoàng ngay lập tức, sau khi giá cổ phiếu công ty rớt liên tục vì tin tức li hôn của anh và Huang Renjun bị đưa lên khắp các mặt báo.

"Việc gì tôi phải làm thế?"

Trầm lặng và đáng sợ. Na Jaemin bây giờ rất đáng sợ. Hóa ra người lịch sự và thông minh như anh cũng bị một người con trai họ Huang thay đổi. Buồn cười thật đấy, Na Jaemin phát điên vì Huang Renjun còn hắn thì phát điên khi thấy bọn họ vẫn còn tình cảm với nhau.

Nhưng chịu thôi biết sao được, Park Jisung sớm đã từ bỏ ngôi sao sáng nhất rồi.

"Tôi buồn đấy nhé"

"Tôi không biết sau này có gặp lại cậu hay không nhưng tôi hi vọng em họ của tôi sẽ tránh xa cậu"

Jisung cười, hắn làm gì có tư cách gặp người kia sau bao nhiêu lỗi lầm hắn gây cho người ấy. Nhưng mà...

"Làm sao nhỉ? Zhong Chenle đối với tôi là nhất kiến chung tình đó nha~"

"Em ấy không phải món đồ để cậu chơi đùa"

"Ha, vậy thì Huang Renjun cũng thế"

Vừa nghe đến đây Jaemin đã đập mạnh tay xuống bàn quát mắt nhìn Jisung

"Tôi không chơi đùa với Renjun, tôi là chồng của em ấy"

Jisung cười cợt rồi quay người bỏ đi. Na Jaemin mẹ nó bị điên rồi, hắn đang đợi xem đến chừng nào thì anh ta tìm ra Huang Renjun và khi đó liệu Renjun có còn muốn nhìn mặt anh ta hay không?

Vừa ra khỏi phòng Jisung đã nhanh chóng thu dọn đồ đạc và vui vẻ ra khỏi công ty. Hắn đang nghĩ xem tối nay nên ăn gì để mừng ngày hắn nghỉ việc. Đang trầm tư thì hắn thấy người con trai với làn da trắng sáng đang bước ra khỏi xe với một gã đàn ông lạ hoắc nào đó.

Park Jisung không nhanh không chậm nắm lấy tay người kia, hắn hỏi

"Ai đây?"

Zhong Chenle không muốn trả lời, nó quay mặt nhìn hướng khác, gã đàn ông đứng cạnh nó nhìn chằm chằm vào Jisung

"Mày đang nắm tay Chenle đấy à?"

Gã đàn ông đẩy tay Jisung ra

Hắn không hiểu bản thân đang làm gì nữa, rõ ràng chính hắn đã tự tay cắt đứt mối quan hệ này cơ mà. Nhưng hôm nay hắn lại cố hàn gắn nó. Jisung thấy trong người nóng bừng lên, cảm giác khó chịu nhưng không được giải tỏa làm hắn thấy bức bối

"Anh bao nuôi tên xấu xí này à? Bao nhiêu vậy?"

"Chẳng liên quan đến cậu"

Chenle vẫn một mực đan tay với gã đàn ông cho đến khi nó cảm nhận được người đứng cạnh nó đang toát mồ hôi vì Park Jisung đã bẻ ngược hai ngón tay của gã...

"Cậu làm gì vậy?!?"

"Zhong Chenle mắt nhìn người của anh kém vậy sao? Tôi còn ngon hơn tên này nhiều"

Hắn thực sự đã định bẻ gãy ngón tay của gã đó nhưng rồi hắn không làm mà chỉ đẩy tên đó ra khỏi Chenle. Hắn tiến đến nắm lấy tay nó rồi đặt lên môi hôn nhẹ một cái

"Thuê tôi đi, tôi sẽ cho anh thoải mái"

Zhong Chenle run rẩy, nó nhanh chóng rút tay lại và tát vào mặt Jisung một cái đầy uy hiếp, nó cao ngạo nhìn hắn

"Cậu lấy tư cách gì mà dám nói chuyện kiểu đó với tôi"

Park Jisung thậm chí còn chẳng thấy đau, hắn vẫn một mực muốn nắm lấy tay Chenle.

"Zhong Chenle! Anh dạo này hư quá nhỉ?"

Ôi điên mất, hắn không biết bản thân đang nghĩ gì nữa, chỉ là hắn thấy khó chịu khi Chenle thân mật với gã đàn ông khác. Bọn họ là người yêu cũ nhưng Jisung vẫn không muốn ai chạm vào Chenle ngoài hắn.

Rồi ngày hôm đó Jisung chợt nhận ra yêu và cảm nắng là hai từ hoàn toàn khác nhau. Trái tim hắn trước giờ chỉ chứa có một người duy nhất...

"Mẹ kiếp! Park Jisung thả tôi xuống"

Vác Chenle trên vai hắn ngang nhiên vứt nó vào trong xe và rồi chở đi mất hút. Khoảnh khắc ấy Zhong Chenle mới niệm ra một chân lý : Sinh vật khó hiểu nhất không phải là phụ nữ mà là Park Jisung!!!

....

Na Jaemin vừa về đến nhà thì đã thấy cửa mở, mùi thức ăn thì lan tỏa khắp nơi nhưng anh thậm chí còn chẳng cười nổi.

"Cậu lại đến?"

Anh lạnh lùng nhìn người kia đang bày ra bàn đầy những món ngon.

Park Min Jun.

"Hôm nay anh về muộn đấy đã 8h tối rồi"

Cậu ta vẫn kiên trì đến với Na Jaemin còn anh thì đã chán ngấy việc cậu ta đến đây mỗi ngày.

"Ăn tối thôi"

"Park Min Jun...ra khỏi nhà tôi đi"

"Sao em phải ra? Trước đây anh nói em là chủ căn nhà này mà"

Park Min Jun siết chặt tay, cậu ta không can tâm rõ ràng cậu không hề thua kém Huang Renjun nhưng tại sao tất cả mọi người đều yêu quý tên khốn đó thay vì cậu.

"Đừng nói những lời vô nghĩa nữa, từ ngày tôi kết hôn thì chủ nhân ngôi nhà này chẳng còn là cậu nữa rồi"

Jaemin mệt mỏi đi đến phòng khách nhưng đã bị Min Jun ôm lấy từ đằng sau, cậu ta khóc

"Jaemin...nói đi anh vẫn còn yêu em mà đúng không? Nói đi!!!"

Park Min Jun đã thực sự yêu Na Jaemin rồi. Từ cái ngày anh chạy đến bế cậu ta lên lúc cậu ta ngất xỉu, khi ấy Park Min Jun đã biết tình cảm của mình dành cho anh là thật nhưng liệu có quá muộn hay không?

"Không! Tôi bây giờ đang yêu một người khác không phải cậu"

"Lại là Huang Renjun? Trước kia lúc kết hôn anh nói anh không có tình cảm với cậu ta cơ mà"

"Tôi yêu em ấy, người tôi yêu hiện tại và sau này chỉ có một mình Huang Renjun, Park Min Jun cậu tỉnh táo lại đi"

Jaemin gỡ tay cậu ta ra khỏi mình. Trong đầu anh bây giờ chỉ toàn là hình bóng của Renjun, anh nhớ cậu, giá mà anh biết được cậu đang ở đâu thì hay biết mấy, khi tìm thấy Renjun anh sẽ xin lỗi...làm mọi thứ để mang cậu về bên anh. Bởi vì Renjun không thể rời xa anh được.

"Vậy sao khi ấy anh còn đến giúp em? Sao không để em chết quách trên đường cho rồi, tại sao hả?"

"Vì khi đó tôi đang phân vân...liệu rằng tôi vẫn còn yêu cậu hay đang thương hại cậu"

"Anh nói gì?"

"Mọi chuyện tôi làm đều xuất phát từ sự thương hại, sau khi đưa cậu đến bệnh viện tôi thông suốt ngay...tôi đã không còn tình cảm với cậu nữa"

Park Min Jun nắm chặt tay, cậu ta cố thở mạnh để nước mắt không rơi thêm nữa

"Na Jaemin! Anh xem tôi là trò đùa đúng không? Hay là món đồ chơi? Anh chơi chán thì bỏ?"

"Cái này là tôi hỏi cậu mới đúng"

"Gì cơ?"

"Ngay từ đầu cậu có yêu tôi đâu, mấy năm qua tôi vì cậu làm biết bao nhiêu việc nhưng cậu cũng bỏ đi, đến lúc cần tôi thì lại quay về cơ mà tôi lúc đó là thật lòng thích cậu, chính vì điều đó nên tôi mới tạo nên một bản hợp đồng hôn nhân giả chỉ để được ở bên cậu. Nhưng rồi Park Min Jun à...cậu khiến tôi chết lặng khi cậu nói chỉ đang chơi đùa với tôi, ngày hôm đó tồi tệ như lúc cậu nói cậu thích Lee Jeno ngay trước mặt tôi vậy"

"Không...Jaemin à...tất cả đã qua rồi, em bây giờ thực sự rất yêu anh, xin anh đấy hãy cho em cơ hội đi"

Na Jaemin lãnh đạm hất tay Park Min Jun ra, anh đã quá mệt mỏi với chuyện này rồi. Anh chẳng còn nhận ra người trước mặt là người anh đã từng yêu rất nhiều, là mối tình đầu của anh....

"Đừng đến gặp tôi nữa, sau này cũng đừng tới"

Hai mắt Park Min Jun đỏ ửng, cậu nghiến răng rồi hậm hực quay người bỏ đi

"Huang Renjun! Tất cả là tại mày, chính mày đã phá hủy mọi thứ của tao!!!"

....

"Cuối cùng thì cậu cũng chịu trở về nhà chính"

Bố anh ngồi ở phòng khách, có vẻ như đang đợi anh về.

"Con chào bố, chào bà"

Đây là lần đầu tiên anh trở về sau khi Renjun bỏ đi. Jaemin không muốn về nơi đã khiến anh và cậu chia cắt.

"Dạo này công ty của cậu làm ăn rất tốt nhỉ? Giá cổ phiếu cũng tăng rất nhanh"

"Vâng"

Bố anh không phải người già lú lẩn ông sớm đã nhận ra Na Jaemin không hề muốn về đây. Từ nãy đến giờ ông hỏi anh đều trả lời vô cùng ngắn gọn, khuôn mặt gần như không có biểu cảm gì.

Ông rất bực

"Này Na Jaemin, chẳng lẽ Renjun đã khiến mày trở nên đần độn và muốn chết đến vậy sao?"

"Nếu bố không muốn con như thế này thì hãy mau cho con biết chỗ của em ấy đi, chẳng phải bà và bố đều biết chỗ ở của Renjun hay sao"

"Mày vốn dĩ không phải người thế này Na Jaemin ạ, mày thay đổi chỉ vì một đứa con trai ư?"

"Con thay đổi? Đúng! Con thay đổi rồi"

"Mày!!! Ha, Huang Renjun đang sống tốt nên mày đừng phiền đến cuộc sống của nó nữa"

Mắt anh mở to, anh biết là họ đang cố tình giấu anh mà.

"Phiền ư?"

Bố anh không nói nữa, ông lạnh nhạt cầm chén trà đổ từ trên đầu anh đổ xuống

"Còn mày mau chỉnh đốn lại bản thân đi, đừng làm nhà họ Na mất mặt"

Nói rồi ông bỏ lên lầu, phòng khách lúc này chỉ còn Jaemin và bà nội. Từ nãy đến giờ bà không nói câu nào hết, hẳn là bà thất vọng về anh lắm

"Đã nửa năm mà cháu vẫn không từ bỏ sao?"

"Cháu không thể, cháu yêu Renjun"

"Nhưng ta bảo đảm tên nhóc họ Huang kia không muốn thấy cháu đâu, cậu ta đang sống rất vui"

"....Còn cháu thì không, nếu mang Renjun trở lại thì cháu sẽ không như bây giờ, sẽ không còn cô đơn"

"Rốt cuộc là yêu đến mức nào đây?"

Bà nội nhìn đứa cháu đáng thương của mình chua xót không nói nên lời. Niềm kiêu hãnh của bà, của cả nhà họ Na đang suy sụp vì mất đi vị hôn phu...

Bà cầm điện thoại nhắn gì đó rồi cũng đứng dậy bỏ đi

"Jaemin à ta hi vọng con sẽ hạnh phúc"

Anh cười mà tim đau nhói, điều khiến anh hạnh phúc biến mất rồi.

"Alo?"

Anh mệt mỏi nghe máy

"Thưa tổng giám đốc, chúng tôi đã tìm ra nơi ở của cậu Renjun rồi ạ"

Đồng tử anh co rút cực độ, Jaemin vội vã đứng dậy lao ra khỏi nhà chính

"Ở đâu? Mau gửi địa chỉ đi"

Chưa bao giờ anh thấy tim mình đập nhanh như thế, nhanh đến mức muốn nổ tung.

"Renjun..."

....

"A vâng bàn 203 một kim chi ăn kèm"

Renjun vội vàng mang thức ăn cho khách, hôm nay lại là một ngày bận rộn nhưng sao cậu cảm thấy lạ quá

"Sao thế Renjun, còn không mau đem đồ uống ra cho khách"

"Vâng ạ!"

Cậu cười niềm nở rồi quay lại làm việc, hi vọng ngày mai sẽ là một ngày đẹp trời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip