twenty-one: the 'life makes love look hard' chapter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thế gian này khiến tình yêu của chúng ta trông thật khó khăn"

-oOo-

Thời gian trôi rất nhanh, năm học lớp mười một cuối cùng cũng đã kết thúc.

Kết quả cuối cùng đã hoàn toàn làm cho người ta bất ngờ, cuối cùng cậu bạn Vachirawit cũng đã nhường lại ngôi vương của mình trên bảng xếp hạng cho người khác, và đó không ai khác là Metawin. Cả hai chênh lệch nhau chỉ duy nhất một điểm, Win được chín mươi sáu còn Bright do thấp hơn Win môn Ngữ Văn nên cuối cùng dừng lại ở điểm chín mươi lăm.

Mặc dù vậy, Bright không hề cảm thấy giận dỗi gì, ngược lại còn rất vui cho Win. Ngày hôm ấy Bright chở Win đến một quán ăn vô cùng nổi tiếng trong trung tâm, mở một bữa tiệc nhỏ cho cả hai vì thành tích cuối năm.

Cứ như thế, mối quan hệ giữa hai người họ ngày càng trở nên ngọt ngào hơn.

Đã từng rất nhiều lần người ngoài thấy cả hai có những hành động thân thiết cùng nhau, họ đã thật sự thắc mắc nhưng cuối cùng giữa cả hai vẫn không có đính chính gì. Bright và cả Win vẫn quyết định giữ bí mật cả hai đang hẹn hò.

Bright từng nói, anh biết giữa cả hai không dễ dàng được tất cả mọi người chấp nhận, thế gian này có thể vùi dập và khinh bỉ họ bất cứ lúc nào, điều đó rất có thể sẽ tạo ra mâu thuẫn giữa cả hai, mối tình này cũng sẽ rất dễ đổ vỡ. Nên Bright đã nghĩ rằng, cho đến khi cả hai đã sẵn sàng bên nhau, đã sẵn sàng đấu lại những định kiến của xã hội, lúc ấy cả Win và anh đã đủ trưởng thành và mạnh mẽ thì hãy công khai mối tình này.

Thế gian này khiến tình yêu của chúng ta trông thật khó khăn.

Win cũng đồng ý với Bright, cả hai vẫn tiếp tục duy trì những sự quan tâm dành cho nhau trong bí mật, và có lẽ không một ai biết về nó.

Hè lại đến, Win và Bright càng có thể thời gian để ở bên nhau, cả hai thường xuyên gặp mặt và đi đây, đi đó cùng với nhau. Chiếc xe điện quen thuộc của Bright nay đã trở thành một chiếc xe máy năm mươi phân khối màu xanh nhạt của bầu trời.

Từ nay cả hai sẽ trên chiếc xe này đi qua những con phố cùng nhau.

Những ngày đầu tháng bảy, những ngày bầu trời trong veo, những áng mây trôi bồng bềnh trên không trung, những cơn gió mát thổi qua gương mặt của cả hai, vô cùng tràn đày sức sống.

Bright đưa đến một khu nghĩa trang nằm ngoài vùng ngoại ô. Không gian ở đây rất an tĩnh, một vài người đi qua, ôm một bó hoa màu trắng đi qua lại. Win hơi bất ngờ khi Bright đưa mình đến đây, gương mặt cậu ngờ ngệch một hồi lâu.

"Bright, anh đưa em tới đây làm gì..", Win hỏi.

"Đến gặp cha của anh."

Win nghe thế thì ngỡ ngàng một hồi lâu. Họ tiến vào khu nghĩa trang, Bright trên đường mua một đoá hoa hồng trắng cầm trên tay.

Hoa hồng trắng là loài hoa mà mẹ của anh rất thích. Cha anh đã từng nói, nếu sau này ông già yếu mất đi, hãy đặt bên mộ ông một đoá hồng trắng để ông có thể cảm nhận được người ông yêu, đó là mẹ của Bright. Đó là lý do vì sao mỗi lần Bright đến đây đều mang theo một đoá hoa hồng trắng.

Cả hai đứng trước ngôi mộ của ông. Win chỉ đứng qua một bên, không nói gì.

Bright đi đến mộ ông, đặt xuống cho ông đoá hoa hồng trắng. Anh nhẹ nhàng nói: "Cha, hôm nay con đến thăm cha đây."

Anh dùng một cái chổi nhỏ đặt gần đó, quét đi những bụi bẩn dính trên phần bia, sau đó lại nhẹ nhàng nói: "Hôm nay không chỉ có con đến thăm cha, còn có một người nữa... Là người mà con rất yêu", nói xong anh vẫy tay, gọi Win lại gần chỗ của mình.

"Cha, đây là Win, người yêu của con."

Win nghe Bright nói như vậy thì trố mắt nhìn anh, sau đó thì ấp úng nói: "Con.. con chào.. chú."

Bright nghe vậy thì mỉm cười. Bright bắt đầu đặt đoá hồng trắng kia vào một cái lọ nằm cạnh phần bia, lấy những bông bị héo ra, thay nước cho lọ hoa. Sau khi làm xong thì anh cũng tạm biệt ông, dẫn Win trở ra khu nghĩa trang.

Sở dĩ hôm nay anh đưa Win đến là muốn cha của anh thấy được anh đã thực sự trưởng thành, đã có một người mà anh muốn bảo vệ suốt cuộc đời như ông. Cha của Bright từng dạy anh rằng, hãy sống hết mình và bảo vệ người mà anh thương, khi tìm được người đó rồi, chắc chắn Bright đã trưởng thành.

Và Bright đã tìm được Win.

Ra khỏi nghĩa trang, tâm trạng của Win vẫn còn chút bồn chồn. Cậu không ngờ hôm nay Bright lại đưa mình đến gặp cha của anh. Từ nghĩa trang trở về, cả hai vẫn giữ một không gian vô cùng yên lặng, không ai nói với ai điều gì.

Buổi tối ngày hôm đó, Bright cùng Win ngồi ở phòng khách nhà anh, cùng nhau chơi một game điện tử trên ti-vi nhà. Cái đĩa game Bright vừa mua ngày hôm trước cùng với hai cái điều khiển cầm tay Bright mượn từ anh họ của mình. Cả hai chơi đến khi tối muộn. Sau khi chơi xong, Bright đưa Win về nhà rồi bản thân mình cũng lên phòng ngủ.

Bright đang lim dim chuẩn bị vào giấc ngủ thì một tiếng gõ cửa truyền đến, cửa phòng anh vang lên hai tiếng "cộc... cộc..."

Bright ngồi dậy, anh đi đến cửa, mở nó ra, Bright hơi bất ngờ khi thấy mẹ của mình đang đứng đó. Bright cất giọng hỏi: "Mẹ tìm con có chuyện gì ạ?"

"Mẹ muốn nói chuyện với con, bây giờ con có đang bận không?"

Bright nhẹ nhàng trả lời mẹ mình: "Không ạ, mẹ vào đi."

Bà bước vào phòng con trai mình, ngồi trên chiếc giường của Bright. Bright ngồi cạnh bên bà, anh ngáp một hơi rõ dài. Mẹ của anh thấy thế thì phì cười, bà bảo: "Lớn rồi mà còn vô tư như vậy."

"Mẹ...", Bright nói, "Mà mẹ tìm con có chuyện gì?"

"Hôm nay... con đến thăm cha sao?"

Bright nhíu mày nhìn bà thật lâu, anh hỏi: "Sao mẹ biết vậy ạ?"

"Mẹ cũng đến thăm cha, lúc con vừa đến thì mẹ vừa chuẩn bị đi..", bà nói.

Bright bắt đầu nhớ lại, lúc này anh mới nhận ra rằng, trên lọ hoa có một bông hoa rất mới lúc ấy, nhưng Bright không quá để ý...

Bà thở dài một hơi, nắm thật chặt bàn tay của Bright, bà bảo: "Con không giấu mẹ chuyện gì chứ?"

Bright im lặng nhìn bà, không trả lời một câu nào.

Bà thấy Bright không nói, chỉ đành thở dài, bà xoa đầu anh, những lọn tón của chàng trai bên cạnh bà rối bởi cả lên, bà nói: "Mẹ biết rồi, con với Win, hai đứa không đơn giản là bạn, đúng không?"

Bright nghe vậy thì im lặng thật lâu, cuối cùng chỉ nhìn bà rồi khẽ gật đầu một cái.

Bà nhìn con mình như thế, ban đầu có chút ngỡ ngàng sau thì cũng thở dài rồi cuối cùng lại mỉm cười dịu dàng nhìn anh. Bà nắm chặt bàn tay của Bright, càng lúc càng chặt hơn, nhẹ nhàng bảo: "Mẹ sẽ không ngăn cản gì, mẹ chỉ muốn con phải suy nghĩ thật kĩ và tôn trọng người bên cạnh con lúc này."

"Mẹ cũng như cha, mẹ cũng muốn con và mẹ được hạnh phúc."

"Ngày hôm nay mẹ vô tình biết được con cùng Win đi đến mộ của cha, con giới thiệu với ông ấy một câu "người yêu" làm mẹ bất ngờ lắm. Mẹ ban đầu cũng không ngờ được chuyện này, nhưng sau một lúc suy nghĩ thì... thật ra mẹ thấy Win là một đứa trẻ tốt."

"Cha con đã sống hết quãng đời mình vì người mà ông yêu thương, ngày ông hi sinh, bức ảnh của gia đình chúng ta nằm gọn trong lòng bàn tay của ông không rời đi dù chỉ một mảnh nhỏ. Mẹ mong con cũng hãy giống cha, con cũng phải biết yêu thương người mà con thật sự muốn bảo vệ. Mẹ nói đến đây chắc con cũng hiểu rồi chứ?"

Bright lúc này ngơ ngác nhìn bà thật lâu, khoé mắt anh hơi nóng, mũi cũng hơi cay cay. Anh gật đầu với mẹ mình.

Bà nhìn anh với ánh mắt hài lòng, lúc này bà mới buông tay anh ra, đứng lên và chuản bị rời đi, trước lúc ra khỏi phòng, bà cũng nói lại một câu: "Mẹ rất vui vì con tìm được một người tốt phù hợp với con. Mẹ không mong gì ngoài chuyện con có cuộc sống mãn nguyện với người con thích. Cũng đã mười tám rồi, mẹ tin con đã có suy nghĩ chín chắn và biết điều con đang làm."

Sau đó bà rời đi, để lại Bright trong căn phòng với trái tim đập dữ dội.

Thật tốt khi bây giờ cả hai có thể bên nhau một cách yên bình. Thật tốt khi mối tình này cũng có người bước cùng anh và Win.

Bright bước ra phòng mình, chạy lại ôm mẹ mình thật cái thật lâu, nhỏ giọng nói với người: "Con.. yêu mẹ."

Thật tốt khi con là con của mẹ.
Thật tốt vì mẹ đã ủng hộ con.

-oOo-



Đôi lời của tui:
Từ chapter này, tui quyết định đổi xưng hô giữa Bright và Win là "anh-em". Tui chỉ muốn cả hai nghe có chút ngọt ngào hơn và cũng muốn cho mọi người biết cả hai đã ở bên nhau đủ lâu để có thể đổi xưng hô như vậy. Hết ùi, chúc mọi người đọc chiện thật dzuiii =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip