the special chapter: daylight (from the vault)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Từ hầm chứa"
Daylight và những điều chưa nói hết

-oOo-

Một ngày đẹp trời tháng tám, Win đến trung tâm mua sắm ở khu phố để mua vài ba thứ lặt vặt rồi trở về nhà. Hôm nay Bright đi vắng, anh đến dự hội thảo ở trường đại học mà Bright đang là giảng viên. Nên từ sớm, Bright đã rời đi và Win ở nhà một mình. Cũng như mọi ngày, Win dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị vài món ăn dành cho Bright khi anh về nhà.

Vô tình khi dọn dẹp phòng khách, Win tìm được một băng đĩa cũ, bên trên ghi "ngày ánh dương đẹp nhất". Là dòng chữ viết tay của Bright ghi bằng bút dầu màu đen và nét chữ cũng có sự cố gắng nắn nót của anh. Đó là băng đĩa ghi lại lễ cưới của hai. Bên cạnh đó còn là một thùng bìa carton có album ảnh của họ. Có lẽ Bright và Win đã quên việc phải cất nó, hoặc vì một lí do đặc biệt nào đó mà nó đã nằm ở trong phòng khách này. Win nhìn băng đĩa rồi lại nhìn đến album ảnh của họ một hồi lâu, bất giác cậu  mỉm cười nhớ lại ngày đẹp nhất đối với cả hai. Đó là những kỉ niệm về ngày cưới của cả hai, ngày mà thế giới chẳng còn có thể tách rời họ được nữa.

...

Hôm ấy là ngày bầu trời chiếu rọi những tia nắng dịu dàng nhất xuống lễ đường của họ. Họ tổ chức lễ cưới của mình tại một nhà thờ ở ngoài vùng ngoại ô tại nước Anh.

Bright giúp Win chỉnh lại cà vạt của mình trước khi tiến vào lễ đường. Cả hai cứ thế đắm chìm vào những phút giây ngọt ngào của một cặp đôi đã đi đến chặng cuối của con đường tình yêu, đó là kết hôn.

Chẳng biết bằng cách nào mà Bright có thể tìm ra địa điểm tổ chức hôn lễ không thể nào tuyệt vời hơn được như thế này. Nhà thờ này thật khác so với những nơi khác, đây là một nhà kính, với những cây xanh mọc xung quanh. Điều đó giúp cho lễ đường của họ trông thật rực rỡ khi ánh nắng bắt đầu chiếu vào trong. Một không gian khiến ai đến cũng cảm thấy bình yên và quá đỗi ngọt ngào.

Xuất hiện trong lễ cưới cũng không có quá nhiều người, chỉ là gia đình của Bright và Win cùng vài người bạn thân thiết. Chỉ vỏn vẹn gân hai mươi người có mặt trong hôn lễ.

Khi giây phút thiêng liêng ấy bắt đầu, Bright đứng cùng với cha sứ trên bục, cùng nhìn phía cổng nhà thờ. Chiếc cổng mở ra, mang theo bóng hình người thương của anh xuất hiện, mọi thứ xung quanh như mờ dần đi vì khi ấy anh chỉ còn nhìn thấy bóng hình của cậu.

Bright không kìm được nước mắt của mình, anh cảm thấy hạnh phúc vì được kết hôn với người mà anh thương, nhìn cậu bước từng bước đến nơi của anh mà lòng Bright đầy nôn nao, nước mắt cũng thể ngừng rơi xuống. Bright chưa từng nghĩ mình sẽ đi với Win đến suốt đời này nhưng tình cảm này quá đỗi lớn khiến anh chẳng thể sống nếu thiếu đi Win. Đối với Bright, Win chính là may mắn, chính là niềm kiêu hãnh của anh. Cho dù thế giới này có sụp đổ, hay cho dù anh có vương đến đỉnh vinh quang như thế nào, Bright vẫn luôn hi vọng trên mỗi con đường mình đi sẽ có bóng hình của chàng trai mà anh thương.

Win nhìn Bright, nở nụ cười khi thấy anh khóc. Cậu đưa tay lau đi giọt nước mắt đang lăn trên má anh. Nhắc nhỏ với anh: "Bright đừng khóc, hôm nay là lễ cưới của chúng ta."

"Anh biết, anh chỉ đang rất hạnh phúc thôi", Bright nói.

Cả hai thực hiện các lễ nghi, trao nhẫn rồi cùng nói lời hẹn ước. Bright trao chiếc nhẫn cho Win, rồi Win cũng làm điều tương tự với anh.

Dưới sự chứng kiến của toàn bộ những vị khách cùng cha sứ và dưới sự phù hộ của Chúa, cả hai cuối cùng cũng đã trở thành một đôi chẳng thể tách rời được nữa. Từ ngày hôm nay, Bright có thể dõng dạc tuyên bố người mà anh thương là Win đã thuộc về anh, và người mà Win sẽ luôn nhắc đến khi ai đó hỏi cậu về hạnh phúc lúc ấy Win đã có thể nói đó là Bright.

...

Có một lời nói mà tới giờ Bright vẫn không thể quên được đó là lời của Win trong hôn lễ của cả hai, em nói: "Tụi mình hãy cùng đón xuân đến, đi cùng nhau trong mùa hạ, nắm tay nhau trong mùa thu và rồi mãi không rời xa kể cả khi đông đem tuyết đến nhuốm màu tóc của chúng ta". Bright vẫn luôn giữ câu nói ấy trong trái tim của mình, anh luôn mang theo nó trong bất kể lúc nào, bất kể ở đâu.

Bright trở về từ hội thảo, thấy Win đang ngồi ở phòng khách và xem lại đoạn phim ghi lại ngày kết hôn của hai. Anh mỉm cười, đi đến và hôn vào má cậu.

Win bất ngờ vì có người hôn mình, cậu nhìn lên và thấy Bright, cậu liền nói: "Anh về rồi à? Sao chẳng nói gì thế! Làm em giật cả mình."

"Anh nói thì sao thấy được cảnh em đang xem lễ cưới của hai đứa mình", Bright nói, anh ngồi xuống cạnh Win và xem cùng với cậu.

Xem một hồi lâu, Win bỗng dưng bật cười đùa với anh: "Đấy là lần đầu em thấy anh khóc, xem kìa, mặt anh lấm lem nước mắt."

"May mắn lắm em mới được thấy đấy, anh chẳng bao giờ khóc vì ai.", Bright nói.

"Thế là em làm anh khóc à? Đừng đổ tội lỗi này lên em nhé!", Win trả lời anh.

"Anh sẽ đổ hết, em có tội. Tội vì đã làm anh hạnh phúc đến tận ngày hôm nay. Anh khóc vì cảm thấy mình may mắn khi có được em."

Win không trả lời, chỉ mỉm cười rồi nhìn anh thật lâu. Cậu cũng nhận ra rằng, mình cũng thật may mắn. Có lẽ cậu là người may mắn nhất cuộc đời này khi có anh...

-oOo-

Đôi lời mình muốn nói:
Mình viết chương này chỉ muốn cảm ơn đến sự quan tâm mà mọi người dành cho "Daylight". Tất cả tình cảm của mọi người dành cho đứa con tinh thần nhỏ này của mình đều rất đáng quý, mình sẽ luôn trân trọng tất cả những gì mà mọi người dành cho "Daylight". Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip