five: the 'passing by, rare as the glimmer of a comet in the sky' chapter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chợt vụt qua, quý giá tựa như ánh sáng le lói của ngôi sao chổi trên bầu trời."

- oOo -

Bright dừng xe trước một căn nhà nhỏ phía cuối con đường "Tử Đằng". Đây là nhà của anh.

Bright dắt con xe điện vào bên trong gara của nhà, treo cái nón bảo hiểm màu trắng cạnh bên nó rồi đi thẳng vào nhà.

Mùi thịt xào nhanh chóng xộc đến mũi của Bright, khắp căn nhà toả mùi thức ăn vô cùng nồng nàn. Một người phụ nữ với mái tóc được cột lên thành một búi, người đang mặc chiếc tạp dề sọc ca rô màu xanh biển đang trong bếp, tay vẫn còn cầm cái mui dùng để nấu canh vội vàng nhanh bước ra trước nhà. Bà nhẹ nhàng bảo: "Về rồi à."

"Vâng ạ", Bright nở nụ cười với bà, anh để cái ba lô xuống chiếc sô pha trong phòng khách, đi thật nhanh tiến vào nhà bếp cùng với mẹ của mình. "Thịt xào sao? Thơm lắm đó mẹ."

"Mười phút nữa mới có thể ăn", bà bảo, vừa nói vừa khuấy đều nồi canh kế bên chảo thịt. "Chả phải con vừa đi ăn với bạn bè sao?"

"Chỉ ăn chè thôi, không thể no bằng cơm mẹ nấu."

"Nịnh nọt."

Bà cười một tiếng, nụ cười của bà như toả ra một vùng nắng ấm. Bright đích thị là thừa hưởng nụ cười này từ mẹ của mình, hưởng không sót một chi tiết. Hai mẹ con thoạt nhìn có chút không giống nhau do Bright giống cha mình hơn, nhưng chỉ cần cười lên là có thể thấy họ giống nhau y đúc.

Bữa cơm rất đơn giản, chỉ có một món thịt và một món canh. Do nhà lúc này chỉ có hai mẹ con nên mẹ của anh không nấu nhiều món, Bright cũng rất dễ ăn nên chỉ hai món trên bàn cơm là đủ. Lúc ăn, hai người vừa tâm sự vừa ăn. Mâm cơm dù chỉ có hai người nhưng lại rất ấm cúng.

"Vài hôm nữa cùng mẹ đến dọn dẹp một chút phần mộ của cha nhé." Mẹ Bright bỗng lên tiếng.

"Vâng ạ." Bright trả lời.

Cha anh mất cách đây năm năm trước. Ông là một cảnh sát trưởng trong đội truy bắt tội phạm vận chuyển ma tuý. Một lần làm nhiệm vụ đã bị một tên tội phạm nổ súng bắn thẳng vào bụng của ông, vết thương rất lớn. Dù được cấp cứu kịp thời, nhưng di chứng để lại quá nặng, ông mất không lâu sau đó.

Bright luôn tự hào về cha của mình, ông là một cảnh sát, luôn làm việc hết mình giúp cho xã hội ngày càng tốt đẹp. Bạn bè, người thân ai cũng vô cùng ngưỡng mộ cha của anh. Bất giác nở một nụ cười nhìn lên bức ảnh cha chụp cùng mẹ được treo trong nhà bếp, cảm giác như thể cha đang chứng kiến hai mẹ con sống hạnh phúc từ thế giới bên kia. Mỗi một bữa cơm suốt mấy năm qua đều có cha bên cạnh, Bright cũng đã đủ trưởng thành, không để chuyện này ảnh hưởng quá nhiều đến tâm lí của mình.

Chuyện sinh tử, cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Đau buồn cũng không thể đưa người trở về.

Mẹ Bright thấy anh trầm ngâm, cũng không nhắc gì về chuyện cha nữa, đứa nhóc này từ khi thiếu bóng cha, mỗi ngày càng thêm mạnh mẽ. Bà gắp cho cậu một miếng thịt, bèn chuyển chủ đề: "Hôm nay nhận lớp thế nào?"

"Tốt ạ", Bright nói, anh chen thêm một câu: "Bạn bè mới rất tốt."

"Vậy hả?"

"Vâng ạ", Bright cười nói, "Bạn lần trước đã đan chiếc áo len tặng mẹ ấy.. bạn đấy cũng học cùng lớp với con", nói đến đây, giọng nói của Bright có chút thay đổi, là sự hứng khởi.

"Thật sao? Trùng hợp thật, hai đứa đã nói chuyện làm quen chưa?"

"Rồi ạ, bạn ấy rất... đáng yêu."

Mẹ của Bright chỉ gật đầu, chăm chú nghe con trai mình bắt đầu kể về người bạn đó. Qua lời kể của Bright, người đó rất trắng trẻo, có nụ cười rất đáng yêu, giọng nói hay ngại ngùng nhưng rất nhẹ nhàng. Rồi bảo người bạn ấy đan len rất giỏi, học cũng rất tốt. Đó là tất cả những gì mà bà biết.

"Con nhớ giúp đỡ bạn ấy." Bà nở nụ cười nói với Bright, dặn dò cậu nhớ đối xử với người bạn ấy thật tốt.

"Vâng ạ", cậu gật đầu, xới thêm một mũa cơm cho vào miệng, vừa ăn, vừa nói: "Hôm nào sẽ dẫn bạn ấy đến giới thiệu với mẹ."

Bữa cơm cũng nhanh chóng trôi qua. Bright phụ mẹ dọn dẹp bát đĩa xong lên phòng cùng của mình. Tắm rửa một chút.

Lúc Bright vào lại phòng, anh nhìn vào cái giỏ giấy hình con thỏ trắng được vẽ bằng màu nước dạng gel, một thỏ cười lộ hẳn ra hai cái răng, nhìn rất vui mắt. Chợt thấy con thỏ này cũng thật giống người kia đi chứ.

Ngày đầu tiên gặp cậu, Bright không có chút suy nghĩ gì về người kia, đơn giản chỉ đi gặp để lấy chiếc áo len đặt cho sinh nhật của mẹ. Chỉ đơn giản như vậy thôi.

Nhưng không ngờ đến lúc gặp xong, trở về lại mang tâm tư khác.

Hình ảnh chàng trai mặc cái quần ngang đùi, cái áo thun màu trắng có chút cũ kĩ, nhìn qua chả có chút gì là ấn tượng. Nhưng nụ cười của cậu toả nắng là thứ đã hạ gục Bright. Bỗng dưng nụ cười ấy vụt qua tựa như một ngôi sao lấp lánh trên dải ngân hà rơi xuống ngay ngự trị trên nụ cười của cậu. Bright sững sờ trong giây lát, chưa bao giờ Bright thích một nụ cười của ai khác ngoài mẹ mình nhiều đến thế. Một chút ngơ ngác không thể ngờ cảm giác kì lạ này.

Bầu trời đầy sao bỗng dưng gọn gàng thu lại trên hình bóng của người ấy.

Từ hôm đó, Bright vẫn luôn ấn tượng về chàng trai có nụ cười hấp dẫn anh. Bỗng dưng sinh ra cảm giác rằng nụ cười ấy nhất định phải thuộc về mình, phải ở bên cạnh mình mỗi lúc mình cần.

Bright đã tìm cách liên lạc lại với Win, bằng việc đặt thêm mấy thứ đồ đan lẻ tẻ. Bright nhất quyết không để Win gọi người giao hàng đến để giao cho anh, Bright chủ động đến nhà Win để lấy, chủ yếu muốn nhìn lại cậu một chút.

Gương mặt của cậu nhìn kĩ hơn liền cảm thấy trong trẻo, tinh khiết đến lạ.

Ngày Bright chợt thấy hình bóng đáng yêu ấy xuất hiện trong lớp, tim của Bright đập mạnh như thể đang nhảy múa theo một bản tình ca sôi động. Cảm giác sinh ra lúc này rất kì lạ.

Bright nghĩ mình biết đó là gì, yêu từ cái nhìn đầu tiên chăng? Không rõ nhưng cảm giác mập mờ lúc này là như vậy. Một chút muốn bảo vệ, một chút muốn ngắm nụ cười của người kia.

Có thể đây cũng chỉ là cảm giác nhất thời, nhưng ấn tượng để lại sâu mạnh khiến Bright không ngừng suy nghĩ về chúng. Cũng chỉ là đáp ứng tình cảm của chính mình thôi chắc không là gì đâu nhỉ.

Bright bèn mở cái túi giấy đó ra, bên trong có một cái ví đựng tiền xu, cùng với hai cái móc khoá. Là hai con thỏ, một con màu trắng và một con màu nâu cà phê. Rất đáng yêu. Bright lấy một con màu nâu cà phê ra, treo nó lên cái ba lô của mình. Con màu trắng thì gọn gàng cất nó vào bên trong cái hộc tủ bàn học, còn lấy một cái bịch ni-lon kích cỡ vừa bằng con thỏ đó bọc lại, tránh bị bụi bám lên, sẽ bẩn màu của len.

Bright lấy thêm một tờ giấy, cắt thật ngay ngắn rồi ghi bốn chữ vô cùng gọn gàng.

Sao chổi của tôi.

Ngôi sao chổi thoạt nhìn chỉ là một khối khí lạnh, chứa đầy bụi bẩn và mảnh vụn của vũ trụ nhưng mỗi  nơi nó bay qua đều phát một luồng sáng vô đẹp mắt. Luồng sáng ấy chính là thứ con người luôn muốn nhìn thấy. Bright cũng vậy, Bright thích luồng sáng nhỏ nhoi của ngôi sao chổi mang lại. Trùng hợp làm sao khi nụ cười của Win đem lại cho Bright thứ mà anh thích.

Bất ngờ chỉ vụt qua nhau nhưng để lại những điều mà người ta khó lòng nào cho vào quên lãng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip