eleven: the 'standing in your cardigan, kissing in my car again' chapter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đứng trong bộ áo cậu đan
Hôn cậu đến lúc miên man."

-oOo-

Win trở về nhà và mang theo chút tâm tư lạ kì.

Câu chuyện ngày hôm ấy bản thân cậu đã cài then gài chốt dường như không muốn để cho ai biết, nhưng không hiểu sao Bright lại có chìa khoá mở nó. Bằng một cách nào đó Bright đã khiến cậu mở lòng hơn, và cũng một cách noà đó, cậu thản nhiên để Bright bước vào tâm trí của mình.

Chiều hôm ấy là hôm mưa, bắt đầu cho chuỗi những ngày mưa nặng hạt. Win ngồi trên bàn học cạnh của sổ, cố tình không đóng chặt để hơi thở của làn mưa len lỏi vào phòng của cậu. Đối với Win, cậu có tình cảm cực kì đặc biệt đối với những gì thiên nhiên mang đến, đặc biệt là hương gió. Ngồi trước cửa sổ hóng chút gió mát từ những cơn mưa đầu mùa, Win vô thức ngâm nga theo một khúc nhạc mà nhà hàng xóm bật, cách âm ở khu này rất kém, chỉ cần làm gì đó có tiếng động to thì nhà bên cạnh liền nghe được. Win lắng tai nghe, thầm nghĩ giai điệu đó chắc chắn là từ cái máy phát đĩa than cũ mèn của bà dì nhà bên cạnh, trong khu này chỉ có bà ấy là có cái mấy phát đĩa than truyền từ đời ông bà xuống. Tiếng nhạc những năm 80 vang vảng hai bên tai cùng với chút hoà âm của những giọt mưa khiến Win càng thêm mơ màng.

Win bắt đầu nhìn trên bàn học của mình, những giọt mưa từ bên ngoài bắt đầu đuổi bắt nhau chạy vào phòng của cậu, chúng chạy trên bầu trời rồi hạ mình trên chiếc bàn gỗ trong căn phòng của cậu. Win nhìn chúng, đành phải đóng cửa sổ lại thật chặt. Nếu cứ để nữa thì không khéo sách vở trên bàn sẽ bị chúng làm ướt mất. Win yêu mưa nhưng đôi lúc chúng cũng thật phiền phức.

Bỗng dưng tâm tư cậu dời mắt xuống những cuộn len sắc màu rực rỡ cậu đặt trong một góc phòng. Win bước đến rồi chọn một cuộn len dày nhất, một cuộn len từ trước đến nay cậu chưa từng sử dụng. Cuộn len ấy có màu xanh rêu.

Win đặt cuộn len ấy lên trên bàn học của mình, suy nghĩ trầm ngâm thật lâu. Cậu bắt đầu tính từ bây giờ đến khi trời bắt đầu trở lạnh cũng chỉ còn một tháng nữa. Win nghĩ, một tháng chắc chắn có thể hoàn thành được một cái áo. Lúc trước không đi học có thể đan trong vòng gần hai tuần, lần này không nhiều thời gian rảnh, Win nghĩ chắc sẽ mất nhiều thời gian hơn.

Không suy nghĩ nhiều thêm, Win bắt đầu đan những mảnh đầu tiên.

Một cái áo màu xanh rêu, dành cho một người đặc biệt.

Thời gian trôi rất nhanh, cả trường nhanh chóng bắt đầu bước vào cuộc thi kì một. Một tuần trước khi thi, Win đã hoàn thành được một nửa chiếc áo đó.

Mỗi sáng cậu đều được Bright đến và đưa đến trường, chiều lại đưa cậu về. Cha mẹ cậu vui vì cậu có bạn, người bạn đó khá tốt, còn mỗi ngày đưa con trai mình đi học. Ấn tượng đầu của cha mẹ cậu về Bright rất tốt, một thiếu niên xán lạn, gương mặt anh tuấn cùng giọng nói nhẹ nhàng và tính tình tốt bụng. Họ thở phào nhẹ nhõm, con cái kết bạn với một người bạn tốt, cha mẹ nào lại không vui.

Cả hai dần quen thuộc những điều nhỏ nhặt của nhau. Bright bắt đầu những bước theo đuổi có hiệu lực mạnh hơn, sự quan tâm và che chở cho Win ngày càng nhiều hơn. Cậu cũng không ngại những điều đó nữa, ngược lại còn vô cùng mãn nguyện mỗi khi Bright quan tâm cậu.

Có nhũng thứ chỉ một mình Win biết về Bright. Không tiện để thế giới biết nhiều hơn.

Như thể nó chỉ dành duy nhất cho Win.

Cuộc thi cuối kì rất nhanh chóng chỉ còn hai ngày nữa là đến. Win cảm nhận được mức độ bài tập thầy cô giao ngày càng dày hơn. Đến lớp nhìn sang bạn lớp trưởng cạnh bên cậu, cũng thấy hoảng, suốt ngày chỉ cắm đầu dồn hết sức vào những con chữ in trên giấy trắng. Điên cuồng mà học.

"Win ơi, tôi sắp tiêu rồi", Cô ấy than thở với cậu.

Win ngơ ngác nhìn bạn cùng bàn của mình bảo: "Vì sao vậy?"

"Tôi chưa thuộc hết công thức", giọng nói về sau nghe càng thêm não nề, chứa đầy sự mệt mỏi.

"Không khó, cậu cứ học bình thường học là được", Win bình thản nói.

Gương mặt cô gái kia từ buồn bã dần trở nên chán ghét, chua loét nói ra một câu: "Làm như ai cũng học giỏi như cậu và Bright."

Cả hai người vừa được nhắc tên đều im lặng. Bright ngó lên, chỉ nhẹ giọng nói: "Win giỏi hơn tôi."

"Không, không, cậu mới giỏi hơn tôi", Win xua tay, ngại ngùng nói.

Chức danh "học sinh tốt" bắt đầu được cả hai đùn đẩy qua lại. Gương mặt cô bạn cùng bàn của Win ngày càng đen lại, tỏ vẻ có chút khinh bỉ hai người. Bà đây khinh, nhưng bà đây cũng muốn được như vậy!

"Hai cậu thi đấu đi, xem ai giỏi hơn", lần này là bạn cùng bàn của Bright, một chàng trai với cái kính dày cộm trông có vẻ tri thức.

"Thi đấu?"

"Ừm, xem ai có thành tích cao hơn", cậu bạn đó nói, không ngại nở nụ cười thêm một câu: "Tôi cược Win, tôi tin cậu ấy sẽ lật đổ kỉ lục đứng nhất của Bright."

Cô bạn cùng bàn của Win nghe có chuyện gì đó vui, liền hưng phấn hơn, giọng cũng vui vẻ bảo: "Tôi cũng cược Win."

Bright nghe vậy thì nói: "Vậy nếu tôi thắng thì sao?"

Cô bạn lớp trưởng trả lời: "Tôi mời cậu đi ăn chè, thế nào?"

"Vậy tôi sẽ không ngại mà nhường Win, tất cả vì chén chè đó", Bright cười nói. Còn ghé vào tai Win thủ thỉ: "Đừng lo, cậu nưa chén, tôi nửa chén."

Win nghe Bright nói nhỏ với mình thì đỏ mặt, cúi mặt cười thầm không để ai biết. Đúng là có những thứ chỉ dành duy nhất cho Win.

Chiếc áo len ngày hôm ấy cũng được hoàn thành. Ròng rã gần một tháng mới đan xong, Win ngắm nhìn lại một chút liền thấy cái áo đó rất vừa ý. Cậu gói nó vào trong một cái giỏ giấy quen thuộc, lần này còn cố tìn vẽ thêm một con thỏ cười nắm một trái tim. Nó đang giữ trái tim của một người thích nó.

Ngày thi môn cuối cùng rất nhanh trôi qua, trải qua tổng cộng ba ngày thi, cả đám học sinh bước ra như thể tìm được ánh sáng, thoát khỏi tù ngục. Mặt ai cũng sáng rạng. Ít nhất họ đã buông được nửa quả tạ đè trên vai trong năm học này.

Ngày hôm ấy, Win bảo Bright chở mình đến công viên cả hai từng ngồi ngắm cảnh. Win dẫn Bright đến một nơi gần mặt hồ, bên dưới một bóng của một cây liễu. Cây liễu này Win đã để ý từ trước, nên cậu quyết định đưa Bright đến nơi này. Bright nghe thế cũng dắt chiếc xe của mình bên dưới cây liễu ấy, đứng cùng Win.

Win lấy trong cặp của mình ra một cái giỏ giấy quen thuộc. Cậu mỉm cười đưa nó cho Bright. "Cho cậu này."

"Cái này là?"

"Áo len tôi đan."

"Tôi đâu có đặt?"

"Tôi tặng!", Win nói, "Xem như quà cảm ơn cậu đi."

Bright không biết bày ra vẻ mặt gì, anh nhìn Win, rồi lại nhìn bên trong cái giỏ ấy. Bright lấy ra trong đó là một cái áo màu xanh rêu. Vẻ mặt anh nhìn chiếc áo có chút vui vẻ hơn.

"Đẹp lắm, tôi cảm ơn."

Bright dịu dàng nhìn Win. Anh ướm thử chiếc áo đó lên người mình, hoàn toàn vừa vặn, còn mang hơi ấm từ bàn tay của Win.

"Cậu mặc đẹp thật đó", Win khen ngợi.

Bright mỉm cười nhìn cậu. Gương mặt anh ngày càng thêm hạnh phúc, không giấu được sự vui vẻ của mình.

"Win biết không? Bây giờ tôi vui đến nỗi muốn hôn cậu."

Win đỏ mặt. Cậu càng ngại ngùng, Bright càng muốn tiền gần đến gương mặt của cậu.

Cậu không tránh mặt mình đi nơi khác, bất động giữ yên gương mặt mình nhìn người đối diện. Hơi thở ấm áp của Bright, Win dễ dàng cảm nhận được nó vì khoảng cách cả hai bây giờ quá gần.

Đôi môi ngọt ngào của Bright nhẹ lướt lên đôi môi của cậu. Một cái chạm không quá thô bạo mà lại vô cùng dịu dàng của Bright trên môi Win. Bright sau khi hôn thì nhanh quay đi chỗ khác, anh chỉ không muốn quá thô bạo và lỗ mãng với người mình thật tâm thích nên chỉ hôn nhẹ một cái rồi buông. Còn tự nhiên nói thêm một câu đùa: "Quà tặng lại cậu đấy."

Win ngại đến hai tai đỏ ửng lên. Câu sờ lại nơi cậu và Bright vừa chạm nhau, hơi ấm vẫn còn đọng lại trên đôi môi.

Cơn mưa trôi đi để lời bầu trời trong veo, cùng với đó là tâm tư hạnh phúc đến không ngờ.

Đứng trong bộ áo cậu đan,
Hôn cậu đến lúc miên man.

-oOo-

Đôi lời của tui:
Đây là một chapter tui viết vội trong đêm, qua chapter này, tui chỉ muốn cảm ơn đến mọi người đã ủng hộ em bé 'Daylight' này của tui 🥺 tui sẽ cố gắng năng suất hơn nữa để không phụ sự chờ đợi của mọi người.
Đây là bộ fic đầu tiên tui dành cho Baiwin, lúc bắt đàu viết không ngờ nhận được nhiều sự ủng hộ tới vậy. Cho nên là hiện tại, sự ủng hộ của mọi người đã làm tui rất vui luôn á! Tui hông giỏi ăn nói nên là tui chỉ biết cảm ơn mọi người vậy thuiii 🥺
Lúc viết chapter này thì 'Daylight' đã vượt qua mốc 100 votes, cảm ơn mọi người vì cột mốc này nha 💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip