eighteen: the 'second shirt button talisman' chapter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Khuy áo hộ mệnh"

-oOo-

Khi cơn bão đi qua, dù nó để lại những tổn thất có nặng bao nhiêu thì mặt trời cũng lại ló dạng và soi sáng không gian, bao trùm và xoá tan mọi u ám.

Câu chuyện những ngày cuối năm kết thúc, mặc dù để lại cho con người ta không biết bao nhiêu đau lòng nhưng cuối cùng chuyện cũng đã qua đi. Ngày mai lại một lần nữa lại đến. Win đứng trên ban công, đêm ngày hai mươi tám tháng mười hai, chỉ còn vài ngày nữa là đến năm mới. Cậu nhìn lên bầu trời rồi lại nhìn xuống con phố, người người vẫn còn nhộn nhịp, các cô chú trở về sau một ngày mệt mỏi, xa xa bên phải kia là một bàn nhậu của những người đàn ông trung niên, vô cùng ồn ào, nhìn lại bên trái thì có mấy bà cô đang tụm lại bắt đầu buôn dưa, cạnh bên còn có mấy ông lão đang nhìn chăm chăm bàn cờ tướng. Cuộc sống hôm nay trông nhàn nhã vô cùng.

Win nhìn tờ lịch giấy treo trong phòng ngủ, vài ngày nữa là đến năm mới.

Năm mới, Win mong mọi thứ sẽ mới, cậu sẽ bắt đầu lại cuộc sống mới thêm một lần nữa.

Sáng hôm sau thức dậy, như mọi ngày. Bright vẫn đón cậu đi học như mọi ngày. Vẫn đi qua con đường cũ quen thuộc mà cả hai người từng đi qua. Nhưng hôm nay tâm tình của Win thật khác.

Sau chuyện Bright giúp Win, hôm nay cậu thấy người trước mặt mình... sinh lên cảm giác vô cùng kì lạ. Phải nói cảm giác này kể từ lúc Bright chạy đến ôm chầm lấy cậu, cậu đã muốn cả cuộc đời này chỉ muốn dựa vào Bright và khóc thật to.

Win nhận ra cảm giác này đã rất có thể... là yêu. Rất có thể cậu đã phải lòng Bright.

Bright đã cùng cậu trải qua không biết bao nhiêu chuyện. Cậu ấy không biết mang bao nhiêu cảm giác an đến cho cậu, cậu ấy yêu thích những điều đẹp nhất, lẫn những mặt xấu của cậu. Cậu ấy đã tin tưởng và quan tâm cậu bằng tận đáy lòng của mình.

Win muốn mình cũng thấu hiểu bản thân như cách Bright đã làm với cậu.

Lúc vào đến trường, bạn học thấy Win trở lại thì đến hỏi thăm cậu, họ còn mua một chút quà vặt tặng cho Win. Cậu cảm thấy dường như điều ước của mình lúc này đã thực sự linh nghiệm. Cuộc sống mới và những bạn bè mới chính là những điều cậu mong ước.

Quay trở lại bàn học, nở nụ cười thật tươi với người bạn cùng bàn, Win hơi nghiêng người, cúi đầu cảm ơn cô bạn kế bên mình: "Cảm ơn cậu đã chép bài giúp mình."

"Không có gì! Cậu giúp tôi thì tôi giúp lại thôi không phải sao?"

Cô nàng vui vẻ nói với Win, sau đó cô nhìn sang Bright. Cô nói: "À Bright, lúc nãy thầy chủ nhiệm tìm cậu đấy, hình như là về chuyện cuộc thi Omlypic. Thầy nhắn tôi bảo cậu giờ giải lao thì đến văn phòng."

Cuộc thi Olympic? Hình như là cuộc thi dành cho học sinh diễn ra hàng năm đó sao? Win ngờ nghệch nhớ đến.

Bright trầm ổn, bình tĩnh trả lời cô: "Ừm, cảm ơn cậu đã báo."

Win vào chỗ ngồi của mình, quay người xuống, gương mặt đầy tò mò hỏi với Bright: "Cậu thi Olympic sao?"

"Ừm, tôi đăng kí hồi đầu năm."

"Cậu thi môn gì? Khi nào thi? Có cần ôn luyện gì không?...", bỗng dưng Win trở nên hấp tấp vô cùng. Cậu bày ra hàng loạt những câu hỏi khiến Bright không thể trả lời kịp. Anh chỉ cười nhẹ đợi Win nói xong thì mới bình tĩnh đáp lời cậu.

"Tôi thi môn Toán, sau kì nghỉ năm mới sẽ thi", Bright nói. "Ngày thi trùng với lịch học... chắc hôm đó tôi không đưa cậu đi học được rồi."

Win lúng túng, bỗng dưng cậu không biết nên nói tiếp gì với Bright nữa. Cậu chỉ nhẹ giọng bảo: "Ừm... vậy cố gắng thi thật tốt đấy."

"Nếu tôi có giải, cậu có thưởng gì cho tôi không?"

Win suy nghĩ, thưởng sao? Win thì không giỏi làm mấy chuyện đó đâu...

Bỗng dưng Bright nói: "Muốn có chút động lực thôi."

Điều đó làm Win bỗng dưng sinh ra chút quyết tâm. Được rồi cậu sẽ tìm một món quà gì đó để tặng cho Bright. Phải thật ý nghĩa mới được! Cậu gật đầu với Bright nói: "Được rồi, có thưởng, cậu phải thi thật tốt!"

Lúc Win trở về nhà, cậu thật sự đã dành rất nhiều thời gian để nghĩ xem mình nên tặng gì cho Bright. Lại bất giác nhìn lấy nhìn để những cuộn len trong góc phòng, bây giờ lại đan thì có phải nhàm chán quá không? Win nghĩ mãi không biết mình nên tặng cho Bright cái gì.

Bỗng dưng một ý nghĩ xẹt qua đầu của Win, một ý tưởng có chút điên rồ. Cậu liền xách chiếc xe đạp cũ của mình chạy ra một cửa hàng bán những vật dụng để may vá. Win dùng tiền tiết kiệm của mình để mua một cái khuy áo màu gỗ sẫm cỡ lớn. Win chỉ mua đúng một cái khuy áo rồi trở về nhà.

Cậu quyết định gói cái khuy áo đó bằng một cái túi nhỏ đan bằng len, cậu dùng dây để thắt lại vô cùng cẩn thận, gọn gàng và đẹp mắt.

Kì nghỉ năm mới đến rồi cũng trôi qua thật nhanh. Mới chớp mắt một tí mà ngày Bright lên đường tham gia cuộc thi cũng đã đến.

Buổi sáng hôm ấy, Bright được trường đưa đến địa điểm thi bằng xe riêng của trường. Bright đến trường từ sáng sớm để tập trung điểm danh rồi xuất phát. Anh vô thức nhìn qua lướt lại ở cổng, bỗng dưng phát hiện một người đang hồng hộc chạy một chiếc xe đạp cũ kĩ đến, tiếng "lạch cạch" của nó vang khắp cả vùng trời.

Là Win đang chạy đến.

Rất nhanh Win đã đến chỗ Bright. Cậu leo xuống yên xe, nắm lấy vai của Bright thở hồng hộc, giọng hơi run bảo: "Hờ... xin lỗi, tôi ngủ quên mất."

Bright sững sờ nhìn Win, đầy thắc mắc hỏi: "Cậu đến đây làm gì?"

"Đến để đưa cậu thứ này", Win giơ ra một cái túi len nhỏ được buộc thật chặt lại. Win nói tiếp: "Bùa hộ mệnh cho cậu đó! Cố lên...! À mà đừng mở nó ra nha, lúc cậu ra khỏi phòng thi hãy xem nó là gì."

Bright ngỡ ngàng nhìn cậu một hồi lâu, bất giác mỉm cười một cái. Tinh thần của Bright bây giờ phấn chấn hơn hẳn, cầm trong tay "bùa hộ mệnh" mà Win đưa cho mình, anh với phong thái tự tin khẳng định: "Nhất định sẽ mang huy chương về!"

"Đúng vậy đó!"

Sau đó cả hai tạm biệt nhau. Win đứng ở cổng trường nhìn chiếc xe chở những học sinh đến địa điểm thi. Win không thể nào không lo lắng, trong lòng hi vọng Bright sẽ cố gắng làm bài thật tốt.

Bright trên xe cầm trong tay bùa hộ mệnh của Win, cười đến nổi mặt trời hôm nay có lẽ thu nhỏ trên gương mặt anh. Bright cho nó vào túi quần của mình, thề với lòng phải giữ nó thật kĩ lưỡng.

Sau hai tiếng, cuộc thi kết thúc.

Bright thở phào một hơi nhẹ nhõm, bài thi tương đối khó nhưng anh vẫn có thể làm rất tốt, một vài đáp án vẫn còn cân nhắc nhưng không làm ảnh hưởng quá nhiều đến điểm toàn bài. Bright hoàn toàn tự tin với bài thi của mình. Lúc ra khỏi phòng thi, Bright sờ lấy túi quần của mình, lấy ra túi "bùa hộ mệnh" mà Win đưa cho anh, tâm tình bây giờ dồn hết vào cái túi ấy.

Bright dùng tay tháo cái dây đang buộc chiếc túi ấy lại. Sau đó nhìn vào bên trong của chiếc túi. Bên trong là một cái khuy áo bằng gỗ màu nâu sẫm và một tờ giấy cứng được gấp lại gọn gàng.

Bright mở tờ giấy ra, trên đó là dòng chữ vô cùng nắn nót.

"Chúc mừng Bright đã hoàn thành bài thi của mình!

Tôi không có món quà gì quý giá để tặng cậu hết nên mới đành mua chiếc khuy áo này. Mong cậu vui khi nhận được nó!

Chợt nhớ chiếc áo đan lần trước tôi quên đi mấy chiếc khuy áo trên đó nên đây là để hoàn thiện những thứ cuối cùng trên chiếc áo cardigan ấy. Cậu hãy đem về rồi thêu nó vào vị trí cái khuy thứ hai trên áo nha, nhớ đấy, đừng đan nhầm!

Cuối cùng, tôi hy vọng cậu sẽ có một kết quả thật tốt.

Ngưỡng mộ cậu, Metawin."

Bright đọc xong "tâm thư" của bạn Win nhà mình thì trong lòng vô cùng hạnh phúc, nụ cười cứ thế hiện trên gương mặt mãi không bị dập tan.

Chiếc khuy áo thứ hai à...

Bright mỉm cười, hiểu rồi, cuối cùng Metawin cũng đã thật sự đáp lại tình cảm của anh.

Bright cầm chiếc khuy áo đó, xong lại cất gọn vài cái túi đan, giữ nó thật kĩ trong người rồi mang về.

Con người từ trước đến nay có lòng tin rằng, nếu một người đưa cho bạn một chiếc khuy áo xong bảo bạn hãy thêu nó vào vị trí thứ hai của chiếc áo có ý nghĩa rằng, người đó đang có tình cảm vô cùng lớn đối với mình. Sở dĩ nó có ý nghĩa như vậy vì vị trí khuy thứ hai trên áo là vị trí gần tim nhất. Nếu bạn muốn đáp lại tình cảm của họ, thì hãy đan nó lên và cho họ thấy được cái khuy áo mà họ tặng mang theo tâm tư của họ đã được đối phương đáp trả và đặt nó gần trái tim của mình.

Chiếc khuy áo hộ mệnh vô thức trở thành một vật vô cùng quan trọng đối với Bright. Nó chứa đựng không chỉ lời chúc may mắn của Win mà còn có tình cảm của cậu dành cho anh bên trong đó.

Bright không ngờ đến, ra món quà của Win dành cho anh lại lớn đến như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip