Touken X Idv Ban Doanh Nang Nghiep Series 1001 Cau Chuyen Yeu Duong Cung Nam Chinh Mo Dau Quyen Sach

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đêm khuya thanh vắng, vầng trăng lưỡi liềm treo trên bầu trời đen tĩnh mịch phát ra ánh sáng vàng nhàn nhạt. Mấy vì sao nhỏ kế bên lập lòe phát sáng, chắc cũng có không ít người đang nguyện cầu dưới sao - nhưng mà dù sao nó cũng là tảng đá hơi bự thôi.

Trên dưới Thủ phủ chìm trong bóng đêm tĩnh mịch. Đèn đuốc đều đã tắt hết, cả vị Hiền Nhân hay chong đèn bàn thức sáng đêm luyện net cũng chịu tắt đèn đi ngủ sớm một ngày. Cả Bản doanh như được phủ lên một lớp màn tĩnh lặng mỏng manh.

Mà lớp màn đó, ngay lập tức bị xé toạc.

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!”

.

Saniwa vác hai cái quầng thâm đen xì vô cùng thân quen, ngáp ngủ gật gù dựa vào Thiên Thiên phía sau. Các đao kiếm nam sĩ cũng chẳng đỡ hơn bao nhiêu, tệ nhất là Akashi - người đang có xu hướng gật gà gật gù đập đầu xuống bàn.

“Tối qua nửa đêm đứa nào hét?” Saniwa hỏi.

“Ai biết đâu...oáp….đang ngủ mà…” Tsurumaru ngái ngủ nói, xiên vẹo nghiêng ngả một hồi rồi cắm thẳng đầu vào lòng Kousetsu ngủ.

Kousetsu đang ôm Sayo say giấc: “...”

“Honmaru bình thường 11 giờ trễ nhất là 11 giờ 30 đều đã tắt đèn đi ngủ hết. Đêm qua nửa đêm ai rảnh mà hét.” Yagen ngáp dài ngáp ngắn nói.

“Nói chung là tiếng hét đó từ đâu ra?!” Người có lẽ là thiếu ngủ nhất hiện tại - Akashi quạu quọ nói.

“Đố ai biết.” Aizen nhún vai.

“Nhưng mà…mọi người có để ý không?” Nikkari bỗng dưng lên tiếng. Thanh Wakizashi đã từng chém quỷ hồn này thần thần bí bí cười, nếu bình thường thì mọi người còn có thể hóng hớt tò mò, nhưng với tình trạng thiếu ngủ này…

“Con mẹ nó anh có nói không?! Không nói tôi chém anh luôn!!” Namazuo điên tiết đập bàn.

Howl:”...”

Ichigo: “...”

Anh em nhà Awataguchi: “...”

Các đao kiếm nam sĩ còn lại: “...”

“Hị hị bình tĩnh nào. Thật sự không ai để ý à? Tiếng thét đêm qua không phát ra từ trong bản doanh.” Nikkari che miệng cười.

“Gì?” Howl nhướng mày.

“Sao anh biết?” Hachisuka chống cằm hỏi.

“Đêm qua, chắc ai cũng nghe thấy mà nhỉ? Một tiếng hét thất thanh như vậy…” Nikkari nói rồi lia mắt nhìn từng người một - à không, từng kiếm một và vị chủ nhân có mặt trong phòng.

“Có giống như giọng bất cứ một ai trong Bản sẽ tạo ra được không?”

“Ý anh là sao?” Kashuu nhíu mày.

“Nikkari nói đúng.” Yagen hình như đã nhận ra điều gì đó. “Cao độ của giọng hét đêm qua không phải của nam đâu.”

Howl cũng đã nhận ra gì đó, hơi trợn mắt.

“Nè nè, chưa hiểu gì hết á!!” Gotou huých Yagen.

Yagen trợn trắng mắt, quan ngại về IQ của anh em nhà mình.

“Ý Yagen là đêm qua có một nữ tính, lưu lạc một mình bên ngoài Bản doanh, và tiếng hét đêm qua của cô ta?” Honebami ngập ngừng nói.

“Ở đây đào đâu ra nữ?” Kogitsunemaru đảo mắt. “Thẩm Thần Giả à?”

“Thẩm Thần Giả đâu mà lạc đến chốn khỉ ho cò gáy này??” Iwatooshi bĩu môi.

Howl ho khan, gõ bàn. Cậu trừng mắt nhìn thanh Naginata duy nhất của Bản - anh nghĩ mình đang sống ở đâu? Chính là cái chốn “khỉ ho cò gáy” anh vừa nói đấy! Mà chủ nhà là tôi còn đang ngồi lù lù đây này!!

Iwatooshi biết mình hớ mồm, rụt cổ im mồm.

“Để an tâm, cũng như tránh để cái tập phim tiếng thét lúc nửa đêm này lặp lại, hôm nay mọi hoạt động xuất chinh viễn chinh đều sẽ ngừng, mọi người tản ra xung quanh tìm kiếm xem.” Howl nói.

.

Cuộc tìm kiếm diễn ra trên quy mô lớn. Hơn bảy mươi đao kiếm nam sĩ úa ra khắp khu vực xung quanh Honmaru tìm kiếm, cả cái ngách đá cũng không tha mà dòm vào. Tìm tìm tìm, tìm đến khi mặt trời thay ca lặn xuống núi, màu hoàng hôn đỏ rực nhuộm hết cả chân trời vẫn không tìm ra được vị nữ nhân trong suy đoán kia.

“Có thật sự là có không vậy?” Yamato dùng ống tay áo quệt mồ hôi trên trán.

“Ai mà biết.” Mutsunokami chống gối thở dốc. “Chỉ là suy luận của Yagen và Nikkari thôi, nhưng chủ nhân tin thì phải tìm thôi chứ sao!”

Bỗng nhiên, có người hô lớn: “Tìm thấy rồi!!!”

Yamato nhìn lên, là Shishiou trên vai mang theo Nue, tay dắt Thiên Thiên đang đứng trên mỏm đá, vẫy tay gọi mọi người.

Tất cả đao kiếm nam sĩ đều chạy theo Shishiou. Chỉ tội mấy đồng chí Oodachi bị rơi lại phía sau, phải chậm rãi đi lên từ từ. Hotaru thì được đặt cách, Akashi với Aizen người khiêng tay người khiêng chân, lôi thẳng thằng bé lên núi chung.

Ishikirimaru: “...”

Jiroutachi: “...”

Taroutachi: “...”

Mấy người được lắm!!

Đến nơi, chủ nhân nhà họ đã ở sẵn đó, Tuế Tuế còn đang lảng vảng dưới chân ngài ta. Howl đứng khoanh tay dựa vào vách đá, vẻ mặt trầm tư. Thấy Shishiou đã dắt mọi người tới, liền đưa tay ngoắt ngoắt. Quả nhiên Thiên Thiên lập tức xổng ra, chạy vọt lại ngay chỗ cậu.

“Người đâu?” Sada ngó nghiêng mãi vẫn không thấy có người.

“Không có người.” Shishiou lắc đầu.

“Không phải cậu nói tìm thấy rồi sao?” Mikazuki hỏi.

“Là chủ nhân kêu tôi nói vậy á!”

“Chủ nhân?” Hasebe cau mày lên tiếng.

Howl vẫn không lên tiếng, chỉ trầm tư nhìn về khoảng không trước mắt. Bỗng dưng cậu vỗ đầu Thiên Thiên, chỉ tay về phía trước:

“Mày, đi ngửi thử.”

Thiên Thiên nghe lời, đi lại ngửi ngửi gì đó. Một lát sau nó tru lên, bốn chân đạp đất chạy về một hướng nào đó trong rừng.

“Đuổi theo!” Howl ra lệnh. Ngay lập tức dàn đoản đao có chỉ số cơ động cao nhất đã vọt đi trước nhất, đuổi theo bóng dáng Thiên Thiên.

Những người còn lại cũng tự giác chạy theo, chỉ tội ba đồng chí đại thái đao nào mới vừa lết lên tới nơi thì mọi người lại chạy mất tiêu tiếp.

Ishikirimaru: “...”

Jiroutachi: “...”

Taroutachi: “...”

.

Thiên Thiên cùng hội đoản đao dẫn đầu chạy đến bìa rừng. Đáng ngạc nhiên là chỗ này lại cách Honmaru một con đường mòn là tới.

Howl cùng những người còn lại vừa vặn lúc này cũng chạy tới. Cậu chống gối, thở từng cơn nặng nhọc. Cậu cảm thấy cổ họng bị đau rát, tim đập điên cuồng, trước mắt mọi thứ đều hoa cả lên.

“Ngài nên vận động nhiều hơn.” Matsui đỡ Howl.

“T...Tôi tám kiếp m...mới làm loại vận động này một lần, c...có hiểu khum?” Howl ráng vừa hít thở vừa nói.

Bên kia, Thiên Thiên sủa nhặng cả lên. Howl vỗ vỗ cánh tay Matsui, tỏ ý tự đứng được rồi. Cậu huýt sáo một tiếng, Thiên Thiên vội vàng chạy lại chỗ cậu, mà Tuế Tuế đi nhờ trên người Hổ lúc này cũng nhào tới. Cặp đôi Thiên Tuế suýt chút nữa xô ngã Saniwa.

Howl vịnh vào Thiên Thiên, đi lại chỗ khi nãy nó sủa. Dưới đất chỉ vỏn vẹn có một quyển sách bìa cứng, nằm chỏng chơ giữa đám lá cây khô. Thiên Thiên lúc này lại bắt đầu gầm gừ, cả Tuế Tuế cũng xù hết cả lông lên. Howl liếc nhìn các kiếm trai, gần nhất là hội đoản đao, xa hơn là đám kiếm trai còn lại, không ai có thần sắc bất thường.

Họ không nhìn thấy. Howl liếm môi. Họ không nhìn thấy vệt máu lớn vẫn còn chưa khô hẳn ban nãy, cũng không nhìn thấy cả cánh tay bị cắt lìa còn dính máu tươi nằm kế bên quyển sách.

Thiên Thiên và Tuế Tuế có lẽ cảm nhận được, nhưng hình như cũng không nhìn thấy.

Chỉ có cậu nhìn thấy được.

Tại sao? Howl tự hỏi. Không nhắc lại thì cậu cũng quên mất, đêm qua người đầu tiên bị tiếng hét quái đản kia đánh thức cũng là cậu, đám kiếm trai sau đó mới lục tục tỉnh dậy sau.

Vũng máu kia, lại còn thêm cánh tay này, bỗng dưng cậu không muốn nghĩ đến tình trạng của chủ nhân cánh tay này lắm, càng không muốn biết nguyên nhân vì sao nó lại nằm ở đây chứ không gắn liền trên cơ thể người kia.

Howl nén cảm giác buồn nôn, muốn tiến lên nhặt quyển sách kì lạ kia lên. Thiên Thiên ngay lập tức ngoạm lấy áo cậu kéo lại, cả Tuế Tuế cũng bung vuốt níu quần cậu, quyết không cho cậu đi qua.

Cậu vỗ vỗ đầu trấn an hai đứa nó, cố hít một hơi sâu, tiến lại cẩn thận nhặt quyển sách lên. Ngay khi cậu vừa cầm quyển sách lên, cánh tay đứt rời kia bỗng nhiên vùng lên, tóm chặt lấy cổ tay cậu. Howl hoảng hồn giật lùi về sau, ngã sõng soài trên đất, mà cánh tay kia thế mà chỉ nắm lấy trong phút chốc thế thôi rồi rơi xuống, trở về làm một cánh tay bình thường.

Nhưng ngay sau đó, cánh tay kia dùng tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được, nhanh chóng thối rữa, đến xương cũng không còn. Cái mùi hôi thối xộc lên khoang mũi khiến cậu đang chống tay đứng dậy, suýt tí thì ngã ngửa ra đất luôn.

“Mùi gì vậy?” Hakusan khịt khịt mũi.

Mà lúc này nhóm ba người đai thái đao cuối cùng cũng chạy tới.

“Ôi, chủ nhân!! Sao mọi người lại đến nơi đầy tà khí thế này!!” Ishikirimaru thảng thốt.

“Chỗ này không sạch sẽ.” Taroutachi nhíu mày. Anh liếc nhìn Jiroutachi, Jirou liền rất tự nhiên đi lại, muốn kẹp chủ nhân nhà mình xách về.

Howl biết mình vùng vẫy kiểu gì cũng chẳng thoát nổi gọng kìm của Jiroutachi đâu, thế nên nhanh tay với lấy cuốn sách trước. Ngay sau đó, cả người cậu bị Jiroutachi xách lên, kẹp ngang hông mang đi.

Ishikirimaru dẫn đầu đi trước, vừa đi vừa lải nhải:

“Trở về tôi nhất định sẽ làm nghi lễ trừ tà cho ngài. Ngài nhất định phải tắm nước thánh nữa!”

Các đao kiếm nam sĩ phí sau nhìn nhau, đến chịu không biết chuyện gì, nối đuôi nhau đi về.













__________________________

Series bốc phốt của tôi á =)))

YukiChimamire nè =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip