Touken X Idv Ban Doanh Nang Nghiep Lien Doi Chien Mua He

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã hai tháng hơn kể từ ngày Saniwa trở về. Nếu như không tính đến một vài sự kiện xảy ra ở giữa khoảng thời gian đó thì ừ, đây hoàn toàn là một khoảng lặng yên bình.

Yên bình như thế nào? Ra làm sao? Có lẽ cũng không khó để trả lời những câu hỏi này.

"Yên bình" tới nỗi hai tháng qua bọn họ đến cổng nhà cũng chưa bước ra, nội phiên cũng chẳng cần làm. Cỏ trên đồng đã mọc cao ba thước, hoa sau nhà cũng đã mấy lượt nở rồi tàn, Bản doanh bọn họ vẫn chưa xuất chinh một lần nào, cũng chưa từng viễn chinh.

Chủ nhân của họ ngày ngày đều ở Bản doanh, nếu không thì cũng là rúc ở hiện thế, về cơ bản là sinh hoạt trong tầm mắt mọi người. Có vẻ Saniwa nhận thức rất rõ sự bất chợt mất tích của mình vô tình đã để lại bóng ma tâm lí lớn thế nào cho những người xung quanh.

Đúng vậy, bất chợt mất tích. Hơn một tháng trước, Saniwa bỗng nhiên lại rời đi không để lại chút dấu vết gì, cứ như thể đã bốc hơi khỏi thế gian này.

Nếu như không phải Diệp Minh Châu và Diệp Thạch vẫn còn ở đây cũng như nguồn linh lực dồi dào mạnh mẽ vẫn còn lưu chuyển không ngừng trong từng thớ cơ, mạch máu của họ thì họ đã tưởng ngài lại rời bỏ họ một lần nữa.

Người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ lần mất tích này chính là Akashi. Anh ta bị ép đến suýt thì phát rồ, sống cứ như đã chết, không khác gì một cái xác không hồn lưu lạc trên nhân gian, ngày ngày chỉ biết thẩn thờ.

"Đây chính là lí do đao kiếm nam sĩ không nên nảy sinh thêm bất kì loại tình cảm nào khác với chủ nhân của mình. Lún càng sâu thì người đau chỉ có chính mình thôi." Shichiseiken thở dài nói.

Mà cái người gây tội thì cứ thế lù lù xuất hiện trở lại rồi bình thản sinh hoạt, chẳng thèm đưa ra lấy một lời giải thích.

Nhưng vấn đề của Saniwa nhà họ chưa bao giờ là dừng lại ở đó.

.

“Cha ơi.”

Howl chậm rãi chuyển ánh nhìn xuống vạt áo bị kéo của mình rồi lại nhìn sang Diệp Thạch và Diệp MInh Châu đứng cạnh nhóc con.

“Có chuyện gì à?” Cậu hỏi.

“...Cha có gì không vui ạ?” Diệp Thạch ngập ngừng hỏi.

“Không vui? Cha không vui chỗ nào?” Howl khó hiểu hỏi.

“Cha không cười nữa.” Minh Châu mím môi.

Howl chỉ nhìn hai đứa nhỏ, không nói gì. Cậu không hiểu lắm mối quan hệ giữa việc không cười là không vui của mấy đứa nhỏ. Nhưng cậu cũng không ngại cười một cái - dù sao thì cũng đâu mất mát gì.

Howl mỉm cười.

Minh Châu giật mình vô thức lùi về sau. Diệp Thạch hoảng hốt chạy ra sau lưng anh trai, sợ hãi níu lấy vạt áo anh mình.

Nụ cười trên gương mặt cậu tắt ngúm. Howl bình tĩnh khom người xuống, chậm rãi đặt câu hỏi:

“Hai đứa đang sợ cha đấy à?”

Diệp Thạch vẫn cứ níu chặt lấy anh trai, khóe mắt đã ngần ngận nước. Diệp Minh Châu ngập ngừng nhìn cậu không nói nhưng sự run rẩy trên cơ thể vẫn bại lộ rất rõ tâm trạng đứa nhỏ này. Howl không hiểu vì sao lại cảm thấy hơi khó chịu. Cậu không muốn nổi giận với hai đứa nhỏ nên liền đứng dậy rời đi.

“...Anh ơi, cha khi nãy đáng sợ quá.” Diệp Thạch sụt sịt.

Diệp Minh Châu nhớ lại nụ cười khi nãy của cha, không kìm nén được nỗi sợ hãi. Cha cậu cười nhưng đôi mắt lại vô cảm đến lạ. Trong đôi mắt xanh như ngọc mà họ vẫn yêu thích của người hoàn toàn không có chút gợn sóng, nhìn hai người họ như nhìn con chó con mèo vậy.

“Không sao, cha chỉ là không khỏe trong người thôi.” Minh Châu an ủi em trai, cũng là tự an ủi chính mình. “Đi tìm chú Taikogane chơi thôi.”

.

“Chủ nhân.”

Howl rời mắt khỏi điện thoại nhìn sang Nikkou.

“Ngài, ừm, dạo này vẫn khỏe chứ?” Nikkou hỏi.

Howl nhìn chằm chằm hắn hồi lâu rồi chống tay ngồi dậy, sống lưng thẳng tắp. Cậu khó hiểu hỏi:

“Tôi không rõ lắm, rốt cuộc là vì đâu mà mọi người cho rằng tôi có bệnh?

“Ngài hoàn toàn không nhận thức được?” Nikkou ngạc nhiên.

Howl: “? Tôi nên nhận thức cái gì cơ?”

“Ngài, cười một cái xem.”

Ngày quốc tế nụ cười hay gì mà bắt cười miết vậy? - Howl thầm nghĩ nhưng cũng không từ chối, mỉm cười một cái với Nikkou.

Nikkou: “...Ngài đã thử soi gương rồi cười chưa?”

“Tôi tự nhiên khi không đứng cười với gương làm gì?”

“Ngài nên thử một chút. Cảm giác hẳn là sẽ rất vui đấy.”

Howl: “...”

Nói thật thì cậu có hơi tò mò.

Howl đứng dậy đẩy cửa về hiện thể, đi một mạch thẳng vào nhà tắm. Tuy rằng kiếp sống dai dẳng ở Thế giới Tu La cũng như đặc thù tính chất công việc ở đó đã bào mòn đi phần nhiều cái gọi là nỗi sợ ma quỷ của cậu nhưng khi cậu nhìn vào gương cũng không khỏi giật mình.

Trông chẳng khác gì mấy tên quỷ hạ cấp dùng gương nhảy bổ ra dọa cả - Cậu thầm nghĩ.

Howl đẩy đẩy cơ mặt mình, hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra. Đây vốn chính là cậu trước khi sử dụng gói hỗ trợ của hệ thống. Giờ đây cậu đã cách xa tool hack đó vạn dặm, gói hỗ trợ cũng sớm bị hủy. Chút dư âm còn sót lại duy trì được cả quãng thời gian trước đó cũng là đã là một điều thần kì rồi.

Nhưng không sao. Dù sao thì cũng đang chữa trị rồi.-  Cậu thầm nghĩ.

“Thật ra trông cũng không đến nỗi nào đâu?” Howl trở lại nói với Nikkou.

Nikkou nhìn gương mặt lạnh tanh của chủ nhân mình: “...”

“Được rồi, bỏ qua chuyện này đi.” Nikkou đầu hàng. Nói thật thì vốn loại chuyện này phải do Yamanbagiri đi hỏi cơ nhưng anh ta đi hiện thế mãi chưa về nên bọn họ đành rút thăm chọn người. Hơn nữa dạo này Saniwa trông hơi đáng sợ nên chẳng ai muốn đưa đầu ra trước cả.

“À mà này chủ nhân…”

“Ừ?”

“Ngài mặc như vậy, ờ thì, có thấy hơi lạnh không?”

Howl: “???”

“Đang giữa tháng hè đấy? Với lại vốn tôi cũng không thật sự thấy nóng, là mọi người thấy tôi nóng nên đã đề nghị tôi thay đổi cơ mà?” Howl khó hiểu nhìn hắn.

“Không, ý tôi không phải thế…” Nikkou bất lực. Hắn thật sự không biết phải diễn đạt như thế nào nữa.

Trước đây Saniwa nhà họ ăn mặc rất thoải mải– không, nói đúng hơn là xuề xòa, sau khi trở về lại chỉ mặc khư khư đúng một kiểu là áo sơ mi dài tay cùng quần tây đen. Mặc như thế thật ra cũng chẳng có vấn đề gì, chỉ là nhìn rất nực nội, hơn nữa đôi khi nó khiến họ có chút ngỡ ngàng khi nhìn Howl.

Dẫu sao Saniwa trong trí nhớ của họ cũng chưa từng xa lạ đến thế.

Diệp Kỳ Phong là người đã đứng ra đề nghị chuyện đổi trang phục này. Saniwa không phản đối, rất nhanh đã tự tìm cho mình một đồ mà ngài ấy cho rằng là phù hợp với tiêu chí “thoáng mát - dễ chịu - rộng rãi” của anh trai mình.

Một chiếc áo ba lỗ đen, bên ngoài là một chiếc áo thun trễ một bên vai màu trắng rộng hơn cỡ người, ống tay áo dài rộng thùng thình. Ở bên dưới thì mặc một chiếc quần thun ngắn màu đen, ống quần chưa dài qua được đến qua nửa đùi đã bị vạt áo dài che mất đi một phần. Chân trần dẫm trên sàn nhà, nước da trắng tái bị nắng gắt chiếu vào đến hơi ửng hồng lên.

Tổng kết lại thì nó có hơi “thoáng” quá so với yêu cầu rồi.

“Ngài thật sự không thấy lạnh hả?” Nikkou cố gắng ám chỉ nhưng Howl lại chỉ đơ cái mặt ra nhìn hắn, trên gương mặt như hằn rõ mấy chữ “Anh phát rồ cái gì đấy?” lên luôn.

Nikkou: “...Thôi.”

Howl dõi theo bóng lưng đầy phiền muộn của Nikkou rời đi rồi nhìn lại chính mình.

Trông cũng được mà? Đâu đến nỗi nào gọi là lạnh giữa cái nắng hè này?- Cậu thầm nghĩ.

Những ngày này mọi người thật khó hiểu. Cậu nghĩ. Howl đứng dậy với lấy cuốn lịch cùng cây bút trên bàn, thầm nhẩm tính một chút rồi đánh dấu liền tù tì mười ba dấu X to bự lên mấy ô ngày tháng. Ngày mốt chính là dấu X đầu tiên.

Howl cắn cắn bút, cảm thấy tùy tiện đánh dấu thế này trông không ổn lắm. Ngay khi cậu định viết thêm mấy thứ thì đã bị nguyên một đen nhào thẳng lên người, đè cậu ngã vật ra sàn, cả lịch lẫn bút đều bị rớt văng ra xa.

Howl chớp mắt nhìn trần nhà một lúc rồi đưa tay xoa đầu cái thứ đang bám cứng trên người cậu:

“Mừng anh về nhà, Akashi.”

Akashi dụi đầu vào cổ Howl, ậm ừ đáp lại. Anh ôm vòng tay ôm ghì lấy cậu, siết thật chặt như muốn khảm cả người này vào người mình.

“Anh không phải bán thân làm idol cho anh trai em à? Sao anh còn rảnh rỗi về đây giờ này vậy?”

“Này nhé, em nói ai bán thân hả??” Akashi giận dỗi ngoạm một cái vào má Howl, còn dùng răng day day mấy cái mới bỏ ra.

Cắn được một lần thì sẽ có lần thứ hai. Lần này Akashi không chỉ cắn mà hôn nữa, cứ đây một cái kia một cái.

“Còn nữa, anh là làm diễn viên, không phải idol!” Anh cắn một cái lên môi cậu rồi hôn phớt lên dấu cắn, thừa cơ liếm một cái.

“Diễn viên? Ý anh là cái phim hài trên truyền hình— ưm…”

Khi đôi môi hai người tách ra đã là hồi lâu sau đó. Howl mơ màng chớp mắt, không rõ lắm vì sao Akashi lại tức giận. Phim đó không phải phim hài à?

Akashi miết đôi môi sưng đỏ của Howl, nhịn không được lại cúi xuống gặm. Mãi đến khi bị Howl nắm đầu lôi ra mới bĩu môi miễn cưỡng dừng.

“Em cứ chờ đó đi, anh đây có thực lực, bộ phim nhất định sẽ khiến em phải mở mang tầm mắt!” Anh nói.

Howl nhớ lại mấy pha nước mắt cá sấu ngày xưa của Akashi, đến một giọt nước mặt rặn còn không ra, trong lòng bày ra sự hoài nghi tột độ với cái gọi là “thực lực” này nhưng ngoài mặt vẫn ừ ừ rồi dỗ dành bạn trai mình.

Cả hai cứ thế nằm ôm nhau. Mãi đến khi Howl bỗng nhiên thấy có cái gì đó cân cấn.

“Akashi này.”

“Ừ?” Akashi rầu rĩ đáp.

“Anh cứng rồi.” Howl bình thản nhìn anh.

Akashi: “...Em không cần nói thẳng ra như vậy đâu…”

“Nhưng nó cấn vào đùi em.”

Akashi: “...”

Anh chống tay ngồi dậy, quan sát biểu cảm của người dưới thân. Tuy đúng là da mặt của Howl quả thật không mỏng nhưng nó cũng chỉ dày khi đã đâm lao rồi thì phải theo lao thôi, bình thường khi không mà nói ra những lời này trên mặt ít nhất cũng phải có chút ngượng ngùng hay gì đó đằng này lại chẳng có gì trên gương mặt cậu.

Một gương mặt thản nhiên đến đáng ghét.

Bỗng nhiên Akashi muốn chơi xấu. Anh tách hai chân Howl ra, kéo người lại, thân dưới hai người cứ thế chạm vào nhau. Howl a lên một tiếng nhạt nhẽo rồi hướng ánh nhìn vô cảm của mình về phía anh.

“Dương—...?”

Akashi vội vàng bịt miệng cậu, gò má đỏ bừng lên. Có tuổi rồi, có nhiều rào cản phong tục tập quán thuần phong mĩ tục trong lòng vẫn không vượt qua để sống thoáng như đám trẻ ngày nay được.

Cũng không biết mới là ai trêu ai đây? - Akashi thở dài.

Howl thấy Akashi bịt miệng mình thì cũng không nói nữa. Cậu nhìn Akashi đang rắm rối, khều khều tay anh.

Akashi tưởng mình vô tình bịt trúng mũi cậu nên vội thả tay ra, ai ngờ liền lãnh ngay một cú trời đánh:

“Anh không làm à?”

Akashi ôm chút hi vọng cuối cùng: “...Làm gì cơ?”

Howl hoang mang nhìn anh. Cậu co chân lên, những ngón chân trần đạp nhẹ lên đũng quần đã nhô lên thành một túp lều của Akashi, nhấn nhẹ:

“Làm tình.”

Akashi: “...”

“Anh đỏ mặt cái gì, có phải chưa từng là—...”

“Em im lặng chút đi!” Akashi mặt đỏ bừng rít lên, bàn tay đang che miệng Howl dùng thêm lực để chặn họng cậu lại.

Howl bị bịt miệng lần thứ hai, vẫn chưa hiểu lí do vì sao lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn câm miệng lại.

Hai phút, năm phút rồi mười phút, Akashi buông tay ôm lấy cậu. Anh dụi dầu vào vai cậu, thủ thỉ nói nhỏ:

“Howl à, khi nào em mới khỏe lại đây?”

“Em đang rất khỏe mạnh, mọi người bị làm sao vậy?”

“Em không khỏe Howl à, em không khỏe. Em biết điều đó mà.”

Howl im lặng không đáp lời. Có lẽ đến chinh bản thân cậu trong trạng thái gần như là đứng bên ngoài thế giới này quả thật cũng không rõ tình trạng của mình có phải là bệnh hay không.

Có lẽ là phải đi.

“Anh đừng lo, em đã uống thuốc rồi.” Cậu vỗ lưng Akashi an ủi.

“Em uống thuốc gì cơ?” Akashi lo lắng nhìn cậu.

“Ừm…Thuốc cổ truyền Đông y - Tây y kết hợp?”

Akashi: “?”

“Em không phải bị lừa đấy chứ? Thuốc gì mà Đông Tây cơ??” Anh hoảng hốt ôm mặt cậu.

“...Là thuốc thật mà, không sao đâu. Nếu theo đúng như đã kê đơn thì ngày mốt sẽ bắt đầu có tác dụng rồi.”

Akashi: “...”

Ngày mốt là đã đến hạn rồi á? Thuốc này ổn không đấy?

Nhưng mà giờ cũng không kịp cản nữa…

Akashi ôm ghì lấy Howl. Anh thật sự không dám nghĩ đến nếu cậu lại rời đi một lần nữa thì sẽ thế nào.

“Howl này.”

“Ừ?”

“Cái lắc chân lúc trước anh nói với em, anh đặt người ta làm đã xong rồi. Có lẽ ngày mốt là có thể giao tới tay rồi. Em…”

“Em nhất định sẽ mang nó.” Howl cọ má Akashi.

.

Mỗi ngày một phương thuốc, tác dụng đã xuất hiện ngay ngày đánh dấu X đầu tiên, Liên đội chiến cũng cùng ngày đó bắt đầu.

Các kiếm trai nhìn thấy vị chủ nhân mấy ngày trước còn mặt mày lạnh tanh nay lạnh cười ngu cười ngơ, cả ngày đều cười, cười đến họ cũng phát hoảng.

Rồi ngày kế đó ngài lại vô cùng nóng tính, dọa cho họ sợ phát khiếp. Cảnh tượng Saniwa đập chén ném ly vẫn còn hằn sâu trong kí ức họ đây. Ngày kế tiếp, ngài u sầu đến lạ, rồi ngài bỗng nhiên lại trở nên yêu đời, ôm hết người này đến người khác trong Bản.

Những ngày sau đó, Saniwa nhà họ không khác gì kẻ điên, mỗi ngày đều chìm đắm trong những cơn cuồng hoan của cảm xúc, đến mức Jikkyu - thành viên mới gia nhập của Bản doanh sau suốt một khoảng thời gian dài vắng vẻ với một gương mặt mà theo Saniwa họ nói là “có vibe âm trì địa phủ lắm” cũng phát hãi.

Cơ mà điểm tốt là có vẻ như Saniwa nhà họ đã khỏe rồi.

Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang.

Là một người chết, Howl không thể nằm mơ. Vốn giấc ngủ của cậu sẽ luôn gắn liền với những đêm vô mộng, nhắm mắt lại thì chính là chết tạm thời.

Nhưng đêm nay cậu lại nằm mơ.

.

Cô gái ấy ngồi ôm gối một mình trong màn đêm, xung quanh cô là những hạt lấp lánh lơ lửng không ngừng chuyển động, cũng có những hạt rơi lả tả xuống đất.

Cô gái ấy có lẽ là đã thấy cậu. Cô ấy đứng dậy, bước lại gần cậu hơn, đến khi khoảng cách giữa họ đã vượt quá phạm vi mà một người xa lạ tiếp cận mới dừng lại.

Nếu là bình thường, Howl nhất định sẽ tấn công. Nhưng trong không gian này cậu phát hiện mình không thể dùng vũ khí hay bất kì năng lực nào, có lẽ vì đây là mơ chăng?

Mà trên hết, cậu hoàn toàn không phản cảm khi cô gái xa lạ này đến gần minh như vậy, thậm chí còn có phần cảm giác muốn thân cận.

Cô gái ấy nhìn cậu, mỉm cười nhưng lại không hề vui. Nét mặt cô ấy thể hiện rõ ràng sự buồn bã, nuối tiếc và lưu luyến không nguôi.

"Cô là…?" Howl chần chừ hỏi.

"Tôi ấy à, coi như là đấng sinh thành của cậu đi." Cô gái ấy đáp.

"Cô? Này cô gái, cô đùa không vui đâu. Nếu cô là mẹ tôi thật, dù là kết hôn sinh con sớm thì năm nay cũng ít nhất phải gần 40 rồi chứ??"

"Tôi khi nào nói tôi là mẹ trên mặt sinh học của cậu cơ?" Cô gái ngớ ra.

Rồi cậu nghe thấy cô ấy lầm bầm mắng "Mình nhớ mình cũng buff nhiều IQ cho nó lắm rồi mà sao nó vẫn đụt lòi ra vậy…"

Howl: "..."

"Rốt cuộc cô là ai?!" Cậu cau mày quát.

"Hừm, cậu có thể xem như tôi là thần cũng được. Đến thiên đạo của các cậu tôi còn nắm đầu quay như dế được nữa là."

Là kẻ đã từng bị thiên đạo đè đầu cưỡi cổ, nghe đến đây Howl liền giật mình.

"Được rồi, hôm nay tôi cất công đến đây không phải đứng tám nhảm với cậu. Tôi đến đây là để thông báo cho cậu về 1 thảm họa diệt vong. Khỏi nhìn tôi như thế, đây là 1 thảm họa không thể ngăn chặn. Căn cơ cấu tạo nên thế giới này đã sụp đổ rồi, tất cả mọi người ở đây đều phải tan biến."

"Cô–-cô nói cái gì cơ??" Lượng thông tin lớn như trời giáng đập thẳng vào mặt Howl khiến cậu ngơ ngác.

Biết tin mình sắp chết, mọi người, cả gia đình của mình cũng sẽ chết, còn không cách nào thay đổi được sẽ là loại cảm thụ gì?

Howl không rõ nữa, giờ cậu cảm thấy cả người từ đầu đến chân đều lạnh toát, chết đứng tại chỗ.

"Nào nào đừng có chết trân ra đấy! Tôi mới viết cậu chết nửa mùa thôi chứ có chết hẳn đâu mà cứ đờ ra thế hả?!" Cô gái không hề nương tay tí nào, vỗ bộp bộp vào mặt cậu, vỗ đến đỏ tấy lên.

Howl ngơ ngác nhìn cô. Không rõ vì sao nhưng trực giác của cậu cho rằng cô gái trước mắt có cách gì đó.

"Bé con, giờ tôi cho cậu 2 lựa chọn."

"Liệu cậu sẽ chết cùng với gia đình mình, cùng thế giới này một cách oan ức như thế hay sẽ chọn cứu mỗi gia đình mình thôi?"

"Tôi không tin tôi cứu được gia đình mình khỏi thảm họa mà không phải trả cái giá gì đấy." Howl bật cười đầy cam chịu.

Cô gái ấy cũng bật cười. Cô xoa đầu cậu một cách dịu dàng rồi hỏi:

"Liệu con có sẵn lòng vượt qua ngưỡng cửa này đến với sự thật hay không? Nhưng con biết đấy, sự thật thì thường mất lòng."

"Và tôi sẽ cứu được gia đình mình?"

"Tất nhiên rồi bé yêu."

Howl nhìn thẳng vào cô gái. Trong đôi mắt cô bây giờ tràn ngập cười, gương mặt đầy tự hào. Có lẽ cô đã sớm biết cậu sẽ chọn như vậy.

"Cô đúng là mẹ tôi thật rồi." Howl thở dài lắc đầu.

































_________________________

Nếu như mọi người chưa biết thì sever eng - là cái sever tôi đang chơi đấy, 2 tháng nữa nó sập rồi :)

Mất hết cả rồi.

Nói thật thì tôi còn nhiều idea cho bộ này lắm. Mọi người có thể thấy đoạn đầu chương này tràn ngập cảm giác đào hố để từ lấp lấp nma đoạn cuối lại quay xe bủh ngang thì là do nó đúng cảm xúc của tôi nhé.

Đang high biết sever sập :)

Tôi thề tôi cay vãi. Nói ra thì nghe hơi vô trách nhiệm nhưng vì bộ này gắn với Bản tôi nên Bản tôi sập thì nó đi theo luôn nhé :)

Bye bye Happy Ending. Đm

Chương sau nữa là end fic. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ suốt thời gian qua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip