Touken X Idv Ban Doanh Nang Nghiep If

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
“Thôi thôi!! Đừng quần lại chỗ tôi nữa, có cái lỗ thôi mà làm như tôi tàn tật đủ chỗ vậy!” Howl xua tay đuổi Hasebe có định muốn vác luôn cây truyền nước biển vào.

“Ngài ngồi yên coi!” Yagen quát, gân xanh trên trán cũng nổi hết lên. Howl biết điều ngồi yên lặng, dùng ánh mắt liếc Hasebe.

Hasebe ngoài mặt thì không xách cây truyền nước vào thật, nhưng để ngay bên ngoài - ý trên mặt chính là “Mặc kệ ngài nói gì, tôi cứ để đó đấy.”

Howl: “...”

Đêm hôm cậu bị thương trở về, Ookurikara trực tiếp lôi cậu ném thẳng vào chỗ Yagen. Vừa hay, đội 1 khi nãy cũng đang ở đấy. Howl một mực giải thích rằng cái lỗ chẳng đáng bao nhiêu đâu, hơi đau tí thôi, băng bó tẹo là được rồi, thì Yagen lấy cái gương cầm tay của Midare để quên trên bàn nhét vào tay cậu, bảo cậu tự soi.

Howl hơi kì thị gương chút, dù sao thì cũng có không ít thứ không sạch sẽ là đến từ gương. Cậu soi mặt mình vào, mặt trắng bệch, cắt không còn hột máu, chẳng có chút ổn nào như cái mồm đã nói.

“Ngài ổn?” Yagen nhướng mày.

“...Không, tôi chẳng ổn tí mẹ nào cả…” Howl bất lực chấp nhận sự thật.

Sau đó Yagen tấy mấy cả một buổi tối mới quấn vết thương của chủ nhân nhà mình lại được. Suốt cả quá trình, Howl chẳng nói một lời, cũng chẳng than đau.

Vì sao á?

“Ê đm cái mũi thuốc tê này của cậu hình như quá liều cmnr…” Howl thều thào nói.

“Thế nào lại vậy được? Ngài đổ oan tôi ấy à?” Yagen cuộn băng dư lại cất đi.

“Chân tôi con mẹ nó mất cảm giác luôn rồi.” Howl nhìn Yagen.

“...Là do ngài ngồi lâu quá thôi…” Yagen cãi lại.

“Mặt tôi cũng thế.”

Yagen: “...”

“Giờ tôi đứ thay đổi được biểu cảm nào nữa luôn.”

Yagen: “...”

“Ơ ệt...ái ưỡi…” Ơ đệt, cái lưỡi...

Yagen: “...”

“...Ãi ữa ôi em?” Cãi nữa tôi xem?

Yagen: “...”

“...Thôi ngài ngủ đi ha. Tôi không làm phiền nữa…” Yagen cười khan, ôm đồ cuốn gói ra khỏi phòng.

Howl: “...”

Tối hôm đó, Saniwa bất lực nằm tê cứng một đêm.

Đáng lẽ nó vốn phải vậy.

Howl nằm một hồi thì buồn đi vệ sinh, vấn đề là kêu người thì nhục quá, không kêu người thì sẽ có thảm kịch xảy ra.

Sống ở đời, tự thân vận động vẫn hơn.

Howl gắng gượng ngồi dậy, chống cái chân đã mất cảm giác đứng lên. Bên vai bị thương bị Yagen quấn đến không thể cử động được, đành phải hơi bán thân bất toại mà dựa tường lết đi từng bước.

Giải quyết xong cái khó tự thấy mình ló cái khôn, Howl cảm thấy chân mình chắc cũng ổn rồi, không sao đâu, thế là tung ta tung tăng đi về. Kết quả vừa đi chưa được mấy bước, chân lại mất cảm giác, đạp đất bằng mà như đạp lên mây, hổng cả chân. Howl còn chưa kịp chửi một tiếng đã té nhào ra khỏi lan can.

Cậu nhìn phía dưới là biển lớn, sóng đêm còn đang dồn dập đánh vào trụ gỗ vững chắc, vội vàng phản ứng, vươn tay trái nắm lấy lan can. Vết thương trên bả vai cũng nằm bên trái, bị một lần phát lực này làm cho nứt toác ra.

Howl cảm giác được vết thương lại bắt đầu âm ỉ đau, máu đỏ thấm ướt băng vải. Hay lắm, giờ thì thuốc tê của Yagen hết tác dụng, từng cơn đau đớn như sóng thần ập tới như muốn đè bẹp cậu. Cậu cắn răng nhịn lại, gồng một tay kéo người lên, tay phải vừa bám được lên lan can thì dùng lực, kéo cả người qua lan can.

Vết thương trên vai không biết đã bị hành thành cái bộ dạng gì rồi, thật sự Howl cũng chẳng muốn đoán lắm đâu. Mùi máu tanh xộc đầy vào khoang mũi cậu, tay trái chẳng cần thuốc tê cũng đã đau đến độ không còn cảm giác được gì.

“Má...thế mà tự nhiên lại thấy sướng sướng…” Howl lẩm bẩm, khịt khịt mũi.

Mùi ngọt thế nhỉ? - Howl nghĩ nghĩ.

.

Rạng sáng hôm sau, Bản doanh rơi vào hỗn loạn.

Kogitsunemaru tới theo phiên trực, đi tới kiểm tra tình hình vết thương của Saniwa thì không tìm thấy người đâu. Kogi vội vàng đi tìm, xốc hết Bản lên mới tìm thấy được chủ nhân nhà mình ngồi dựa đầu vào lan can, mặt tái nhợt, bên cạnh còn có một vũng máu nhỏ sắp khô hẳn.

Kogi suýt tí mắc bệnh tim ngay tại chỗ, nhanh chóng bế chủ nhân nhà mình ba chân bốn cẳng chạy đi tìm Yagen.

Kogi chạy ầm ầm trên hành lang, vừa vặn cũng đánh thức những người khác. Yamanbagiri vừa mở cửa ra, còn chưa kịp phản ứng đã thấy nguyên cái bóng trắng ôm cái gì đó vụt qua, mà đường đi còn vương vãi máu.

Yaman: “...”

Hiện trường thảm án cáo yêu giết người à?

“Khi nãy, người nằm trên tay Kogitsunemaru là chủ nhân à?” Horikawa ngơ ngác nhìn theo đường máu.

“Gì, nãy là Kogitsunemaru hả?” Yaman ngớ ra. “Khoan, chủ nhân?!”

“Ừ, chủ nhân.” Hori gật đầu. “Ơ khoan, không phải chủ nhân đang--...”

Hai người ngơ ngác nhìn nhau.

“Đi đi đi!!” Yamabushi vội vàng xách hai đứa em mình như xách gà vậy, chạy vọt theo hướng Kogitsunemaru.

Một đường Kogitsunemaru chạy lôi theo đằng sau không biết bao nhiêu người. Đến trước cửa phòng nhà Awataguchi, Kogi tung cước đạp bay luôn cái cửa.

“YAGEN!!!” Kogi gào lên.

Yagen còn mặc đồ ngủ, kính đeo lệch, ngơ ngác nhìn về phía cửa. Trong lòng Yagen chia thành hai nửa, một nửa cảm thán cơ động đoản đao quả nhiên là thứ tốt, nửa còn lại không ngừng gào lên: Đm cũng còn may mình là đoản đao cơ động tốt, nếu không cái cửa đó không phải là nện vào mặt à?!

“Mới sáng sớm anh làm cái-- đại tướng?” Lời mắng chửi còn chưa vọt hết ra khỏi miệng, Yagen đã kịp nhìn thấy tình huống quan trọng hơn cần xử lí.

“Tôi đi kiểm tra thì không thấy chủ nhân trong phòng, đi tìm khắp nơi thì thấy ngài ấy ngất xỉu ngồi dựa vào lan can ở hành lang hướng ra biển.” Kogi vội vàng nói.

Yagen kêu Kogitsunemaru đặt Saniwa xuống đất, tự mình đi lại kiểm tra vết thương. Còn chưa kịp coi vết thương ra thành cái dạng gì rồi, Yagen ngẩng phắt đầu lên nhìn hơn mấy mươi đôi mắt dòm mình mà rợn hết da gà da vịt lên.

“Nhìn cái gì mà nhìn?! Chưa thấy shota bao giờ à?!” Yagen lườm.

Mọi người: “...”

Cậu đúng là shota, chỉ là đừng dùng cái giọng nam tính đấy quát chúng tôi.

Nghe nó cứ “...” zl…

Yagen xem xét vết thương, xem xong thì máu nóng xộc hết lên cả não, chỉ muốn vung tay tát bốp bốp vào đầu chủ nhân nhà mình.

Nhưng cũng chỉ dám nghĩ thôi.

“Tôi cầm máu trước, ngày mai đại tướng tỉnh dậy lại nói tiếp.” Yagen quấn băng vải lại, nói.
.

Sáng hôm sau, Howl vừa mở mắt thức dậy đã bị khiêng một mạch từ phòng ra phòng chính, làm một cái bảy mươi mốt đường hội thẩm.

“...Các anh làm gì vậy?”

“Cái này bọn tôi phải hỏi ngài mới đúng.” Yamato chống nạnh. “Chủ nhân, tối qua ngài gì?”

“Ngủ.” Howl đáp.

“Ngủ? Ngài ngủ mà chảy máu à?”

Howl: “...”

Nếu như tôi là nữ, tôi có thể vỗ tâm hồn mà nói lớn: Tôi ngủ mà chảy máu đấy thì làm sao?!

Nhưng mà cậu không phải.

“Thì tôi đi vệ sinh..” Howl ngập ngừng.

“Rồi sao nữa?” Hachisuka nhướng mi.

“Ờ thì tôi đi về phòng…”

“Ngài bớt kéo dài thời gian đi.” Hizamaru cắt ngang. “Đi thẳng vào vấn đề.”

Howl rút đầu rút đuôi, tóm gọn ý, cắt hết mấy đoạn nghe không ổn, đúc kết ra đúng một câu: “Tôi bị té.”

Mọi người: “...”

Ngài lừa ai vậy??

“Ngài quyết không nói thật đúng không?” Yagen nghiêm túc nhìn cậu. Howl tỏ vẻ “Tôi có lừa dối ai đâu mà nói thật.”

Yagen dường như đã lường trước điều này, nhìn sang nhóm Akashi đã chờ sẵn bên kia. Hội Akashi chẳng nói chẳng rằng đi lại, người nắm tay kẻ nắm chân, khiêng Saniwa nhà họ trở ngược về phòng.

Howl: “???”

“Các anh buông tôi r-- ưm ưm!!” Howl còn chưa kịp đòi nhân quyền cho mình thì Kasen đã nhét cái bánh ngọt bịt miệng cậu. Howl tranh thủ nhai nuốt, muốn gào lên thì Yamanbagiri nhét thêm cái nữa.

Howl: “...”

Ném người trở về phòng, Kasen, Akashi, Yamanbagiri và Mitsutada ở luôn bên trong canh chừng. Howl lộn xộn ngồi dậy, muốn viết đơn khiếu nại hệ thống chính phủ còn gà hơn cả hệ thống xuyên sách, có cái vết thương cũng chữa không được thì bị Mitsutada giật giấy bút, Akashi lấy cái gối ôm nhét thẳng vào tay cậu, nhấn đầu đè xuống giường.

Howl: “...”

Các anh phản rồi!!

.

Higekiri được phân công quét sân, đang ha ha cầm chổi chẳng nhớ mình được phân làm gì. Hasebe lần thứ tám đến nhắc lại cho vị kiếm trai nhà Genji này nhớ nhiệm vụ của mình. Hai người một cứ “Ha ha”, một cứ “Anh nhớ chưa vậy?” mà giao tiếp qua lại, đến khi một bóng người xuất hiện trước cửa Honmaru.

Người này là một cô gái, cưỡi trên lưng ngựa, tay cầm Naginata. Hasebe mang vẻ mặt hoài nghi nhân sinh nhìn cô ta một lượt từ trên xuống dưới, ra dấu kêu Higekiri kêu mọi người ở Bản ra đây.

Higekiri không cười nữa, nhanh chóng kêu mọi người. Trừ bốn người canh chừng Howl, toàn bộ thành viên Honmaru đều có mặt ở đây. Hội Kiwame và đoản đao, dàng hàng trước,  Wakizashi mãn cấp trở lên dàn hàng giữa, hội chưa mãn cấp bọc sau cùng.

Vẻ mặt cô gái kia cũng hơi hoang mang. Cô chống thanh Naginata trượt xuống, thanh Naginata lập tức biến thành người - là đao kiếm nam sĩ và Thẩm Thần Giả.

“Uầy, hàng xóm à?” Namazuo chậc lưỡi.

“Xóm cái rắm, chúng ta ở một mình mà!” Gotou nhíu mày.

Nếu đã là Thẩm Thần Giả mà không phải hàng xóm, vậy cô gái này đến đây làm gì?

Cô gái kia kéo kéo áo đao kiếm nam sĩ nhà mình, chỉ chỉ vào Chatannakiri đang đứng, nói gì đó. Hai người bắt đầu thì thà thì thầm, Hasebe nhịn không được, lên tiếng hỏi:

“Hai người là ai?”

Cô gái kia quay ngoắt sang, lườm Hasebe. Bản thế mọi người đã rời khỏi vỏ nửa tấc, chỉ cần cô ta có thêm hành động khiêu khích nào nữa, đồng loạt hơn sáu mươi mấy con người sẽ lao lên.Nhưng ngay sau đó, cô ta bị đao kiếm nam sĩ nhà mình kí đầu. Hasebe nhìn mà suýt xoa, sao lại nỡ đối xử với chủ nhân như vậy!

Chỉ là Hasebe à, không phải ai cũng giống như chủ nhân nhà anh.

“Ơ này, cô gái này mặc cái gì đấy...là tôi già cả hoa mắt hay gì?” Tsuru dụi dụi mắt.

Cái quần pông. Đúng hông? - Tsuru quay sang, dùng ánh mắt biểu đạt.

Taikogane gật đầu. Phải nói, cái style gì phèn ẻ vậy? Dù chủ nhân nhà bọn họ cũng chẳng phong cách lắm, ngày ngày xuân hạ thu đông chỉ đam mê mỗi món áo sơ mi quần jean, không thì áo thun quần dài, nhưng không có quần pông.

Tuyệt đối không có thứ phèn hủy thiên diệt địa thế này tồn tại trong tủ đồ của ngài ta!

Nếu mà có, chắc chắn sẽ bị Kasen hủy quần diệt tích ngay lập tức.

Cảm tạ đất trời vì gu thẩm mỹ của chủ nhân chúng ta không nát như cái cách ngài ta sống.

“Cái gì trên tay-- à rồi…” Norimune nheo mắt nhìn cánh tay cô gái, rất nhanh đã nhận ra được thứ trên tay cô là gì.

Sanchoumou rất có tự giác, kéo tay áo có hình xăm của mình lên làm ví dụ cho các vị kiếm Tachi, Oodachi nhìn.

“Yang lake à…” Azuki lẩm bẩm.

“Này, tôi đã yang lake phát nào đâu?!” Sanchoumou kháng nghị.

“Tôi nói cô ta.” Azuki chỉ tay về phía cô gái. “Anh nhột hay gì?”

Sanchoumou: “...”

Cô gái kia hình như nhận ra bọn họ kì thị hình xăm trên tay cô, liền chạm nhẹ một cái, “hình xăm” kia liền biến mất.

Cả đám quay ngoắt sang nhìn Sanchoumou.

“Tôi không có công năng đó!” Sanchoumou trừng mắt.

Mọi người: “Ồ.”

Sanchoumou: “...”

Ồ cái beep!

Cô gái kia cùng kiếm trai mình thương lượng gì đó, quay sang nói với bọn họ:

“Có thể cho chúng tôi mượn điện thoại lát được không? Chúng tôi là đến trong hòa bình đấy.”

Cả đám nhìn nhau.

“Hôm nay ai là Cận thần ấy?” Hasebe hỏi. Anh chỉ phụ trách mấy việc nhỏ thôi, mấy việc như cho kẻ lạ vào Bản thì phải hỏi Cận thần, để Cận thần hỏi ý chủ nhân.

“Là Kuniyuki.” Hotaru đáp.

.

Akashi chịu trách nhiệm đi theo sau cô gái lạ mặt, dẫn cô ta đến phòng Howl. Mặt anh khó ở ra trò, không thèm giấu giếm chút tâm tư nhỏ bé của mình.

“Có chuyện gì sao?” Cô gái hỏi.

“Không có gì.” Akashi không mặn không nhạt đáp.

Cô gái kia đến trước của phòng Howl, lịch sự né sang một bên. Akashi trợn mắt trắng mở cửa, mùi máu thoang thoảng bay ra.

“A, có vẻ tôi đến không đúng lắm?” Cô gái kia nói.

“Đúng vậy, nên là về đi.” Akashi nở nụ cười công nghiệp. Cô gái kia nghe thấy vậy thì ha ha cười, cũng chẳng biết là trong lòng có cười thật không nữa.

“Anh nói cái gì thế hả?” Howl không phải đối tượng lời nói hướng tới, nhưng cũng bị cái thái độ lồi lõm ra mặt của Akashi làm cho hơi khó chịu.

Nhưng mà cái cô này đến không đúng lúc thật.

“Ờm, có vẻ không tiện lắm nên là tôi cũng nói nhanh thô--”

“Ơ Tomoe kìa!?” Cô gái kia còn chưa kịp nói hết, sự chú ý của Howl đã bị thanh Naginata kia chiếm lấy. Cậu vội vàng bật dậy, vết thương nát bấy trên vai lập tức đánh trống gõ cồng phất cờ khởi nghĩa, gây tê cục bộ bằng cơn đau nhói.

Howl ôm lấy vết thương, trong lòng thầm thở dài một tiếng đầy não nề.

Tomoegata - thanh Naginata mà cậu mơ ước đã lâu.

Nói thật chứ, ban đầu đáng lẽ cậu tính đem Tomoe về trước rồi mới tới Iwatooshi. Nhưng đời đưa đẩy đưa rèn vào cơn mê, công thức rèn Naginata lại đem một đống 3:00:00 về. Cuối cùng Iwatooshi cũng về trước thông qua rớt event.

Mà Tomoe vẫn chưa từng lộ diện dù chỉ một lần.

Howl vã Tomoe lắm rồi. Chỉ là không nói ra thôi.

“Cậu...có sao không đấy?” Cô gái kia ngập ngừng hỏi.

Akashi thì chẳng để tâm nhiều như vậy. Anh vừa thấy cậu nhăn tít mặt lại vì đau thì lễ nghĩa gì cũng ra chuồng ngựa hết, đẩy mạnh cô gái kia dạt ra một bên, chạy lại chỗ cậu.

“Chủ nhân.” Akashi nhíu mày nhìn cậu. Howl xua tay, bảo không sao.

Cô gái kia trao một cái hôn nồng thắm cho sàn nhà, mắng một tiếng “Ơ đệch.” rồi được Tomoe dìu đứng dậy.

Trong lúc Tomoe bên kia làm công tác tư tưởng cho chủ nhân nhà mình, bên này cũng chẳng yên.

“Ngài đang bị thương cơ mà? Mau nằm xuống.” Akashi vỗ trán Howl.

“Đéo. Có một cái lỗ thôi mà các anh làm như tôi ung thư sắp chế-- á đm!” Howl còn chưa kịp nói hết đã bị Yamanbagiri và Akashi đè xuống giường. Howl nằm xuống rồi vẫn còn bận vã Tomoe trong lòng, ngóc đầu dậy muốn nhìn cho thỏa con mắt.

Khi mọi thứ trong cỏ vẻ đã ổn, cô gái kia lên tiếng:

“Xin chào, tôi là Yuki Chimamire, cứ gọi là Chima được rồi. Tôi đến từ Bản doanh YukiChii, tỉnh Bicchu. Hôm nay lúc trên chiến trường có lẽ gặp một số lỗi mà chúng tôi bị dịch chuyển đến đây. Nghĩ là cứ thế mà đi thì không ổn lắm nên là muốn đến chào cậu một chút.” Chima nói.

Tên Bản? Hon mình có cái đó hả? - Howl nghĩ.

Chắc kèo là con cáo chết tiệt kia lại quên thủ tục rồi đm.

Howl lần thứ N bị Mitsutada nhấn đầu nằm song song với giường, bất lực lên đáp lại:

“Không sao, tôi là Howl, còn Bản doanh này tên gì thì kệ đi. Còn nơi này là tỉnh Hizen.” Nên cuối cùng là bà chị dẹo kiểu mẹ gì mà lạc kinh hồn bạt vía thế?

Khi nãy cô ta nói mình trên chiến trường?

Gặp thứ dữ rồi. - Howl híp mắt.

“Ờm, ngại quá, có thể cho tôi mượn điện thoại một chút không?” Chima hỏi.

Howl cảm thấy này thì cũng chẳng có gì, cho mượn thì mượn thôi. Vừa tính lấy điện thoại đưa cô nàng, cậu lại nảy ra ý khác.

Đời đâu ai cho ai không thứ gì, phải không?

“Trao đổi đi.” Howl nhếch môi cười. “Cho tôi nhìn Tomoe chút rồi tôi cho mượn.”

Sau khi nghe lời đề nghị, Chima ngần ngại nhìn sang đao kiếm nam sĩ nhà mình. Không rõ cô ta nghĩ gì, quyết định chung cuộc vẫn là để Tomoe ở lại, mình thì cầm điện thoại đi ra ngoài.

Tomoe nhất thời bị chủ nhân bỏ lại trong động bà-- trong phòng, giữa hơn chín con mắt và có một con bị che, trong phút chốc nào đó cảm thấy tình chủ kiếm có lẽ không bền lâu lắm. Howl cũng chẳng dám táy máy tay chân, lỡ người ta chém mình thì đỡ bằng niềm tin. Cậu chỉ nằm đó nhìn Tomoe, vừa nhìn vừa thầm than thân trách phận sao không đón nổi người về Bản.

Tomoe bị ánh mắt lúc thì nóng rực lúc thì đáng thương của vị Thẩm Thần Giả này làm cho sởn hết cả tóc gáy lên. Akashi hừ hừ mấy tiếng, làm ra động tác rất tự nhiên chắn ngang tầm nhìn của Howl.

Howl: “...”

“Anh nhích cái mông tôn quý của anh ra hộ.” Cậu ngước mắt lên nhìn Akashi.

“Thật xin lỗi, tôi không nhích.” Akashi mỉm cười. “Còn nữa, ngài đang nhìn cái gì đấy?”

“Nhìn người.” Howl bình tĩnh đáp.

“Vừa hay.” Akashi cười còn tươi hơn, ngón tay chỉ vòng vòng hội bốn người canh chừng Saniwa. “Ở đây có tận bốn người, ngài có thể từ từ mà nhìn cho qua ngày đoạn tháng.”

Howl: “...”

Cậu nhìn về phía ba kiếm trai kia, dù không nói nhưng vẻ mặt họ hoàn toàn đồng tình với lời Akashi nói.

Kiếm trai nhà mình, không nhìn thì còn nhìn ai?

Anh giỏi. Anh giỏi lắm. - Howl nghiến răng nghiến lợi.

Chima lúc này đã gọi điện xong, vừa tiến vào đã báo tin dữ:

“Ờm thật ngại quá nhưng tôi phải nói một vài điều. Không may, vài phút nữa Kebiishi sẽ dịch chuyển đến đây.”

“Cô nói cái gì cơ?” Howl vừa bật dậy, Akashi đã không thương tình đè đầu cậu xuống lại.

“Tình hình là vậy đấy, không có thời gian nên là ai có thể đưa tôi đến trung tâm của nơi này? Akashi, chắc anh không phiền nhỉ?” Chima mỉm cười, nhìn anh cười đầy ẩn ý.

Trong đầu anh thoáng nghe thấy một giọng nói:

“Là một thứ tình cảm không đáng có nhỉ?”

“Được rồi.” Akashi híp mắt đầy khó chịu.

“Có cần bên tôi giúp gì không?” Howl hỏi. Cậu đếch còn đồng nào trên người đâu, mẻ một miếng ngói là cậu pay màu thật đấy.

“Không sao, tôi sẽ lo được thôi. Tôi sẽ cố giảm tổn thất nhất có thể nên là đừng lo.” Nói xong cô còn tặng kèm một cái nháy mắt.

Howl cảm giác như Chima đọc được suy nghĩ cậu vậy. Nhưng mà chuyện đọc suy nghĩ nãy có hơi viễn tưởng quá rồi, chắc là do cậu nghĩ nhiều thôi.

“Nhưng quanh đây còn Bản doanh nào không?”

“Không, nơi này chỉ có mình Bản doanh tôi thôi.”

Chima gật đầu rồi quay sang nói gì đó với Tomoe, nói xong thì đi theo Akashi, bỏ luôn đao kiếm nam sĩ của mình ở lại phòng.

Howl cảm giác giữa Chima và Akashi có gì đó hơi là lạ. Hay là do cậu nghĩ nhiều rồi?

Nghĩ nhiều hay không, chuyện này cũng đã cắm một gai vào lòng Howl.

.

“Lúc nãy cô nói thế là có ý gì?” Akashi chậm rãi hỏi, giọng điệu mang theo tia nguy hiểm.

Chima nhún vai không thèm trả lời, chỉ lẽo đẽo theo sau.

“Đúng là tôi có thứ tình cảm đấy đấy, thế thì đã sao?” Akashi dừng bước, quay người lại đối diện với cô.

“Chẳng sao cả.” Chima nhún vai, buông một câu nhẹ tênh, cứ thể người bắt đầu chuyện này không phải cô vậy.

Akashi lần đầu tiên coi như thấu hiểu nỗi lòng Hotaru và Aizen cũng như Howl mỗi lần nói chuyện với mình.

Muốn đấm cho một phát quá.

Chima nhìn Akashi tức đến độ gân xanh trên trán hằn lên luôn, khớp tay siết chặt, xem ra muốn đánh cô lắm rồi mà phải nhịn.

“Tôi hiểu mà.” Cô thở dài nói.

Hiểu? Cô hiểu cái gì? Cô hiểu cái rắm á! - Akashi thầm mắng.

Chima cũng không quá để tâm, còn vỗ vỗ mấy cái vào tay anh, nói:

“Thử nói với người kia chưa?”

“Cô nghĩ tôi có thể nói?” Akashi đảo mắt.

“Dĩ nhiên là éo.” Cô vừa nói vừa cười.
Akashi: “...”

Thật sự là muốn sán cho con ranh này một bạt tai dễ sợ. Không, tát thì nhẹ quá, đúm cho một phát ngay giữa mặt mới đúng.

“Cô nghĩ xem ngài ấy có tình cảm với tôi không?” Akashi nghĩ thì nghĩ, ngoài mặt vẫn nói khác.

“Đòi đấm người rồi còn hỏi hả?” Chima nhướng mày cười cười.

Quên mất cô ta có thể đọc suy nghĩ người khác. - Akashi thở dài. Nhưng mà đành vậy, anh muốn hỏi thử.

Chima nhìn anh, ngẫm nghĩ một hồi rồi nói:

“Hửm? Cậu ta sao? Nói ra thì đâu có vui. Hay là anh tự tìm hiểu đi.”

Quả nhiên với thứ như này phải đấm mới được.

Nhưng lỡ mình đấm cái con ranh này há miệng mở miệng nói hết mấy chuyện này ra thì sao?

Nghĩ theo hướng lạc quan - là loại cực kì lạc quan, cuộc đời luôn màu hường ấy, biết đâu sau khi Chima nói hết ra, Howl có thể chấp nhận anh, mọi người đều vui.

Mà nghĩ theo hướng hiện thực - chính là bi quan không lối về.

Chưa tính đến việc Howl có đồng ý hay không, những đao kiếm nam sĩ khác sao có thể đồng ý?

Càng nghĩ càng sầu, chung quy anh vẫn luôn sợ hãi.

Lại muốn đấm người rồi.

“Không được đấm người đâu nha.” Chima nói.

“Cút mịa cô đi.” Akashi tức tối trừng mắt.

Hai người người trước người sau chẳng thèm nói với nhau thêm nửa lời. Akashi dẫn Chima đến nhà chính, đi thẳng ra ngoài thêm một chút nữa chính là nơi treo chuông đồng tập hợp, có thể thấy các đao kiếm nam sĩ đang đi đi lại lại trên các dãy hành lang.

“Tới rồi đây.” Akashi nói.

Sau đó, chính là phần việc của Chima. Akashi cả lòng đều đang rối bời, chẳng có tâm trạng đâu mà để quan tâm. Anh dựa lưng vào cột gỗ, thả hồn về một nơi xa. Anh không hiểu lòng mình nữa, cũng chẳng hiểu nổi những suy nghĩ trong đầu mình.

Anh nửa không muốn Chima nói ai biết mình thích Howl, nửa còn lại hận không thể bắc cho cô cái loa nói hộ lòng anh.

Không không, tính táo lên tôi ơi.
Cuộc đời của đao kiếm thật ra cũng không có gian nan như con người. Sinh mệnh của đao kiếm gần như là vô tận, ý nghĩa tồn tại cả đời chính là làm hung khí, hoặc là cùng vinh với chủ, hoặc là táng thân vùi mình trong dòng chảy lịch sử vô tình.

Họ chính là vật trao tay, tùy thời thay đổi chủ, hoặc nếu không cũng có thể chỉ ở bên vỏn vẹn trọn một đời người. Họ có thể trở thành vật tùy táng chôn theo, cũng có thể bị đào lên tiếp tục tay truyền tay từ người này sang người khác đến khi được đem trưng bày hoặc mãi mãi biến mất, trở thành một truyền thuyết mơ mơ hồ hồ.

Đao kiếm sẽ không có quá nhiều tình cảm, dù sao bản chất của họ chính là “lạnh”.

Không có nhiều tình cảm chứ không phải không có tình cảm. Chỉ là họ cảm thấy dành tình cảm cho một con người thật sự quá dễ khiến chính mình tổn thương.

Con người chính là như vậy, quá mỏng manh. Họ chính là ngọn lửa leo lắt trước gió, không biết khi nào thì lụi tàn. Đặt tình cảm lên một giống loài như vậy chỉ tổ khiến chính mình đau.

Thế nhưng tình cảm đặt nơi nào có thể khống chế được thì còn gì để nói nữa.

Lại nói tới, Thẩm Thần Giả thật sự mà là một giống loài khiến người ta kinh ngạc. Họ có thể khiến đao kiếm sống dậy dưới hình thái con người, có thể cho đao kiếm được trải nghiệm cảm giác được sống, được hít thở, được sinh hoạt.

Cho đao kiếm bọn biết thế nào là “ấm”.

Sinh ra cảm xúc thân thiết với chủ nhân của mình không phải là chuyện lạ, nhưng loại cảm xúc vượt quá luân thường này lại có chút không đúng. Akashi từng nhiều lần ngẫm nghĩ, có lẽ mình thích Howl là vì ánh mắt khi cậu nhìn anh, đôi khi lại nghĩ rằng mình chỉ là vì muốn chiếm lấy sự chú ý của cậu, để cậu luôn luôn chọn anh chứ không phải là người khác.

Thật ra thích cũng là một động từ rất mơ hồ. Hôm nay có thể thích cái này, ngày mai lại có thể thích cái khác. Bạn nói bạn thích người này, bạn cũng có thể nói bạn thích một người khác, nhưng lại chẳng ai vì thế mà phật lòng.

Vì người ta biết chữ thích đó của bạn không đáng giá lấy một xu một cắc nào cả. Cũng chẳng có mang bao nhiêu thật lòng.

Vậy chữ thích của mình có đáng giá hay không? Đáng giá bao nhiêu? Thích của mình có bao nhiêu là thật lòng? - Akashi thầm nghĩ.

Còn chữ yêu thì sao? Khó mà nói được.

Yêu người này yêu người khác không giống yêu thứ này yêu thứ kia, chữ yêu có thế khiến người ta vô cùng. Bạn có thể yêu món bánh ngọt này hôm nay, ngày mai lại chuyển sang yêu một loại bánh khác, chẳng sao cả, vì bánh thì cũng chỉ là bánh mà thôi. Nhưng con người thì lại khác, họ sở hữu một trái tim nhạy cảm với chữ yêu vô cùng.

Họ có thể vì yêu mà sống, vì yêu mà chết, cũng có thể sống lại từ tro tàn nổi lửa của tình yêu.

Loại nhận thức này quá cao cấp và phức tạp, vật dụng kim loại có dạng người cũng không phải là người, Akashi không hiểu nổi. Yêu hay thích, đối với phó tang thần bọn họ cũng không khác biệt lắm.
Không phải đều là moi tim móc phổi cho đi hay sao?

Akashi không đánh giá được tình cảm của mình có bao nhiêu, lại đáng giá bao nhiêu. Nhưng anh cảm thấy điều này lại không quá quan trọng. Nếu tình cảm có thể lấy được thứ gì đó để đem ra so sánh ngang bằng được, thì nó vốn ngay từ đầu đã không có giá trị.

Anh luôn tìm cho mình một lý do vì sao lại thích Howl, lý do trước đánh nhau với lý do sau, nhưng ngẫm đi ngẫm lại vẫn luôn cảm thấy nhưng lý do đó vẫn không đúng. Thích một người thật sự cần lý do sao?

Vậy nếu sau này cái lý do đó không còn nữa, sẽ không còn thích nữa sao?

Akashi tìm không được lý do mình thích Howl, nhưng anh cũng không muốn tìm nữa. Anh sợ ngày nào đó tìm ra được rồi, thì tình cảm anh cũng chỉ tới thế mà thôi.

Phù phiếm, chóng nở rồi cũng chóng tàn.

Vậy tình cảm của mình có khác gì với những đao kiếm nam sĩ khác?
Có lẽ là nguyện trên trời làm chim liền cánh, dưới đất nguyện làm cây liền cành, đến khi cuộc đời ngắn ngủi của con người kết thúc, nguyện theo người cùng chôn vùi dưới đất lạnh đến thiên thu.

Sến quá. - Akashi thầm nghĩ. Howl mà biết được chắc ghét bỏ ra mặt luôn.

Kéo hồn mình về, Akashi phát hiện bên cạnh Chima lại tòi ra thêm một người, Anh cảnh giác híp mắt nhìn, cái người kia lại trừng mắt mắng người:

“Nhìn cái gì?”

Nhìn cái đấm. Ông đây mà thèm nhìn mày à. - Akashi khinh bỉ.

Sau đó, Bản doanh được bao bọc bởi một lớp màng vô hình nào đó, mà Chima bản thân là một Thẩm Thần Giả lại đích thân xuất trận. Akashi lại không quá ngạc nhiên, thứ nghiệp chướng thế này mà lị.

Akashi cũng không quá quan tâm, miễn sao Bản doanh không xảy ra chuyện gì, chủ nhân của họ vẫn an toàn là được.

.

Chima đánh nhau xong thì đi về, Akashi chờ giây phút này hơi bị lâu rồi. Vấn đề là…

“Chủ nhân, ngài đang làm cái gì vậy hả?” Akashi chết lặng nhìn sang. Howl vã quá rồi, ôm cứng ngắn Tomoe, dụi lấy dụi để.

“Hít âu khí.” Howl rất bình tĩnh nói. “Dù sao thì có được Tomoe chắc chắn hên hơn tôi.”

Akashi quay sang nhìn ba người Yaman, Kasen và Mitsu, thấy họ bất lực đứng nhìn trời rồi, anh tức đến độ bật cười.

“Chủ nhân, buông ra.” Akashi cười.
Howl: “...”

“T...Tôi đang hít vận may!”

“Buông ngay!”

“À, ờm.” Chima nhìn cảnh này, không biết nên nói gì cho nên lời. “Tôi có thể đưa anh ấy về không?”

“Giờ ngài mới nhớ đến tôi à? Sao không chim chuột tiếp đi? Còn nhớ đến tôi luôn cơ à?” Tomoe đảo mắt nhìn cô đầy khinh bỉ, cô cũng cười cho qua.

“Thôi nào chủ nhân, trả anh ta cho họ để cô ta còn cút đi.” Akashi kéo Howl ra.

“Akashi!” Howl giãy đành đạch. Yamanbagiri và Kasen đành phải khiêng người sang một bên.

Chima nhìn cảnh này, không nói nên lời. Cô chờ bên kia làm xong công tác tư tưởng rồi mới hỏi:

“Tiện thể thì nhà cậu có cái gương nào lớn lớn không?”

Howl cũng không rõ ý định của Chima lắm, nhưng có cái gương thôi mà.

“Hỏi Midare ấy.” Howl nói. Cậu với gương không có hảo cảm lắm nên mấy chuyện gương kiếng này cứ tìm Midare là nhanh nhất.

“Được rồi, vậy chúng tôi cũng về đây.”

“Vậy không tiễn nha.”

Cô cúi đầu chào rồi đi mất. Ớ nhưng về kiểu? Howl tự hỏi.
Bay về? Hay đạp gió lướt sóng? Chim trong Chima không phải chim thật đấy chứ...

Kết cấu của mọi Bản doanh gần như là hoàn toàn giống nhau, Chima rất dễ dàng tìm thấy nhà Awataguchi. Nhà Awa bản nào cũng vậy, đông đúc đến nghẹt thở. Howl định đập luôn bức tường hai bên để thông hai phòng kế bên cho nhà Awataguchi luôn nhưng chưa có cơ hội.

Sau đó trong ánh mắt ngỡ ngàng zl của hội đoản đao, Chima mượn Midare cái gương lớn cao khoảng bằng Ichigo rồi xuyên qua biến mất.

Ichigo: “???”

“Là anh hoa mắt hay…” Ichigo lắp bắp.

“Làm sao được hay vậy?” Yagen hiếu kì gõ gõ mặt kính, không xuyên qua được.

Và chuyện này sau khi truyền tới tai Howl, cậu không biết nghĩ tới gì mà mặt mày tái mét, yêu cầu Midare đem cái gương ném đi. Midare giãy đành dạch lên không chịu bỏ, Howl đành phải đặt cái gương vào một phòng còn trống - quan trọng là vì cái phòng đó xa phòng cậu vô cùng.

Có chết cậu cũng không ở gần cái gương ma quỷ đó.

Xem ra ma trong Chima là ma thật rồi ༎ຶ‿༎ຶ…

.

Chima đi rồi, Bản doanh cũng quay lại những tháng ngày vốn có của nó. Vết thương trên vai Howl đã lành lại rất nhanh, nhanh đến độ Yagen không khỏi hoài nghi đại tướng nhà mình chơi đồ gì đó không sạch sẽ.

Howl chỉ nhún vai nói mình thịt lành, tử bé đến lớn té ngã không biết bao nhiêu lần, dăm ba ngày là lành lại ngay thôi.

Yagen không tin, đòi cầm dao thử xén miếng thịt Saniwa về thí nghiệm, may mắn bị Ichigo phát hiện, còng đầu xách đi.

Howl vừa thoát chết, thở phào nhẹ nhõm ra một hơi. Vừa thở thì cũng vừa nhớ hạn nộp bài tập văn tới sát đít rồi mà cậu chưa làm chữ nào, vội vàng lôi tập vở ra ngồi viết.

Lúc Akashi đi vào phòng Howl thì thấy chính là cảnh chủ nhân nhà bọn họ cắn cắn bút rặn cho ra chữ chép vào giấy.

“Ngài làm bài gì mà nhìn đau khổ quá vậy?” Anh ngồi xuống kế bên.

“Đệt, môn văn hối quá sao viết ra chữ được!” Howl mắng.

“Há há này thì không chạy bài từ sớm!” Akashi đập bàn cười.

Howl: “...”

“Anh tôi đấm chết anh không?” Howl nghiến răng nghiến lợi.

“Nào.” Akashi đưa mặt sát lại. “Ngài đánh chết tôi đi. Để xem ngài còn tìm đâu lại được một thanh Akashi Kuniyuki Kiwame.”

Howl: “...”

Không đánh thì tát một cái cũng được.

Cậu vung tay lên muốn tát xuống, Akashi lại đưa tay ngăn lại, nói:

“Nghe nói sắp có Bổ sung chiến lực? Ngài tát một cái, tôi buồn quá mai mốt khỏi xuất chinh.”

Howl: “...”

Cuối cùng bàn tay cũng chỉ lướt nhẹ qua mặt anh, trên da còn cảm thấy hơi nhột nhột. Akashi gãi gãi má, mắt không rời khỏi cậu. Howl tức lắm mà chẳng biết xả đi đâu, dành tì bút lên trang giấy cho đỡ điên máu.

Tì được năm phút, Howl phát hiện ra mình đỡ tức thật, nhưng mà chẳng chép được bao nhiêu, hạn đã dí tới sát đít rồi. Cậu chẳng lưỡng lự nhiều, ngay lập tức quay lại ngoáy bút viết chữ rồng chữ phượng.

“Chủ nhân này.”

“Ừ?”

“Tôi nói là nếu như, chỉ là nếu thôi.”

“Thì làm sao? Hôm nay anh lại lên cơn gì đấy?” Howl nhướng mày, tay chép bài vẫn không dừng.

“Nếu như Yamanbagiri tỏ tình với ngài thì sao?” Akashi chống cằm, đôi mắt xinh đẹp mang theo ý tò mò nhìn cậu.

Bút Howl trượt dài trên trang tập.
Cậu ngơ ngác quay sang nhìn anh, thấy tên kia vẫn rất tự nhiên nhìn mình, hoàn toàn không có giác ngộ mình vừa hỏi câu gì quái dị vậy.

“Tôi hỏi ngài đó.” Akashi chọt chọt cánh tay cậu.

“À ừ để xem, nếu là Yaman thì được ra trò đấy chứ. Đẹp trai, hiền lành, còn biết chăm sóc người ta, ai làm người yêu anh ta thì cũng là phước phần ông bà tu mấy đời để lại được.” Howl không nhìn thẳng vào Akashi, vừa cặm cụi chép bài vừa nói.

“Tôi hỏi nếu là ngài.” Anh cau mày. Cậu không đáp, chỉ lo chép bài của mình.

“Vậy nếu là Kasen thì sao?” Akashi lại hỏi.

“Càng tốt chứ sao - dù anh ta hơi hung dữ một chút. Kasen còn biết nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, mẫu đàn ông trong mơ của nhiều cô đấy.”

“Lại đổi thành Mitsu--”

“Ở đâu ra mà lắm thế hả?” Howl buồn cười quay sang nhìn Akashi, lại không ngờ anh đã sớm kề sát mặt lại đây. Hai người họ gần tới nỗi có thể chơi cả cái trò vô bổ của đám yêu nhau là ngồi đếm lông mi.

“Nếu là Mitsutada thì sao?” Akashi hơi hạ mi, lông mi đen nhanh khẽ rung như cánh bướm, khều vào vào lòng người một cái ngứa ngáy.

Howl nghiêng đầu sang một bên, lảng tránh cái nhìn chăm chú của anh.

“Ờ ừm, Mitsutada sao, rất có phước, không phải sao? Dù sao thì anh ta cũng rất đẹp trai, hiền lành, lại còn biết nấu ăn, chăm sóc người khác.”

“Vậy nếu--”

“Akashi.” Howl cắt ngang. “Anh rốt cuộc là muốn nói cái gì?”

Akashi nhìn Howl, vẻ mặt ngập ngừng.

“Anh--”

“Tôi chỉ nói là nếu thôi mà, sao ngài căng dữ vậy.” Akashi bật cười, lui người về sau. Howl nhíu mày nhìn anh.

“Chủ nhân này, nếu nhé--”

“Anh chưa nếu xong nữa hả?” Howl trừng mắt.

“Chưa xong.” Akashi híp mắt. “Còn một câu nữa!”

“Được được, tôi chịu thua rồi. Anh nếu đại cho xong đi, tôi còn chép bài nữa.” Howl bất lực, cầm bút lên tiếp tục chép bài.

“Nếu tôi nói, tôi thích ngài thì sao?”

Ngòi bút ngừng lại. Howl liếc nhìn sang Akashi, chỉ thấy vẻ mặt anh ta rất bình thường, giống như nó thật sự chỉ là một mệnh đề “Nếu…” thôi vậy.

Nhưng đôi mắt mắt anh hấp hấy thứ ánh sáng mong chờ không cách nào che giấu được.

“Anh ấy à…” Howl bình thản, từ tốn nói. “Đẹp trai thế này chắc sẽ không bị cô nào ghét bỏ đâu. Lười cũng có chỗ tốt cũng lười, đỡ được bao cuộc hẹn hò nhạt thếch lại tốn tiền.”

“Chủ nhân.” Akashi nhìn thẳng vào cậu. “Tôi đang hỏi nếu là ngài, không phải người khác.”

Howl cũng không hề né tránh, nhìn thẳng vào mắt anh. Akashi nhận lấy ánh mắt cậu, cả cõi lòng nóng hừng hực như bị dội thẳng một xô nước đá, lạnh tê tái, buốt giá vô cùng.

“Tôi…”

“Anh đi ra đi.” Howl thở dài, phất tay thả cho anh một bậc thang đi xuống. Akashi cũng không nói nhiều, đứng dậy bước ra ngoài.
Cậu thở dài, tâm trạng chạy deadline cũng chẳng còn nữa. Ý của Akashi, cậu hiểu chứ, nhưng cậu còn chưa hiểu được vì sao lại thành ra thế này.

Đúng là cậu thích xem đam mỹ, cũng thích nhìn trai yêu nhau, nhưng cậu đã bao giờ đặt mình vào trường hợp cho đâu. Cậu không rõ mình là đồng tính luyến ái hay dị tính luyến ái, dù sao mười mấy năm cuộc đời trôi qua cậu cũng chỉ thích mỗi gấu bông.

Ngẫm đi ngẫm lại, cái tật cắn người này của cậu rốt cuộc là bắt đầu có xu hướng dương quang phát đại từ khi nào? Lúc trước không phải là chưa từng cắn qua, nhưng cũng là tự cắn chính mình hay cắn đồ đạc, cắn gối gì đó cho hả giận, cắn người khác - có lẽ Akashi chính là người đầu tiên.

Tìm khắp Bản doanh, cậu đã cắn ai khác ngoài anh ta đâu? Lại tiếp tới, cả cái Bản này ai dám cắn ngược lại cậu ngoại trừ Akashi?

Anh ta dám làm, còn cậu dám dung túng chấp nhận. Có lẽ vì thế mà tới bước đường ngày hôm nay chăng?

Nghĩ lại một chút, nếu thay thành một người khác thì sao? Howl nghĩ mãi, cảm thấy thay ai vào cũng không ổn.

Vậy nếu là Akashi…

“Đệch...vậy mà mình cảm thấy nó đúng mới ghê…” Howl lẩm bẩm.










_____________________
UvU

1. Chương này có sự góp mặt của Chima, là có qua có lại chứ đếch phải tôi bốc người tự tiện đâu.

2. Đường, sến súa, ai không thích thì kệ :))))))) đọc cũng đọc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip