Touken X Idv Ban Doanh Nang Nghiep Bo Sung Chien Luc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bổ Sung Chiến Lực, mỹ danh là dành ra một cơ hội để các Thẩm Thần Giả có thể tranh thủ luyện kiếm bằng cách treo thưởng.

Mà nói trắng ra, nó là hình thức ngược đãi tinh thần Thẩm Thần Giả cực mạnh.

.

"Bổ sung chiến lực?" Saniwa nheo mắt nhìn tờ thông báo.

"Đúng vậy. Không phải mấy hôm trước ngài còn than vãn không có chỗ train kiếm à?" Konnosuke nói.

"Tao nói vậy thôi chứ...đm khoan khoan rớt cái gì cơ? Tao quáng gà hả?" Howl tháo kính xuống lau mấy lần, còn dụi dụi mắt thêm mấy lần để xác định lại.

"Nenekirimaru, Koryuu Kagemitsu, Nihongou, Hyuuga Masamune, ngài không có nhìn lầm đâu. Mỗi map 80 lần sẽ nhận được, nhưng nếu nhân phẩm ngài tốt thì sẽ là một câu chuyện khác."

"Ý mày là...đù má!!" How đập bàn, nhảy cẫng lên trong vui sướng.

Drop đó!! Có thể Drop đó!!

"Đừng trách tôi không báo trước ngài, bổ sung chiến lực không phải hội pháo hoa, càng không phải đuổi thỏ, ngài cẩn thận một chút." Konnosuke thở dài.

"Ầy, dăm ba. Không sao!" Howl cười cười.

.

"Đội 2 nghe lệnh! Bổ sung chiến lực sẽ ưu tiên những người gần mãn cấp trước!

Tachi - Mikazuki Munechika

Uchigatana - Souza Samonji

Tachi - Ookanehira

Tachi - Kousetsu Samonji

Uchigatana - Yamatonokami Yasusada

Đội trưởng, Tachi - Juzumaru Tsunetsugu!"

.

Cứ phải nói, chiến trường đầu tiên game là dễ. Saniwa đắc ý lắm, thế này thì dăm ba cái tám mươi lần, ông đây quét mấy hồi!

Cho đến khi đến chiến trường thứ hai...

.

"Vẫn là đội 2 ạ?" Akita hỏi nhỏ. Howl cắm mặt vào máy vi tính, gật đầu lia lịa.

Cả đội tiến đế chiến trường thứ hai của Bổ sung chiến lực. Và những gì họ thấy...

Một mảnh tối đen.

"Đệch, dạ chiến!" Ookanehira không nhịn được mắng.

"Ha ha ha...không ổn rồi..." Tiếng cười của Mikazuki tắt ngúm.

"Souza, em..." Kousetsu nhìn sang em trai mình.

"Không thấy được cái gì hết." Souza ngao ngán lắc đầu, lại nhìn sang Yamato bên kia. "Còn cậu thì sao?"

"Cũng chẳng thấy gì." Yamato cười khổ.

"Dạ chiến nội thành, chúng ta không phát huy được đâu. Rút lui!" Juzumaru quyết đoán đưa ra quyết định. Cả đám mù mù mờ mờ dò dẫm đường đi, ngay khi Mikazuki vấp một cái, năm người kia còn chưa kịp phản ứng thì Mikazuki đã được người ta đỡ lại.

Người kia cầm theo đèn lồng xanh quái dị, bàn tay to lớn vững chãi giữ lấy được cụ già Mikazuki. Mikazuki ha ha cười, vừa ngước đầu lên định cảm ơn...

Mikazuki: "..."

"Sao thế?" Ookanehira thấy Mikazuki vẻ mặt chết lặng quay sang nhìn bọn họ, cảm giác xấu dâng liền dâng lên.

Người tốt bụng kia giơ đèn lồng lên cao, rọi ngay "mặt" mình.

Nếu đó có thể gọi là mặt.

"Đù má Thoái Sử Quân!!"

.

Đội 2 te tua dắt díu nhau trở về, Souza bị Yari chọt về ngồi phòng chữa thương hơn một tiếng đồng hồ.

Howl lần thứ ba bị lừa vụ map đêm ngày, tức đến độ sang chấn tâm lý, ụp luôn mặt xuống gối chán chẳng muốn nhìn đời nữa.

"Chủ nhân, có đi tiếp không?" Akita chọt chọt cậu.

"Đi..." Howl thều thào. "Map 3, đội 2!"

.

"Đây...đây là đâu ấy?" Yamato nghệt mặt ra.

"...Hình như này chiến trường Enkyou...?" Souza lẩm bẩm.

"Ơ chiến trường Enkyou không phải--"

Đội 2 đi chân về cáng.

.

Howl trầm tư nhìn map cuối cùng, nghi ngờ có bẫy. Hai cái map kia đã hố cha như vậy, cái này không có gì thì lại sai quá!

"Chủ nhân..." Akita gọi.

"Đội 1, xuất chinh."

.

"Tachi Kiwame - Hizamaru

Oodachi Kiwame - Hotarumaru

Oodachi Kiwame - Ishikirimaru

Yari Kiwame - Tonbokiri

Tachi Kiwame - Akashi Kuniyuki

Đội trưởng, Tachi Kiwame - Shishiou."

"Mọi người sẵn sàng hết rồi chứ ạ?" Akita gấp giấy lại, mỉm cười hỏi.

"Dào ôi dăm ba cái map, Hotaru với Ishikirimaru chém chết mấy hồi!. Bảo chủ nhân đừng lo, đợi bọn này lành lặn đem chiến thắng về đi!" Shishiou ha ha cười nói.

.

Chiến trường thứ tư của Bổ sung chiến lực: Mô phỏng Kebiishi.

.

Đội 1 không tới nỗi lết trở về, nhưng tuyệt đối không được như Shishiou đã gáy. Howl trầm cảm tiễn nguyên đội 1 vào phòng, thẻ help tích trữ bao lâu nay bay theo gió.

"Chủ nhân, ngài còn ổn không?" Akashi vỗ vỗ mặt Howl.

Howl giương ánh mắt chết trôi lên nhìn anh, vẻ mặt éo còn gì thiết sống nữa.

"Cũng đâu phải lần đầu, ngài đừng buồn."

Howl: "..."

Anh đang an ủi tôi hay gián tiếp tát vào mặt tôi đấy hả?

"Ngài...Ngài giận hả?" Akashi thấy Howl híp mắt nhìn mình, hơi ngập ngừng hỏi.

"Ha."

Akashi: "..."

Giận thật rồi.

"Đừng giận." Akashi chọt chọt má cậu. Howl gạt tay anh ra, tặng cho anh một cái lườm.

"Nè." Akashi đưa tay ra trước mặt cậu.

"Giề?" Howl nhướng mày.

"Cắn một cái, coi như xí xóa."

Howl: "..."

Tôi có phải chó đâu. Anh nghĩ tôi dễ dãi vậy hẻ?

Ho-không dễ dãi-wl há miệng cạp thẳng lên tay Akashi, hai hàm trên dưới cắn vào da thịt nhưng không mạnh, nói thẳng ra thì cũng chẳng khác ngậm hờ cho lắm. Cậu gặm gặm mấy cái cho bõ tức, thỏa mãn nhìn dấu răng không nặng không nhẹ, chắc chắn không chảy máu nhưng bao để lại dấu, chẹp chẹp miệng đứng dậy phủi đuýt bỏ đi, để lại một Akashi đang chết máy.

Howl: Gâu

.

Có được kinh nghiệm ban đầu, Howl rất dễ dàng khống chế được tình hình chiến trường - dù nó vẫn rất là thảm khi thẻ help cứ bay bay theo gió.

"Tám mười lần là có Nenekirimaru, không sao." Howlw tự thuyết phục mình lần thứ N*, đập thẻ help đẩy hội Uchigatana và Tachi ra khỏi phòng chữa thương.

Map 1 là thánh địa của đội 2, bao gồm Uchigatana và Tachi. Đội 3 được sắp xếp lại, toàn quân đều là Tantou và Wakizashi với trinh sát và cơ động cao, chuyên dạ chiến. Đội 1 chịu trách nhiệm map 4, đấm sml bọn Kebiishi.

Còn đội 4 á hả?

"Tôi lạy các anh, tôi đếch cần koban, đem thẻ help về đây đi..." Howl quỳ xuống lạy Buzen, Buzen luống cuống tay chân đỡ cậu đứng dậy.

"Bọn tôi sẽ cố nà!" Kuwana vỗ vỗ vai cậu.

"Ngài phải nghị lực lên." Samidare vỗ lên lưng ngài cái bép.

Howl bị Samidare vỗ cái suýt tí nôn ra máu luôn, xua xua tay đuổi đội 4 đi. Nagasone và Mutsunokami đứng chờ bên ngoài. Yagen duỗi người, ngáp lên ngáp xuống mấy lần.

"Khoan, sao cậu ở đây?" Mutsu ngớ ra quay sang nhìn Yagen.

"Chứ không tôi ở đâu?" Yagen đảo mắt. "Đội 1 giờ dành để train kiwame lên lv 40, 45 như tôi đành đi viễn chinh thôi chứ biết sao giờ."

Mutsu: "..."

Uất ức anh em nhà cậu quá ha.

.

Howl gật gà gật gù, nghiêng ngả trước sau, hai con mắt muốn díp lại rồi những vẫn quyết không đi ngủ. Akashi nằm dài phía sau, tay để hờ sau lưng cậu, đề phòng cậu ngủ gật ngã ra sau thì cũng không tới nỗi nào bật ngửa luôn.

"Bảy mươi lăm lần rồi, ngài đi ngủ đi." Akashi mơ màng nói.

"Không...Không...còn năm lần nữa..." Howl lẩm bẩm, tiêu cự trong mắt rời rạc. "Còn nữa, anh ở đây làm cái quái gì..?"

"Tôi đến để canh ngài--!!"

Akashi còn chưa kịp nói hết, ngay sau đó Howl cắm thẳng đầu xuống bàn. Akashi vội vàng bật dậy, đưa tay lót dưới bàn, cái trán cậu mới tránh được một kiếp nạn. Anh đỡ cậu ngồi thẳng dậy, thấy hai mắt Howl nhắm tịt lại, biết là cậu ngủ quên mất tiêu rồi.

"Nè, ngài không phải mới nói sẽ cố thêm năm lần nữa à?" Akashi để Howl ngồi dựa vào lồng ngực mình, tiện tay với lấy cái gối nằm nhét cho cậu ôm luôn.

"...Anh đi giùm tôi đi..." Howl đến mở mắt cũng mở không nổi nữa, ôm gối, xem Akashi thành cái ghế dựa kèm theo chế độ làm ấm tự động, ngủ thiếp đi mất tiêu.

Akashi bất đắc dĩ thế chỗ Thẩm Thần Giả tiếp tục đưa đội đi xuất chinh lần thứ bảy mươi sáu. Đội 2 chẳng hề hay biết người ở đầu bên kia khống chế toàn bộ thế cục tiến lùi không còn là Saniwa nhà họ mà là vị huynh trưởng nhà Rai, vẫn điên tiết dập đám Thoái Sử Quân ra bã.

"Phù, xong rồi. Lần này rớt kiếm gì đấy?" Yamato vươn vai.

Murakumo không nói gì, hơi nghiêng nghiêng đầu nhìn thanh kiếm dưới đất. Nó dài hơn 2m, rất rõ ràng là bản thể của Oodachi.

"Nào, để xem người bạn này là ai."

Màn đào bung lên, thân hình cao lớn xuất hiện khiến cả đám Uchigatana và Tachi đứng ở cự ly gần không thể không ngửa mặt lên gần song song với bầu trời:

"Nenekirimaru. Đó là tên của tôi. Những ngọn núi rất tuyệt."

.

Màn đào bung lên, ở đầu bên kia, Akashi trố mắt ra nhìn dấu ấn đỏ ấn một cái ịch lên trên màn hình, lay lay Howl.

"Tỉnh tỉnh, ngài tỉnh dậy nhanh lên!!"

"Hả...đang ngủ--...." Howl mơ mơ màng màng mở mắt, vừa nhìn thấy màn hình một cái, lập tức tỉnh táo!

"Ne...Nene..Nenekirimaru..?" Cậu há hốc mồm, lắp bắp níu vạt áo Akashi.

"Đ...Đúng, là Nenekirimaru đó..." Akashi cũng bị vận may ập xuống đầu này dọa cho ngu rồi.

"Á á á anh đỉnh ghê á!!" Howl nhảy chồm lên, hôn một cái chốc lên má Akashi.

Akashi: "..."

"Ngài...Ngài..." Anh lắp bắp, cái lớp da mặt dày như tường thành mỗi khi ngang nhiên đẩy hết việc nội phiên cho người khác tự động trở về chế độ ngoại tuyến, để cho sắc đỏ lan rộng.

Howl: "..."

Đm lúng túng vãi...

.

Map 1 hoàn tất, Bản doanh sẵn sàng lên tinh thần dọn map 2. Howl đạp Akashi ra ngoài, tự mình xuất chinh, buồn ngủ thì bóp mũi uống cà phê cho tỉnh.

Mục tiêu lần này là Koryuu, thanh Tachi nhà Osafune.

Mitsutada và Azuki gần như đã dán luôn mặt vào cửa phòng Saniwa, chờ người anh em nhà mình về.

Cơ mà, có một vấn đề...

Koryuu Kagemitsu - Kẻ lang thang ngày đây mai đó để tìm kiếm chủ nhân thật sự của mình.

Đéo chịu về.

.

"Chủ nhân, ngài vẫn ổn chứ?" Azuki quan ngại nhìn Howl nốc hết cà phê lại chuyển sang trà.

"Vẫn ổn!" Howl đập bàn.

"Ngài trông đéo ổn tí nào." Mitsutada khẳng định.

"Đã bảy mươi bảy lần rồi, còn ba lần không mấy ngài ngủ đi, mai hẳn đi nốt?" Azuki đề nghị.

"Không đm không bao giờ nhé!" Howl mê sảng cmnr, vẫn sống chết đi nốt cho xong 80 lần xuất chinh.

Kết quả rạng sớm hôm ấy, Koryuu đã về.

Từ chỗ nhiệm vụ :]]

.

"Tôi là Koryuu Kagemitsu. Một kiếm khách lang thang khắp nơi để tìm kiếm chủ nhân...... Tôi tự hỏi, lần này ngài sẽ là chủ nhân của tôi chứ?"

"Koryuu!" Mitsutada trao cho người anh em cái ôm nồng thắm.

"Mitsutada, Azuki!" Koryuu vui vẻ vô cùng. Vừa mở mắt đã gặp được người thân, đây là chuyện vui mừng đến cỡ nào chứ!

"Ôi, về rồi thì tốt. Nào, trùm lên." Azuki lôi cái khăn trùm trắng mượn từ chỗ Yamanbagiri ra, quấn lên đầu Koryuu.

"Ơ ơ cái gì đấy??" Koryuu ngơ ngác.

"Chủ nhân đang lên cơn rồi, giờ mà cậu ló mặt ra bị đấm không trượt phát nào đấy." Mitsutada giải thích.

"L..Lên cơn gì?" Koryuu hoang mang. Không lẽ vị chủ nhân lần này là người điên?!

Còn nữa, liên quan gì tới mình?? - Koryuu đặt ra dấu chấm hỏi cực lớn..

"Dùng từ ngữ hoa mỹ chính là, nhìn thấy cậu chủ nhân sẽ tim đập nhanh, huyết áp vọt lên 180, gân xanh trên trán nổi hết lên, tay nắm lại thành đấm và sẽ tác dụng với mặt cậu với một lực nhất định theo phương ngang." Azuki nói.

Koryuu: "???"

"Còn nói thẳng ra, ngài ta đang nổi điên đấy." Mitsutada tóm tắt lại.

"Nhưng liên quan gì đến tôi nha?" Koryuu ngơ ngác.

Azuki và Mitsutada dùng vẻ mặt khó nói nên lời nhìn bạn Rồng, quyết định giữ im lặng, quấn người anh em nhà mình vào cái mền trắng rồi khiêng đi.

.

Buổi tuyên truyền giáo dục để tránh bị Saniwa cạch mặt của nhà Osafune bắt đầu.

"Honmaru bao gồm ba nguyên tắc chính và một loạt nguyên tắc phụ nội dung không cố định. Cậu có thể không nhớ nguyên tắc phụ - vì nó là của tên dong dài Hasebe đặt ra, Saniwa cũng chẳng nhớ nổi mà làm theo nhưng ba nguyên tắc chính thì phải nhớ!" Mitsutada nhấn mạnh.

Koryuu bị khí thế nghiêm túc của hai người ảnh hưởng, tự giác ngồi thẳng lưng nghe.

"Điều thứ nhất, chủ nhân không bao giờ sai. Nếu chủ nhân sai thì sửa cho đúng để chủ nhân luôn không bao giờ sai."

Koryuu: "..."

"Điều thứ hai, mệnh lệnh của chủ nhân luôn là tuyệt đối. Nếu có ý kiến thì có thể nói với ngài, ngài ta sẽ tự cân nhắc xem xét."

Koryuu: "..."

"Điều thứ ba, nếu chủ nhân sai, mệnh lệnh chủ nhân không đúng, xem lại hai điều trên."

Koryuu: "..."

.

"Chủ nhân, ngài đi ngủ đi. Ngài đã thức trắng ba ngày rồi đấy!" Yamanbagiri nhíu mày nói.

Howl lờ đờ chẳng nghe thấy gì, cũng chẳng chờ Yamanbagiri nhắc thêm lần nữa, tự giác cắm đầu xuống gối ngủ như chết.

Yamanbagiri thở dài, kéo chăn đắp lên người cậu rồi đi ra ngoài.

Chăn tụt xuống, mắt hé mở.

.

Akashi phát huy rất tốt khả năng của mình, đầu dính gối là ngủ như cả đời chưa từng được ngủ qua vậy. Hotaru và Aizen khinh bỉ nhìn vị huynh trưởng nhà mình, cũng tự kéo futon nằm kế bên, hít một tí thuốc ngủ lây lan qua đường không khí từ Akashi rồi ngủ mất.

Một bóng đen đáng nghi lượn lờ bên ngoài phòng nhà Rai. Nó cừ quanh đi quẩn lại, không rõ đang làm gì. Rồi nó hé mở cửa phòng ra, năm đầu ngón tay trắng bệch luồn vào...

"Ngài đang làm cái mẹ gì vậy chủ nhân?" Akashi mở mắt ra, cạn lời nhìn vị chủ nhân nhà mình giả thần giả quỷ trước cửa.

Howl: "..."

"Làm quỷ kéo giò." Howl bình tĩnh nói. Giọng cậu khàn đặc đi vì mệt mỏi, vậy mà thật sự giả ma giả quỷ lại giống thêm mấy phần.

"Nhưng cái ngài đang nắm lấy là tay tôi." Akashi còn bình tĩnh hơn, giơ cái tay bị nắm lên làm chứng cứ.

Howl: "..."

"Thì quỷ kéo tay."

"Ngài đang nắm."

Howl: "..."

Quỷ nào chẳng nắm rồi mới kéo? Chẳng lẽ anh còn muốn tôi đổi thành quỷ nắm tay?

Anh quyết vặn chết tôi đúng không?

Mà khoan, nắm tay với kéo tay khác đéo gì nhau?

Cậu tức tối bấm móng vào tay Akashi. Akashi lại thản nhiên cho Howl bấm - đơn giản là vì ngài ta làm đéo gì có móng tay, bị Kasen cắt trụi cả rồi.

Howl: "..."

Đm tức thật đấy chứ chẳng đùa.

"Sao nào, khi nãy sút tôi đi, giờ qua đây làm gì?" Akashi nhướng mày, khóe môi nhịn không được câu lên.

Anh thừa biết Saniwa qua đây vì việc gì. Nhưng anh thích hỏi vậy đó.

"Ờ thì...chắc anh nghe nói vụ Koryuu rồi chứ hả?"

"Ừ, 80 lần. Đi có vui không, có niềm nở không, có sung sướng không?" Akashi nở nụ cười gợi đấm.

"Tôi vui lắm, sướng lắm, nên giờ tới anh." Howl mỉm cười.

Akashi: "...?"

Và sau đó Akashi, Ishikirimaru, Tonbokiri, Mikazuki, Kikkou và Chatannakiri bị đá đi map 3 giữa rạng sáng vì tên Kuniyuki nào đó nghịch ngu.

.

[Nào mấy em, để làm câu trắc nghiệm này chúng ta không cần phải giải đạo hàm dài dòng đâu. Bấm máy tính cho cô kết quả đi.]

Howl vác vành mắt thâm quầng, lờ đờ bấm máy tính theo lời cô rồi khoanh đáp án vào đề cương, tay chuyển đổi giữa hai tab google meet và Touken.

Cậu buồn ngủ đến nỗi không nhớ rõ mình đã đi được bao nhiêu lần, chỉ biết khi màn đào bung lên, dấu ấn đỏ chỉ xuất hiện khi kiếm mới về ấn ịch một cái trên màn hình, cậu ngớ người luôn.

"Ni...Ni..Nihong...NIHONGOU!!!!" Howl gào lên. Otegine đang định đi tới khuyên chủ nhân nhà mình không cần cố quá, đi nghỉ đi thì cũng bị một tiếng gào này dọa cho ngu người.

Otegine đập bàn cái rầm, vẻ mặt không thể tin được hỏi lại:

"Ni...Nihongou?!"

"Ni...Nihongou đó!" Howl cũng kích động vô cùng.

"Ng...Ngài mau xem bao nhiêu lần!!" Otegine vội vàng nói. Howl run lẩy bẩy bấm vào chỗ nhiệm vụ, vừa nhìn thấy con số trên đó, Howl ngả ra sau bất tỉnh nhân sự.

[Nhiệm vụ đánh bại Boss ở khu vực luyện tập - Khó - Nihongou 25 lần: 7/25]

.

"Đội 2 về-- khục...ha ha ha!! Chuyện gì xảy ra với anh vậy hả?" Aizen vừa chạy ra cổng thấy đội 2 xuất chinh mang theo Nihongou trở về, còn chưa kịp reo hò thì đã cười sảng trước.

Toàn đội sáu người, Chatannakiri là đội trưởng, ai cũng lành lặn.

Trừ Akashi Kuniyuki.

Trừ bớt mấy vết thương dưới lớp chiến phục do đồng đội quay ngược lại đánh vì chơi ngu bóp d*i, Akashi cũng là người duy nhất bị phe địch bên kia hết lòng "chăm sóc yêu thương", nhất là anh Yari, trao tình yêu lớn qua mũi thương không trượt phát nào.

Akashi tàn tạ te tua dắt ngựa về, ném Nihongou đang hố hố cười cho Tonbokiri và Otegine làm cuộc đoàn tụ anh em, mình thì đi từng bước xiêu vẹo đến phòng chữa thương đang hoạt động hết công suất ba bốn ngày nay.

Vừa đẩy cửa ra, người bên trong dọa bay màu người bên ngoài. Akashi thót cả tim nhìn Tsurumaru và Yagen cùng với Koryuu quần tụ lại thành một cục, tám mắt sáng lập lòe trong bóng tối. Ba người đang vây quanh ai đó, bộ dạng xoắn hết cả lên.

"Các người làm gì đấy?" Akashi hỏi.

"Chủ nhân ngất rồi..." Koryuu chột dạ nói. Dù sao thì nguyên nhân khiến Thẩm Thần Giả ra nông nổi này tuyệt đối không thiếu tên hắn.

"Ngất? Sao lại ngất?" Akashi nhíu mày.

"Thức khuya, làm việc quá độ. Với cái thân hình một mẩu gió thổi bay đó của ngài ta chịu sao nổi, sáng nay Nihongou vừa về là ngài ta ngất xỉu luôn." Yagen nhún vai.

"Nãy còn mê sảng bảo phải đi cho xong 80 lần map 3 kìa." Tsurumaru cười khổ.

"Sao anh cũng te tua vậy?" Koryuu giờ mới nhận ra Akashi đéo ổn.

"Ờ, bị ngài ta hại đó." Akashi chỉ thẳng mặt Howl đang nằm bẹp dúm.

"Anh tự xử được không? Giờ chủ nhân muốn lên cơn sốt rồi." Yagen vắt cái ướt, đắp một cái bẹp lên trán Howl. Howl hình như đã quá mệt mỏi rồi, chẳng buồn phản ứng nữa, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn.

Akashi tự lui ra một góc, xử lí vết thương cho mình, tầm mắt vẫn không rời khỏi người đang nằm kia.

.

Map 4 - Hyuuga Masamune.

"Chủ nhân, ngài còn ổn hông dị..." Nihongo hoài nghi nhân sinh nhìn chủ nhân nhà mình gục luôn xuống bàn không ngóc dậy nổi nữa.

"Hông ổn tí nào hết ó..." Howl than thở.

"Ráng lên. Làm chai hông?"

"Cút mẹ cái chai đi được hông?"

Và Saniwa cố đến độ số thẻ help được trả về đúng một số 0 tròn trĩnh. Đội Kiwame ná thở, nằm lê lết trong phòng chữa thương, không một ai nhúc nhích được.

"Tựa dòng suối chảy, ta tới. Tôi là Hyuuga Masamune." Hyuuga mỉm cười trong làn đào.

"Chủ nhân, nào nào đừng khóc." Namazuo toàn thân thương tích, sau hai lần chân kiếm tất sát cũng què quặt lắm rồi nhưng vẫn phải đi an ủi chủ nhân khóc như mưa nhà mình.

"Về rồi mà, đừng khóc, đừng khóc..." Iwatooshi cũng te tua không kém, luống cuống dỗ Saniwa.

"Ôi con mẹ tôi...huhu còn mẹ gì nữa đâu..." Tuyến lệ như tám kiếp rồi chưa hoạt động, tranh thủ một lần này tuôn ra hết. Bao nhiêu nỗi điên máu cũng cay cú khi thấy thẻ help với đi tới cạn đáy và đội Kiwame mình cưng như cưng trứng đi chân về cáng theo nước mắt thành dòng nhỏ xuống, làm kiểu quái gì cũng không ngừng được.

"Hay ngài ngả đầu ra xem nó có chạy ngược vào lại không?" Akashi phát biểu câu ngoo học, bị Ishikirimaru bốp cho một cái vô đầu.

"Má...nó đéo ngưng thiệt luôn híc..." Howl chùi nước mắt, ướt đẫm cả hai vai áo nhưng kiểu quái gì cũng không ngừng được. Cậu thử làm theo lời Akashi, chỉ thấy nước mắt đổi dòng chảy ngược lại chứ không hề ngưng.

"Ngoo." Cậu vừa khóc vừa tát đầu Akashi.

Hyuuga lúng túng đứng đó, không biết phải làm sao. Tonbokiri vỗ vỗ vai cậu nhóc, bảo không cần quan tâm.

Lại lên cơn ấy mà.

"Chủ nhân, ngài thật sự không sao à?" Hyuuga hỏi lại.

Howl ngước hai mắt đẫm lệ lên nhìn Hyuuga, kí ức về con số 150 trả về 0 và mấy tiếng chữa thương ập về, nhất thời nước mắt tắt vòi, cơn tức lại dồn lên não.

"Kéo người đi nhanh lên!!" Akashi nhận ra điềm không ổn từ biểu cảm của Howl, vội vàng vòng tay kẹp người lại. Vừa dứt, Howl quả nhiên lên cơn, giãy giụa muốn lao lên sống chết với Hyuuga.

"Chủ nhân!! 80 lần đó!!!" Ishikirimaru vội vàng ngăn cản, Tonbokiri kéo Hyuuga ra sau lưng.

"Đm nhà còn cái đếch gì đâu!! Sắp có event mới rồi đcm!!" Howl gào lên.

"Nikkou! Không phải ngài nói sẽ rước anh ta về cho nhà Ichimonji sao, bình tĩnh!!"

"Liên quan đéo gì!! Thả tôi ra!!"

"Ngài cứ bình tĩnh, biết đâu tới đó lại có thời gian tích lại thẻ help!" Hotaru nói.

Howl không giãy nữa, hình như đang cân nhắc.

"Chủ nhân làm sao vậy..." Hyuuga có hơi sợ hãi, nhỏ giọng hỏi. Tonbokiri thở dài lắc đầu, cái này giải thích sao cũng không được.

"Đại tướng hơi trầm cảm với lần event này tí ấy mà." Yagen nói. "Vài tiếng nữa ngài ta sẽ ổn thôi."

"Nghe đồn lần này rèn Shizukagata đó." Namazuo nói nhỏ. Yagen vừa nghe vậy thì bịt miệng người anh em nhà mình lại, quay sang nhìn Saniwa.

Howl hình như bình tĩnh lại rồi, đối với mấy lời Namazuo nói cũng không phản ứng nhiều lắm.

"Ngài không nổi điên nữa à?" Akashi nhướng mày hỏi.

"Điên mẹ gì nữa, campaign rèn lần này cứ như lần trước mà làm, vạn sự tùy duyên." Howl nói.

"Đúng đó, vạn sự tùy duyên." Ishikirimaru nghe thấy chủ nhân mình nói vậy thì biết ngài ta thông suốt rồi, ra hiệu Tonbokiri đẩy Hyuuga lên.

Hyuuga hơi e dè nhìn vị chủ nhân mới.

"Chào mừng đến với Honmaru, Hyuuga Masamune." Howl mỉm cười, nhưng chẳng rõ trong lòng đang tính toán cái gì.

"Thôi chết Hyuuga rồi." Yagen quá quen với cái nụ cười này rồi.

"Bạn ơi, ráng lên nha. Vài tuần là ổn thôi." Namazuo ra vẻ thấu hiểu vỗ vỗ vai Hyuuga.

Hyuuga: "???"

Và sau đó người đẹp chát chúa Hyuuga Masamune bị điều đi viễn chinh 24 tiếng liên tục mấy ngày.





-------------------------------------

Đừng hỏi tôi sao cái cp AkaHowl nó lại thế lày :))) biết cái gì gọi là giữ vững tình trạng không :)))))

P/s: êim xin lỗi ;;v; em cầm đèn chạy trước ô tô nên nó bị vậy á...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip