Fic Dich Dramione Tieng Vong Tuong Lai Cleotheo Chuong 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bị kéo về quá khứ không phải là điều mà Scorpius từng mong đợi sẽ xảy ra với mình, nhưng cậu xử lý tình huống với sự bình tĩnh được nuôi dạy từ bé của một Malfoy. Mặc dù bên trong cậu đang choáng váng với lo lắng cả nhóm sẽ bị mắc kẹt lại quá khứ, thì cậu vẫn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh. Cậu biết rõ rằng ngoài người bạn thân Alex, sẽ không ai có thể cảm nhận được cậu đang hoang mang vì tình huống trước mặt thế nào.

Scorpius biết mình đang ở một thời không khác ngay khi cậu liếc mắt thấy cha mình. Rõ ràng, cậu nhóc chưa bao giờ nhìn thấy người cha tuổi teen của mình bằng xương bằng thịt, nhưng cậu đã xem đủ ảnh để ngay lập tức nhận ra rằng cả nhóm đã đến Hogwarts khi Draco học những năm cuối ở trường. Đối mặt với cha mình thời thiếu niên là một trải nghiệm kỳ lạ, và bây giờ tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến, là liệu cậu có được gặp mẹ mình hay không.

Cậu biết những người khác có lẽ cũng đang thắc mắc điều tương tự, và cậu biết cuộc gặp gỡ này kỳ lạ đến thế nào. Scorpius cũng biết, cách tốt nhất để đối phó với tình trạng hoang mang của họ là đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau. Cậu có thể hiểu tại sao họ phải cố gắng giữ im lặng về một số chuyện nhất định trong tương lai, nhưng có điều gì đó nói với cậu rằng rất nhiều bí mật sẽ bị tiết lộ trước khi họ có thể quay về nhà. Rốt cuộc thì, không để lộ cuộc sống tương lai với chính cha mẹ mình thật sự là một nhiệm vụ bất khả thi!

Khi Scorpius và Alex được dắt vào văn phòng của Snape, Scorpius đảm bảo rằng cả hai cung cấp cho Snape tất cả những gì có thể để đảm bảo ông và Dumbledore có thể đưa cả nhóm trở lại đúng thời điểm. Cậu biết Bác Severus đang cố gắng tìm hiểu thêm về dòng thời gian của họ, nhưng cậu kiềm chế bản thân chỉ chú tâm vào những chi tiết cần thiết để khắc phục vấn đề mà cha họ đã gây ra.

"Thầy có thể đưa bọn con trở lại đúng không ạ?" Scorpius hỏi, nói lên nỗi lo lắng cậu đang cố che giấu để làm yên lòng những thành viên nhỏ tuổi hơn.

"Có thể mất một thời gian, nhưng ta tin tưởng rằng Giáo sư Dumbledore và ta có thể tìm ra giải pháp," Snape trả lời. "Ta biết thời của hai trò không còn hiểu nhiều về thầy ấy, nhưng Dumbledore thực sự là một pháp sư vô cùng tài năng."

"Bọn con đã nghe nhiều điều về thầy ấy," Alex trả lời. "Nhưng chắc chắn đây là một việc khó khăn. Liệu ông ấy có kinh nghiệm xử lý mấy đứa trẻ du hành thời gian như tụi con không?"

"Có mấy ai có kinh nghiệm đó?" Snape nhướng mày đáp lại. "Con chỉ cần tin tưởng chúng ta."

"Thầy nghĩ cha mẹ bọn con trong tương lai có biết chuyện này không? Hay có đang nhớ bọn con không?" Scorpius hỏi. "Mẹ sẽ giết con vì dám đi lạc về quá khứ."

"Ta chắc rằng chúng ta có thể đưa các con trở lại chính xác thời điểm các con biến mất, vì vậy sẽ không ai biết sự việc này," Snape trả lời với một nụ cười nhẹ, tự hỏi liệu mẹ của Scorpius là người như thế nào.

"Tốt quá, bọn con không muốn làm họ lo lắng," Alex nói. "Khi bọn con quay lại, mọi người có thể nhớ chuyện này đã xảy ra không?"

"Ta không biết," Snape trả lời. "Như đã nói, đây là một trường hợp chưa ai từng gặp phải. Chúng ta phải chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng bây giờ, hãy giúp những thành viên trong nhóm của con ổn định trước đã."

Khi bộ ba trở lại phòng học, họ bước vào phòng gần như đúng lúc cánh cửa phòng học mở ra, Draco và Hermione quay lại. Scorpius nín thở đối diện cả cha và mẹ mình. Từ hồi niên thiếu, họ đã trông rất đẹp đôi rồi. Mặc dù mong được gặp mẹ, cậu vẫn ngạc nhiên vô cùng trước vẻ ngoài trẻ trung của bà. Nói thế không phải mẹ cậu trông rất già trong tương lai đâu nhé, mẹ cậu là một phù thủy rất xinh đẹp, nhưng rõ ràng, cậu chưa bao giờ thấy mẹ mình trẻ trung như vậy.

"Chúng ta có đủ thông tin không?" Dumbledore hỏi Snape.

"Tôi biết chính xác khi nào chúng ta cần đưa bọn trẻ trở về," Snape gật đầu xác nhận.

"Hoàn hảo," Dumbledore đáp, trước khi quay sang Hermione. "Trò Granger, ta cho rằng trò Malfoy đã giải thích về tình huống nhỏ của chúng ta rồi nhỉ."

"Vâng ạ," Hermione đáp lại bằng một giọng trầm lắng, mắt cô lướt qua sáu cậu bé và dừng lại trước cậu thiếu niên rõ ràng là con trai của Draco.

Scorpius nhìn lại mẹ mình, tự hỏi liệu bà và cha mình lúc này đã ở bên nhau chưa, và liệu bà có đoán được cậu là con trai bà không. Scorpius biết cha mẹ mình đã bắt đầu hẹn hò trong năm học cuối cùng, và cậu cũng bắt đầu nghi ngờ rằng họ đã quay về thời điểm cha mẹ mình học năm thứ tám. Tại sao cụ Dumbledore lại tìm Hermione đến đây nếu bà ấy không phải là Thủ lĩnh nữ sinh cơ chứ!

"Kế hoạch của ta là bổ sung thêm một phòng ngủ cho bọn trẻ tại ký túc xá thủ lĩnh," Dumbledore giải thích. "Trò Malfoy và trò Granger, hai trò sẽ có trách nhiệm chăm sóc những học sinh đặc biệt này và đảm bảo rằng mọi việc trong tầm kiểm soát."

"Cuộc đời tao sao may mắn quá vậy," Scorpius thì thầm với Alex. "Chỉ có tao mới có thể bị cuốn vào quá khứ mà vẫn bị cha mẹ quản thúc."

"Đồng ý, mày nhọ vãi cứt," Alex cười khúc khích, đôi mắt dán chặt vào Hermione.

"Dừng lại," Scorpius rít lên, thúc cùi chỏ vào sườn bạn mình.

"Dừng cái gì?" Alex hỏi, cười toe toét với Hermione.

"Dừng nhòm ngó mẹ tao, hồi ở nhà đã đủ tệ lắm rồi" Scorpius nhỏ giọng đáp lại.

"Nhưng giờ dì ấy gần bằng tuổi tao đó mày," Alex phản đối. "Tao tự hỏi liệu tao có cơ hội nào với dì ấy không. Hầy."

"Mày không dám nghĩ tới chuyện đó đâu, Zabini," Scorpius gầm gừ, giọng rít lên, vừa đủ để mọi người quay lại nhìn vào hai cậu bé.

"Có vấn đề gì thế?" Dumbledore hỏi.

"Không, không có vấn đề gì cả, đúng không, Alex?" Scorpius đáp lại, trừng mắt cảnh cáo người bạn thân nhất của mình.

"Không, không có gì đâu ạ," Alex thở dài, quay lưng lại với Hermione.

"Vậy thì chúng ta hãy đến ký túc xá Thủ lĩnh nào," Dumbledore đề nghị. "Cho đến khi ta đưa ra thông báo, ta nghĩ tốt nhất chúng ta nên dùng mạng Floo đến ký túc xá."

Cụ Dumbledore đưa cả nhóm vào văn phòng của thầy Snape thiết lập kết nối giữa hai lò sưởi, sau khi cụ thông báo, cả nhóm lần lượt floo đến ký túc xá Thủ lĩnh cho đến khi tất cả mọi người đều đứng xung quanh khu sinh hoạt chung của Draco và Hermione.

"Ta nghĩ chúng ta có thể thêm một phòng ngủ ở đây," cụ Dumbledore thông báo, bước tới bức tường phía xa. Mặc dù hai phòng ngủ và phòng tắm chỉ cách một đoạn cầu thang ngắn, nhưng ông biết việc thêm không gian ở tầng trệt sẽ dễ dàng hơn.

"Có thể thêm một phòng tắm nữa," Draco đề nghị. "Bọn em không thể dùng chung phòng tắm với bọn trẻ được, sẽ mất cả ngày nếu sáu người bọn em muốn sử dụng nó mỗi sáng."

"Chỉ khi cha vào trong đó trước thôi, có khi bọn con phải đợi hàng giờ," Scorpius cười nói. "Cha đi tắm mất cả thế kỷ, nhưng Mẹ nói hồi còn đi học, cha ở lì trỏng luôn.

"Cha không hề ở lì trỏng nhé," Draco phản đối. "Làm chứng cho anh đi, Granger. Nói với họ anh không hề ở lì trong phòng tắm."

"Nhưng đó là sự thật mà," Hermione đáp lại với một nụ cười. "Cách duy nhất em có thể tắm vào buổi sáng là vào đó trước anh."

"Đồ phản bội," Draco rít lên, ngồi phịch xuống ghế sofa bĩu môi.

"Ê, hấp dẫn rồi đó," Jake cười. "Em hy vọng cha mẹ bọn em cũng giải trí như cha mẹ anh, Scorp!"

"Ừ, một số thứ không bao giờ thay đổi nhỉ," James cười khúc khích. "Cha mẹ anh vẫn cãi nhau suốt."

"Hãy hy vọng họ không hôn hít như khi bọn mình ở nhà," Jake nói.

"Mẹ á?" Hermione kêu lên, từ khóe mắt cô nhìn thấy cụ Dumbledore và thầy Snape đang kinh ngạc nhìn mình. "Ta là mẹ của con á?"

"Chà, giờ thì không có bí mật gì nữa rồi ha," Scorpius trả lời, ném cho Jake và James một cái nhìn hằn học.

"Xin lỗi anh," James nói với vẻ mặt nhăn nhó, nhận ra sai lầm của mình.

"Em lỡ thôi mà, xin lũi anh." Jake nói thêm. "Ôi chết tiệt, trò giữ bí mật này khó hơn em nghĩ. Lỡ khi em nhìn thấy Mẹ rồi em gọi bà ấy là Mẹ thì sao?"

"Tất cả các trò sẽ phải học cách kiềm chế," Dumbledore nhận xét trước khi quay sang Hermione, người đang nhìn Scorpius kinh ngạc. "Trò Granger, trò ổn chứ?"

"Vâng, ổn ạ," Hermione nói, đôi mắt không thể nào rời khỏi Scorpius, cố tìm kiếm điều gì đó của mình cậu thiếu niên trước mặt.

"Đừng nhìn chằm chằm thế Mẹ, kỳ cục muốn chết," Scorpius rên rỉ, đảo đôi mắt xám.

"Xin lỗi con," Hermione trả lời. "Nhưng điều đó thật tuyệt vời. Con là con trai của mẹ. Đứa con trai đã sắp trưởng thành của mẹ."

"Ôi, đừng ủy mị thế nữa mà mẹ," Scorpius lẩm bẩm. "Sao mà mẹ dễ xúc động thế. Cha, cha không thể kiểm soát mẹ được à?"

"Trong tương lai cha có thể kiểm soát được mẹ con không?" Draco hỏi, nắm lấy tay Hermione và kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình.

"Không ai có thể kiểm soát dì Hermione, dì ấy là một nguồn sức mạnh của tự nhiên," Alex cười ha hả.

"Đúng vậy, cổ siêu lắm luôn," James cười toe toét thêm vào.

"Vậy là sau này tất cả các con đều biết ta à?" Hermione hỏi.

"Ta không nghĩ trò nên đặt những câu hỏi như vậy," Snape nói khi tất cả những đứa trẻ ngoài Hugo đều gật đầu đáp lại câu hỏi của Hermione.

"Xin lỗi thầy," Hermione xin lỗi. "Em chỉ tò mò."

"Tất cả chúng ta đều tò mò về tương lai, nhưng đừng tọc mạch," Dumbledore nói, ông quay lại và bắt đầu kế hoạch mở rộng ký túc xá của mình.

"Các con muốn uống gì không?" Hermione hỏi khi Dumbledore và Snape bắt đầu thực hiện phép thuật mở rộng.

"Tuyệt vời luôn ạ," Zack trả lời, những đứa trẻ khác cũng chấp nhận lời đề nghị.

"Bây giờ dì ấy đã là một người mẹ hoàn hảo rồi," Alex cười bình luận khi Hermione bước vào căn bếp nhỏ lấy đồ uống.

"Đó là bởi vì bà ấy lúc nào cũng muốn quản thúc người khác," Scorpius cười đáp lại khi cả nhóm ngồi xuống.

"Này, con đang nói về mẹ con đó, Scorpius," Draco mắng, bản thân thầm giật mình vì giọng điệu răn dạy của một người cha.

"Con biết, và con yêu mọi điều từ mẹ, nhưng chính ba cũng nói mẹ rất hay quản thúc người khác," Scorpius nhún vai đáp lại.

"Mẹ con đôi lúc có thể hơi quản thúc một chút," Draco thừa nhận. "Nhưng tất cả đều là một phần quyến rũ của cô ấy."

"Bọn con không cần biết về nét quyến rũ khi quản thúc người khác của Mẹ," Scorpius nói với vẻ mặt kinh tởm trong khi Alex cười khúc khích bên cạnh.

Rất may mắn, Hermione đã chọn thời điểm đó để quay lại với đồ uống và Scorpius tránh được bối rối. Ít nhất là cho đến khi Hermione ngồi xuống bên cạnh Draco và cha cậu choàng tay qua vai Hermione, thì thầm vào tai bà điều gì đó khiến bà cười khúc khích đỏ mặt.

"Đúng vậy, một số thứ không bao giờ thay đổi," Alex cười toe toét tuyên bố.

"Ừ, tao sẽ chống mắt lên xem," Scorpius cảnh báo. "Mấy đứa mày ai sẽ thấy buồn cười khi cha mẹ suốt ngày cưng chiều khen ngợi nhau."

"Tao không sợ," Alex trả lời. "Cha mẹ tao không hề hẹn hò cho đến khi tốt nghiệp."

"Tốt thôi, vậy tao sẽ chống mắt lên xem cha mày cặp kè hôn hít một cô phù thủy khác nhé," Scorpius đáp lại.

"Ughhh," Alex kêu lên, khuôn mặt nhăn nhó. "Tao chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Tao không muốn thấy cha tao với người khác đâu."

"Thì có ai muốn thế đâu," James nói nhỏ.

"Chúng ta đã bỏ lỡ gì vậy?" Hermione hỏi, nhìn James khi vẻ mặt lo lắng của cậu bé hiện lên.

"Không có gì đâu ạ," Scorpius nhanh chóng trả lời. "Chỉ là cha mẹ của bọn họ có thể không ở cùng nhau vào thời điểm này, và sẽ thật kỳ lạ khi phải nhìn cha mẹ mình không phải là một cặp. Mặc dù công bằng mà nói, nhìn cha mẹ mình hẹn hò cũng không ít kỳ lạ hơn chút nào."

"Chà, ta có thể tưởng tượng toàn bộ chuyện này kỳ lạ và hoang mang thế nào đối với tất cả các con," Hermione thông cảm nói, mỉm cười thân thiện với tất cả sáu cậu nhóc. "Hãy cho ta biết nếu các con thấy chuyện gì quá khó chịu và ta có thể thử giúp các con nhé."

"Dì có thể gọi ba con không ạ?" Hugo hỏi, lần đầu tiên lên tiếng kể từ khi Hermione bước vào vụ việc. "Sẽ dễ dàng hơn nếu con có thể ở bên ai đó con quen thân."

"Con không quen thân với ta ư?" Hermione khẽ hỏi, nhỏ giọng để thầy Snape và cụ Dumbledore không nghe thấy câu hỏi của cô về Hugo.

"Không hẳn ạ," Hugo nhún vai trả lời. "Bây giờ, dì có thể gọi ba cho con được không?"

"Ta sẽ xem ta có thể làm gì nhé," Hermione hứa hẹn, tự hỏi điều gì đã xảy ra giữa cô và Ron trong tương lai để con trai cậu không thực sự cảm thấy thân quen với cô.

Trước khi Hermione có cơ hội nghĩ đến việc đi tìm Ron, cụ Dumbledore đã thông báo phòng ngủ mới và phòng tắm đã sẵn sàng.

"Chúng ta sẽ mang đến một ít quần áo cho các trò," Dumbledore nói. "Dù vẫn học chung với các học sinh khác, nhưng việc các trò ở nhà nào không thực sự quan trọng ở đây. Ta nghĩ tối nay, các trò nên ở lại đây và ổn định. Bữa tối sẽ được mang lên tận đây. Sáng mai, các trò có thể cùng mọi người ăn sáng. Ngày mai là ngày diễn ra chuyến thăm làng Hogsmeade, vì vậy những trò đủ tuổi có thể vào làng với dưới sự giám sát của trò Granger và trò Malfoy, nếu họ đồng ý để mắt đến vác trò. "

"Tất nhiên là họ sẽ đồng ý rồi," Alex nói. "Chú Draco và dì Hermione lúc nào cũng là người trông chừng bọn con cả."

"Đừng có tự mãn như vậy, thằng nhóc Zabini kia" Draco nói đùa, trừng mắt tinh nghịch nhìn cậu con trai táo tợn của Blaise.

"Nếu bọn trẻ muốn đến Hogsmeade, bọn em sẽ để mắt đến chúng ạ," Hermione hứa với vị hiệu trưởng.

"Cảm ơn trò," Dumbledore nói. "Bây giờ chúng ta sẽ nghỉ ngơi, giáo lại cho hai trò đấy. Mọi vấn đề, chỉ cần gọi và ta sẽ có mặt."

"Chắc chắn rằng bọn em sẽ ổn," Draco nói khi thầy Hiệu trưởng và vụ Chủ Nhiệm nhà Slytherin rời khỏi ký túc xá thủ lĩnh.

"Tại sao các con không ổn định nghỉ ngơi trước khi ăn tối đi, và sau giờ ăn tối, ta chắc rằng cha của các con sẽ đến thăm," Hermione đề nghị.

Scorpius dẫn đường vào phòng ngủ mới và giành lấy chiếc giường có vị trí đẹp nhất trong khi những người khác sắp xếp giường của mình.

"Mọi người không sao chứ?" Scorpius dò hỏi, ánh mắt rơi vào hai đứa bé nhất, Hugo và Zack.

"Em không sao, đây sẽ là một cuộc phiêu lưu kỳ thú đây," Zack cười toe toét đáp.

"Hugo, em thì sao?" Scorpius hỏi.

"Em muốn về nhà," Hugo nhỏ giọng đáp. "Em không thích ở đây."

"Xin lỗi em, Hugo, anh không thể giúp gì cho em được," Scorpius nói, cảm thấy có chút thông cảm cho cậu bé mặc dù rõ ràng cậu nhóc thật phiền phức và hơi ngốc nghếch. "Chúng ta sẽ phải đợi cho đến khi cụ Dumbledore có thể đưa ta trở về an toàn. Cho đến lúc đó, hãy luôn đi cùng nhau, và ngừng vô tình tiết lộ bí mật."

"Nói thì dễ hơn làm," Alex cười đi vào phòng tắm.

Scorpius gật đầu, hoàn toàn đồng ý với người bạn thân nhất của mình. Thật khó để không tiết lộ bất cứ điều gì khác, như chuyện một giờ trước đã chứng minh. Dù Scorpius chưa bao giờ lên kế hoạch tiết lộ mẹ mình là ai, nhưng mọi chuyện đã vô tình vượt khỏi tầm kiểm soát, và cậu biết rõ, điều tương tự có thể xảy ra một lần nữa. Rốt cuộc thì, trừ một người, những người khác đều có khả năng gặp phải mẹ của mình, và Scorpius cá rằng cho đến khi họ quay lại tương lai, chắc chắn không chỉ mỗi danh tính của mẹ cậu bị tiết lộ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip