Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Trả lại anh trai cho tôi, thằng khốn!" - Jinyoung hét lên và ném cốc cafe nóng hổi vào người đối diện, cafe còn bốc hơi tạt thẳng vào mặt làm một bên má cậu đỏ rực vì bỏng, nhưng đó chẳng phải điều cậu quan tâm bây giờ.

Jungkook đáng bị như vậy, dù có đổ cả 10 cốc cafe, cậu cũng cam tâm tình nguyện.

Mới vài phút trước, Jimin nói rằng anh muốn vào nhà vệ sinh và để hai người ở bên ngoài đợi, Jungkook lúc đó đáng lẽ phải nhớ người như anh không thể đi một mình, dù cho là nhà vệ sinh chỉ cách họ vài bước chân.

Cậu không trả lời Jinyoung, để mặc đứa bạn thân vừa khóc vừa chửi rủa mình ngay giữa quán cafe đông đúc, quay sang dặn dò Sungwoo vài điều rồi lập tức chạy ra ngoài. Bây giờ không phải lúc cảm thấy tội lỗi và đau lòng, điều quan trọng hơn bao giờ hết là phải tìm Jimin.

Tim chàng trai cao lớn đập liên hồi, ánh mắt đảo quanh từng khung ngóc ngách trong con phố quen thuộc, thậm chí không còn tâm trí mở đổi miệng nói câu xin lỗi khi vô tình va phải người đi đường. Trí não cậu giờ đây chỉ xoay quanh cái thân hình mảnh khảnh gầy gò của ai kia, cậu run sợ khi nghĩ về những hình ảnh anh bị bọn đầu đường xó chợ túm tóc đánh đập, đau lòng khi phải chứng kiến những vết hằn đỏ thẫm máu vì vết roi do chúng gây ra.

Không!

Jimin của cậu sẽ không sao hết. Jungkook sẽ tìm được anh, cậu sẽ tìm được anh với một cơ thể lành lặn và lại thấy nụ cười ấm áp, dịu hiền của người con trai cậu yêu.

Jimin quên Jungkook, nhưng nụ cười của anh dành cho cậu vẫn vẹn nguyên như những ngày ban đầu.

Jungkook tìm được Jimin là lúc người lớn hơn đang cuộn tròn thân mình, dùng cánh tay còn da bọc xương của anh để che đi những đòn đánh mạnh bạo dáng xuống đầu mình. Lúc đó, cậu tưởng rằng trái tim mình đã bị ai đó bóp nát, và trước khi lý trí mách bảo cậu phải thật bình tĩnh, thì cơ thể Jungkook đã tự động chạy tới, đạp cho từng thằng trong đám côn đồ một nhát và đánh chúng nó tơi tả không còn rõ mặt mũi. Lỗi tất cả là tại cậu, là tại sự thờ ơ của bản thân mới khiến người con trai cậu yêu thương phải chịu ủy khuất ngay cả khi cơ thể đang bị bệnh, và Jungkook chẳng thể làm gì hơn ngoài việc chút giận lên những thằng vừa bắt nạt Jimin. Cậu muốn dạy cho chúng nó rằng không ai được phép đụng vào anh, và cũng muốn nhắc nhở bản thân về sự bất cẩn của mình.

Vòng tay ấm áp bỗng nhiên xuất hiện quanh eo Jungkook, cậu ngạc nhiên dừng tay lại, nhìn về phía sau và phát hiện ánh mắt đỏ hoe ngập nước của Jimin.

"Đừng đánh nữa, Kookie"

Kookie

Cái tên mà chỉ anh mới có quyền thốt lên. Cái tên rất lâu rất lâu rồi, lâu đến độ tưởng chừng cậu đã quên mất có một người luôn thích thú khi gọi mình như thế. Khi đó, Jungkook sẽ nhăn mày và càu nhàu về cái biệt danh quê mùa ấy, nói rằng anh đừng làm xấu mặt người hoàn hảo là cậu.

"Kookie, đừng đánh nữa"

Jimin van nài cậu, nước mắt rơi xuống ướt đẫm gò má cao gầy của anh. Trong quá khứ, lúc nào anh cũng phải là người theo sát cậu, ngăn cản cái đứa nóng nảy  này đừng hành động dại dột lúc còn trên ghế đại học, và cũng chính anh, người đêm nào cũng cố trèo cửa sổ chỉ để tự tay chăm sóc những vết trầy do đánh nhau cho cậu. Anh của khi ấy sẽ chẳng dịu, mà trở thành một chú mèo xù lông, vừa ra sức chà mạnh vết thương vừa càu nhàu những bài ca Jungkook chẳng thể nhớ rõ, nhưng chỉ khi nghe thấy một tiếng kêu nhỏ, hay một cái rụt tay nhẹ của cậu, lức trà sẽ lập tức giảm đi rất nhiều, rồi dần dần trở thành những cái massage nhẹ nhàng hơn.

Jungkook đạp đứa cầm đầu khiến gã ngã lăn quay xuống đất, vội vàng xoay người ôm chặt Jimin như thể ôm trọn thế giới vào lòng. Jimin của ngày ấy đã quay lại rồi. Cậu không biết cảm xúc lúc này là gì, là vui mừng, là cảm động, hay đau lòng cũng có. Nhưng dù thế nào, Jungkook thầm cảm ơn ông trời khi có thể đánh thức một Park Jimin cậu vẫn luôn đợi.

"Em xin lỗi, sẽ không đánh nữa, không đánh nữa"- Từng lời thì thầm run rẩy bên môi, cậu hôn nhẹ lên mái tóc bông của người nhỏ hơn, vòng tay siết chặt để chắc rằng Jimin của cậu không đột nhiên tan biến bất cứ lúc nào.

"Anh muốn về nhà, Kookie"

Dĩ nhiên rồi, dĩ nhiên phải về nhà. Jungkook lập tức gật đầu, lờ đi ánh mắt của những người qua đường mà nhanh chóng khom lưng cõng người cậu yêu đi qua từng con phố để về lại tổ ấm thường ngày của anh. Cậu muốn hỏi Jimin rất nhiều, hỏi xem liệu anh có ổn không, liệu anh có thực sự nhớ  tên "Kookie" mà anh vừa gọi tại sao lại xuất hiện, hay những quá khứ mà anh phải trải qua cùng một thằng khốn vô tâm là cậu. Nhưng tất cả những lời ấy đều bị ai đó chặn ngang, khiến toàn bộ nghi vấn bị nuốt lại xuống trái tim đang đập liên hồi của cậu.

Cả hai về nhà trước sự lo lắng của Jiyoung và Sungwoo, Jimin đã mượn điện thoại Jungkook trên đường đi và gọi cho em gái mình, báo một tiếng bình an rồi nói sẽ trở về trong vài phút nữa. Jiyoung, mặc dù rất muốn đánh và chửi thằng bạn thân của mình, nhưng bởi cậu đã mang anh trai cô về lành lặn nên đành nuốt lại vào bụng. Jungkook có nói với cô rằng Jimin đã nhận ra cậu, và cả ba người đều vì chuyện ấy mà có thêm hy vọng rằng bệnh tình của anh có chuyển biến tốt.

Jimin cùng Sungwoo nấu ăn sau khi anh được em gái sát trùng và băng bó vết thương, thật may chúng không quá nghiêm trọng. Còn lại Jungkook và Jiyoung, hai người chỉ ngồi đối diện nhau trên chiếc sô pha đen ngoài phòng khách, chẳng ai muốn mở lời trước.

"Jiyoung, mình biết rằng mình đã quá đáng với Jimin và không xứng nhận được tha thứ. Nhưng chính cậu cũng nhận ra rằng những bức tranh của mình đã xoa dịu anh ấy thế nào, và ngay cả khi không còn nhớ, Jimin vẫn thật thoải mái khi bên mình" - Jungkook cuối cùng vẫn là người mở lời, dùng tất cả sự chân thành để nói với cô bạn thân từ thời cấp ba.

"Mình biết cậu ghét mình, biết rằng cậu không muốn Jimin có bất kì quan hệ với mình, nhưng qua chuyện này, cậu biết đấy, nếu không có mình thì Jimin phải làm sao đây? Cậu dù gì cũng chỉ là một cô gái, còn phải chăm sóc Sungwoo và đi làm, đâu thể bên Jimin mãi được. Vậy nên, hãy nể tình bạn bè mà cho phép mình được chăm sóc Jimin, được không?"

Jiyoung không trả lời ngay, cô quan sát ánh mắt van nài của đối phương, nhìn hai bàn tay bấu chặt vào da thịt của cậu rồi lại liếc đến nụ cười tươi rói của anh trai và con trai trong phòng bếp. Đúng, cô hận Jungkook, hận đến nỗi chỉ muốn xẻ thịt lột da cậu, nhưng cô hiểu, chỉ có Jungkook mới là người xoa dịu được bệnh tình ngày một nặng của anh trai.

Bữa tối nóng hổi nhanh chóng được dọn bằng sự hào hứng của Sungwoo và nụ cười tươi rói của Jimin. Tuy chỉ là những món đơn giản thường ngày, nhưng Jungkook cảm thấy rạo rực và hồi hộp hết sức khi được nhìn từng món từng món được bày ngay ngắn trên bàn. Cậu không đếm nổi đã bao lâu rồi mình không thưởng thức mĩ vị trần gian do Jimin đích thân xuống bếp.

Cậu vừa ngửi vừa sốt sắng gắp một miếng thịt gà, miếng thịt mềm mại tan nhanh trong miệng, hòa quyện cùng nước sốt đặc trưng mà Jungkook vẫn luôn thích.

Jimin đã từng được mọi người tôn thờ là đầu bếp tài ba, bởi cách nêm nếm gia vị và xử lý thức ăn tuyệt hảo của anh. Người con trai với bàn tay ngắn ngủn nhưng luôn linh hoạt và khéo léo.

"Hyung, ngon lắm" - Cậu trệu trạo vài cái trong miệng rồi nuốt thẳng xuống bụng, mùi vị mặn chát của nước sốt và miếng gà dai nhách vẫn còn đọng lại trên đầu lưỡi khiến Jungkook ngao ngán, nhưng chàng trai trẻ vẫn gượng cười và giơ ngón tay cái với người lớn hơn.

Jiyoung bên cạnh cũng kịp thời ngăn Sungwoo lại trước khi thằng bé thốt lên rằng món ăn của bác nó khó nuốt đến thế nào. Các món ăn thoạt nhìn đều đẹp mắt, chỉ khi nếm mới biết có món nhạt thếch, có món lại mặn chát, có món lại cay đến mức làm đứa nhỏ rơi nước mắt không ngừng.

Jiyoung và Jungkook đưa mắt nhìn nhau, sau đó cô liền vào bếp làm vài món đơn giản cho Sungwoo, còn hai người lớn vẫn tiếp tục hưởng ứng số thức ăn còn lại mà Jimin chuẩn bị. Mọi người không nỡ nói ra sự thật, cũng không muốn nhìn cảnh Jimin vì bệnh tình của mình mà mặc cảm buồn bã. Có thể vui vẻ nhiều một chút, cười lâu hơn một chút là tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip