Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jimin tỏ ý muốn ở nhà vào hôm nay, vậy nên Jungkook chiều theo ý anh mà để hai bọn họ lười một hôm.

Lau tay vào khăn khô trước khi bước ra phòng khách, khoé môi Jungkook tự động nhếch lên khi thấy thân ảnh nhỏ bé được gói gọn trong chiếc chăn bông màu ghi mà anh yêu thích. Jungkook đặt lên tóc người kia nụ hôn nhẹ, tận hưởng hương cam hoà lẫn với hoa đào ngọt ngào toả ra từ người anh. Ngày trước, Jimin rất thích hương nước hoa cam và hoa đào, thích đến bói chỉ cần ngửi thấy mùi ấy mọi người liền lập tức nhận ra đó là Jimin. Vậy nên mãi đến sau này, ngay cả khi anh không còn dùng nước hoa nữa, mùi hương ấy vẫn đọng lại, thẩm thấu vào da vào thịt.

Jimin đang dùng mu bàn tay, khó khăn lật dở từng trang sách cứng đầu mãi không chịu dịch chuyển, mày anh nhíu lại, cố gắng dùng sức rồi nhanh chóng mỉm cười khi cuối cùng cũng mở được nó.

"Để em giúp anh"- Jungkook ngồi xuống, lấy đi quyển sách để trên đùi Jimin rồi lật vài trang. Cậu lập tức nhận ra đây vốn là quyển sách anh yêu thích nhất, nhưng đôi mắt mở lớn vì đây vốn không phải quyển cậu đọc cho anh mỗi ngày. Quyển sách này mới tinh, từng trang giấy không có đến một vết quăn hay xước nào, dù cho nó đã sản xuất được 7 năm về trước.

"Anh muốn em đọc đoạn nào?"

Cậu không đếm nổi đây là lần thứ bao nhiêu bản thân đọc nó. 5 lần...10 lần...Jungkook chẳng biết nữa. Chỉ biết rằng từng chi tiết, từng câu nói đều vô thức khắc sâu vào tâm trí cậu. Nếu hiện giờ Jimin chỉ cần nói một vài chi tiết, Jungkook sẽ lập tức có thể biết chính xác nó nằm trong mục nào, phần nào của quyển sách.

Người lớn hơn mở miệng, khó khắn đó nó lại, hai tay bậm chặt lấy cánh tay của Jungkook để phát ra âm thanh mình muốn. Giọng nói vặn vẹo và khẳn đặc đến mức cậu phải ghé tai vào mới có thể nghe rõ.

"N-ế-u b-ạ-n..."

Đối phương lập tức gật đầu hiểu ý, thành thục mở ra phần mà anh muốn. Jimin vẫn luôn thích đoạn này, cả khi mất trí nhớ hay không. Anh luôn thích dùng những dòng chữ trong đây để dằ vặt và trách cứ cậu. Thật ác quá!

"Nếu một ngày không thể nghe được nữa, bạn sẽ muốn nghe điều gì nhất?

Nếu một ngày không thể nói được nữa, bạn sẽ muốn nói điều gì nhất?

Nếu một ngày quên hết tất cả, bạn sẽ muốn nhớ điều gì nhất?"

Giọng nói trầm trầm của Jungkook bị cắt đoạn khi cậu nhận thấy cái đâu ở mu bàn tay.

"J-u-n-g .... K-K-o-o-k..."

"Em đây"- Người được gọi hít một hơi sâu, bao trọn bàn tay bé nhỏ của anh bằng bàn tay to lớn của mình, kiên nhẫn nhìn vào mắt người đối diện chờ đợi câu nói tiếp theo.

"A-a-n-h ... a-n-h ... s-ẽ ... n-h-ớ ... n-h-ớ ... e-m..."

Hơi thở Jimin càng ngày càng nặng hơn, nhưng Jungkook lần này muốn chính miệng anh nói hết một câu hoàn chỉnh.

"D-d-ù ... q-u-e-n ... a-n-h ... v-â-n .... n-h-ớ..."

Jungkook cảm nhận được gò má mình nóng bừng, vị mặn trên đầu môi và cả tiếng con mình bị ai đó xé toạc thành từng mảnh. Jimin đã không còn sức nói đúng câu chữ nữa, giọng anh như sắp mất đến nơi và phát âm không ngọng nghịu.

Người lớn hơn ngược lại chỉ nở nụ cười trên đôi môi nhợt nhạt, tay cố gắng vươn lên vuốt ve gò má đối phương chấn an cậu. Dù trí óc Jimin không nhớ rõ hai người họ gặp nhau khi nào, yêu nhau ra sao, hay thậm chí là tên đầy đủ của Jungkook, nhưng anh biết chắc rằng điều mình muốn nói hiện tại với người này, là một từ "nhớ". Anh muốn nhớ khuôn mặt gầy gò đầy quầng thâm vì phải chăm sóc anh, muôn nhớ giọng nói ấm áp mỗi lần cậu nói yêu thương hay kể anh nghe câu chuyện lặp đi lặp lại một nội dung duy nhất, muốn nhớ cả những giọt nước mắt của đối phương làm tim anh thắt lại.

Jimin sẽ nhớ về một người tên Jungkook như thế.

Chàng trai 25 tuổi không còn giữ được bình tĩnh nữa, cậu ôm chặt anh vào lòng, đến mức sợ rằng chỉ nới lỏng tay một chút người kia sẽ lập tức tan biến. Jungkook hôn lên tóc Jimin, lên trán, hai gò má ửng hồng và cuối cùng là đôi môi cậu yêu thích nhất. Jimin mang hương vị của cam và hoa đào, ngọt ngào, thanh mát và tinh khiết y như con người anh.

"T-T-r-u-y-ệ-n...."

Jimin khó nhọc nói ra sau nụ hôn nọ, Jungkook thầm chửi bản thân vì đã quá đà, khiến hô hấp của Jimin đã yếu nay càng mỏng manh hơn. Cậu nhanh chóng đưa anh viên thuốc con nhộng màu đỏ thẫm để giúp hệ hô hấp có thể trở lại bình thường, dù biết bây giờ làm thế chẳng có tác dụng gì nữa.

"Để em đọc cho anh"

Người nhỏ hơn nói trước khi dịch lại về phía Jimin, đắp chăn lên phần dưới của hai người, giọng nói ấm áp lại lần nữa vang vọng khắp phòng khách rộng lớn.

"Dũng khí của một người được tôi luyện theo năm tháng dài đằng đẵng. Khi đã tích cóp đủ 100%, Harang quyết định sống với chính bản thân mình, cậu không muốn che dấu sự yêu thích với người cùng giới, muốn dùng 100% dũng khí của mình để đến trước mặt  Dongwon, ôm lấy anh rồi nói thật lớn với thế giới rằng cậu yêu anh nhường nào..."

Jungkook nhận ra sức nặng bên vai phải, cảm nhận hơi thở của Jimin gần sát bên mình mà vô thức nở nụ cười hạnh phúc. Tay cậu run rẩy lật trang, hơi hắng giọng trước khi tiếp tục.

"Harang đột nhiên nhận ra, cái thứ dũng khí kia đã hoàn toàn xoay chuyển thế giới xung quanh cậu. Những ánh mắt khinh bỉ, lời chửi tục lăng mạ, trận đòn đến bầm dập tay chân và cả chiếc va ly rách nát cùng quần áo của mình bị ném ra khỏi cửa. Cậu đã chỉ cần nói với người ấy, anh cũng phần nào hiểu và đáp ứng mình, hoặc không sẽ là từ chối nhẹ nhàng. Nhưng cuộc đời với muốn trêu ngươi tạo hoá, Dongwon ngay sau đó đã phát tấn thư tình ấy cho toàn trường..."

Hơi thở đều đều của người lớn hơn ngày càng mỏng hơn, đến mức Jungkook phải cố lắm mới cảm nhận được nó. Một tay cậu lật sang trang tiếp,tay còn lại khẽ đan vào tay Jimin, nắm thật chặt.

"Harang đến sông Hàn sau khi để bức thư vào hòm trước nhà Dongwon, mong rằng anh vẫn theo thói quen hai người một lần kiểm tra nó. Trong thư cậu không viết gì nhiều, không trách móc cũng không chửi rủa, chỉ đơn giản nói bản thân không bao giờ hối hận đã quen biết anh, chơi cùng anh và yêu anh như bây giờ..."

Năm ngón tay đan cùng Jungkook dần thả lỏng, cậu nhìn chằm chằm vào bàn tay ngắn ngủn gầy trơ xương nọ, cảm nhận vai phải nặng hơn lúc trước một chút. Jungkook ngước mắt lên nhìn trần nhà ngăn không cho nước mắt trực trào ra, cậu nắm chặt tay anh hơn, cứng đầu ép năm ngón tay kia phải nắm lại tay câu không được thả lỏng.

"Harang nói rằng ba mẹ đặt tên cậu như vậy vì ba mẹ thích thiên đường, bởi vì thiên đường là nơi sung sướng và hạnh phúc nhất của con người, nên ba mẹ cũng muốn cậu được như thế...."

Một tờ giấy nhỏ được kẹp ở trang kế tiếp, tờ giấy trắng bị ai đó vụng về xé ra từ quyển sổ, trên đó ghi những chữ cái vặn vẹo xấu xí kém xa bọn trẻ lớp một.

Anh yêu em

Jungkook

Từng giọt từng giọt không ngừng tuôn rơi trên gương mặt nọ, Jungkook cắn chặt môi dưới đến bật máu ngăn không cho bản thân gào khóc vì đau đớn. Trang giấy chẳng mấy chốc đã ướt, dòng chữ kia cũng từ từ nhoè đi vì thế.

"Anh yêu em

Jungkook"

"Anh... yêu... em

Jungkook"

"Anh yêu em..."

Jungkook đọc đi đọc lại mẩu giấy chỉ vỏn vẹn bốn từ như vậy, đầu tiên là đọc, sau đó là vừa gào vừa khóc. Mong muốn rằng những đau đớn trong suốt thời gian qua mà cậu phải chịu đựng có thể qua đó mà vơi đi phần nào. Tiếc rằng chỉ càng khiến trái tim vốn chẳng lành lặn bị khứa thêm một vết sâu hoắm.

Khi bình tĩnh lại, Jungkook đã chẳng còn cảm nhận được hơi thở của người bên cạnh nữa, tay cậu dần nới lỏng, chấp nhận rằng người kia sẽ chẳng bao giờ nắm chặt cậu lần nữa.

"Hyung...người anh lạnh quá..."

Không có tiếng trả lời nào, Jungkook hơi nhíu mày, tay siết chặt tờ giấy làm nó nhăn nheo chẳng còn hình dạng.

"Để em tăng nhiệt độ lò sưởi nhé..."

Chỉnh nhiệt độ xong xuôi, Jungkook quay sang nhìn mái đầu đàn xoà trên vai cậu, lại nhìn chằm chằm về quyển sách trước mặt, mở miệng tiếp tục đọc nốt phần còn lại.

"Harang sẽ không bao giờ già đi và tình yêu của cậu cũng vậy. Cậu...cậu sẽ mãi dừng lại ở tuổi 22 đẹp đẽ nhất của con người để đợi Dongwon, đợi anh bước về phía mình, giang vòng tay ôm chặt lấy tấm thân gầy gò này và nói ba từ thiêng liêng nhất..."

Em yêu anh,

Park Jimin.

Jimin, cho đến hơi thở cuối cùng,anh vẫn dùng hết tất thảy dũng khí, sức lực và khả năng của mình mà yêu em. Vậy mà em, một thằng khốn không hiểu chuyện, chỉ có thể dùng dũng khí, sức lực của mình để tiễn anh đến hoàng tuyền.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip