Tuan Han Yeu Mieu Chuong 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mấy hôm nay Cung Tuấn đối xử với Trương Triết Hạn tốt đến lạ thường. Đột nhiên nấu cho hắn một phần ăn riêng, lên núi cũng không cần phải tự mình đi nữa. Đã có Cung Tuấn bế cả khi đi lẫn về. Có mỗi lúc đến nơi tìm thảo dược, Trương Triết Hạn ngọ nguậy muốn đi tìm giúp, Cung Tuấn mới miễn cưỡng hắn buông ra. Phải nói, y trở thành cái đuôi thứ hai của mèo yêu luôn rồi. Lúc mèo nhỏ ăn cơm còn ngồi ngắm mèo ăn mà không chịu đi phơi lá thuốc. Trương Triết Hạn cũng vì vậy mà sắp phát bệnh tới nơi. Tự hỏi y có uống nhầm thuốc hay không.

Hôm đó, cũng như mọi khi, cả hai lại lên núi hái thuốc. Nhưng xui xẻo ở giữa đường về trời lại đổ mưa to. Khiến Cung Tuấn và Trương Triết Hạn  về đến nhà, một người, một mèo ướt sũng từ trên xuống dưới. Cả cửa sổ cũng rơi ra một cánh, khiến chỗ ngủ của Trương Triết Hạn nằm ngay trên bàn, cạnh của sổ cũng ướt theo. Vải vóc bên ngoài còn chưa kịp thu vào, không thể thay vải mới để ngủ. Nói trắng ra, Trương Triết Hạn tối nay có nguy cơ nằm trên sàn lạnh lẽo. Kì thực cũng qua sáu trăm năm rồi, hắn chịu khổ cũng không ít, cũng từng lăn lộn trong bùn đất, từng ngủ trong góc nhỏ của chợ đêm, cũng đã từng chịu những đợt gió rét buốt khi lang thang trên chiến trường. Nhưng từ lúc ở với Cung Tuấn, tuy rằng hoàn cảnh của y không tốt lắm, nhưng mà đối xử với Trương Triết Hạn không tệ. Cũng có thể nói, con mèo như Trương Triết Hạn đã có cuộc sống khá sung sướng ở đây. Nên nếu bây giờ bắt hắn nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, nhất thời không thể chịu nổi.

Trong khi Trương Triết Hạn còn lo tìm trong căn nhà tồi tàn này một chỗ ưng ý, thì Cung Tuấn đã sửa xong cửa sổ. Y vừa vào nhà đã lấm lem bùn đất trên vạt áo. Mặt còn có vài vết bùn, nhìn như một chú cún con vừa ngợm ngoài trời. Trương Triết Hạn nếu mà ở hình dáng con người, chắc chắn sẽ cười vào mặt y, cười đến đau cả bụng.

"Tiểu Triết, ngươi bẩn quá! Mau, ta đưa ngươi đi tắm!"

Cung Tuấn không hề để ý đến, con mèo nhỏ của y đã xem y không khác nào cún ngốc. Chỉ biết Trương Triết Hạn cũng dính đầy đất trên chân, bước đến bế hắn trên tay, đem đi tắm. Trương Triết Hạn kêu hai tiếng lại thầm nghĩ.

"Ngươi nói không biết ngượng miệng sao? Ngươi còn bẩn hơn cả ta!"

Cung Tuấn chuẩn bị cho Trương Triết Hạn một cái chậu nhỏ rồi cho hắn vào trong. Trương Triết Hạn cũng rất biết điều, tự làm sạch cho bản thân để không phiền đến Cung Tuấn. Chính xác hơn là không muốn Cung Tuấn tắm cho mình. Trương Triết Hạn không hiểu điểm này cho lắm, hắn dù sao cũng là mèo, để người tắm cho cũng là chuyện bình thường. Nhưng chỉ cần nghĩ đến Cung Tuấn sẽ kì cọ bộ lông cho mình, hắn lại thấy ngượng. Trương Triết Hạn cho rằng, bản thân đã là hóa thành người mấy trăm năm, nên chắc cũng mang một chút tâm lý của con người. Sau đó, cũng không nghĩ nhiều nữa.

Khi Cung Tuấn chuẩn bị nước tắm cho mình xong, y từ từ cơi áo ngoài ra, đến khi lớp áo cuối cùng cũng rời khỏi cơ thể, để lộ thân hình rắn chắc. Trương Triết Hạn không kìm lòng được mà nhìn y chằm chằm, không rời một khắc.

"Thiên a, thân hình ngươi cũng đẹp quá rồi đó!"

Trương Triết Hạn cảm thán. Trong lúc còn đang mê man ngắm nhìn, thì Cung Tuấn đột nhiên hắt hơi một cái. Trương Triết Hạn có chút hoang mang.

"Tên ngốc nhà ngươi, bệnh rồi à?"

"Meo"

"Tiểu Triết, ngươi sao vậy?"

Cung Tuấn nghe mèo của mình kêu, liền quay sang nhìn nó. Mặt hơi ửng đỏ.

"Meo meo"

Trương Triết Hạn lại kêu. Cung Tuấn thấy thế, mỉm cười ôn nhu, dường như hiểu được tâm ý của mèo nhỏ, y nói.

"Ta không sao."

Trương Triết Hạn cảm thấy không hài lòng lắm với câu này. Hắn biết Cung Tuấn không quan tâm nhiều đến sức khỏe của bản thân. Sinh bệnh thế nào cũng chỉ uống thuốc qua loa. Trương Triết Hạn lại kêu lên liên hồi, muốn Cung Tuấn nhanh chóng tắm xong. Ngâm nước lâu sẽ không tốt cho y.

"Meo meo meo meo"

"Tiểu Triết, đừng ồn nữa, ta không sao thật đó!"

"Meo"

Trương Triết Hạn kêu to hơn. Cung Tuấn bị dáng vẻ mèo nhỏ giận dỗi liền ngoan ngoãn tắm cho xong. Không biết y là chủ hay hắn mới là chủ.

Đến tối, Cung Tuấn để Trương Triết Hạn nằm ngay bên cạnh. Cũng vì thế mà Trương Triết Hạn có thể cảm nhận từng nhịp thở của Cung Tuấn. Biết được cơ thể đã lạnh hơn, nhưng cái thói quen đắp chăn ở nửa thân vẫn không bỏ. Trương Triết Hạn thấy vậy, không làm lơ được. Hắn đến gần xác nhận Cung Tuấn đã ngủ say, mới di chuyển sang chỗ giường trống, biến thành người. Tránh để lông mèo khiến Cung Tuấn khó chịu, cũng có thể kéo chăn lên cho y.

Trương Triết Hạn nằm bên cạnh canh chừng cho y ngủ. Nhưng tên ngốc này lại không biết điều, chẳng chịu nằm im một chỗ, lại còn vươn tay ôm lấy Trương Triết Hạn vào lòng. Trương Triết Hạn thấy hơi thở ấm nóng của y phả vào mặt, cánh tay ngược lại rất lạnh lẽo.

"Tuấn Tuấn, ngươi sốt rồi?"

Trương Triết Hạn có hơi lo sợ, cảm thấy có gì đó không đúng. Rục rịch đưa tay lên trán y. Y phát sốt thật. Trương Triết Hạn muốn đi lấy khăn lau mặt cho Cung Tuấn. Nhưng Cung Tuấn lại ôm quá chặt. Cơ thể y lạnh như vậy, Trương Triết Hạn lại giống như cục bông ấm áp, nhất thời không chịu buông ra.

"Ngươi... rõ ràng là đang bệnh mà, sao có thể giữ chặt như vậy hả?"

Trương Triết Hạn khó khăn ngọ nguậy, vừa đẩy tay Cung Tuấn ra, vừa trông xem y có tỉnh hay không.

"Tiểu Triết"

Cung Tuấn gọi, thanh âm nhỏ nhẹ vô cùng. Trương Triết Hạn nghe gọi liền quay mặt lên nhìn y, lại vô tình chạm trúng môi. Là môi chạm môi. Trương Triết Hạn có chút hoảng, lại dùng lực đẩy tay tên này ra. Sau một hồi vật lộn, cuối cùng cũng xuống được giường. Cả người Trương Triết Hạn quần áo xộc xệch, hai tai đỏ bừng. Không nhịn được mà mắng.

"Tên ngốc nhà ngươi, nếu ta mà là mèo có phải vị ngươi đè chết rồi không? Sau này, ta thà nằm dưới sàn cũng không thèm chung giường với ngươi lần nào nữa."

Nói rồi, hắn xoay lưng đi lấy nước ấm và khăn lau mặt cho tên ngốc nhà mình. Chăm sóc y suốt một đêm.
Sáng hôm sau, tình trạng của Cung Tuấn có vẻ khá hơn, giọng có hơi khàn, còn lại chẳng có vấn đề gì khác. Trương Triết Hạn lại mệt lả người, nằm trên giường suốt cả ngày, không chịu ngó ngàng đến y.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip