Chương 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thiên Chiêu đứng ngoài cửa một lúc lâu, sau khi chắc chắn rằng bên trong đã ổn định mới bước vào. Quả nhiên lần này hai người bên trong đã ngồi ngay ngắn, nhưng không khí cũng chẳng khá hơn. Thiên Chiêu lại có cảm tưởng là vị trưởng bối bắt gặp hai đứa trẻ trong lúc chúng không được đứng đắn, sau đó liền ném cái suy nghĩ đấy đi, hỏi Trương Triết Hạn.

"Ngươi... vẫn còn sống?"

"Ừm"

"Không phải ngươi nơi ngươi đã cho huynh ấy mạng cuối cùng rồi sao?"

Thiên Chiêu ngồi xuống ghế, quay sang nhìn Cung Tuấn rồi lại nhìn về phía Trương Triết Hạn. 

"Đúng, ta nhớ đó là mạng cuối cùng của ta!"

"Vậy sao bây giờ..."

"Ta cũng không biết"

Thiên Chiêu thở dài, đêm qua còn là cảnh chia xa lâm li bi đát của hai kẻ này, hắn còn có chút đau lòng thay, sáng nay Trương Triết Hạn lại còn sống, hơn nữa rất khỏe mạnh. Dù sao sống lại cũng là chuyện tốt, xem như tối qua chưa có cảnh biệt ly nào cả. 

Cung Tuấn nhìn hai người họ ngơ ngác, từ đầu đến cuối y chẳng có chân trong cuộc nói chuyện này, cũng không hiểu gì sất. Cái gì mà mạng cuối cùng, rồi sống với cả chết, không lẽ Tiểu Triết của y sẽ chết thật. Cung Tuấn định đưa tay nắm lấy tay Trương Triết Hạn hỏi chuyện thì hắn đã đưa tay mình vào trong tay áo, lấy ra một chiếc gương nhỏ còn đang phát sáng. 

"Có chuyện?"

Trương Triết Hạn nói với cái gương kia, rồi bên trong hiện lên một nam nhân tóc bạch kim cũng rất xinh đẹp. Cẩm Lý bên trong vừa nhìn thấy Trương Triết Hạn liền hồ hởi cất giọng. 

"Cuối cùng cũng chịu trả lời ta rồi! Nói cho ngươi biết..."

Cẩm Lý bỗng nhiên dừng lại, bên cạnh Trương Triết Hạn ngoài Cung Tuấn còn xuất hiện thêm một người. Thiên Chiêu khi nãy vừa nghe giọng Cẩm Lý qua gương liền không biết phép tắc xông đến, đứng cạnh Trương Triết Hạn nhìn vào trong gương.

"Tiểu Cẩm"

"Thiên Chiêu"

"A... chờ đã"

Hình bóng Cẩm Lý trong gương lập tức biến mất, giờ lại không khác gì một chiếc gương bình thường. Trương Triết Hạn nhìn hình ảnh mình trong gương nhíu mày khó hiểu. Hắn quay sang Thiên Chiêu hỏi. 

"Hai người quen nhau?"

"À... ừ, tháng trước ta xuống núi thì gặp đệ ấy"

"Ồ, nhưng hai người chắc xảy ra xích mích rồi chứ gì, nhìn xem... bằng hữu của ta muốn nói gì với ta vừa thấy ngươi liền không muốn nói nữa."

"Ngươi có thể gọi đệ ấy lại không?"

"Ta đang cố đây, linh lực vẫn truyền vào, nếu Cẩm Lý muốn thì đã thấy hắn thông qua gương rồi!"

"Vậy... đệ ấy thực sự không muốn thấy ta à?"

Thiên Chiêu bỗng nhiên lại xìu xuống, Cung Tuấn nhìn thấy bằng hữu của mình như vậy cũng có chút bất ngờ. Thiên Chiêu cửu vĩ hồ lại có thể bày ra vẻ mặt đó. Cẩm Lý cũng chỉ gặp y có hơn một tháng, rốt cuộc đã để lại trong y những gì rồi? 

Cung Tuấn kéo tay áo Trương Triết Hạn, nhỏ giọng.

"Thử giúp hắn xem"

Trương Triết Hạn cũng thì thầm đáp.

"Ta biết gì mà giúp"

Thiên Chiêu mặc kệ hai người còn đang thì thầm to nhỏ, y bước ra ngoài, để lại một câu. 

"Cháo trên bàn, các ngươi ai muốn ăn thì ăn"

Cung Tuấn và Trương Triết Hạn tròn xoe hai mắt nhìn nhau. 

"Huynh ấy yêu rồi"

"Hắn yêu rồi, yêu huynh đệ của ta"

Trương Triết Hạn bỏ gương lại vào trong tay áo, Cẩm Lý có lẽ hết hôm nay sẽ không liên lạc lại với hắn, Thiên Chiêu thì cả một ngày hôm ấy chẳng thấy đâu. Cung Tuấn một ngày chỉ xoay quanh Trương Triết Hạn, đến tối thì cầm hai vò rượu lên nóc nhà. Thiên Chiêu lúc này cũng đang ở đây. Cung Tuấn đến chỗ y đưa cho y một vò, Thiên Chiêu không nhìn qua vẫn đưa tay đón lấy. 

"Ngắm sao à?"

Cung Tuấn hỏi, cũng không mong người kia trả lời mà ngồi sang bên cạnh. Trăng đã bị mây che, hiện tại không thấy rõ. Thiên Chiêu dốc một hơi uống hết cả nửa vò. 

"Cung Tuấn, huynh cứu Trương Triết Hạn rồi mới tiến được đến bước này đúng không?"

"Ừ"

"Ta cũng cứu Cẩm Lý, nhưng sao không dễ dàng bên cạnh đệ ấy được như huynh?"

"Huynh ở cạnh người ta hơn cả tháng giờ lại nói không dễ dàng à?" Cung Tuấn trêu chọc, sau đó lại nhỏ giọng nói tiếp "với lại ta cứu Tiểu Triết đâu chỉ một lần!"

"Gì chứ? Ta đây là lần đầu tiên thấy yêu miêu đó đấy, nếu trước kia huynh có cứu đã kể cho ta nghe rồi!"

"Ta từng kể rồi, rất lâu về trước!"

Thiên Chiêu nghe được câu này liền có vẻ gì đó rất kinh ngạc nhìn qua. Cung Tuấn hiện tại lại bình thản nhìn lên trời cao, lại uống một ngụm rượu nhỏ. Trong mắt hiện lên vẻ gì đó rất mãn nguyện. Thiên Chiêu định nói gì đó với y, giờ lại không muốn nói nữa. Huynh đệ hơn trăm năm của cửu vĩ hồ, ma tôn hiện tại cũng chỉ là một phàm nhân. Nhớ lại kiếp trước, cũng như có cái để ôn lại kỉ niệm. 

...

Khi hai kẻ nhàn hạ trên mái nhà ngắm mây ngắm sao, Trương Triết Hạn lại phải nghe Cẩm Lý than phiền đủ thứ. Biết thế khi Cẩm Lý liên lạc lại thì hắn đã hỏi câu khác, hỏi về Thiên Chiêu làm gì để nghe than vãn thế này. 

Hóa ra sinh thần vừa rồi của tứ công chúa long cung, tứ công chúa được tặng một kính tên Hoán Minh, có thể khiến người ta trong một khoảng thời gian có nguyên hình là một con vật. Công chúa này lại vô tình chiếu lên người Cẩm Lý mà không biết cách hóa giải, lúc chạy đi hỏi người cách giải quyết thì Cẩm Lý nhân cơ hội này trốn lên bờ. Vì lính canh tưởng y là khách của tiệc sinh thần muốn trở về nên để y đi. Thông thường cá chép cũng thuộc tộc rồng, long vương rất xem trọng dòng dõi của mình nên không cho phép Cẩm Lý đi khi tu vi chưa đủ cao. Ai ngờ lần này Cẩm Lý được dịp, trốn đi mất. 

Vừa lên bờ, cũng không quá hiểu chuyện, dại dột bị một yêu xà ức hiếp, lúc hóa nguyên hình thành hồ yêu thì Thiên Chiêu đi ngang qua cứu giúp. Cửu vĩ hồ nguyên thuần, chín đuôi dang rộng, dọa cho yêu xà sợ chạy mất. Còn Cẩm Lý nguyên hình giả này chỉ có ba đuôi, nhìn khác nhau một trời một vực, nhưng lúc đó cũng liền cảm thấy Thiên Chiêu rất ngầu, còn tốt bụng dẫn y đi thăm thú nhân gian. Thế nhưng trong một lần Thiên Chiêu gặp một yêu hồ khác trong tộc, yêu hồ đó nói tinh hoa trên núi Thiên Ly muốn hồi phục mắt hồ ly cần thêm hai trăm năm nữa, thất công chúa không thể chờ lâu hơn, nếu có nội đan của cá chép một nghìn năm là có thể khiến nó lành lại ngay. 

Mắt hồ ly cần phục hồi kia là của kẻ phản đồ của yêu tộc, đã tu dưỡng sắp phi thăng, nhưng lại từ chối làm tiên, tham gia cùng hồ tộc đánh với người tu tiên. Sau khi hồ ly đó chết, người hồ tộc vẫn giữ lại nội đan và đôi mắt mê hoặc lòng người mà tưởng chừng chỉ có trong truyền thuyết của hồ tộc. Giữ lại nó đến nay lại dùng làm thuốc dẫn cứu mạng thất công chúa hồ tộc. Không may lại có một vệt nứt đen trên đó, khiến nó mất đi hiệu quả tốt nhất, đành phải đem đến Thiên Ly hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt. Có điều, thất công chúa sắp không chờ được khi nó phục hồi nữa rồi.

Cẩm Lý chỉ xui xẻo nghe được câu của hồ ly kia, đúc kết ra hai ý. Thứ nhất, Thiên Chiêu muốn lấy mạng Cẩm Lý hoặc người của tộc Cẩm Lý. Thứ hai, tại sao người canh giữ Thiên Ly không ai khác mà là Thiên Chiêu, biết đâu thất công chúa kia lại là bạch nguyệt quang của Thiên Chiêu. Nghĩ thế liền giận dữ bỏ đi, không để lại cho Thiên Chiêu một lời từ biệt nào. Vừa về đến biển kính Hoán Minh cũng hết tác dụng, Cẩm Lý còn nghĩ thầm, nếu y ở bên Thiên Chiêu vài ngày nữa có khi bị móc nội đan không chừng. Còn Thiên Chiêu tìm không thấy Cẩm Lý đã chạy đôn chạy đáo mấy ngày liền, còn về tộc tìm kiếm nhưng tuyệt nhiên, trong tộc y không có ai tên Cẩm Lý. Sau cùng vẫn phải về Thiên Ly, tìm cách hồi phục mắt yêu hồ. 

"Vậy à" Trương Triết Hạn bình tĩnh đáp lại, trong giọng nói của Cẩm Lý hắn chỉ nghe ra ghen tuông và chẳng hề có một chút lo lắng nào cho tính mạng của mình.  Còn Cẩm Lý, sau khi trút hết suy nghĩ trong lòng liền thoải mái hơn, y nói với Trương Triết Hạn. 

"Đúng rồi, chuyện ngươi nhờ ta tìm hiểu mong muốn của Cung Tuấn... ta tìm ra rồi! Hơn nữa còn phát hiện ra một chuyện rất thú vị."

Cẩm Lý hai mắt sáng ngời, thông qua gương vẫn dễ dàng nhìn ra. Trương Triết Hạn lại tỏ vẻ chán nản không muốn nghe. 

"Đợi ngươi tìm ra ta cũng đã báo ơn xong rồi!"

"Ừ, ta biết ngươi lấy thân báo đáp rồi!"

"Ngươi... vậy còn chuyện gì thú vị?"

"Ta biết được, đứa trẻ cứu ngươi khi ngươi còn bé chính là kiếp trước của Cung Tuấn, ma tôn cứu ngươi ở đại chiến xà tộc, miêu tộc cũng là hắn. Ngươi cũng tính sai rồi đó, ở trận chiến giữa hai tộc thì ngươi không chết. Đây chỉ là mạng thứ bảy của ngươi thôi!"

"Thảo nào..." Trương Triết Hạn tròn xoe mắt, còn lấp lánh ánh sáng. Kiếp trước Cung Tuấn từng cứu hắn à, còn là hai lần. "Chờ chút, ngươi vừa nói ma tôn là Cung Tuấn!"

"Là hắn ở kiếp trước thôi! Nhưng tính ra ngươi nợ hắn khá nhiều đấy"

"Không sao, kiếp này không trả hết thì kiếp sau ta trả!"

"Đừng lo, các ngươi đời đời kiếp kiếp cũng chẳng thoát được nhau đâu! Mấy hôm trước nguyệt lão có đến đây, lúc ông ta uống say ta cũng hỏi chuyện cho hai ngươi rồi. Nào ngờ ôm ta túm lấy ta như tìm được khúc gỗ nổi lúc sắp chết đuối, than phiền đủ thứ. Còn nói cái gì mà kiếp trước ma tôn chịu đầu hàng chỉ để đời đời kiếp kiếp nối ngươi chặt bên cạnh hắn. Đúng là... chẳng hiểu được những kẻ mạnh nghĩ gì. Nhìn kĩ thì ngươi đúng là rất đẹp đó Triết Hạn, còn có thể mê hoặc được ma tôn, lợi hại!"

"Mê hoặc cái đầu ngươi, còn muốn nói gì nữa không?"

"Hết rồi... này... chờ đã"

Trương Triết Hạn thu lại linh lực của mình, Cẩm Lý thấy mình như bị bỏ rơi liền tức giận đánh lên gối. Y nằm dài trên giường suy nghĩ. 

Ta còn đang định hỏi về Thiên Chiêu!

...

Cung Tuấn sau khi trò chuyện với Thiên Chiêu xong liền về phòng của Trương Triết Hạn. Vừa nhìn thấy y Trương Triết Hạn đã lao tới ôm. Cung Tuấn cũng đưa ta lên lưng Trương Triết Hạn vỗ vỗ, một tay khác xoa đầu.

"Sao vậy?"

"Không có gì!"

"Muộn thế này sao ngươi còn chưa ngủ?"

"Ta vừa nói chuyện với Cẩm Lý, ngộ ra một số chuyện."

Ngươi vì ta mà từ bỏ cả tu vi và quyền lực. Ngươi có thể trở thành người đứng đầu mà giới lại chọn đầu hàng chuyển kiếp, làm một phàm nhân. Ta không biết ngươi từ khi nào đã yêu ta, nhưng ta biết ngươi rất yêu ta. 

Cung Tuấn vẫn xoa đầu Trương Triết Hạn một lúc lâu, sau đó ôm mèo nhỏ của mình về giường. Y nhìn Trương Triết Hạn còn ôn nhu dịu dàng hơn trước. Khi Trương Triết Hạn dùng nội đan cứu y, mọi kí ức kiếp trước ùa về tựa như một giấc mộng. Ở kiếp sống đó, y là một đứa trẻ không có mẹ, bị cha đánh đập một người toàn thương tích. Trong lúc chốn cha đến một căn nhà hoang, gặp một con mèo con đang đói sắp chết, y cho nó ăn, nó lại nằm cạnh y, cho dù khi đó không biết mèo con nghe có hiểu không, nhưng y đã ngồi đó, kể cho nó nghe khổ sở của mình cho đến khi thiếp đi. Dòng đời cứ thế xô đẩy, sau này y rơi vào tà đạo lại gặp lại mèo con ngày đó, chỉ là nó đã tu thành được một nam nhân xinh đẹp. 

Y vì Trương Triết Hạn từ bỏ mọi thứ, để đổi lấy đời đời kiếp kiếp bên cạnh Trương Triết Hạn. Yêu miêu trong kiếp sống đó, là sinh linh duy nhất cho y được cảm giác thanh thản, yên bình. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip