Chương 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Có thật là không cần ta đi cùng không?"

Trương Triết Hạn ủ rũ nhìn Cung Tuấn ra khỏi cửa. Hôm nay, Cung Tuấn lại vào thôn bán thuốc. Vì tai nạn lần trước nên Trương Triết Hạn có phần không an tâm, từ sáng đã ngỏ ý muốn đi cùng. Cung Tuấn lại nhất quyết không chịu, bảo Trương Triết Hạn nghỉ ngơi. Bán hương liệu thường sẽ rất nắng, cũng rất mệt, y không muốn Trương Triết Hạn chịu khổ nhiều như vậy. 

"Không được, Tiểu Triết ngoan, ở nhà đợi ta! Ta sẽ sớm bán hết thuốc rồi trở về!"

Cung Tuấn đưa tay lên xoa đầu Trương Triết Hạn, hại tóc hắn lại rối tung lên. 

"Được, được, được, vậy đi sớm về sớm."

Cung Tuấn cất bước vào thôn, Trương Triết Hạn đợi y đi một quãng xa thì vào nhà nằm ngủ. Việc nhà sáng nay không cần phải làm nữa, Cung Tuấn đã dậy sớm dọn dẹp hết cả rồi. Trương Triết Hạn vừa nhắm mắt một lúc, đã nhanh chóng rơi vào giấc ngủ. 

Bên này, Cung Tuấn vừa vào thôn đã nhận được ánh mắt sợ hãi của mọi người. Ai nhìn thấy y cũng nhanh chóng tránh xa, khi y đến được cửa hiệu thuốc quen thuộc thì ông ấy lại nhanh tay đóng cửa lại. Còn lớn tiếng nói ra bên ngoài. 

"Tôi xin cậu, đừng có đến đây nữa! Chúng tôi còn muốn sống!"

"Lương bá, ông làm sao vậy?"

"Xem như tôi quỳ lạy cậu, đừng đến đây! Trong thôn ai cũng biết cậu kết giao với yêu quái, tôi làm sao dám mua thuốc của cậu nữa chứ?"

Giọng người bên trong run run, còn giống như sắp bị dọa khóc. Cung Tuấn nghe vậy liền không gõ cửa nữa. Chuyện mèo biến thành người có lẽ đã đồn ra khắp thôn. Đó cũng là lý do mà nhiều người nhìn Cung Tuấn với ánh mắt khác lạ. Khi y vừa hạ tay xuống, đoán rằng hôm nay sẽ chẳng bán được gì, thì một viên đã từ đâu bay đến, ném trúng đầu y.

"Ném chết hắn đi, tên yêu quái chết tiệt!"

Sau câu nói đó, người người đều đổ dồn vào ném những món ném được vào người Cung Tuấn. Nào là đá to đá nhỏ, rau củ đã hư thối. Còn có vài người nam nhào đến đánh y. Cung Tuấn một mình không thể đối chọi lại một đám người, chỉ có thể để họ đánh đến thương tích đầy mình. Rồi một giọng trong đám đông vang lên, càng làm y hoang mang hơn. 

"Còn con yêu quái ở nhà của hắn, không thể tha cho yêu nghiệt đó!"

Rồi đoàn người theo hướng nhà Cung Tuấn mà đi. Y trong đau đớn vẫn cố gắng đứng dậy. Đoàn người đi rất nhanh, Cung Tuấn vừa đứng dậy đã không thấy họ đâu. Y chỉ đành ôm lấy những vết thương, cố gắng về nhà. 


Trương Triết Hạn ở nhà còn đang say giấc, nghe tiếng thôn dân la làng bên ngoài, nhốn nháo không chịu được. Hắn đánh mở mắt nhìn ra, bọn họ đang châm dầu đốt lửa. Khi Trương Triết Hạn kịp nhận ra thì hơn chục ngọn đuốc ném vào nhà. Ngọn lửa nhanh chóng lan ra, bao bọc lấy căn nhà. Trương Triết Hạn định làm phép dập lửa, thì tiếng hô hoán bên ngoài khiến hắn chú ý. 

"Giết chết nó, đừng để nó sống! Nó là yêu quái mà tên Cung Tuấn kia nuôi!"

Trương Triết Hạn liếc mắt nhìn ra bên ngoài, là tùy tùng của Hạ gia. Hóa ra vẫn chưa chịu thôi, còn dám đến đây làm loạn. Trương Triết Hạn ngay lập tức nghĩ ra, nếu họ kéo đến đây, vậy Cung Tuấn không có mệnh hệ gì chứ?

Trương Triết Hạn không vội dập lửa, nếu họ muốn hắn chết, hắn sẽ cho họ tin hắn đã chết. 

Khi ngọn lửa lan ra lớn hơn, dường như đã không thể dập tắt, người dân mới dần dần rời đi. Họ đi được không lâu, Cung Tuấn cũng trở về. Trên người nhếch nhác, y phục dính đầy bụi bẩn, ngay khóe miệng còn có một vết bầm. Y đã kịp trốn vào sau mấy cây lớn, may mắn qua được mắt của dân làng mà trở về. Vừa về đến đến nơi, thấy ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ căn nhà, y liền kêu to. 

"Tiểu Triết, Tiểu Triết?"

Ngọn lửa cứ vật thiêu rụi căn nhà tồi tàn ấy, Cung Tuấn định xông vào trong thì một bàn tay nắm lấy vai y, ngăn y lại. 

"Ta đây, thật là... ngươi nghĩ họ làm được gì ta chứ?"

"Tiểu Triết!"

Cung Tuấn như vỡ òa, y hôm lấy Trương Triết Hạn, thầm cảm ta rằng mèo của y không xảy ra chuyện gì. Trương Triết Hạn vỗ vỗ sau lưng y, rồi nhớ lại vừa thấy trên mặt Cung Tuấn có vết bầm. Liền kéo Cung Tuấn ra, nhìn thật kĩ.

"Ngươi bị thương rồi? Bọn họ đánh ngươi?"

"Ta không sao! Tiểu Triết, ngươi không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"

Cung Tuấn giữ lấy vai Trương Triết Hạn, xoay hắn một vòng xem xét. Trương Triết Hạn cũng thuận theo rồi nói.

"Ta không sao!"

Rồi Trương Triết Hạn chạm tay lên mặt Cung Tuấn, một ánh sáng mờ từ tai Trương Triết Hạn tỏa ra. Vết bầm trên mặt Cung Tuấn cũng biến mất. 

"Ngươi còn bị thương ở đâu nữa không?"

Trương Triết Hạn hỏi, Cung Tuấn còn đang sờ sờ mặt mình xác nhận đã không còn đau. Y cười cười, hai mắt lại sáng lên vui vẻ. 

"Tiểu Triết, ngươi còn có thể trị thương à?"

"Ừ, ta cũng đâu vô dụng đến nỗi phép trị thương đơn giản cũng làm không được!"

Trương Triết Hạn tỏ vẻ không vui. Cung Tuấn lại lơ đi câu hỏi của hắn rồi. Nhưng nếu y không nói chỗ nào bị thương cũng không sao. Trương Triết Hạn trực tiếp xoay người y lại. Một ánh sáng trắng lớn hơn hiện ra, còn đem thao những vệt lam mờ. Đi khắp cơ thể Cung Tuấn, chữa lành cho y. Cũng may vết thương của Cung Tuấn chỉ có vết thương ngoài da, đều có thể chữa rất nhanh. Cung Tuấn trong chốc lát không thấy đau nữa, có thể đi đứng, nhảy nhót bình thường. 

"Tiểu Triết, ngươi đúng là lợi hại!"

"Được rồi, được rồi! Giờ tránh ra một bên!"

Trương Triết Hạn xua tay, đẩy y sang một chỗ. Nhìn căn nhà đã cháy đen thở dài. Cung Tuấn nhìn theo hành động của Trương Triết Hạn, nhíu mày hỏi.

"Ngươi tính làm gì?"

"Đưa căn nhà trở về như cũ, nếu không tối nay nằm dưới đất à?"

Bàn tay Trương Triết Hạn tỏa ra ánh sáng trắng đục, khi hắn định vung tay về phía căn nhà thì bị Cung Tuấn giữ lại. Trương Triết Hạn khó hiểu nhìn Cung Tuấn.

"Sao lại ngăn ta?"

Cung Tuấn nhanh miệng giải thích. Cách y ngăn Trương Triết Hạn lại, với tính của mèo nhỏ, không giận thì y đi bằng đầu.

"Ta thấy không cần đâu. Người ở đây không muốn chúng ta sống, ta nghĩ căn nhà này cũng tồi tàn lắm rồi, không còn thích hợp cho hai người nữa. Chúng ta đến nơi khác đi!"

"Ngươi nghĩ hiện tại, đi nơi khác kịp không? Nếu muốn sang thôn khác thì cũng phải đi từ sáng sớm!"

"Không sao, chúng ta tạm thời đến chỗ Thiên Chiêu ở nhờ!"

"Con hồ ly đó? Không đi!"

Trương Triết Hạn lại giận, hắn quay mặt sang hướng khác không thèm nhìn đến Cung Tuấn. Y lại giở trò ôm lấy Trương Triết Hạn, cọ cọ vào mặt Trương Triết Hạn như trẻ con. 

"Tiểu Triết, chúng ta ở đây cũng không thể sống yên được! Ngộ nhỡ lát nữa họ lại đến thì sao? Chẳng phải uổng công ngươi khôi phục căn nhà à? Tiểu Triết..."

Trương Triết Hạn đúng là hết chịu nổi với Cung Tuấn, chán ghét mở miệng.

"Thôi, được rồi! Đi thì đi!"

Cung Tuấn nghe được lời đồng ý, liền kéo theo Trương Triết Hạn vẫn còn giận dỗi. Sau khi họ rời khỏi, có hai hạ nhân của Hạ gia xuất hiện kiểm tra. Vừa lúc nhìn thấy họ bỏ đi, chúng chỉ cần nhìn thấy bóng hai người đã sợ khiếp vía, thấy họ còn sống liền co giò chạy về báo tin. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip