Ss Ss Ss Mong Muon Slug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝙰𝚗𝚊𝚕𝚢𝚜𝚒𝚜 𝙸𝙸:
𝙱𝚊𝚜𝚎𝚋𝚊𝚕𝚕 𝚃𝚒𝚖𝚎

Art credit: Still finding

⊱⋅ ──────────── ⋅⊰

Ở sau khuôn viên trường, có một con bạch tuộc vàng đang một xúc tu đọc báo, cái còn lại cầm ly nước uống. Koro - sensei lướt qua trang nhất thì chán nản nói:

"Cả báo Mỹ cũng chỉ toàn tin về mặt trăng. Phải chi có gì đó thú vị hơn ở trang nhất nhỉ?"

"Thói quen thường nhật của thầy ấy là ra sau khuôn viên trường thư giãn trước khi vô tiết sinh hoạt. Bằng tốc độ 20 Mach, thầy sẽ ghé qua Hawaii mua nước và báo tiếng Anh."

Sugino đổ mồ hôi hột nhìn con bạch tuộc đang tắm nắng mà nói. Sau đó cậu quay sang chỗ Nagisa mà cười:

"Y như thông tin của cậu vậy, cảm ơn nhé Nagisa."

"Ừ, cố lên nhé, Sugino."

"Ừ, 10 tỷ yên sẽ là của tớ!"

"Đây, quả banh đính đạn BB cậu nhờ tớ làm hôm qua này."

Cậu bạn tóc xanh đậm nhận lấy trái bóng từ tay Yoizuki mà thì thầm:

"Ghê dữ. Nó không bị rớt ra này! Thank you Yoizuki!"

"Không có chi đâu. Lẹ lên, kẻo thầy phát hiện cả lũ giờ."

Yoizuki với Nagisa núp vào thân cây gần đó trong khi Sugino thủ thế ném. Trái bóng được ném với vận tốc tương đối nhanh, nhưng chưa kịp bay tới chỗ Koro - sensei thì một giọng nói quen thuộc lại vang lên sau lưng:

"Chào buổi sáng các em. Gặp người khác thì phải chào thật to nhé."

"Hả? Hể?!"

Sugino nhìn cái ghế chẳng còn ai ngồi xong quay ra nhìn vị thầy giáo sau lưng mình. Mặt tỏ rõ sự hoang mang lẫn ngạc nhiên. Cả hai người còn lại cũng không bất ngờ kém gì mà nói:

"C-Chào buổi sáng, Koro - sensei."

"Chào buổi sáng, Koro - sensei."

"Kết hợp trái banh và đạn BB kháng-thầy, điểm yếu của thầy, đó là một sáng kiến tuyệt vời. Như vậy nó sẽ không tạo ra âm thanh, khác với súng hơi. Nhưng dù vậy..."

"Đến khi banh bay tới thì thầy đã ngủ xong. Nếu trực tiếp chạm vào, tế bào của thầy sẽ bị hủy mất. Vì thế cho nên..."

"Thầy đã đến phòng dụng cụ lấy găng tay nè."

Đùa với bố à?!?!?!

Khuôn mặt của Nagisa lẫn Sugino viết rõ bốn chữ kia trên mặt, chắc sốc quá không nói lên lời luôn rồi. Yoizuki thì chẳng biết là bất lực hay ngạc nhiên mà trên trán có vài cái hắc tuyến chảy xuống.

"Có thể giết được thầy trước tốt nghiệp thì tốt nhỉ. Nào, giờ sinh hoạt sắp bắt đầu rồi."

"Dạ vâng..."

Nagisa với Yoizuki quay sang nhìn khuôn mặt rầu rĩ của Sugino, cậu bạn tóc xanh đậm lầm bầm nói:

"Khỉ thật, đúng là cả bóng chày mình cũng làm không xong à...?"

"Sugino..."

"..."

"Cú đó tớ thấy tạm ổn đấy chứ."

Yoizuki nhặt vài viên đạn BB mà nhét vào tay cậu bạn đang ủ rũ kia. Sugino thấy cô bạn trầm tính nói vậy chỉ biết cười trừ:

"Cậu không cần an ủi tớ đâu Yoizuki... Phiền cậu rồi nhỉ? Quả banh tốt thế cơ mà."

"Dù tốt đến mấy nhưng chẳng có người ném thì cũng như không thôi."

"...Nhưng mà..."

Yoizuki nhìn khuôn mặt chẳng khá khẩm hơn mấy của cậu bạn mà có hơi lúng túng không biết làm sao. Liếc sang Nagisa thì đối phương cũng chỉ đưa cho cậu ánh mắt 'cố lên'.

"Tạm thời thì hãy giữ chặt lấy trái banh đó đi. Vì tuy kĩ năng của cậu chưa phải bậc nhất..."

Ngón tay gõ nhẹ lên cổ tay của đối phương, cô bạn chỉ ẩn ý nói:

"Nhưng về tiềm năng thì tớ không nghĩ rằng nó ở số 0 đâu."

"Yoizuki..."

DING DONG

"A chuông reo rồi."

"Chuyện này tí nói sau đi, Koro - sensei phạt hết cả lũ giờ."

Nagisa nhìn cả hai người bạn mình đang đi về lớp mà không biết nói gì. Cũng như Yoizuki, cậu không chuyên về bóng chày, nhưng bản thân cũng cảm thông cho Sugino đôi chút.

Cô bạn tóc bạch kim kia cũng nhận ra, theo Nagisa nhớ thì Yoizuki không giỏi an ủi và động viên cho lắm. Có lẽ sự im lặng ban nãy cũng là chút thời gian mà cô dùng để suy nghĩ bản thân nên nói gì.

Nhưng lời khuyên của Yoizuki chưa bao giờ là trống rỗng cả. Nên Nagisa tin rằng kỹ năng bóng chày của Sugino không phải không tồn tại.

⊱⋅ ──────────── ⋅⊰

"A, gãy ngòi rồi.."

Sugaya nhìn ngòi cây bút của mình mà chán nản. Cậu lục trong hộp bút thì thầm chửi tại sao lại quên béng đồ chuốt bút chì cơ chứ.

"Sugaya, nè."

"A, cảm ơn nhé Yoizuki."

Đưa cây bút chì bấm của mình cho cậu bạn, khóe mắt của Yoizuki cũng lia qua thứ mà Sugaya đang hí hoáy nãy giờ.

'Koro - sensei à...'

"Cái đầu nên nhỏ lại một chút."

"Vậy sao? Tớ thấy đúng size đấy chứ."

"Cho nó cần bằng lại thôi. Nhìn thầy đầu bự đít teo có hơi xót."

Thân là người vẽ nghe vậy còn thốn hơn nè cô hai!

Sugaya lòng thầm nói chứ cũng phải công nhận cô bạn nói vậy đúng thật. Trong khi cậu hí hoáy chỉnh sửa lại thì Yoizuki mắt lén nhìn sang bóng lưng Sugino vẫn còn đang rầu rĩ kia.

Pặc

"Hể?"

"Hả?"

"?"

Cuốn tập của Sugaya trong chớp mắt đã biến đâu mất tiêu. Cậu bạn đến khi định hình thì được Koro - sensei kêu tên:

"Sugaya - kun!"

Mắt thầy bỗng lóe sáng lên mà nhìn chằm chằm vào cuốn tập có hình vẽ về mình. Trong khi cậu bạn tóc xám nghĩ mình sắp toi đời thì con bạch tuộc kia lại nói:

"Thật đáng tiếc! Khuôn mặt của thầy phải mặn mà hơn nữa."

Nói rồi thầy đưa ra cái hình đã được vẽ lại bằng bút đỏ.


"Ở chỗ nào!"

Maehara gào thét.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

DING DONG

"Cả lớp, vì hôm nay có việc nên thầy xin phép về sớm."

"Có việc?"

"Phải, thầy sẽ đi New York coi giải thể thao."

Nói xong thầy bay đi, trực tiếp cho cả lớp một lần nữa hít bụi.

"Nói đi là đi liền..."

"Ổng là yêu quái gì vậy?"

Yoshida với Terasaka lầm bầm. Kurahashi cất đồ đạc của mình mà nói:

"Lần sau thầy mua quà lưu niệm cho tụi mình thì tốt nhỉ."

"Nhận quà từ mục tiêu ám sát coi sao được hả?"_ Kataoka đi ngang bất lực nói. Cô bạn tóc cam hồng liền trả lời:

"Nếu là đồ ăn thì được rồi. Ăn xong thải ra là được."

"Cậu sống thực tế ở mấy chỗ lạ lùng ghê."

"Ở New York có đặc sản gì nhỉ?"

"Chắc là rượu chăng?"

"Đã đủ tuổi uống đâu!"

Isogai bất lực với câu trả lời của thằng bạn bàn bên. Kurahashi nghe vậy cũng vui vẻ góp ý:

"Quả nhiên chỉ có bánh kẹo là tốt nhất."

"Có các mỹ nhân tóc vàng thì đã nhở?"

"Đúng rồi ha!"

Maehara tán thành ý kiến của Okajima. Cả lớp quá quen với việc đó nên cũng chỉ cười khan. Nagisa với Yoizuki xách cặp đi ra thì gặp Karasuma đang tiến vào, vài thành viên trong lớp cũng để ý mà nói:

"A, Karasuma - san."

"Sao rồi? Các em có tìm được manh mối nào giết hắn không?"

"Manh mối?"

Nghe tới đây bầu không khí vui vẻ nhanh chóng trùng xuống. Không ai dám nhìn Karasuma cả. Hazama đan tay sau gáy cổ, lén liếc qua Sugino mà nói:

"Nói sao đây... Bọn em là lớp E đó."

"Bó tay thôi, ngài Karasuma." _Isogai nói, Mimura nằm bò ra bàn tán thành:

"Ổng nhanh như tia chớp vậy đó."

"Làm sao mà giết nổi con bạch tuộc đó lúc bay tốc độ 20 Mach chứ?"

"Đúng thật. Dù là quân đội cũng không thể." _ Karasuma đồng tình, thấy vậy Okajima liền nói:

"Thấy chưa?"

"Nhưng chỉ có các em là có cơ hội."

Okajima không khỏi hoang mang. Người đàn ông tóc đen nghiêm túc kia lại nói tiếp:

"Đừng bỏ lỡ lí do vì sao hắn chỉ muốn làm giáo viên của các em. Nếu cứ kệ như vậy, tháng 3 năm sau, hắn nhất định sẽ làm nổ tung trái đất. Thử nhìn lên trăng đã bị khuyết thì các em sẽ rõ."

"Nếu điều đó xảy ra, không có một ai có thể cứu lấy nhân loại. Sự tồn tại của hắn là mối nguy hại lớn. Lớp học này là nơi duy nhất có thể giết hắn."

Dù cho Karasuma có nói ra sao, khuôn mặt của mọi người trông chẳng khá khẩm hơn tí nào. Nagisa thì vẫn thắc mắc, vì sao Koro - sensei lại muốn hủy diệt trái đất? Tại sao đến làm chủ nhiệm lớp bọn họ vào lúc này?

⊱⋅ ────[Bữa trưa hôm sau]──── ⋅⊰

Nhìn hộp cơm ăn chẳng được bao nhiêu Sugino thở dài, không còn tâm trạng mà cất nó đi. Cậu chìm trong suy nghĩ của bản thân với một biểu cảm khó đọc.

Trái banh đính đạn BB được đưa ra trong chiếc khăn tay khiến Sugino chú ý đến. Giọng của Koro - sensei cũng vang lên:

"Thầy đã đánh bóng nó giúp em đây Sugino - kun."

"Koro - sensei..."

"... sẵn tiện... thầy đang ăn cái gì vậy?"

Nhìn vị giáo viên bạch tuộc cạp trái dừa như bánh gạo mà cậu bạn đổ mồ hôi hột. Koro - sensei quá quen với ánh mắt kì lạ của học trò mình thản nhiên đáp:

"Nó là trái dừa hôm qua thầy mua ở Hawaii. Em ăn không?"

Còn tốt tính hỏi nữa chứ.

"Không phải thường là dừa để uống sao?"

Nhận lấy trái bánh từ thầy, Sugino trả lời. Koro - sensei ngồi xuống bên cạnh cậu học trò mà khen:

"Như Yoizuki - san đã nói, thầy cũng nghĩ phi vụ ám sát hôm qua em đã ném rất tốt."

"Cậu ấy nói vậy chứ tốt đâu mà tốt. Thầy thử nghĩ xem, tốc độ bóng của em sao mà trúng nổi tốc độ 20 Mach của thầy chứ."

"Em là thành viên đội bóng chày à?"

Câu hỏi của Koro - sensei khiến hành động tưng bóng của Sugino dừng lại. Cậu trông buồn rõ ràng mà nhìn vào trái banh trên tay mà nhớ lại những ký ức cay đắng.

"Trước đây là vậy."

"Trước đây?"

"Em bị cấm sinh hoạt câu lạc bộ. Vì xuống lớp E, khu vực bị cô lập này. Do thành tích xấu nên mới bị chuyển vào đây. Nói chung thì phải ưu tiên việc học trước đã."

"Đây gần như lại là một trò phân biệt đối xử còn gì."

"Mà cũng có sao đâu. Hôm qua thầy thầy rồi đó. Cú ném của em chậm rì. Vì banh chậm nên hay bị đánh trúng, em cũng bị loại khỏi đội hình chính thức."

"Sau đó em mất động lực để học. Và bây giờ ở lớp E cùng đường."

"Sugino - kun."

Cậu bạn được gọi tên quay sang nhìn thầy của mình. Khuôn mặt của Koro - sensei có nét khó đoán, nhưng nụ cười lại rộng đến mức kì lạ.

"Hãy để thầy cho em một lời khuyên từ nhà giáo nhé."

"Yoizuki, cậu có thấy Koro - sensei đâu không?"

Dáo dác xung quanh phòng giáo viên, Nagisa bắt gặp cô bạn tóc bạch kim đang từ phòng vệ sinh đi ra, sẵn đây hỏi luôn. Yoizuki nói:

"Hình như ban nãy tớ thấy ông ấy ngoài sân. Có việc gì à?"

"Ừ, tớ phải nộp bài tiếng anh cho thầy."

"Cho đi chung với, tớ còn bài Quốc Ngữ chưa nộp."

Nagisa thấy cả hai thầy trò kia qua khung cửa sổ mà thắc mắc rằng bọn họ đang nói gì vậy. Song cậu nhớ ra phi vụ ám sát hôm trước mà lo sợ nói:

"Lí nào cậu ấy vẫn còn rầu rĩ chuyện ám sát hôm qua?"

"...Khoan đã Nagisa-"

Chưa kịp để cô bạn nói, đối phương đã nhanh chóng chạy tới cửa ra khuôn viên trường. Cảnh tượng Sugino bị mấy cái xúc tu quấn quanh khiến Nagisa sốc bay màu nói:

"Cậu ấy suy sụp hơn mình tưởng!"

"Việc cậu ta bị Koro - sensei trấn lột không giống như là suy sụp cho lắm đâu..."_ Nói thế chứ cả hai vẫn nhanh chóng chạy xuống, Nagisa vội vàng chất vấn:

"Koro - sensei, thầy đang làm cái gì vậy? Chẳng phải thầy đã thỏa hiệp không được làm hại học sinh rồi sao?"

"Nyurufufufu, Sugino - kun."

"Ửm?"

"Tư thế ném bóng thầy thấy hôm qua của em, em bắt chước động tác của tuyển thủ Arita nhỉ?"

"?!"

"Nhưng mà nhé, xúc tu luôn thẳng thắn."_ Nhẹ nhàng đặt Sugino xuống, thầy cởi trói xuống rồi thu hồi lại các xúc tu của mình và nói:

"Nếu so với tuyển thủ Arita thì các mảng cơ vai của em yếu hơn."

Nét mặt Sugino rất nhanh đã đanh lại mà nặng nề hỏi:

"Ý thầy là sao?"

"Cơ thể của em không thể tạo cú ném thần tốc như cậu ấy được. Dù em có bắt chước tuyển thủ Arita thế nào cũng vô dụng thôi."

Câu nói như ngàn vạn mũi tên đâm thẳng vào Sugino. Nagisa bấu chắt tay lại mà cắt ngang cậu bạn nghiến răng nói:

"Này...!-"

"Tại sao...?"

"Hở?"

"Tại sao thầy có thể khẳng định như vậy?"

"Nagisa?"

"Vì bọn em là đám thất bại? Hay vì đây là lớp E cùng đường? Dù có làm gì thì thầy cũng cho là lãng phí."

"...Nagisa."

Yoizuki thấy khuôn mặt gần như tối xầm lại của Sugino mà thấy không ổn. Đúng thật là câu nói ban nãy có sát thương ghê gớm thật, nhưng nếu nghĩ bằng một phương diện khác thì lời khuyên từ Koro - sensei sẽ mang ý nghĩa khác.

Chẳng là hai cậu ấy sáng nay không đọc báo rồi...

"Đúng vậy nhỉ? Thầy sẽ giải thích vì sao lại nói là vô ích."

Nói rồi xúc tu của thầy lôi ra một bài báo với trang nhất là hình ảnh tuyển thủ Arita bị tình trạng y chang Sugino vài phút trước.

"Hôm qua thầy đã đi xác nhận với chính phủ."

"Ai lại đi xác nhận kiểu đó chứ!"

Sugino với Nagisa mắt chữ O mồm chữ A mà gào thét. Yoizuki thầm thông cảm cho cả hai vì bản thân cũng mém sặc nước khi đọc báo hồi sáng nay.

"Thầy còn đi xin chữ ký nữa đó."

"Còn xin chữ ký trong tình trạng đó nữa! Ảnh tức điên kìa!"

Chiếc bảng có chữ 'Con bạch tuộc chết dẫm!' với chữ ký Arita ở góc bảng. Yoizuki nhìn hàng nước mắt tuôn xuống của Koro - sensei mà ba chấm hết sức.

"Sốc thôi, cậu ta sốc tí ấy mà..."_ Nagisa day day trán mà đau đầu với vị thầy giáo của mình. Sugino lên tiếng:

"Ra là vậy... Quả nhiên em không phải dạng tài năng gì."

"Mặt khác..."

Xúc tu của Koro - sensei vươn tay nhấc cánh tay phải của Sugino lên nói tiếp:

"...cổ tay và khuỷu tay của em lại linh hoạt một cách đáng ngạc nhiên. Nếu được mài dũa, em sẽ vượt qua sự to lớn của cậu ấy. Thầy đã dùng xúc tu chạm vào nên so sánh không chệch đi đâu được."

"Tài năng không chỉ có một loại. Hãy tìm cách ám sát phù hợp với thiên phú của bản thân."

Nói rồi thầy quay người đi về lớp. Sugino thẫn thờ nhìn vào tay mình, song cậu cũng nhớ ra là Yoizuki đã từng gõ nhẹ lên cổ tay của mình khi đưa ra lời khuyên. Một nụ cười nhẹ nhõm vẽ trên mặt Sugino.

"Tài năng của riêng mình sao?"

"Cậu không định nộp bài à Nagisa?"

"Ừm! Lát gặp sau nhé Sugino."

Nói rồi cả hai nhanh chóng đuổi kịp Koro - sensei đến phòng giáo viên. Nagisa gọi thầy lại rồi hỏi:

"Lẽ nào để cho Sugino lời khuyên thầy đã đến New York sao?"

"Tất nhiên rồi. Làm thầy phải thế chứ."

"Giáo viên bình thường sẽ không làm đến mức này đâu. Huống chi sau này thầy còn xóa sổ cả trái đất nữa."

"Nếu sẽ hủy diệt trái đất thì tại sao thầy lại cất công dạy đến vậy?"

Nhưng đáp lại Nagisa và Yoizuki là một khoảng im lặng, ngỡ như đối phương đang nhớ lại gì đó. Sau một lúc thì Koro - sensei mới nói:

"Nagisa - kun, Yoizuki - san, thầy làm giáo viên của các em để giữ lời hứa với một người."_ Lấy quyển tập từ tay hai cô cậu học sinh, thầy vừa chấm vừa nói tiếp:

"Tuy thầy sẽ cho nổ tung trái đất nhưng mà trước đó thầy vẫn là giáo viên của em. Nghiêm túc đối diện với các em quan trọng hơn kết thúc trái đất."

Koro - sensei đưa ra hai quyển tập đã được chấm và chỉnh lỗi hoàn toàn, một cái 96 điểm Anh và cái còn lại 98 điểm Quốc Ngữ.

"Koro - sensei..."

"..."

"Thầy đừng có thêm mấy câu hỏi kì cục sau vở giúp em được không ạ?"

"Tán thành."

"Hyah?!"

"Biết là thầy muốn khoe tốc độ chấm bài nhưng mà..."

"Tưởng mấy em sẽ vui khi được thưởng chứ."

"Có học sinh nào thích thêm bài tập đâu..."

"Ngược lại thấy như bị phạt thì có."

"Vì lí do này, các em hãy tận hưởng quãng đời học sinh và việc giết thầy một cách nhiệt tình nhé. Dù chuyện này chắc chắn bất khả thi."

Miệng nhồm nhoàm cây bút đỏ, mặt Koro - sensei có thêm vài cái vạch xanh lá.

"Haha..."

⊱⋅ ──────────── ⋅⊰

Bịch!

"Wa!"

Nagisa giật mình né quá bóng bay tới rồi nhìn nó bay lên trên. Cậu bạn chạy theo lụm bóng không quên trầm trồ:

"Tuyệt quá Sugino! Banh biến hóa cứ như vụt tan biến vậy!"

"Dù là bóng thẳng nhưng trong ghi hình nhìn nó nhanh thật đấy."

Yoizuki nhìn qua điện thoại cũng tán thành ý kiến của người kia. Sugino nghe vậy liền có chút tự hào mà nói:

"Hehe, tớ đang học cách vận dụng tối đa cổ tay và khuỷu tay để làm banh biến hóa. Bằng hai cách này, dù bóng thẳng bay chậm nhưng trông vẫn nhanh hơn."

"Nhưng với thầy ấy thì đường banh này như một cú ngáp dài vậy. Nhưng mà Nagisa, Yoizuki, tớ sẽ không từ bỏ, bóng chày cả việc ám sát!"

"Ừm."

"Vậy thì tốt."

Thầy của bọn họ có tốc độ thần sâu và xúc tu vạn năng. Thật lòng thì Nagisa không muốn giết thầy ấy cho lắm. Nhưng mà...

"Koro - sensei! Thầy ra đây cho em giết thầy được không?"

"Nyurufufufu~ Em vẫn chưa sáng mắt ra nhỉ."

Nhưng thầy đã tạo nên động lực kì lạ cho tất cả mọi người.

Lớp học ám sát của Koro - sensei cũng có chút thú vị.

∴━━━✿━━━∴

"Tới rồi tới rồi."

"Món ăn vặt hôm này là đá bào từ băng Bắc Cực."

"Con bạch tuộc đó đi Bắc Cực cứ như đi chợ vậy."

"Đi thôi! 10 tỷ yên chia đều của chúng ta!"

Isogai nói, những thành viên còn lại (Kataoka, Okano, Maehara, Mimura, Yada) gật đầu sau đó vào vị trí tác chiến.

"Koro - sensei!"

"Cho tụi em ăn đá bào với!"

Cả sáu người vui vẻ chạy tới nói. Koro - sensei nhìn khung cảnh tươi sáng kia mà rớt nước mắt. Cơ mà chưa kịp xúc động bao lâu...

"Các em học sinh đã mở lòng với mình kìa. Ôi những nụ cười trên môi ấy..."

Cả bọn đồng loạt rút dao từ trong túi ra mà phi thẳng tới người thầy đáng kính mà nhắm.

"Sao lại tràn ngập sát khí thế này!"

Lấy khăn chấm nước mắt xong, Koro - sensei lập tức né hết, sẵn cầm luôn ly đá bào đi cùng và nói:

"Nhưng mà, nụ cười vẫn còn có chút ngượng gạo. Không hề làm cho thầy mất cảnh giác. Thầy đặt mấy con dao kháng thầy nguy hiềm qua một bên nhé."

Cả bọn ngạc nhiên nhìn sáu con dao được bọc trong chiếc khăn trắng rớt lộp bộp xuống đất. Song ngạc nhiên nhìn trên tay mình đã có một cành tulip hồi nào chẳng hay:

"Hãy học tập từ những bông hoa dễ thương, thánh thiện này đi."

"Hửm?"

Kataoka phát hiện có gì đó bất thường, xem kĩ lại rồi lườm xéo con bạch tuộc vàng kia chất vấn:

"Koro - sensei, thầy nói xem! Đây không phải là mấy bông hoa các bạn trong lớp đã trồng sao?!"

"Nyuya! Sao lại thế?!"

Vị giáo viên kia hốt hoảng nhận ra. Yada với Okano gần đó cũng rơm rớm nước mắt (chắc là hàng dởm) mà nghẹn ngào nói:

"Koro - sensei thật tàn nhẫn. Bọn em vất vả vun trồng, mãi hoa mới nở, vậy mà thầy lại..."

"Thầy thành thật xin lỗi! Thầy đi mua hạt giống mới liền đây!"

"Thầy mua rồi nè!"

Xúc tu luống cuống hết cả lên, Koro - sensei nói câu trước xong lập tức phi đi mua. Sau đó trở về nhanh như chớp với một mớ hạt tulip khiến Maehara với Isogai thấy cảnh nảy chỉ biết đổ mồ hôi hột.

"Thầy trồng bằng tốc độ Mach là vô ích đó!"

"Đã rõ!"

"Thầy phải rải từng hạt một thôi!"

"Dạ vâng!"

"Tuy nghe nói ổng sẽ làm nổ tung trái đất nhưng mà..."

"Ổng đang đi trồng hoa tulip kìa..."

Maehara với Isogai cười trừ mà nhìn cảnh Okano với Kataoka như hai bà chằn chỉ đạo vị giáo viên kính mến kia.

Kayano thấy Nagisa hí hoáy cái gì đó thì lại gần hỏi cậu bạn đang làm gì. Người kia vẫn tiếp tục ghi xong nốt rồi đáp:

"Tớ định tổng hợp những điểm yếu của Koro - sensei. Biết đâu nó sẽ có gợi ý nào đó cho việc ám sát."

"Cậu nhớ lời của Karasuma - san hôm kia ấy à?"

"Ừ."

"Hửmmmmm?"

Kayano tiến sát lại đọc thử những gì cậu bạn tóc xanh mới ghi xuống mà có chút nghi ngờ hỏi:

"Vậy, những nhược điển này sẽ có ích sao?"

"Nói vậy nghe có hơi tổn thương đó Kayano."

'① Nhược điểm của Koro - sensei: Lúc làm màu sẽ lộ sơ hở.'

"Cậu nói gì thế?"

Sugino nghe cả ba đang bàn chuyện thì tham gia, tay mượn lấy quyển sổ ghi chép của Nagisa mà nói:

"Biết đâu nó sẽ có hữu ích thì sao? Để coi..."

"Cơ thể nếu kéo dài ra sẽ khoảng ba mét. Sở trường là đi du ngoạn bằng tốc độ âm thanh siêu việt..."

"Cái gì đây?"

"Chưa có ích lắm nhỉ..."

"Mà cũng chẳng trách được..."

"Hiện tại thì mới tới đó."

Chúng tôi là sát thủ.

Và là học sinh năm ba của lớp 3E trường Kunugigaoka.

Đây là lớp học ám sát.

⊱⋅ ──────────── ⋅⊰

Ngoài lớp E ra, vẫn có những học sinh ưu tú đang học tại ngôi trường điểm nổi tiếng này.

"Thầy chắc đã nhận được chỉ thị từ bộ Quốc Phòng. Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ là phó chủ nhiệm lớp 3E với tư cách giáo viên bộ môn thể dục."

Trong căn phòng chủ tịch to rộng, có hai bóng dáng mặc vest đang đứng trước chiếc bàn làm việc. Một trong những người đó là Karasuma, anh nói tiếp:

"Dĩ nhiên là để theo dõi hắn, nhưng mà cần phải hỗ trợ về mặt kĩ thuật và tinh thần cho các em học sinh. Tôi có bằng sư phạm nên thầy hãy an tâm."

"Cậu cứ thoải mái. Phải đặt việc học và an toàn của các em học sinh lên hàng đầu."

Người chủ tịch không quay ghế lại mà chỉ nói như vậy thôi. Tuy nghe trông như là một câu quan tâm và thấu hiểu nhưng với tông giọng của vị chủ tịch đó thì khó mà yên lòng cho được.

"Vậy thì tôi xin phép."_ Karasuma cũng không còn gì để nói mà nhanh chóng rời đi.

"Thầy hiệu trưởng hiểu chuyện quá nhỉ?"

Nghe cấp dưới mình nói vậy Karasuma cũng chỉ biết cười khan mà nói:

"Ông ta đã nhận được tiền bồi thường khổng lồ từ chính phủ đó. Nhưng chắc chắn đó lại là điểm thuận lợi. Một sinh vật có thể làm nổ tung trái đất, hắn không bị quân đội xử lý mà còn đi làm giáo viên."

"Tin tuyệt mật này chỉ có các quan chức cao cấp, thầy hiệu trưởng và các em học sinh ở lớp E biết là đủ."

"Chết rồi. Điểm mà xuống thấp nữa là bị đẩy đi lớp E quá."

Nghe giọng của một học sinh đi ngang qua, Karasuma có chút khựng lại mà quay sang nhìn, cấp dưới cũng nghe thấy tên của lớp học nào đó thì cũng nhìn sang.

"Thật hả? Ông mà bị rớt xuống đó là coi như hết hi vọng. Ở khi cách ly đó nhà ăn không có, còn nhà vệ sinh thì thấy gớm."

"Từ học sinh tới giáo viên bị đối xử không khác gì rác rưởi. Thành tích phải cực khủng không là khỏi quay đầu."

"Đúng là lớp E cùng đường. Nếu xuống tới đó thì đi chết cho rồi."

"Vậy đó. Cậu nên chăm chỉ học hành để không giống như chúng."

Khuôn viên học viện Kunugigaoka có tỉ lệ chọi là 6:6. Tuy ngoài miệng nói là ngôi trường đầy 'động lực, tươi sáng và cởi mở' hoặc 'ai cũng thân thiện và bình đẳng', nhưng chỉ trong nội bộ mới biết sự thật xấu xí như thế nào.

"Ra là vậy. Việc phân biệt đối xử với một nhóm nhỏ học sinh, dẫn tới phần lớn học sinh sẽ có lí do cố gắng vì áp lực và ganh đua."

"Ngôi trường đã xây dựng hệ thống hợp lý. Cả với chúng ta, khu vực biệt lập đó là nơi hoàn hảo cho nhiệm vụ tuyệt mật."

'Nhưng các em lớp E cùng đường bị tách biệt sẽ chẳng mấy vui vẻ.'

Tay cầm chiếc cặp đen bước lên từng bậc tiến tới cơ sở cũ, Kayano vừa ra khỏi cửa chính cầm mấy cây trúc thấy bóng dang quen thuộc liền vui vẻ nói:

"A, xin chào Karasuma - san!"

"Chào em. Tôi đến báo với các em từ ngày mai tôi cũng sẽ là giáo viên."

"Thật vậy ạ?"

"Hân hạnh được giúp đỡ."

"Vậy từ bây giờ phải gọi là Karasuma - sensei rồi."

Kayano vẫn không ngừng chạy tại chỗ mà híp mắt cười tươi. Karasuma mặt vẫn như ban đầu mà nhìn xung quanh rồi hỏi:

"Nhân tiện hắn đâu rồi?"

"Chuyện là Koro - sensei đã phá banh bồn hoa của lớp, nên để tạ lỗi..."

"Thầy đã mở đại hội ám sát bằng việc chấp tay chân bị trói."

Và đập vào mắt người thầy thể dục mới lên chức là hình ảnh con bạch tuộc với vài cái vạch vàng đang quay cuồng trên không trong khi lũ học sinh ở dưới đang vừa nhắm bắn và đâm một cách... không có tác dunng mấy.

"Nào! Đây là ưu đãi tạ lỗi đó. Không mấy khi thầy không thể cử động toàn thân thế này đâu."

"..."

"..."

"Sao rồi, Yoizuki, Nagisa?"

"Như cậu thấy đấy."

"Bị khinh bỉ toàn tập."

"Cái này mà gọi là ám sát hả?"

Karasuma khó khăn nói mà nhin cảnh trước mắt. Nagisa bỗng như nhận ra được gì đó, vội vàng lục trong túi mà nói:

"Nhưng đợi đã, theo điểm yếu của Koro - sensei..."

"Kayano, cậu nên nhắm xuống đất đi."

Cô bạn tóc xanh lục khó hiểu nhìn Yoizuki đang đứng khoanh tay kế bên. Chẳng phải Koro - sensei đang treo ở trên kia sao?

"Ừ, nhưng nếu thầy ấy cứ tiếp tục đu qua lại với cân nặng và cái vận tốc đó thì e rằng..."

"Nyurufufufu~ Vô dụng thôi các em lớp E yêu dấu! Dù thầy có chấp trói tay chân nhưng vẫn khác biệt về tốc độ, thì các em nằm mơ mới mong giết được thầ-"

"...cành cây sẽ chịu không nổi mà gãy."

RẮC

Nói rồi xác con bạch tuộc vàng rớt lộp bộp xuống đất cùng với cái cành cây.

Cả lớp đầy hắc tuyến nhìn ông thầy kính mến của mình.

.

.

.

.

.

.

"NHÀO VÔ XỬ ỔNG!"

"AAAA, CHẾT TÔI RỒI!"

"NGUY HIỂM! NGUY HIỂM! NGUY HIỂM...."

'① Nhược điểm của Koro - sensei: Lúc làm màu sẽ lộ sơ hở.'

Karasuma nhìn cảnh ông thầy lăn lộn dưới đất mà né tránh dao đạn trong hoảng loạn mà đổ mồ hôi hột. Kayano quay qua nhìn qua ghi chú của Nagisa mà nói:

"Ghi chú nhược điểm có khi hữu ích đó."

"Ừm. Để tớ từ từ ghi lại."

"Dừng lại đi! Mấy cái xúc tu rối lại với dây thừng rồi!"

'Nhược điểm của Koro - sensei: Dễ hoảng loạn ngoài sức tưởng tượng.'

"Lần đầu tiên trong đời tớ thấy mục tiêu kêu sát thủ chậm lại vì bản thân bị vướng dây thừng đấy."

Yoizuki mắt cá chết nhìn vị giáo viên chủ nhiệm đang chật vật, thở dài nói. Kayano với Nagisa nghe vậy cũng chỉ biết thầm đồng ý.

"Cái gì vậy!"

Nói rồi Koro - sensei nhảy vọt lên mái của nhà kho. Những người ở dưới nhìn thấy vậy chỉ biết tặc lưỡi nói:

"Khỉ thật! Ổng chuồn mất rồi!"

"Mấy em không thể nào leo lên đây được. Đây là sự khác biệt về tính năng cơ bản! Đồ ngốc! Đồ ngốc!"

Koro - sensei khoanh xúc tu lại rồi ngửa mặt lên trời mà cười to. Kimura nắm chặt tay tiếc nuối nói:

"Chút nữa là xử ổng được rồi!"

Cười hả hê một hồi, ông thầy bình tâm lại để ổn định nhịp thở. Sau đó Koro - sensei đã có bước đi không ai ngờ đến:

"Từ mai thầy sẽ tăng gấp đôi lượng bài tập."

"Đồ nhỏ mọn!"

'Nhược điểm của Koro - sensei: Lòng dạ hẹp hòi.'

Koro - sensei nghe lũ học sinh như vậy chỉ cười vang đắc ý rồi dùng tốc độ 20 Mach mà phi đi. Mimura thấy vậy liền nói:

"Ổng phắn rồi!"

"Nhưng cho đến giờ đây là lần đáng tiếc nhất nhỉ?"

Kataoka hào hứng nói, Isogai cũng tán thành mà tiếp nối cô bạn lớp phó:

"Với tình hình này nhất định sẽ có cơ hội giết được ổng!"

"Nếu giết được thầy sẽ có 10 tỷ yên. Mình sẽ mua cái gì đây?"

Tất cả bắt đầu rôm rả bàn bạc, không khí trông chẳng có gì hợp việc ám sát thầy chủ nhiệm. Karasuma nhìn cảnh này cũng chẳng biết nói gì.

'Các học sinh cấp hai đang vui vẻ bàn chuyện ám sát. Dù nhìn thế nào cũng thấy nơi đây rất quái dị.'

"Yoizuki, Nagisa, tụi mình có giết được thầy ấy không?"

"Sẽ được. Nếu không có ý giết thầy thì sẽ không ở cùng thầy ấy được."

'Tuy quái dị cơ mà, ở nơi này khuôn mặt của các em tràn đầy sức sống hơn bao giờ hết. Mục tiêu ám sát chính là chủ nhiệm của lớp E này.'

'Nếu không có ý giết thầy thì sẽ không ở cùng thầy ấy được... à?'

Yoizuki nghe câu ban nãy của Nagisa chỉ biết im lặng. Ban nãy cô bạn cũng chỉ nhún vai cho qua câu hỏi của Kayano. Vẻ mặt khó đọc, đáy mắt lại đan xen bao nhiêu thứ cảm xúc phức tạp.

Nagisa để ý biểu hiện này của Yoizuki cùng lo lắng hỏi:

"Yoizuki? Cậu ổn chứ?"

"Hm? Ừ, chỉ đang nghĩ về vài thứ thôi."

"Về cái gì thế?"_ Kayano tò mò.

"Hôm nay hình như là ngày cuối trong hạn đình chỉ của cậu ấy mà nhỉ?"

Anh bạn hàng xóm tóc đỏ thân thiện họ Akabane tên Karma.

Yoizuki dám cá là cậu ta sẽ nổi nhất lớp cho coi.

Vậy cũng tốt.

Miễn sao cô không cần nổi bật là được.

⊱⋅ ──────────── ⋅⊰

5431 từ

Ít hơn hẳn 1k, nhưng chắc 5k cũng đủ rồi nhỉ ◑﹏◐.

Best wishes,

_#Yue#_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip