Ss Ss Ss Mong Muon Slug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝙰𝚗𝚊𝚕𝚢𝚜𝚒𝚜 𝙸:
𝙰𝚜𝚜𝚊𝚜𝚜𝚒𝚗𝚊𝚝𝚒𝚘𝚗 𝚃𝚒𝚖𝚎

𝙰𝚛𝚝 𝚌𝚛𝚎𝚍𝚒𝚝: 𝚂𝚝𝚒𝚕𝚕 𝚏𝚒𝚗𝚍𝚒𝚗𝚐

⊱⋅ ──────────── ⋅⊰

Ở trên một ngọn đồi gần ngôi trường danh tiếng Kunugigaoka, có một tòa nhà cũ kỹ với tấm bảng '旧日校合' [*]. Rõ ràng là trời vẫn trong xanh như thường lệ, nhưng bầu không khí căng thẳng trong lớp học khiến mọi thứ như bị nhuốm một màu xanh u ám.

'3 - E'

Tất cả học sinh đều cúi đầu với mắt dán chặt lên bàn, ai ai cũng có trên mặt những biểu cảm khó đọc. Cứ như mong chờ gì đó, mặc dù chẳng biết thứ được nêu trên là tốt hay xấu. Đặc biệt khi có những tờ giấy ghi '暗殺' [*] được dán phía cuối lớp.

Bỗng một lực gió mạnh đáp vào giữa sân, nhưng khi thiếu nữ tóc xanh lục ngước ra nhìn lại chẳng thấy ai. Ngay sau đó, những tiếng nhớp nháp cũng vang vọng từ hành lang, khiến vài người trong lớp có hơi căng thẳng.

Không ai ngước mặt lên sau khi cánh cửa lớp được đóng lại. Một thứ xúc tu kì lạ đặt quyển sổ điểm danh lên bục giảng, và chủ nhân của nó cũng lên tiếng:

"Và sau đây, chúng ta sẽ bắt đầu sinh hoạt đầu giờ. Người trực nhật hôm nay hô khẩu lệnh nào."

"C-Cả lớp đứng dậy."

'RẠCH'

Nagisa vừa dứt lời, cả lớp liền đồng loạt rút súng nhắm về phía sinh vật màu vàng. Đối phương cũng chả có gì là bất ngờ. Cậu bạn cũng tiếp tục hô:

"Chú ý!"

"Chào!"

Tiếng xả đạn vang vọng khắp lớp học, hơn trăm viên đạn màu hồng nhắm tới sinh vật kia. Trong chốc lát mọi thứ gần như chậm lại, sau đó mục tiêu màu vàng chớp mắt đã né hết làn đạn dễ như không rồi còn vô tư nói:

"Chào buổi sáng cả lớp. Các em cứ nổ súng tiếp nhé, thầy điểm danh cái đã."

Thú thật thì ai nhìn vào cảnh này chắc sốc bay màu quá.

"Isogai - kun?"

"Có."

"Xin lỗi, tiếng súng ồn quá nên hãy nói to lên nhé."

"Vâng ạ!"

"Okajima - kun?"

"Có."

"Okuda - san?"

"Có."

"Kataoka - san?"

"Có."

"Kayano - san?"

"Có."

"Yoizuki - san?"

"Có."

"Kanzaki - san?"

"Có."

"-"

Cứ như vậy những đợt xả súng cùng với tiếng điểm danh vang vọng khắp không gian. Tới khi tiếng 'Có' cuối cùng vang lên thì đa số học sinh trông đã rũ rượi rồi.

"Không có ai đến trễ. Tuyệt vời ông mặt trời. Thầy rất hạnh phúc."

Khuôn mặt màu vàng rất nhanh được thay thế bằng một màu cam với vòng tròn đỏ cùng một nụ cười rất tươi, trông chẳng có vẻ gì là bản thân vừa bị 27 học sinh dí súng mà bắn cả.

"Thầy nhanh kinh khủng."_ Nakamura cảm thán.

"Cả lớp đồng loạt bắn cũng không được sao?"_ Isogai hụt hơi nói.

'Chúng tôi là sát thủ.'

'Và mục tiêu chính là thầy giáo.'

"Tiếc thật. Hôm nay vẫn không có ai bắn trúng được thầy. Chiến thuật ỷ vào số đông sẽ làm các em thiếu phán đoán cá nhân."

"Tầm nhìn, hướng nhắm súng, động tác bóp cò, từng người các em quá dễ đoán. Tất cả cần đầu tư nhiều hơn thế nữa nhé. Nếu không, khi thầy ở tốc độ tối đa 20 Mach thì chẳng giết nổi đâu."

"Nói thì thế, thầy có thật sự né được hết đạn không vậy?"_ Maehara hỏi, Sugino cầm viên đạn cao su lên tiếp nối nói:

"Nhìn kiểu gì thì đống này cũng chỉ là đạn BB thôi mà. Thầy chỉ cần nén đau khi bị trúng là được."

"Đúng rồi đó."

Cả lớp cũng đồng thanh tán thành ý kiến của cậu bạn tóc xanh đậm. Sinh vật trên bục giảng cũng chỉ biết thở dài mà nói:

"Ha... Thế thì đưa thầy một khẩu súng có đạn sẵn. Thầy từng nói rồi còn gì? Những khẩu súng này vô hại với các em..."

Cầm lấy khẩu súng của Okano, đối phương nhắm vào xúc tu mà bắn. Lập tức nó bị nát tan tành rồi rơi xuống đất, và thay vì chảy máu thì một thứ chất lỏng màu vàng văng ra tứ tung.

"Đây là viên đạn kháng-thầy đặc biệt được chính phủ tạo ra. Nếu bị trúng, tế bào của thầy có thể nát như tàu hủ vậy. À, tất nhiên nó sẽ tái tạo lại trong vài giây."

Nói rồi xúc tu bị bắn đã phục hồi nguyên trạng, đối phương cũng giảng tiếp:

"Nhưng nếu trúng mắt các em sẽ rất nguy hiểm. Vậy nên ngoài mục đích giết thầy ra thì đừng bắn trong lớp nhé."

Khuôn mặt màu vàng có thêm vài sọc xanh lá, đồng thời nụ cười cũng rộng ra hơn. Sinh vật với vận tốc 20 Mach tự tin nói:

"Mong các em có thể giết được thầy từ giờ cho đến khi tốt nghiệp."

"Rồi, dọn súng đạn vào nào. Bắt đầu tiết học thôi."

'Lớp 3-E của trường Kunugigaoka là lớp học ám sát.'

'Chuông bắt đầu giờ học hôm nay lại reo lên.'

⊱⋅ ──────────── ⋅⊰

"Vậy sau đây là câu hỏi cho các em. Isogai - kun."

"Vâng?"

"Trong bốn cái xúc tu này, cái nào khác với ba cái còn lại?"

Từ trong ống tay áo thầy có thêm bốn cái xúc tu lần lượt có màu xanh dương, trắng, hồng và xanh lá. Từng cái chỉ vào chữ 'Who' của các câu tiếng anh trên bảng.

"Dạ... Cái màu xanh ạ."

"Chính xác! Chỉ có từ 'Who' trong ví dụ màu xanh là đại từ quan hệ."

Xúc tu vẽ ra vòng qua đầu làm hình tròn cùng với khuôn mặt màu cam vòng tròn đỏ, sinh vật màu vàng giải thích.

"Này, Nagisa."

Cậu bạn được gọi nghe thấy tên bản thân nên quay qua với ánh mắt thắc mắc. Kayano chỉ ra cửa sổ mà thì thầm:

"Đang giữa trưa mà trăng khuyết ló dạng kìa."

'Vì sao chúng tôi lại rơi vào hoàn cảnh này? Khi năm ba bắt đầu, chúng tôi đã gặp hai sự kiện cùng lúc.'

'Sự kiện đầu tiên là: vào một ngày kia, mặt trăng đột nhiên phát nổ và trở thành trăng khuyết.'

"Xin lỗi vì làm gián đoạn chương trình nhưng đây là tin khẩn cấp."

"Chúng tôi vừa nhận được thông tin về việc 70% mặt trăng đã bốc hơi không dấu vết. Xin được nhắc lại..."

"Như vậy nghĩa là chúng ta sau này chỉ còn thấy được trăng khuyết thôi sao?"

'Và sự kiện thứ hai chính là đây:'

⊱⋅ ──────[Flashback]────── ⋅⊰

"Hân hạnh được gặp các em, tôi chính là hung thủ phá mặt trăng."

Lớp E: "..."

"..."

"..."

"...Hả?"

"Năm sau tôi cũng định làm thế với trái đất. Tôi sẽ trở thành giáo viên chủ nhiệm của các em nên hân hạnh giúp đỡ nhé."

'Trước tiên là, có 5, 6 điểm bất thường ở đây lận!'

Cả lớp đều nghĩ vậy.

Việc một sinh vật phá hủy 70% của mặt trăng trở thành giáo viên chủ nhiệm của lớp nhìn kiểu gì cũng thấy chẳng chút nào gọi là bình thường.

Kế bên sinh vật quái dị kia là một người đàn ông trông trong khoảng 28 tuổi mặc vest, có mái tóc đen cùng cái hairline hết sức kì lạ và mắt nhỏ. Anh ta lên tiếng giới thiệu:

"Tôi là Karasuma thuộc Bộ Quốc Phòng. Trước hết, câu chuyện sau đây tôi sắp giải thích là bí mật quốc gia."_ Nói rồi Karasuma lấy một hơi không quá sâu mà tiếp tục:

"Tôi sẽ vào thẳng vấn đề. Tôi muốn các em giết con quái vật này."

Cả lớp thế là đứa nào đứa nấy cũng ngạc nhiên rõ trên mặt. Một vài tiếng xì xầm cũng loáng thoáng trong không gian. Mimura nhìn vào sinh vật trên mà hỏi:

"Sao chứ? Con quái vật không gian này là cái gì vậy?"

"Bất lịch sự thế! Tôi sinh và lớn lên ở Trái Đất đó!"

Sống 15 năm trên đời, lớp E tưởng mình đã thấy đủ thứ rồi chứ. Nhưng việc sinh vật bí ẩn kia không bị câu 'các em hãy giết con quái vật này' chọc giận mà là câu 'con quái vật không gian này' thì đây là lần đầu tiên.

Mặc dù chẳng biết nó là xấu hay tốt nữa.

"Thành thật xin lỗi vì không thể tiết lộ thêm thông tin chi tiết, nhưng những gì tên này nói là sự thật. Sinh vật này đã phá hoại mặt trăng và tháng Ba năm sau, hắn ta cũng sẽ làm điều tương tự với Trái Đất."

"Chỉ có cơ quan đầu não các nước là biết được việc này. Nếu như công bố sự tồn tại của hắn có thể sẽ khiến thế giới rơi vào hỗn loạn. Trước khi chuyện đó xảy ra, phải giết hắn được tròn bí mật."

"Tóm lại, chính là ám sát hắn."_ Karasuma móc ra một con dao màu xanh và chém. Sinh vật bị nhắm tới chớp mắt đã di chuyển sang chỗ khác.

"Nhưng mà tên này..."_ Anh một lần nữa đâm tới, và đối phương cũng tiếp tục né.

"Cực kì nhanh!"_ Vung dao thêm mấy lần nữa, nhưng cú nào cũng trượt hết.

"Giết hắn thì kết cục lại thành ra bị hắn tỉa lại lông mày. Lịch sự chút đi!"

Sinh vật kia thậm chí còn cười rất ư là mãn nguyện trước khi né đòn vung dao tiếp theo của Karasuma. Nó đồng thời tạo ra áp lực do mạnh hơn khi trước khiến đa số phải lấy tay che hoặc nhắm mắt lại.

"Là sinh vật mang sức mạnh lớn đến nỗi có thể biến trăng tròn thành trăng khuyết. Tốc độ tối đa lên tới Mach 20! Tóm lại, nếu hắn thật sự muốn bỏ trốn, thì chúng ta chỉ có nước bó tay ngồi chờ đến lúc nổ tung."

Cất đi dụng cụ tỉa lông mày của mình (lôi ở đâu ra thì chẳng biết), sinh vật màu vàng kia nói:

"Mà nếu vậy thì đâu còn gì là thú vị. Vậy nên tôi đã đề nghị với chính phủ, tuy tôi chưa muốn bị giết..."

Tới đây trán của Karasuma nổi ngã tư.

"...nhưng hãy để tôi làm chủ nhiệm lớp 3E trường Kunugigaoka."

'Hả? Tại sao chứ?'

Khuôn mặt tái xanh của cả lớp đều hiện rõ câu hỏi. Đáng tiếc rằng Karasuma cũng chẳng biết câu trả lời, nhưng dù vậy anh vẫn trấn an (có thể chăng?):

"Không biết mục đích của hắn là gì, nhưng chính phủ đã buộc phải đồng ý với điều kiện không được tổn hại học sinh."

Tới đây Karasuma nhớ tới viễn cảnh bốn người cầm súng thay phiên nhau bắn vào tên bạch tuộc vừa ký hợp đồng vừa né đạn.

"Có hai lí do cho việc này. Là giáo viên thì mỗi ngày sẽ đến lớp học, nên có thể theo dõi hắn. Và quan trọng hơn, ba mươi người ở đây có cơ hội tiếp cận giết hắn ở cự ly gần."

⊱⋅ ─────[Flashback end]───── ⋅⊰

'BẰNG'

'BỊCH'

Viên đạn từ súng của Nakamura đáp gọn gàng ở giữa hai viên phấn của sinh vật màu vàng kì lạ kia. Đối phương nhắc nhở với khuôn mặt đỏ lên, trông có vẻ tức giận:

"Nakamura - san, thầy đã nói không được để việc ám sát ảnh hưởng tới giờ học mà!"

"Em xin lỗi."_ Cô bạn tóc vàng phụng phịu nói.

"Ra phía sau vừa đứng học vừa ăn năn đi!"

'Tại sao sinh vật này lại là chủ nhiệm của chúng tôi? Tại sao cả lớp phải ám sát hắn? Ai cũng không phản đối những lời ấy nữa khi biết điều kiện.'

⊱⋅ ──────[Flashback]────── ⋅⊰

"Thù lao khi giết được hắn là mười tỷ yên."

"Ể???"

Nghe xong câu này mặt đứa nào đứa nấy cũng nghệt mặt ra, thề chứ hình như hai mắt của Isogai đều có đơn vị '¥' ấy.

"Đây là số tiền hiển nhiên."

Đối với một lớp học mà tiền tiêu vặt của đứa nào đứa nấy cũng chỉ cao nhất là 1000¥ thì cái này không bình thường cho lắm chú Karasuma ạ.

"Vì ám sát được hắn, đồng thời cũng là cứu Trái Đất khỏi nguy hiểm, không phải chuyện đùa đâu. Và may sao hắn cũng chẳng coi các em ra gì. Nhìn đi, mặt hắn có màu xanh lá tức là hắn đang xem thường đó."_ Quả thật trên quả đầu vàng của đối phương có vài cái sọc màu nói trên.

'Cái da đó là thế nào vậy?'

"Tất nhiên rồi. Chính phủ không giết được tôi thì các em làm sao có cửa. Dù có tấn cồn bằng chiến hạm tối tân nhất, thì ngược lại tôi còn đánh bóng nó giùm ở trên không."

'Tại sao lại đi bảo trì giùm vậy?'

'Đó là lí do dạo gần đây giá thành nguyên liệu về thiết bị điện tử tăng à...'

"Tôi muốn các em tìm ra và đâm vào sơ hở của kẻ đang khinh địch. Tôi sẽ cung cấp đạn dược và vũ khí, không gây hiệu quả cho con người nhưng hiệu quả với hắn."

Vài cô chú đẩy những chiếc xe có súng và mang các thùng chứa đạn BB vào. Karasuma cũng nói tiếp:

"Các em tuyệt đối không được tiết lộ bí mật cho gia đình hoặc bạn bè thân thiết. Dù sao cũng không còn thời gian. Nếu trái đất bị hủy diệt, ta cũng không có nơi để trốn."

"Chuyện là như vậy đó. Nào các em, hãy cùng trải qua một năm còn lại đầy ý nghĩa nhé."

⊱⋅ ─────[Flashback end]───── ⋅⊰

'Thời hạn ám sát là một năm. Nếu chúng tôi ám sát không thành công, trái đất sẽ bị phá hủy.'

.

.

.

.

.

.

.

.

DING DONG

"Hm? Tới giờ nghỉ trưa rồi nhỉ? Thầy đến Trung Quốc ăn đậu hủ Tứ Xuyên một lát. À, em nào có nguyện vọng ám sát thì a lô cho thầy nhé."

Câu trên vừa dứt thì sinh vật kia cũng mở cửa bay vút đi, một lần nửa tạo áp lực gió khiến tất cả phải che mắt lại.

"Tốc độ 20 Mach nên là... mất khoảng 10 phút để đến Tứ Xuyên, nơi có đậu hủ cay?"

Nakamura đổ mồ hôi hột nói. Sugino nghe vậy cũng chỉ biết cười trừ bồi thêm:

"Chắc vậy rồi, thậm chí tên lửa còn không hạ nổi ổng. Cơ mà, con bạch tuộc đó bay với tốc độ như vậy mà còn chấm bài được mới hay chứ."

"Thiệt hả?!"

"Lúc trả bài cho tớ còn kèm cả hình vẽ."_ Isogai nhớ lại bản thân chẳng biết nên khóc hay cười khi nhận lại được tờ giấy bài làm.

"Mà mấy cậu có tình cờ thấy rằng tên đó dạy giỏi không?"

"Tớ hiểu mà! Thầy kèm tớ môn toán sau giờ học, bài kiểm tra sau điểm tốt hẳn."

Kurahashi tán thành, mặc dù cô bạn nhớ là bản thân đã tửng thử đâm thầy vài lần nhưng bất thành. Kimura mặt bỗng có chút trầm đi mà nói:

"Thế nhưng mà... Rốt cuộc chúng ta cũng chỉ là lớp E."

"Có cố gắng thế nào cũng vô ích."

Okajima gác hay tay sau đầu mà ngả người ra nói. Nagisa cũng chỉ biết thầm đồng ý trong lòng, nhưng cũng có thắc mắc. Dù sinh vật dạng bạch tuộc kia là mục tiêu, nhưng tại sao thầy ấy lại đi dạy như những giáo viên bình thường?

Cả bọn thì cũng vẫn như vậy, ngoài việc làm sát thủ thì vẫn là học sinh bình thường. Nhưng lớp E này có hơi khác thường một chút, có tập thể nào mang bầu không khí u ám - thứ đáng lẽ ra chẳng nên có trong giờ giải lao không cơ chứ?

"Ê Nagisa."

Cậu bạn được gọi thoát khỏi suy nghĩ của bản thân, ngước lên nhìn người gọi tên. Terasaka chỉ tay về phía sân sau rồi nói:

"Ra đây tí, đi bàn kế hoạch ám sát nào."

"...Ừm."

∴━━━✿━━━∴

"Mặt con bạch tuộc đó đổi màu tùy theo tâm trạng à? Tôi nói cậu quan sát hắn, cậu đã làm chưa?"

Terasaka chất vấn, Nagisa lấy ra sổ tay của mình mà lưỡng lự trả lời:

"Cũng đại khái... Các cậu đã biết khi xem thường ai thầy ấy sẽ có mặt sọc xanh lá rồi nhỉ?"

"Nếu học sinh ra đáp án sai thì sẽ là màu tím đậm. Còn đúng thì lại mang màu đỏ tươi. Điểm thú vị là sau khi nghỉ trưa thì-"

"Tôi không cần biết mấy cái đó "

Chưa kịp để Nagisa nói xong, cậu bạn to con kia đã cắt ngang. Đứng dậy khỏi chỗ ngồi, Terasaka cầm con dao tiến tới thiếu niên tóc xanh nói:

"Có cách tác chiến đây. Khi mặt hắn sơ hở nhất, cậu sẽ xử lý hắn."

"T-Tớ sao? Nhưng mà..."

"Đừng có giả nai nữa. Chúng ta là lớp E đó."

Một lần nữa không chờ đối phương nói hết, Terasaka thỗ lỗ cắt ngang rồi ra giọng gằn với Nagisa:

"Là lớp không thể theo kịp trình độ của trường điểm trứ danh này."

"Tên thường gọi là...

Lớp E cùng đường - E trong chữ End."

"Mỗi ngày họ đưa chúng ta đến một lớp biệt lập dưới chân núi, và bị phân biệt đối xử như rác rưởi về mọi mặt."

Khoác vai Nagisa, Terasaka mang vẻ mặt có chút uy hiếp mà tiếp tục thuyết phục (hoặc là đe dọa):

"Đối với đám thất bại như chúng ta, mười tỷ yên chính là cơ hội. Cậu không thể tìm thấy lần thứ hai đâu."

"Chúng ta phải thoát khỏi tình trạng như đống bùn này. Ví dụ như... dùng bất cứ thủ đoạn nào..."

Lấy từ trong túi một bịch vải màu cam nhạt, Terasaka cười nhạt xin lỗi qua loa một cái rồi bỏ lại Nagisa ở đó. Cậu bạn tóc xanh lại một lần nữa chìm trong dòng suy nghĩ tiêu cực của bản thân.

'Tên Nagisa sẽ đến lớp E đó.'

'Vậy là cậu ta xong đời rồi.'

'Tôi xóa địa chỉ liên lạc của cậu ta đây.'

'Tôi cũng thế, kẻo người ta nghĩ tôi cùng trình độ với cậu ta mất.'

'.....!'

"?"

BÙM

Khói bụi bay do áp lực gió đột ngột ập tới, khiến Nagisa vội nhắm mắt che mặt đi. Bóng dáng màu vàng của thầy dần hiện ra trong làn khói rồi nói:

"Thầy đã quay về đây."

"Vâng... chào thầy... Cơ mà cái hỏa tiễn đó là sao vậy ạ?"

Vội dấu cái túi vải sau lưng, Nagisa nhìn cái tên lửa mà con bạch tuộc cầm theo nửa ngạc nhiên nửa hoang mang.

"Quà lưu niệm đó. Thầy bị tấn công bởi lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản đó mà."

"Bị nhắm tới cũng vất vả quá thầy nhỉ...

"Đâu nào. Bị mọi người nhắm vào là minh chứng cho sức mạnh của thầy."

Tới đây Nagisa bỗng như nhận ra gì đó. Đối phương có vẻ không để ý lắm nên nhắc nhở rằng chuẩn bị vào lớp rồi từ từ đi vào phòng giáo viên.

'Thầy sẽ không hiểu được đâu. Bị mọi người xem là mục tiêu ám sát nghĩa là được thừa nhận sức mạnh của mình.'

'Quái vật như thầy ấy sẽ không thể nào hiểu được. Thầy ấy còn không thèm đề cao cảnh giác, thì làm sao có thể hiểu được cảm giác của những người bị phớt lờ?'_ Tiếng nhịp đập cứ như vang vọng bên tai, nhưng văng vẳng tâm trí Nagisa vẫn là lời của thầy giáo chủ nhiệm cũ:

"Nhờ phước đức của em mà tôi bị đánh giá thấp đi đó. May mà sau này chẳng cần phải thấy cái mặt của em nữa."

Tay siết chặt sợi dây cầm của chiếc túi vải nhỏ, đáy mắt của Nagisa bỗng chốc lạnh đi. Tiếng nhịp tim vẫn vang vọng bên tai.

'Có lẽ mình sẽ giết được thầy ấy...'

"....sa..."

'Bởi vì đến cả ông thầy này...'

".....gisa..."

'...cũng không nhìn nhận 'mình' hiện diện.'

"Nagisa."

"A!"

Nagisa đột ngột bị giọng nói quen thuộc kéo khỏi dòng suy nghĩ của bản thân nên có chút giật mình. Quay sang thì thấy Yoizuki đặt tay lên vai mình, tuy mặt không biểu hiện gì nhưng đáy mắt có chút lo lắng. Song cậu cũng hỏi:

"Cậu ở đây từ bao giờ thế?"

"Trước khi nhóm Terasaka lôi cậu ra đây."

"Lâu vậy cơ á?"

"Ừ."

Cậu suýt quên mất, cô bạn tóc bạch kim này có sự hiện diện rất thấp. Ngày giới thiệu bản thân hồi năm nhất, cả lớp lẫn giáo viên bị hù cho hồn bay phách lạc một phen. Tới khi xuống lớp E cũng tương tự, Okajima bị dọa cho té ngả ngửa, nhưng Hazama chẳng hiểu sao mắt lấp lánh một cách bất thường mà nhìn cô bạn.

Hiện diện đã thấp rồi mà còn có tính có phần trầm hơn, nếu cả hai không quen nhau từ hồi năm hai, nói là ma thì dám chắc rằng cậu cũng tin ấy chứ.

"Thế, cậu nghĩ gì mà trông đăm chiêu thế? Về thứ mà Terasaka giao cho à?"

"À, ừ... đại loại cũng thế..."

Thấy câu trả lời qua loa của mình nhận được ánh mắt hoài nghi của Yoizuki, Nagisa cũng chỉ im lặng không nói gì thêm. Cô bạn tóc bạch kim thấy vậy cũng chỉ thở nhẹ ra rồi nói:

"Nếu không muốn trả lời cũng được, chỉ đừng nghĩ bậy nghĩ bạ rồi làm gì liều lĩnh đấy."

"Ahaha..."

"Đi thôi, sắp vào tiết rồi. Tớ không muốn bị con bạch tuộc đó phạt đứng hết 15 phút đầu đâu."

"Ừ."

∴━━━✿━━━∴

"Rồi, và sau đây... Hãy làm một bài thơ tanka theo chủ đề. Kết bài phải có bảy chữ gắn với từ 'xúc tu.'"

"...Hả?"

Cả lớp đồng thanh, tưởng mình nghe nhầm. Sau khi Kanzaki hỏi thêm một lần nữa để xác nhận thì sinh vật màu vàng mới giải thích:

"Ai hoàn thành thì hãy mang lên bàn giáo viên. Thầy sẽ kiểm tra xem ngữ pháp có đúng không, cũng như các em có lột tả được vẻ đẹp của xúc tu hay chưa."

"Văn mẫu như sau:

Lạc hoa phi vũ ảnh.
Sơ thị tuyết bão kinh.
Cường mệnh chi thảo cảnh.
Chân thị xúc tu hình."

"Là mấy cái xúc tu sao?"

"Em nào làm xong có thể về trong hôm nay nhé."

"Hểểểể?!"

"Sao nghĩ ra mấy cái giống vậy được chứ?"

Kurahashi nói lên câu hỏi của cả lớp. Sinh vật trên bục giảng cũng chỉ cười:

"Nào nào. Không có câu từ nhớp nháp tuyệt mỹ đến sục sôi sao? Nhớp nháp tuồn tuột."

"Nhớp nhớp hoài, ồn quá đi!"

Maehara nổi quạu mà nói. Đối phương cũng thôi giỡn nhây, da bỗng chuyển sang màu hồng nhạt chưa từng thấy, nhưng rất nhanh đã chuyển lại màu vàng sau khi Kayano giơ tay lên hỏi:

"Thầy ơi em có câu hỏi."

"Có chuyện gì vậy, Kayano - san?"

"Tuy hỏi bây giờ có hơi muộn, nhưng tên thầy là gì ạ?"

"Thật bất tiện lúc phân biệt thầy với các giáo viên khác."

"Tên ấy hả...?"

Sinh vật màu vàng cũng khựng lại đôi chút sau câu nói của Kayano. Sugino với Fuwa quay qua nhìn nhau mà nhận ra:

"Nhắc mới nhớ..."

"Thầy chưa nói tên nhỉ?"

"Hừm... thầy không có tên gọi. Nếu vậy mọi người đặt tên giúp thầy nhé."

'Được đặt tên luôn hả trời?'_ Maehara đổ mồ hôi hột nghĩ thầm.

"Nhưng mà lúc này là giờ làm bài tập."

"Vâng ạ."

"Vậy trong lúc các em làm thầy sẽ đi nghỉ ngơi..."

Nói rồi vị giáo viên ngồi xuống, cơ thể cũng bỗng chuyển sang một màu hồng nhạt và mặt cũng trông thư giản hơn. Song cũng có nghĩa là không có chút phòng bị. Nagisa thấy vậy thì cúi đầu mà từ từ đứng dậy, giấu con dao sau tờ bài làm của mình.

"Nagisa - kun làm xong rồi à?"

Terasaka thấy vậy liền nhếch mép, Kayano và những người khác thấy con dao được ẩn đi của Nagisa. Riêng Yoizuki thì nhìn vào con bạch tuộc, liếc sang Terasaka rồi quay lại bóng lưng cậu bạn mà trầm ngâm với vẻ mặt khó đọc được.

'Nagisa... cậu tính làm trò gì?'

'Vào lúc chúng ta buồn ngủ sau bữa trưa, khuôn mặt của thầy có màu hồng nhạt. Thầy phản ứng với câu hỏi của Kayano chậm đi một chút. Có lẽ đó là lúc thầy mất cảnh giác nhất.'

'Trong ngôi trường ưu tú này, đám thất bại chúng tôi đều có suy nghĩ: Phải tìm cách nào đó lật lại thế cuộc.'

'Nếu thành công thì gia đình, bạn bè hay giáo viên sẽ...'

'Nếu mình có thể giết được thầy ấy...'

BÙM

Thủ thế rồi nhanh chóng đâm thẳng vào vị thầy giáo, đối phương nhờ tốc độ 20 Mach của mình mà giữ tay Nagisa lại, tạo ra áp lực va chạm khá mạnh. Con bạch tuộc lấy khăn tay phủ lên cán dao rồi rút nó ra khỏi tay đối phương mà nói:

"Thầy đã nói rồi mà, đầu tư thêm tí nữa đi."

'...mình sẽ được thừa nhận.'

"Nyuh?!"

'Dù phải giở thủ đoạn nào đi chăng nữa.'

Vòng tay qua cổ của đối phương, Nagisa đu lên người của con sinh vật đã chuyển về lại thành màu vàng. Vị giáo viên nhìn thấy cái lựu đạn trên cổ của Nagisa mà hốt hoảng. Khóe mắt Yoizuki thấy Terasaka đang rút ra một cái remote vội nói:

"Dừng ngay Terasa-"

BÍP

BÙM

Lập tức quả lưu đạn phát nổ, làm vô vàn viên đạn BB bay tứ tung trong lớp, khiến mọi người hốt hoảng hết cả lên. Khói bụi mịt mù trong thoáng chốc đã bao phủ cả lớp. Nhóm Terasaka thấy vậy cũng đắc ý nói:

"Hay lắm!"

"Làm được rồi"

"Mười tỷ ngon ơ!"

"Nagisa!"

"Chết lão chưa!"

"Terasaka!

"Cậu làm cái gì vậy?"

Isogai với Maehara lần lượt chất vấn, người được nhắc tới thì chẳng bỏ tâm câu hỏi của đối phương mà vô tư đáp:

"Hắn cũng không đoán được sẽ có đánh bom liều chết."

"Khoan đã! Các cậu bắt Nagisa làm gì thế hả?"

Kayano tức giận đứng dậy hỏi, Terasaka lại chỉ hử một cái rồi nói là lưu đạn đồ chơi. Nhưng mà được cho thuốc súng vào. Sử dụng nó để 300 viên đạn BB thổi bay con sinh vật kia. Cô bạn nghe tới đây thì lo lắng rõ ra mặt, cậu bạn to con kia không để ý mà nói tiếp:

"Sức công phá không đủ để giết người đâu. Có 10 tỷ yên rồi thì dăm ba cái viện phí có là gì?... Hả?"

Cúi xuống nhìn tình hình của Nagisa, Terasaka bất ngờ khi thấy cậu bạn được bọc trong một lớp màng màu vàng, trên người không có vết bỏng hay dấu hiệu bị thương. Giọng nói của con sinh vật kia bỗng vang lên:

"Thật ra thì mỗi tháng thầy lại thay da một lần. Thầy bọc Nagisa bằng lớp đó để bảo vệ em ấy."

Nagisa cũng từ từ tỉnh dậy rồi ra khỏi lớp màng đó. Terasaka quay lên trên trần nhà của lớp để thấy con sinh vật màu vàng còn sống nguyên vẹn. Đôi mắt hòn bi màu đen thường ngày như lóe lên ánh sáng màu đỏ.

"Đây là tuyệt chiêu của thầy, mỗi tháng chỉ sử dụng được một lần."

"Terasaka, Yoshida, Muramatsu."

Bầu không khí trông lớp bỗng tối xầm lại. Cả lớp không cần nhìn cũng biết sắc mặt của đối phương. Một màu đen, thầy đang rất phẫn nộ.

"Người bày đầu là ba người các em phải không?"

"K-Không có!"

"Là Nagisa tự hành động!"

'Đến nước này mà vẫn còn chối cơ à?'

Yoizuki mặt lạnh như tiền nhìn bộ ba đang sợ lũn bũn cả tay chân kia. Sinh vật kia bỗng chốc biến mất trong chớp mắt.

"Mất tích rồi..."

Sau đó hắn đột nhiên xuất hiện lại ngay giây sau. Tiếng ba cái bảng tên rớt va chạm xuống sàn gỗ, Yoshida nhìn thấy chữ được ghi trên đó thì kinh hãi nói:

"Là bảng tên nhà chúng ta!"

"Vì thầy đã giao kèo với chính phủ rằng nhất định không được gây hại đến các em học sinh. Nhưng nếu còn tái diễn cách ám sát như hôm nay, các em không biết được tôi sẽ làm cái gì đâu."_ Song những bảng tên khác cũng lần lượt chạm đất, con bạch tuộc kia nói tiếp:

"Gia đình hay cả bạn bè, không, thầy sẽ xóa sạch cả trái đất này trừ các em ra."

Cả lớp đứa nào cũng tái mày tái mặt, vì trong năm giây đó tất cả đều nhận thức được. Dù là tận cùng trái đất cũng không thể thoát được. Nếu thật sự muốn bỏ chạy, thì chỉ có cách giết người giáo viên này thôi.

"Ông bị cái gì vậy?! Sao lại phiền đến thế? Đột nhiên đến đây làm nổ tung trái đất rồi phải ám sát ông!"

"Cách ám sát cho 'người' phiền phức như ông thì có gì là sai?!"

"Phiền phức hả? Làm gì có. Ý tưởng của các em rất tuyệt vời ấy chứ."

Đối phương nói với tông giọng khen ngợi. Khuôn mặt đen xì của vị giáo viên bỗng chốc đã chuyển sang màu cam với vòng tròn đỏ, sát khí ban nãy cũng chẳng còn nữa. Nụ cười quen thuộc cũng đã trở lại.

"Đặc biệt là Nagisa - kun. Dáng nộp bài tự nhiên của em lúc tiếp cận thầy xứng đáng có điểm tuyệt đối. Em đã bắt được sơ hở của thầy một cách hoàn hảo."

Vươn một xúc tu ra dịu dàng xoa đầu Nagisa, đồng thời cũng kèm theo lời khen khiến cậu bạn trông có chút ngạc nhiên. Song tên bạch tuộc cũng quay phắt ra bộ ba đại ngốc kia nghiêm giọng nói:

"Tuy nhiên!"

"Hử!?"

"Nhóm Terasaka - kun đã không trân trọng Nagisa - kun. Nagisa - kun cũng không trân trọng bản thân mình. Những học sinh như vậy không có tư cách giết tôi."

Nói rồi khuôn mặt thầy đổi sang màu tím với giấu 'X' ở giữa. Con bạch tuộc quay xuống nhắc nhở cả lớp:

"Hãy ám sát tôi bằng cách khiến người khác mỉm cười và ưỡn ngực tự hào. Mỗi người các em đều có thể làm được điều đó. Tất cả đều là những sát thủ tài năng ẩn chứa sức mạnh trong mình."

"Lời khuyên từ người thầy đang là mục tiêu này đấy."

'Thầy ấy nổi giận với tốc độ 20 Mach và dùng những xúc tu uốn lượn đó xoa đầu khen ngợi tôi. Phương pháp giáo dục kì lạ này, lại khiến tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc đơn thuần.'

Nagisa đặt tay lên nơi ban nãy được xoa đầu mà bỡ ngỡ. Người giáo viên quái lạ này thẳng thắn nhìn về phía bọn họ. Cậu đứng dậy đối diện với sinh vật kia, trong khi đối phương lại hỏi:

"Trên hết, có câu hỏi cho Nagisa - kun. Thầy không hề có ý định bị giết và sẽ cùng các em tận hưởng đến tháng ba năm sau rồi mới làm nổ tung trái đất."

"Nếu như ghét điều này xảy ra thì các em sẽ làm thế nào?"

'Chúng tôi chưa từng ám sát ai. Còn rất nhiều thứ khác mà chúng tôi cần làm. Nhưng mà tôi nghĩ, nếu là thầy ấy, thì dù chúng tôi tỏa ra sát khí thầy cũng sẽ đón nhận chúng tôi.'

Nét bỡ ngỡ trên mặt được thay bằng sự tự tin, Nagisa chắc chắn nói trả lời:

"Phải giết được thầy trước khi trái đất bị phá hủy."

"Nerufufufufu~ Nếu vậy các em phải thử cái đã nhé. Ai giết được thầy hôm nay có thể về."

"Hể?!"

"Đâu ra chuyện đơn giản đó!"

"Làm sao mà giết thầy nổi!"

Chúng tôi là sát thủ, và mục tiêu chính là...

Thầy giáo.

'Bây giờ có bắn...'

'Cũng bị xử chung với mấy cái bảng tên!'

'Chắc khỏi về quá!'

'Quăng bom mù xong chuồn về được không nhỉ?'

"Thầy giáo không thể giết..."

"?"

"Không thể giết... A! Gọi là Koro - sensei thì sao?"

"Koro - sensei sao?"

"Tên hay đó chứ Kayano." Yoizuki ngồi ở phía sau lăm le trái bom mù nghe cuộc đối thoại thì nói.

"Hehe, lấy vài âm ghép với nhau thôi ấy mà."

Koro - sensei và lớp học ám sát của chúng tôi...

Tiếng chuông đầu giờ, ngày mai vẫn reo lên như thường lệ.

⊱⋅ ──────────── ⋅⊰

"Rốt cuộc không ai dám giết Koro - sensei cả..."

"Sợ bị thầy xử chung luôn với mấy cái bảng tên mà."

Nagisa chỉ biết cười trừ sau khi nghe Sugino than. Bỗng có ai đó vỗ nhẹ vai cậu gọi:

"Nagisa."

"Hm? Có gì sao Yoizu-"

Chóc.

"Ui da!"

Giữa trán cậu bỗng truyền tới cơn đau khiến Nagisa vội kêu lên. Sau khi xuýt xoa thì cậu mới định hình được là đối phương mới búng vào trán cậu một cái rõ là đau.

Yoizuki thấy ánh mắt tớ-làm-nên-tội-tình-gì của người kia thì chỉ biết thở dài nói:

"Tớ đã nhắc cậu là không làm gì liều lĩnh rồi mà."

"Xin lỗi Yoizuki..."

"Câu đó không phải câu cậu nên nói đâu, phải không Terasaka?"

Người được nhắc đến đang tính đi về thì bỗng giật mình. Thấy người kia vẫn còn đang hoang mang thì cô bạn giải thích giùm:

"Cậu không định xin lỗi Nagisa à?"

"Hả? Cậu ta tự nguyện mà? Có gì phải xin lỗi?"

"Tự nguyện? Chứ chẳng phải xúi Nagisa dù cậu ấy đã từ chối à?"

"Bằng chứng đâu mà mạnh miệng thế-"

"Có cách tác chiến đây. Khi mặt hắn sơ hở nhất, cậu sẽ xử lý hắn."

"T-Tớ sao? Nhưng mà..."

"Đừng có giả nai nữa. Chúng ta là lớp E đó."

"Đối với đám thất bại như chúng ta, mười tỷ yên chính là cơ hội. Cậu không thể tìm thấy lần thứ hai đâu."

"Chúng ta phải thoát khỏi tình trạng như đống bùn này. Ví dụ như... dùng bất cứ thủ đoạn nào..."

"Hahahahaha..."

Âm thanh từ đoạn ghi âm trong điện thoại trên tay cô bạn vang vọng khắp lớp học. Sau khi hết thì Yoizuki cất điện thoại đi, bình tĩnh nói:

"Tớ dám cá là lúc Nagisa ám sát Koro - sensei, cậu ta đã mang cái suy nghĩ 'dùng bất cứ thủ đoạn nào' mà làm đấy."

Nagisa: "..." Có cảm giác chột dạ thật.

"Nhưng-"

"Nhưng nếu ám sát được thì vài ba cái viện phí có là gì? Thế giả sử không thành công đi, và Nagisa bị thương, ai chịu trách nhiệm?"

"Nếu giết được con bạch tuộc kia, nhưng những vết thương để lại trên người Nagisa tổn hại đến sau này thì sao? Cả ba tính ăn nói với mẹ Nagisa làm sao? Trước khi đưa quả lựu đạn đó thì trong đầu mấy cậu rốt cuộc chứa gì?"

"Tầm nhìn và tư duy của ba bộ não hợp lại chỉ nông cạn như thế thôi sao?"

Terasaka chỉ biết cứng họng mà chẳng nói được gì, răng nghiến lại mà gầm gừ nói:

"Hừ, chứ cậu muốn gì?"

"Tớ nói rồi mà, xin lỗi Nagisa đi. Cả lớp trông có vẻ tán thành việc đó đấy."

"Phải đó, rủi như cậu ấy bị gì thì sao!"

"Cú nổ đó chẳng phải dạng vừa đâu..."

"Biết rồi! Xin lỗi là được chứ gì!"

Terasaka không chịu được liền cáu gắt hét lên. Quay sang cậu bạn tóc xanh dương mà lí nhí vào chữ rồi chạy biến. Muramatsu với Yoshida thấy vậy định chuồn luôn thì gặp cái lườm sắc lạnh của Yoizuki mà vội vàng nói:

"Xin lỗi Nagisa!"

"Tha cho tớ đi! Không có lần sau đâu."

Xong rồi cũng chạy biến luôn. Nagisa khó xử quay sang cô bạn tóc chàm nói:

"Thật sự nhất thiết như vậy không Yoizuki? Lỗi thì có đấy nhưng..."

"Đó là tớ mới dọa thôi đấy. Gặp Karma là cậu ta cho ba đứa kia một trận rồi. So với tên đầu đỏ đó thì tớ còn hiền chán."

"Ahaha..."

Nagisa chỉ biết cười trừ khi nhắc đến cậu bạn còn đang trong thời gian bị đình chỉ. Song, Yoizuki cũng gãi đầu nói:

"Tớ cũng phải xin lỗi nữa. Biết ba tên ngốc đó có kế hoạch không tốt mà vẫn để như vậy. Xin lỗi nhé Nagisa."

"Không sao mà. Cậu đứng lên vì tớ ban nãy là vui lắm rồi."

"Phải đó! Yoizuki - chan khá ít nói nên khi cậu lên tiếng thì tớ cũng bất ngờ lắm."

Kayano bị cho ra rìa nãy giờ cũng tham gia vào cuộc nói chuyện của cả hai. Sugino vỗ vai cô bạn tóc chàm vài cái mà khen:

"Cơ mà ban nãy ngầu dữ! Tuy có hơi sợ sợ nhưng mà ra dáng chị đại phết ấy chứ!"

"C-Chị đại?"

"Cái ngoại hình như con trai thì chị đại gì nữa. Lên chức đại ca rồi!"

Nakamura khoác vai cô bạn tóc bạch kim mà bồi thêm. Yoizuki vừa hoang mang vừa bất lực mà thở dài. Giờ cô mới hiểu được cảm giác bị trêu là con gái của Nagisa.

"Cậu làm như do tớ mà nhân viên phát đồng phục đưa nhầm đồ của nam cho ấy. Lúc đem đi giặt tớ cũng ngạc nhiên lắm ấy chứ."

"Thế mà cậu vẫn mặc đấy thôi."

"Cũng nhờ đó mà số lượng biến thái tiếp cận trên tàu điện ngầm giảm ấy chứ."

"Tiện dữ! Lột ra đưa tớ nào. Người cậu nhỏ như vậy chắc cũng cùng size mà."

"Nakamura-!"

Khung cảnh Yoizuki bị cô bạn tóc vàng nghịch ngợm kia trấn lộn chỉ biết cả lớp bật cười. Bầu không khí vui vẻ đã thay thế hoàn toàn sự nặng nề thường ngày của lớp E.

Koro - sensei thấy khung cảnh mới mẻ này cũng mỉm cười hài lòng.

"Nếu anh có thời gian... xin hãy dạy cho các em ấy..."

"Bằng những xúc tu tuyệt vời này..."

"Bằng đôi tay này..."

"Nhất định anh sẽ trở thành một người thầy xuất sắc."

Đây là dấu ấn cho một khởi đầu mới.

Một dấu hiệu cho sự thay đổi của lớp End...

Trở thành lớp học ám sát.

⊱⋅ ──────────── ⋅⊰

6508 từ.

[*]:

旧日校合: trường học cũ

暗殺: Ám sát

Yue chỉ tính dạo nhẹ bằng 5k thôi ai dè nó bay ngoài dự tính luôn ehe.

Vâng hố mới, cái lí do không có chương nào mới được đăng ở cuốn bên kia là đây. Thành thật xin lỗi.
◑﹏◐

Bắt đầu sẽ là arc của Lớp học ám sát trước sau đó mới tới Blue Lock. Yue muốn tập trung vô sự phát triển nhân vật của OC trước. Nhưng vẫn sẽ có vài nhân vật của bên Blue Lock len lỏi vào nhé.

Yue thắc mắc vì sao bản thân rất thích lớp học ám sát nhưng lại không viết fic. Lúc cày lại thì mới nhớ là coi phân đoạn của Koro - sensei luôn khóc như xã lũ.

Lớp học ám sát (Assassination classroom) thuộc quyền sở hữu của Yusei Matsui.

Blue Lock thuộc quyền sở hữu của Muneyuki Kaneshiro và Yusuke Nomura.

OC và vài tình tiết trong truyện đều thuộc bản quyền của Yue. Còn lại là thuộc của ba tác giả trên.

Chỉ có trên Wattpad, vui lòng không reup khi chưa có sự cho phép.

Happy New Year.

Best wishes,

_#Yue#_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip