Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Quy tắc cũ nha, trả lời không được phải uống rượu, không có ý kiến chứ?"

Đinh Trình Hâm cười quét mắt một vòng qua những người ngồi bên bàn trà.

"........."

Lưu Diệu Văn giật giật khóe miệng, trong lòng thầm nghĩ ai dám có ý kiến với cách của anh. Mỗi năm đều một trò cũ rích này, Đinh Trình Hâm vẫn phấn khích như vậy.

Vòng đầu tiên bắt đầu, cây kim trên đĩa quay dừng lại chỉ thẳng vào Nghiêm Hạo Tường.

"Hahaha, để anh ra câu hỏi, để anh ra câu hỏi cho."

Đinh Trình Hâm chân tay luống cuống nhận việc về mình,

"Hai đứa buổi tối mấy lần thế"

Hai mắt Đinh Trình Hâm phát sáng nhìn chằm chằm Nghiêm Hạo Tường.

"Không đúng, anh Đinh không phải đang chọc Nghiêm Hạo Tường, là anh đang chọc em!"

Hạ Tuấn Lâm vội vàng che miệng Nghiêm Hạo Tường, người này cái gì cũng dám nói ra hết.

"Êy êy! Hạ nhi, em không được như vậy, em mau để cho em ấy nói."

Đinh Trình Hâm không từ bỏ.

"Lâm Lâm, tớ có thể nói không?"

Nghiêm Hạo Tường không biết sống chết hỏi.

"Nói cái rắm! Cậu uống rượu cho tớ."

Nghiêm Hạo Tường bất lực nâng ly lên, thật ra cậu rất muốn nói ra, Lâm Lâm của cậu nhất định sẽ đỏ mặt, dễ thương vô cùng.

"Không thú vị gì cả, vòng tiếp theo."

Đinh Trình Hâm vẫn bận rộn hóng hớt nhà tiếp theo.

"Ah hahaha Lưu Diệu Văn, đến em rồi."

"Em rốt cuộc có cướp Hiên Hiên không"

Đinh Trình Hâm nheo mắt hỏi.

"Ai với ai chứ, các bố, hai tụi con rất trong sạch"

Nói xong lại cảm thấy bọn họ không tin, anh quay đầu nháy mắt với Tống Á Hiên,

"Tống Á Hiên nhi em nói với bọn họ đi."

Tống Á Hiên hiểu rõ ám hiệu của anh, cuối đầu giúp anh làm rõ,

"Ừm.... Văn ca không thích em....."

Đầu cúi rất thấp, không có ai nhìn thấy biểu cảm của cậu.

Mã Gia Kỳ thấy tình hình có chút không ổn, nhanh chóng cầm lấy đĩa quay nói mau bắt đầu vòng tiếp theo.

Chỉ trúng Tống Á Hiên.

"Vậy Á Hiên có người mình thích không?"

Đinh Trình Hâm vẫn không từ bỏ, cải trắng dễ thương như vậy đã bị anh nhìn trúng trước rồi.

"Hmmm...."

Tống Á Hiên cau mày bối rối,

"Em.... em vẫn nên uống rượu ạ. "

"Woaaaa, thú vị nha...."

Nghiêm Hạo Tường đùa giỡn được nửa chừng đã bị Hạ Tuấn Lâm ấn xuống.

"Em uống giúp em ấy, còn nhỏ uống rượu gì chứ."

Lưu Diệu Văn đưa tay chuẩn bị lấy ly rượu trên bàn.

"Em tự uống."

Tống Á Hiên nhanh hơn Lưu Diệu Văn một bước, cậu cầm ly lên một hơi uống cạn.

Uống xong còn nhìn chằm chằm Lưu Diệu Văn,

"Em thành niên rồi."

Lưu Diệu Văn mở miệng nhưng không nói gì, dường như đang có suy nghĩ gì đó, anh nhìn Tống Á Hiên.

Đinh Trình Hâm âm thầm nhìn động tác nhỏ của hai người, có chút thú vị đấy.

Cả đám ồn áo náo nhiệt chơi nhiều vòng.

Trong lòng Tống Á Hiên khó xử, ngại ngùng không muốn trả lời những câu hỏi càng ngày càng trắng trợn, cũng không bằng lòng để Lưu Diệu Văn uống rượu giúp mình.

Vài ly xuống bụng, cậu sớm đã lâng lâng rồi, vừa muốn ngủ vừa muốn nôn, đầu cũng quay cuồng. Trước giờ cậu chưa uống rượu được mấy lần, những lần đó đều ở bên gia đình tụ họp. Lần đầu tiên uống nhiều rượu, không ngoài dự đoán, cậu đã say.

Lưu Diệu Văn nhìn thấy Tống Á Hiên như vậy, mọi người cũng chơi không ít rồi, cậu nhanh chóng khuyên mọi người về nhà.

"Tống Á Hiên nhi? Đừng ngủ ở đây, anh đỡ em lên trên."

Tống Á Hiên nằm trên bàn, Lưu Diệu Văn nghĩ rằng cậu đã ngủ rồi, đứng bên cạnh kêu cậu dậy.

"Lưu Diệu Văn..... hứ...... Anh thật phiền...." Tống Á Hiên ngẩng đầu, mắt đẫm lệ nhìn Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn không biết cậu lại tức giận chuyện gì, cho rằng cậu uống nhiều rượu nên không thoải mái, kiên nhẫn dỗ dành cậu, "Đúng đúng đúng, anh Văn phiền, vậy anh Văn dìu em lên ngủ có được không, em không ngủ ở đây được."

"Ưm..... không cần.... anh.... vì sao anh không thích em? Anh không thích em.... hức."

Nước mắt cậu chảy đầy mặt.

Tống Á Hiên không tỉnh táo, trong lòng nghĩ gì đều nói ra hết rồi.

Lưu Diệu Văn cười, quả nhiên vẫn là đứa trẻ.

"Anh không có không thích em mà."

Vừa dỗ vừa duỗi tay ôm lấy cậu.

"Hức hức.... Vậy.... vậy anh có thích em không?"

Trong mắt Tống Á Hiên vẫn ngấn nước, cậu cố gắng mở mắt ra nhìn Lưu Diệu Văn, cố gắng nắm bắt bất kỳ biểu cảm khác thường trên gương mặt Lưu Diệu Văn.

Trẻ con mà thôi.

"Anh Văn đương nhiên thích em rồi."

Tống Á Hiên bỗng nhiên lại phát điên, thoát khỏi vòng tay của Lưu Diệu Văn lui lại về phía sô pha,

"Không phải là kiểu thích đó, rốt cuộc anh có biết hay không.... hức hức.... Anh thật sự không thích em...."

Lưu Diệu Văn ngẩn ra, dáng vẻ tủi thân co lại trong sô pha dè dặt từng chút của Tống Á Hiên khiến anh đau lòng.

Nhưng mà, anh không hiểu rõ tình cảm của mình, anh không biết mình có thật sự xem Tống Á Hiên như em trai hay không, có thật sự hoàn toàn buông bỏ người kia chưa.....

Vì vậy anh cũng không dám dễ dàng hứa hẹn điều gì.

Anh đưa tay vỗ nhẹ lưng Tống Á Hiên,

"Hiên nhi, em uống say rồi, anh đưa em đi ngủ có được không."

"Lưu Diệu Văn, vậy em cũng.... không thích anh nữa... hức...."

Lúc lau mặt Tống Á Hiên nằm trên giường lẩm bẩm nói.

Lưu Diệu Văn ngừng lại, giả vờ không nghe thấy.

Tắm xong, Lưu Diệu Văn đứng bên giường do dự một lúc, anh thở dài rồi nằm xuống.

Vừa mới nằm xuống, cậu đã quay qua, ôm chặt lấy cánh tay Lưu Diệu Văn hừ hừ,

"Anh Văn..... Anh đừng xem em như trẻ con....."

"Anh thích em có được không."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip