Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu vào phòng qua những khe hở rèm cửa sổ chưa kéo hết.

Lưu Diệu Văn miễn cưỡng mở mắt, lắc lắc đầu, lấy tay nâng chiếc đầu nhỏ đang làm tổ trước ngực mình qua bên cạnh.

Bởi vì ban đầu chưa kịp dọn dẹp phòng cho Tống Á Hiên, nên anh đành để cậu ngủ với mình vài ngày. Sau đó Lưu Diệu Văn cảm thấy không ổn lắm, một Alpha một Omega cả ngày ngủ với nhau sớm muộn cũng có chuyện. Thế là anh nhanh chóng dọn dẹp phòng cho Tống Á Hiên.

Đêm đầu tiên ngủ riêng, nửa đêm Tống Á Hiên ôm gấu bông cá nhỏ của mình tìm về phòng, khóc huhu đòi phải ngủ với Lưu Diệu Văn, nói rằng bên ngoài cửa sổ có ai đang nhìn mình rất đáng sợ.

Không còn cách nào khác. Giữ vững nguyên tắc không dỗ cậu ngủ thì cả hai cũng đừng mơ mà ngủ được, Lưu Diệu Văn chỉ có thể để Tống Á Hiên ngủ với mình.

"Tống Á Hiên, thức dậy thôi, lát nữa dẫn em đi trung tâm mua sắm."

Đứa trẻ này dường như không biết nhìn xa trông rộng, chỉ toàn đem theo một đống quần áo không hợp thời tiết, rồi ngày nào cũng mặc đồ của Lưu Diệu Văn lượn tới lượn lui trong nhà.

Díng dong~

"Anh Đinh? Sao anh tới đây?"

Vừa nói, ánh mắt Lưu Diệu Văn vừa nhìn phía sau Đinh Trình Hâm.

"Anh Mã thật sự to gan, dám để anh ra ngoài một mình."

"Em muốn ăn đòn thì cứ nói thẳng..."

Đinh Trình Hâm trừng mắt đi vào cửa.

"Nhanh lấy cho anh đôi dép, anh không đến tìm em. Mợ nói chỗ em có một đứa nhóc?"

Mắt hồ hy của Đinh Trình Hâm nhìn Lưu Diệu Văn cười.

"........." Biết là chẳng có chuyện tốt mà.

"Mau để anh xem em rể tương lai của anh nào." Mắt hồ ly lấp lánh đầy sao.

"........." Đinh ca vậy mà còn biết làm nũng cơ đấy.

Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng nhận ra, Mã Gia Kỳ, cái tên nhiều chuyện này!

Không đúng! Là ai với ai chứ, em rể gì? Nhiều chuyện còn tung tin đồn nhảm!

"Không phải đâu anh Đinh... Tống Á Hiên chỉ mới về nước tạm thời sẽ ở chỗ em thôi." Lưu Diệu Văn cạn lời.

"Lưu Diệu Văn thật không có tiền đồ mà, mợ nói đứa trẻ đó rất xinh đẹp, em coi em có được không vậy." Đinh Trình Hâm càng cạn lời hơn.

Lưu Diệu Văn đã 24 rồi, bây giờ phải nhanh chóng tìm một đối tượng yêu đương, qua hai năm nữa kết hôn là vừa đẹp! Tên nhóc này thật là không có mắt nhìn mà.

"Không phải... Em ấy là một người mỏng manh yếu ớt, em không thích kiểu như vậy, cả ngày khóc huhu thật là phiền chết mà."

Lưu Diệu Văn cố gắng phản bác.

"Anh tin em chết liền á, còn ai có thể yếu ớt hơn Lâm Cảnh Ngôn..."

Nói rồi như nghĩ đến cái gì, Đinh Trình Hâm nhanh chóng im lặng.

Ánh mắt của Lưu Diệu Văn tối đi.

Trên lầu có chút động tĩnh...

Vì hai người có vóc dáng khác nhau nên khi Tống Á Hiên mặc đồ của Lưu Diệu Văn, tay áo và ống quần đều bị Lưu Diệu Văn lận lên mấy vòng.

Cậu ôm theo ly sữa tối hôm qua uống, chân trần giẫm lách cách từ trên lầu đi xuống.

"Anh Văn.... Anh hâm sữa cho em đi~"

Cậu chỉ muốn Lưu Diệu Văn hâm nóng sữa cho cậu, không chú ý đến Đinh Trình Hâm đang ngồi bên cạnh.

"Đây là Á Hiên nhỉ, lớn lên thật dễ thương." Đinh Trình Hâm yêu thích xông đến chỗ Tống Á Hiên, còn thuận tay véo hai cái trên mặt cậu.

Thật mềm! Cảm giác thật tuyệt, Lưu Diệu Văn nhặt được bảo vật rồi!

"Anh Đinh, anh đừng dọa người ta" Lưu Diệu Văn nhanh chóng ngăn lại, anh ấy sờ không chuẩn, lỡ như bị dọa khóc mình phải dỗ nữa, buổi sáng mới dậy càng dễ khóc hơn.

"Này nhóc, đây là Đinh Trình Hâm, em gọi anh ấy anh Đinh là được rồi." Lưu Diệu Văn quay đầu lại giới thiệu với Tống Á Hiên.

"Anh Đinh...." Tống Á Hiên nhu hòa nói chuyện.

"Á Hiên thật ngoan, Lưu Diệu Văn có bắt nạt em không? Nó bắt nạt em cứ nói với anh, anh đến chỉnh đốn nó."

Tống Á Hiên ngẩn ngơ lắc lắc đầu, vấn đề này mới có thể cho qua.

Điện thoại của Đinh Trình Hâm vang lên.

"A Trình, thời gian cũng tương đối rồi, nên về nhà thôi." Giọng nói ấm áp của Mã Gia Kỳ từ ống nghe truyền qua.

"Mã Gia Kỳ, em ở chỗ của Lưu Diệu Văn, không có đi lung tung..." Đinh Trình Hâm lẩm bẩm nói.

"A Trình ngoan, mau về chúng ta đi xem phim có được không."

"Được ạ~" Cũng chỉ có Mã Gia Kỳ có thể trị được Đinh Trình Hâm.

Lưu Diệu Văn nhanh chóng mở cửa cho Đinh Trình Hâm, Đinh ca còn không đi, nói không chừng sẽ lén truyền đến cho đứa nhóc này những thông tin xấu gì đó.

Lưu Diệu Văn trong bếp cả buổi mới bưng ra hai bát mì.

"Tống Á Hiên nhi, ra đây ăn mì" Đứa nhóc này không biết lại chạy đi đâu chơi nữa rồi.

Tống Á Hiên hết sức gượng ép đi đến bên cạnh bàn ăn.

"Anh Văn... Em không muốn ăn mì nữa..." Mấy ngày nay cậu đã ăn rất nhiều mì, ăn đến mức có chút buồn nôn.

"Vậy em muốn ăn gì" Lưu Diệu Văn cũng khó xử, ai bảo anh chỉ biết nấu món này chứ.

"Em có thể uống côca không?" Cậu hết sức vui vẻ, hai mắt phát sáng nhìn Lưu Diệu Văn.

"Không được!" Lưu Diệu Văn lạnh mặt trả lời.

"Vì sao chứ! Anh nói hết cảm có thể cho em uống, em đã khỏi rồi mà"

Cậu nói xong còn sợ Lưu Diệu Văn không tin, nhảy hai cái tại chỗ, rồi xoay một vòng.

"........." Lưu Diệu Văn không muốn nuông chiều cậu, trẻ con uống côca gì chứ, mùa đông uống lại bệnh nữa.

"Anh Văn~ Em chỉ uống một chút chút thôi có được không..."

Nhìn thấy vành mắt cậu sắp đỏ, Lưu Diệu Văn như phản xạ có điều kiện, bắt đầu dỗ dành.

"Dừng lại! Em không khóc anh Văn sẽ dẫn em ra ngoài ăn"

"Dạ~ Hiên Hiên không có khóc.... anh Văn thật tốt"

Cậu lập tức thu lại nước mắt sắp rơi, gương mặt mãn nguyện cười tươi.

Khóe miệng Lưu Diệu Văn giật giật, đứa nhóc sao giống như đang làm ảo thuật vậy chứ.

Trong trung tâm mua sắm.

Lưu Diệu Văn vừa chọn quần áo phù hợp cho Tống Á Hiên, vừa nhìn chằm chằm cậu để đề phòng, một khi không chú ý đứa trẻ này lại chạy khắp nơi.

"Tống Á Hiên nhi, em đi thử bộ này một chút đi." Lưu Diệu Văn đưa một bộ đồ cho cậu.

Cậu nhóc ngoan ngoãn đưa tay cầm lấy đồ trong tay Lưu Diệu Văn rồi vào phòng thử đồ.

"Diệu Văn?"

Phía sau Lưu Diệu Văn truyền đến giọng nói không thể quen thuộc hơn.

Anh ta sao lại trở về rồi?

Lưu Diệu Văn chậm rãi quay người, đối mắt với Lâm Cảnh Ngôn, cậu đồng thời nhìn thấy anh ta đang cầm tay một người đàn ông khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip