Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lưu Diệu Văn bị tiếng chuông điện thoại làm ồn tới tỉnh giấc. Đầu dây bên kia có vẻ như định gọi đến cháy máy nếu như anh tiếp tục không nghe điện thoại, thế là cuối cùng, Lưu Diện Văn vẫn đành vươn tay mò lên tủ đầu giường.

Tối hôm qua hai người hơi quá khích, làm loạn tới tận nửa đêm mới ngủ nên bây giờ anh không được tỉnh táo cho lắm.

"Alo.... Mẹ....."

Lưu Diệu Văn mò mẫm thấy điện thoại rồi mắt nhắm mắt mở nhìn tên hiển thị trên màn hình, sau đó lại nhắm hẳn mắt, mở miệng trả lời.

"Tên ranh con chết dẫm này còn ngủ phải không! Mẹ gọi mày bao nhiêu cuộc rồi hả?"

"..........." Lưu Diệu Văn không trả lời, trong lòng lại nghĩ cũng chỉ hai mươi cuộc chứ nhiêu, ồn ào tới mức anh suýt chút nữa đã đập hư điện thoại.

"Tên nhóc thối này, con có nghe không vậy hả!"

Thanh âm của người bên kia đầu dây đã cao lên không ít.

Lưu Diệu Văn để điện thoại sang một bên gối, ngoáy ngoáy lỗ tai đang phát ngứa vì âm thanh lớn đến đột ngột vừa nãy rồi từ từ đáp lời.

"Đang nghe, con đang nghe nè, có chuyện gì vậy mẹ, mới sáng sớm mà. Hôm nay là chủ nhật đó."

Không biết câu nào đã làm mẹ Lưu tức giận khiến thanh âm ở đầu dây bên kia kéo vọt lên tới tận đỉnh.

"Sớm cái gì mà sớm! Sắp mười hai giờ rồi! Con đang ngứa đòn phải không?"

Lưu Diệu Văn xoa xoa mắt, vươn tay lấy điện thoại nhìn một cái, đúng là có tỉnh táo hơn, nhưng anh chỉ lướt lướt màn hình rồi không trả lời nữa.

"Nói chuyện với tên nhóc thối này thật phí sức, mau dậy ăn mặc đàng hoàng cho mẹ, 1 giờ là mẹ chồng con tới sân bay rồi."

Có lẽ vì mẹ Lưu đã đợi cả buổi vẫn không nghe thấy Lưu Diệu Văn trả lời nên bà lại tiếp tục tự mình độc thoại, truyền đến anh một mệnh lệnh.

"Mẹ đúng là mẹ ruột con, sao không nói sớm chút ?"

Mẹ chồng sắp tới sân bay rồi mà anh và Tống Á Hiên còn đang chẳng mặc gì nằm trên giường. Lưu Diệu Văn lập tức hoàn toàn tỉnh táo.

"Con còn dám nói! Hồi còn tám giờ bà đây đã bắt đầu gọi điện cho con rồi,con có phải là bị điếc phỏng không!"

"Rồi rồi rồi, con không nói với mẹ nữa!"

Ngắt điện thoại, Lưu Diệu Văn lại nhích nhích một chút vào trong chăn, chuẩn bị đánh thức bé con đang rúc vào lòng anh.

"Aaa em còn muốn ngủ......."

Tống Á Hiên không thoải mái vì tiếng ồn của Lưu Diệu Văn, cậu muốn xoay người tiếp tục ngủ nhưng lại bị anh hôn một cái lên trán. Cậu lúc này mới xem như đã tạm thời tỉnh ngủ.

"Bảo bảo à, mẹ chúng ta sắp tới sân bay rồi, chúng ta không thể ngủ nữa."

Tống Á Hiên ngơ ngẩn một chút sau khi nghe anh nói, vài giây sau cậu mới phản ứng lại, không chắc chắn lắm nên hỏi anh:

"Mẹ..... Mẹ em?!"

"Ừ, nên là nếu bảo bảo muốn cùng anh tới sân bay đón mẹ thì bây giờ phải mau thức dậy thôi."

Tống Á Hiên xoa xoa mắt từ từ ngồi dậy, sau đó lại đỏ mặt làm nũng với Lưu Diệu Văn. "Em.... Em đau người quá, anh mặc quần áo cho em...."

Lưu Diệu Văn lập tức xuống giường mặc quần áo, lấy thêm cho Tống Á Hiên rồi mặc lên giúp cậu, sau đó vội vã kéo bé con đi đánh răng.

Tống Á Hiên vừa nhìn vào mình trong gương đã trợn tròn mắt, vươn tay kéo kéo Lưu Diệu Văn.

"Anh Văn.... Cái đó trên cổ em rõ ràng quá.... Mẹ nhìn thấy thì phải làm sao?"

Lưu Diệu Văn quay qua nhìn một cái, dấu hôn hồng hồng tím tím mà tối hôm qua anh lưu lại trên cần cổ trắng ngần của bé con, đúng thật bây giờ nhìn thấy rõ quá.

Anh nhanh chóng vào phòng thay đồ tìm cho bé con một chiếc áo sơ mi trắng cao cổ mới xem như đã miễn cưỡng che đi được dấu vết ám muội kia.

Hai người nhanh chóng chỉnh đốn lại rồi ra khỏi nhà.

——

Bởi vì đang là cuối tuần, thời điểm này không sớm cũng không muộn nên giao thông không bị ách tắc, đường đi thông thoáng, không lâu sau hai người họ đã tới được sân bay.

"Anh Văn... Sao mẹ lại đột nhiên tới đây?" Tống Á Hiên ngồi ở ghế phó lái bỗng thấy không an tâm, trong lòng đang nghĩ nếu mẹ biết chuyện của cậu và Lưu Diệu Văn, liệu bà có tức giận không.

"Trước kia mẹ có nói là sẽ đến thăm chúng ta, chỉ là bận rộn quá, chắc là bây giờ mẹ có thời gian rồi, mẹ cũng nhớ Hiên Hiên nên tới đó."

"Ồ......"

Gương mặt nhỏ nhắn của cậu nhăn lại khiến Lưu Diệu Văn có chút nghi hoặc.

"Sao vậy? Bảo bảo không vui sao?"

Trong lòng anh nghĩ theo lý mà nói, Tống Á Hiên đã lâu rồi không được gặp mẹ, lẽ ra bây giờ phải vui mừng mới đúng chứ.

"Không phải....Chỉ là em sợ nếu mẹ biết chuyện em và anh.... có phải mẹ sẽ không đồng ý...."

Lưu Diệu Văn cảm thấy buồn cười, một chút mưu kế nho nhỏ của hai bà mẹ, Tống Á Hiên có thể không biết, nhưng anh thì lại rõ như lòng bàn tay.

Lúc mới bắt đầu Lưu Diệu Văn còn nghi ngờ tại sao mẹ anh lại để anh chăm sóc Tống Á Hiên. Nhưng sau đó khi biết hai người ở bên nhau rồi, mẹ anh lại tỏ ra chuyện đó là tất nhiên khiến anh lập tức tháo gỡ được tất cả mối nghi hoặc của bản thân.

"Sẽ không đâu.... Mẹ em sớm đã tặng em cho anh rồi." Anh nói xong rồi lại cười thật tươi, quay đầu nhìn cậu một cái.

"Cái gì cơ?"

Sau khi nghe anh nói, Tống Á Hiên ngơ ngác đến quên cả ngượng ngùng, cậu nhíu mày quay đầu nhìn anh, ý muốn bảo Lưu Diệu Văn nói rõ hơn cho cậu.

"Đợi lát nữa để mẹ nói với em."

Buông một câu gây hoang mang, Lưu Diệu Văn cười cười rồi quay đầu tập trung lái xe, không nói chuyện nữa.

"Nhưng mà mẹ không có gọi cho em."

Cậu nói xong mới nhận ra, sờ sờ túi tìm tìm điện thoại, phát hiện rằng điện thoại cậu không biết đã để ở đâu rồi.

Tống Á Hiên. "Kì lạ nhỉ... Điện thoại em đâu?"

Lưu Diệu Văn. "................"

Trong lòng anh thầm nghĩ vậy mà Tống Á Hiên vẫn còn nhớ tìm điện thoại nữa à. Đứa nhỏ này không tìm thấy điện thoại là một chuyện rất bình thường, anh sớm đã quen rồi."

Lưu Diệu Văn thở dài một cái mới nói. "Hôm qua anh đã sạc giúp em ở dưới lầu, giờ nó đang ở nhà đó."

"Chẳng trách em không nhận được điện thoại của mẹ!"

"Đúng đó, bé cưng ngốc nghếch!"

--Em ngốc như vậy, đương nhiên anh chỉ có thể dùng tấm lòng mình để bảo vệ em rồi..............

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip