Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Con trai, mẹ về trước đây. Con nhớ chăm sóc Á Hiên cẩn thận đấy."

Mẹ Lưu vui vẻ hớn hở chuẩn bị ra cửa, lại quay người nhìn Tống Á Hiên, "Á Hiên, con vừa về nước còn chưa quen, cứ xem đây như nhà mình nhé, có chuyện gì cứ nói với Lưu Diệu Văn, nếu thằng bé ức hiếp con cứ nói với dì, dì Lưu giúp con đánh nó."
"Dạ... Cảm ơn dì Lưu!"

Tống Á Hiên cười với mẹ Lưu, khuôn mặt xán lạn, đứa trẻ này lớn lên rất ngoan, khiến mọi người ai cũng yêu thích.

"Được rồi mẹ, mẹ mau đi đi, đứa nhỏ này lớn rồi, làm gì cần người khác chăm sóc chứ."

Lưu Diệu Văn mặt mày đen lại nhìn mẹ mình không nói nên lời. Mới sáng sớm mẹ đã đến chung cư của anh, còn dẫn theo một tên nhóc, nói là con trai của nhà dì Tống, trước giờ luôn sống cùng ba mẹ Tống ở nước ngoài, bây giờ về nước học đại học.

Trùng hợp thay trường học của tên nhóc này lại ở ngay bên cạnh chung cư của Lưu Diệu Văn, thế là mẹ Lưu hết sức phấn khởi, dẫn người qua đây, Lưu Diệu Văn chỉ có thể nghe theo sắp xếp, không thể từ chối việc chăm sóc đứa nhỏ. 

"Nói bậy bạ gì đó, con mà không chăm sóc Á Hiên cho tốt, mẹ đánh chết con."

Cuối cùng dưới sự bảo đảm hết lần này đến lần khác của Lưu Diệu Văn, mẹ Lưu mới gật đầu yên tâm rời khỏi chung cư.....

"Nguyệt Như, tôi đã gửi Á Hiên đến chỗ của Lưu Diệu Văn rồi, bà cứ tin tưởng tôi, hai chúng ta có thể thành...." Mẹ Lưu vừa ra khỏi chung cư đã nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho mẹ của Tống Á Hiên.

Đầu bên kia điện thoại rất nhanh đã truyền tới lời hồi đáp rõ ràng mang theo vài phần vui sướng, "Vậy thì tốt quá rồi, chỉ là đứa trẻ Á Hiên này rất yếu ớt, tôi chỉ sợ Diệu Văn nó...."

"Yếu ớt cái gì chứ, Á Hiên dễ thương như vậy, là phúc khí của tên nhóc nhà chúng tôi." Mẹ Lưu vội vàng ngắt lời, bà sợ mối nhân duyên mà mình không dễ gì kết thành lại đổ vỡ nhanh như vậy.

—————————————

"Này nhóc, sau này đừng gây phiền phức cho anh đó."

Mẹ Lưu vừa mới bước chân đi, Lưu Diệu Văn liền bắt đầu "dọa dẫm" Tống Á Hiên, không có cách nào khác, anh ghét nhất là bị làm phiền, đứa trẻ này mềm mại như vậy, vừa nhìn là biết rất yếu ớt mỏng manh rồi. Anh đưa tay lên vò tóc, có chút bực bội.

"Anh hung dữ quá, em phải nói với dì Lưu..." Miệng Tống Á Hiên cong lên, vành mắt đo đỏ giống như giây tiếp theo là có thể khóc. Cái người này trông đẹp trai mà tại sao nói chuyện lại hung dữ như thế chứ.

Nhìn thấy vẻ uất ức của đứa nhỏ ấy, Lưu Diệu Văn lại càng bực bội không nhịn được, gắt gỏng dạy dỗ cậu: "Này! Anh cảnh cáo nhóc không được khóc, cẩn thận anh ném nhóc ra ngoài." Lưu Diệu Văn khó chịu nhất là trẻ con khóc, ồn đến mức đau cả đầu.

Tống Á Hiên nghe thấy liền không khóc nữa, lấy tay dụi dụi hai mắt đỏ hoe, rất tủi thân, "Lưu Diệu Văn hung dữ quá...em không muốn ở đây nữa...em...em muốn về nhà ..."

Tống Á Hiên từ nhỏ đến lớn đều được cưng chiều, chưa bao giờ phải chịu ấm ức thế này. Nghe Lưu Diệu Văn nói như vậy, chiếc miệng nhỏ cong lên, nước mắt cậu chảy xuống không thể ngăn lại được. Cậu đứng dậy muốn đi ra ngoài.

"Anh sai rồi anh sai rồi, em đừng khóc nữa." Lưu Diệu Văn càng đau đầu hơn, đứa nhỏ này làm bằng nước à, sao nước mắt chảy ra còn dễ hơn tiền vậy.

"Vậy anh... hức.... sau này anh không được hung dữ với em nữa...." Tống Á Hiên tủi thân vừa dùng tay lau nước mắt vừa đưa ra yêu cầu với Lưu Diệu Văn.

Cậu thật sự rất tủi thân, vừa về nước vẫn chưa thích nghi được. Sáng nay còn chưa tỉnh ngủ, cậu đã bị đưa đến chung cư của Lưu Diệu Văn, lại còn bị dọa cho một trận.

"Được được được, sau này không hung dữ với em nữa."

Được thôi, Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng nhận thức được việc đối xử với đứa trẻ này chỉ có thể dịu dàng chứ không thể hung dữ, tuy không cam tâm nhưng anh cũng đành đáp ứng yêu cầu sau này không hung dữ với cậu nữa.

——————————

"Anh Văn, em buồn ngủ quá, phòng em ở chỗ nào vậy..."

Sau giờ cơm, Lưu Diệu Văn làm việc trong phòng sách. Lúc này, Tống Á Hiên đã buồn ngủ đến mơ màng rồi, cậu dụi dụi mắt đẩy cửa phòng sách hỏi Lưu Diệu Văn xem có thể ngủ ở đâu.

Lưu Diệu Văn ngẩng đầu lên nhìn mới phát hiện đã 11 giờ rồi. Đôi mắt Tống Á Hiên đã đỏ hoe, sắp không mở ra nổi.

"Hỏng rồi, vẫn chưa kịp dọn dẹp phòng em, hay là tối nay em ngủ với anh đi." Ngoảnh đầu nhìn tên nhóc ấy vẫn đang dụi mắt, Lưu Diệu Văn quyết định để cậu ngủ chung với mình một đêm.

Đều tại mẹ luôn làm mọi chuyện vội vội vàng vàng, anh làm gì có thời gian chuẩn bị phòng cho Tống Á Hiên.

"....Vậy chúng ta mau đi ngủ thôi, em buồn ngủ lắm rồi." Tống Á Hiên vừa nói vừa dụi mắt, đi đến bên cạnh Lưu Diệu Văn để anh dẫn đi ngủ.

Lưu Diệu Văn xoa tóc cậu. Đứa trẻ này lúc không khóc cũng dễ thương mà, đáng tiếc luôn thích bĩu môi, rơi nước mắt.

——————————

Ngày hôm sau Lưu Diệu Văn tiếp nhận một vấn đề khó khăn----- Đứa nhỏ lên cơn sốt rồi.

Chắc là mới về nước không quen, buổi sáng lúc tỉnh dậy Tống Á Hiên đã sốt rồi. Lưu Diệu Văn sợ hãi, anh làm gì đã trải qua chuyện khó thế này, đành nhanh chóng tìm hai viên thuốc hạ sốt trong nhà đút cho Tống Á Hiên. Xong xuôi, anh lập tức gọi điện cho Mã Gia Kỳ.

"Anh Mã, anh mau qua đây một chút đi, chỗ em có đứa nhóc này sắp sốt đến ngất đi rồi!"
"Được, anh lập tức qua xem đây." Điện thoại bên đó vang lên vài âm thanh một hai giây.

Đường không xa, Mã Gia Kỳ 20 phút đã đến rồi.

"Anh Mã mau mau xem Tống Á Hiên nhi đi. Em ấy nóng quá." Lưu Diệu Văn nhanh chóng kéo Mã Gia Kỳ lên lầu.

"Sao lại như vậy?" Mã Gia Kỳ nghi ngờ nhìn Lưu Diệu Văn một cái, một đứa trẻ xinh đẹp nằm trên giường Lưu Diệu Văn lên cơn sốt, việc này khiến người ta không khỏi nghĩ lung tung.

"Ây ây, đừng đoán mò. Đứa nhỏ này là do mẹ em dẫn đến." Lưu Diệu Văn biết anh ấy hiểu lầm rồi.

"Ồ" Mã Gia Kỳ nhìn anh với ánh mắt đầy ý vị.

Càng tả càng đen.

"Anh vẫn nên nhanh chóng xem cho em ấy đi." Lưu Diệu Văn từ bỏ đấu tranh, trong lòng nghĩ thầm từ sau khi Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đến bên nhau, quả nhiên là bị đồng hóa rồi, đều hóng hớt như nhau. 

10 phút sau.

"Tiêm cho em ấy một mũi, có lẽ không sao rồi." Mã Gia Kỳ duỗi tay thu dọn đồ nghề vào hộp y tế, bình thản mở miệng nói với Lưu Diệu Văn.

"Nhưng mà chuyện này là sao, mẹ em tìm đối tượng cho em? Uầy, em không đợi Bạch Nguyệt Quang gì đó của em nữa à." Mã Gia Kỳ thu dọn xong đồ đạc, đứng dậy khiêm tốn nhìn Lưu Diệu Văn cười.

"Anh im đi." Vừa sáng sớm đã xoay như chong chóng, nghe thấy Mã Gia Kỳ nhắc đến con người đó, Lưu Diệu Văn buồn bực ngồi lên sô pha, không muốn trả lời câu hỏi của anh.

"Thôi, anh quay lại phòng khám trước, đứa nhỏ ấy không ổn thì cứ nói với anh." Mã Gia Kỳ cũng không nói nhảm nữa, cầm đồ lên chuẩn bị về, anh còn muốn tan làm sớm một chút để về nhà cùng Đinh Trình Hâm.

"Vâng, cẩn thận đường xá."

Sau khi tiễn người, Lưu Diệu Văn liền đứng dậy lên lầu xem Tống Á Hiên. Vẫn chưa tỉnh dậy. Bởi vì sốt nên cả người cậu đều đỏ đỏ, gương mặt nhỏ nhăn nhúm lại, nhìn vô cùng đáng thương.

Lưu Diệu văn không nhẫn tâm, ngồi trên giường vừa an ủi cậu: "Ngoan ha, một lát sẽ không đau nữa.", vừa cau mày phàn nàn thuốc của Mã Gia Kỳ tại sao vẫn chưa thấy tác dụng.
Đứa trẻ dường như nghe thấy được, lẩm bẩm câu gì đó rồi lại xoay đầu ngủ mê.

Còn tiếp ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip