One Shot Nhung Mau Truyen Ngan Minh Trieu X Ky Duyen Chuong 8 Buong Tay 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó trời rất đẹp, tại cục dân chính cô vui vẻ cầm trên tay giấy tờ cùng giấy độc thân. Nhìn thấy nàng đứng chờ ở xe cô vui vẻ đi đến bên cạnh, xoa đầu nàng rồi mở cửa cho nàng ngồi vào, trước khi đi cô nhìn thấy bóng lưng chị, cô đơn tịch mịch.

Nhưng hiện tại, điều cô muốn là chấm dứt mối quan hệ này, chấm dứt cuộc hôn nhân này. Khi gặp nàng cô đã nghĩ mình trước đây có lẽ đã chọn sai người.

Cho đến khi, cái ngày mà tiền trong công ty liên tục thất thoát, rồi nàng ta cự tuyệt không muốn sinh cho cô một đứa con. Mỗi ngày về đến nhà, chỉ thấy nàng ấy trang điểm, mặc đồ lộng lẫy đi suốt cả đêm.

Hơn 8 tháng qua, số ngày cô cảm thấy hạnh phúc có lẽ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Cuối cùng coi nhận ra, bản thân mình sai rồi.

Chia tay nàng ta, cô vẫn rất tốt bụng, cho nàng ta một số tiền. Để rồi nhận ra, tiền trong công ty hao hụt là vì nàng ta, mà nàng ta cũng dùng tiền của cô để nuôi bạn trai riêng bên ngoài.

Xa chị 6 tháng, cuối cùng cô cũng hiểu thứ mình đánh mất quý giá đến nhường nào. Cô tìm đủ mọi cách, đến nhà của ba mẹ chị.

Tối đó cô đã khóc rất nhiều, uống cũng rất nhiều. Đến việc ly hôn chị cũng giấu đi, vậy hiện tại chị ở đâu rồi? Đến cô cũng không biết, chị là một người thích biển, Hồ Tràm, Phú Quốc, Nha Trang,Hải Phòng,... Những nơi chị thích nhất cô đều đi tìm, nhưng manh mối vẫn là một bí ẩn.

Đến khi cô nhận được một tấm ảnh, bạn của cô gửi đến. Bóng dáng đó rất quen thuộc, lại rất đáng thương, một người phụ nữ mảnh mai lại một mình mang thai sống ở nơi vắng vẻ.

Cô không chờ được, sáng hôm sau đã có mặt tại Đà Lạt. Một đường đón taxi đến bệnh viện nơi bạn cô đã chỉ.

Nhìn thấy chị khó khăn đi từng bước trong hoa viên, cô không kiềm được lòng mình. Muốn đến ôm lấy thân thể nhỏ yếu kia vào lòng.

Ngồi bên ngoài hành lang, cô tự đánh bản thân mình. Khốn nạn, dơ bẩn, lại để người yêu mình một thân một mình mang thai lâu như vậy, tự chăm sóc.

"Thời gian qua chị đã trải qua như thế nào vậy?" Cô rất muốn đi vào bên trong, muốn hỏi chị muốn biết chị hiện tại càn gì, muốn đưa chị đi một bệnh viện khác tốt hơn. Nhưng cô biết, bản thân cô đã không còn cơ hội rồi.

Hai ngày liên tục, cô túc trực bên ngoài cửa phòng bệnh. Ngày sinh cô lo lắng đến mồ hôi ướt đẫm người, không biết chị bên trong như thế nào rồi.

Đến khi y tá bế ra một đứa trẻ, trên người còn đỏ hỏn cô mới vội vã chạy vào phòng bệnh. Nhìn chị cả gương mặt ướt sũng, trắng bệch lòng cô liền đau nhói đi.

Sai rồi, cô thật sự sai rồi. Kế tiếp những ngày sau đó, mặc cho chị đuổi cô đi, hay là không muốn nhìn đến cô, cô vẫn im lặng ở lại bên cạnh chăm sóc chị đến khi xuất viện.

Lần đầu nhìn thấy đứa con của mình, cảm giác hạnh phúc lâng lâng đến nỗi cô như muốn bay lên. Rồi lại chị nhìn không nở với cô một nụ cười, đến khi ôm nhóc con vào lòng mới hiện lên vẻ mặt xinh đẹp, cười đến rạng ngời.

Cô biết gia đình của cô ở đây, cô cần tìm lại gia đình này. Cần giữ chặt lấy gia đình của mình, vì vậy dù không được phép vào nhà chị, cô đã thuê một căn ở gần đó. Hằng ngày đều làm thức ăn, mua tã, sữa, đồ bổ đặt trước nhà chị.

Sau đó ở phía đối diện nhìn lên sân thượng nhà chị, ngắm nhìn rất lâu. Hơn một tháng qua đi, cuối cùng cô cũng có kết quả như ý, chị cho cô vào nhà.

Đã rất lâu rồi mới được ôm con mình vào lòng, em hạnh phúc đến vỡ oà. Chị cũng không còn đuổi em đi, sofa chính là nơi cho em ngủ lại. Nhưng tuyệt nhiên sẽ không nói với em một câu nào.

——

Ngày hôm đó trời mưa to, chờ đến khi chị dỗ được nhóc con ngủ thì cũng chỉ mới 6 giờ chiều. Cô đến bên cạnh chị, trên tay là một chai rượu vang mà chị từng rất thích.

- Có thể cùng em uống một chút không?

Nhìn thấy chị ánh mắt kinh ngạc, cô dự cảm có lẽ hôm nay chỉ có mình cô uống.

- Ừ.

Một chữ thôi, trong suốt 5 tháng ở cũng nhau, đây là lần đầu tiên chị trả lời cô. Cầm lấy một chiếc ly, rót rượu vào, không khí trầm mặc đến khó thở.

Cô từng ngụm từng ngụm uống rất nhiều, đến khi khẳng định bản thân đã có chút say, mới có thể trước mặt chị nói ra tất cả.

Nhìn chị bên cạnh, gương mặt cũng nhiễm hồng vì rượu, cô đưa tay vuốt ve một chút, nhìn thấy chị không có hất tay mình ra liền rất vui vẻ cười tươi.

- Xin lỗi chị.

- Vì cái gì?

- Vì em là một đứa khốn nạn, đến cả người yêu em nhất em còn không phân biệt được.

Cô cúi đầu, giọng nói không nhanh không chậm, cũng không lớn, vừa đủ cho cả hai nghe được.

- Xin lỗi vì tất cả, vì đã phản bội chị, và đã không chăm sóc được cho chị.

Cô nói rồi quỳ xuống, tự đánh vào mặt mình. Đến hai bên má cũng đỏ ửng lên, nhưng chị cũng không có phản ứng, vẫn im lặng nhìn cô.

- Em có thể xin chị một việc không?

- Có thể.

- Cho em cơ hội, lần nữa chăm sóc chị cùng con chúng ta được không?

——-

Đứa bé cũng đã được 4 tuổi rồi, hôm nay là sinh nhật nó. Chị một mình trong căn nhà lớn, từ sau ngày em hỏi câu đó chị cũng không có trả lời chính thức.

Không bao lâu sau thì quay về thành phố, để con mình có thể gặp ông bà ngoại. Mà chị cũng tìm được một công việc buôn bán nhỏ, nơi thành phố đông đúc này vãn tốt cho sự phát triển sau này của đứa bé hơn.

- Mẹ ơi, mẹ ơi.

- Sao đấy Lucas?

- Mẹ đang làm gì vậy, chơi với con đi.

- Mẹ làm bánh sinh nhật cho con đây, hôm nay ông bà ngoại sang chơi cùng con, con mau mau đi tắm rửa thay đồ đẹp đi.

- Nhưng mà không có mẹ, con sợ là không làm tốt.

- Bé ngoan, con có thể mà.

Đưa Lucas vào phòng tắm, chị giúp nó tắm rửa sạch sẽ, mặc lên người bộ quần áo siêu nhân mà nó thích nhất. Sau đó mới tiếp tục quay lại công việc của mình.

5 giờ chiều, đúng giờ ông bà ngoại đến nhấn chuông cửa, đứa nhỏ vui vẻ thay mẹ chạy ra mở cửa. Nhìn thấy ông bà ngoại liền cười đến tít cả mắt.

Theo sau họ, chính là ông bà nội, cùng baba. Mọi người vào nhà, khiến căn nhà yên tĩnh liền trở nên rộn ràng. 4 ngừoi già ôm lấy đứa nhỏ hôn, sau đó đặt những món đồ chơi mà nó thích xuống cho nó lựa.

Vòng eo thon được một cánh tay ôm lấy, chị cũng không có quay đầu lại. Mùi hương quen thuốc xộc vào mũi, mà cái cảm giác ấm áp này cũng là một thói quen hằng ngày.

- Mau đi tắm đi, em hôi quá.

- Gì vậy chứ? Người ta đã giải quyết công việc nhanh nhất có thể để về bên vợ con, vậy mà nỡ lòng nào.

Em ở sau lưng bĩu môi không hài lòng, siết lấy cái eo chị lắc lắc, đầu dụi vào cổ chị làm nũng.

- Nhanh lên, thức ăn gần xong rồi, em muốn để cho ba mẹ chờ em à?

- Ây da đi liền đây thưa vợ đại nhân.

Buổi tối này vô cùng náo nhiệt cùng vui vẻ, Lucas luôn luôn dính lấy cô thì hôm nay lại xa cách cô. Chỉ muốn chơi với ông bà nội ngoại, đã vậy lâu lâu còn cầm mấy món đồ mà được hội người già đến chọc tức cô.

- Baba nè?

- Sao đó?

- Con nghe ông bà nội nói, baba trước đây rất hư, vậy nên ông bà nội không bao giờ mua đồ chơi cho baba hả?

- Làm gì có, ngày xưa baba chính là một đứa trẻ ngoan ngoãn lại xinh đẹp.

Cô chỉ vừa tự luyến mấy câu, còn chưa kịp phản bác thì thằng nhóc đã phủi mông bỏ đi, để lại cho cô một cái lè lưỡi trêu tức.

- Được lắm nhóc, tối nay ngươi biết tay ta.

- Gần 30 tuổi rồi, còn bị một đứa nhóc chọc ghẹo, em đúng là không có tiền đồ.

Chị ngồi bên cạnh cũng chiêm thêm vài câu.

- Aaaa, không có tiền đồ cũng không sao, có thể một tay ôm vợ đẹp, một tay ôm con ngoan. Vậy trên đời này còn ai hơn em nữa?

.
.
.
.

Mình đã tính là SE nhưng mà cảm thấy không được tốt lắm, vậy nên ngọt ngào một xíu vẫn được ha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip