One Shot Nhung Mau Truyen Ngan Minh Trieu X Ky Duyen Chuong 7 Buong Tay 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị gọi tôi về có việc gì?

Cô vào nhà, trên người vẫn còn vương chút nước, bầu trời đen kịt đang hối hả xả những dòng nước nặng nề xuống thành phố đông đúc.

Ngồi xuống sofa, cô châm một điếu thuốc, rít một hơi thoải mái. Nhìn thấy chị ngồi bên cạnh nhăn mặt cũng không có ý muốn dừng lại.

- Nói nhanh, tôi còn có việc.

- Em gấp quay về bên cô ta đến vậy sao?

Chị im lặng hồi lâu cuối cùng cũng lên tiếng, hôm nay đã hơn 2 tuần mới thấy bóng dáng cô trở về. Nhưng vừa về lại chỉ nói muốn nhanh đi làm chị có bao nhiêu là khổ sở không nói được.

- Tốt nhất chị nên nói chuyện của chúng ta, chị không xứng nhắc đến cô ấy.

- Được, đề nghị ly hôn của em tôi chấp nhận.

Nghe đến đây mắt cô chợt loé sáng, dụi đi điếu thuốc đã gần tàn hết. Xoay người nhìn chị cười cợt nhã. Hôm nay chị ở nhà, cũng không trang trọng gì chỉ đơn giản một bộ váy dây suông lụa.

Lộ ra xương quai xanh cao ngất, cái cổ trắng non, cùng với làn da bóng mịn. Bên dưới lớp váy hai đỉnh ngực gặp lạnh cũng cứng lên, ngạo kiều thẳng đứng nữa hư nữa ảo.

- Hah, chị muốn gì? Một nữa tài sản, hay là bao nhiêu tiền?

- Tôi muốn 10 Tỷ.

- Cô bị điên à, 10 tỷ hơn một nữa tài sản của cô với tôi rồi.

- Đúng 10 tỷ, tôi sẽ ký đơn. Còn không em chờ đơn từ toà án đi.

- Chị uy hiếp tôi?

- Người sai trong việc này là ai, em hiểu rõ mà.

- Khốn kiếp.

-Ah.

Cô đè chị nằm xuống sofa, hai tay ghì chặt vai chị, nhìn chị đau mà chăn mài nhíu lại, trán lấm tấm mồ hôi. Chiếc đầm ngủ cũng theo động tác cô mà xộc xệch đi, lộ ra một bên ngực căng tròn.

Tay cô lập tức nắm lấy, cảm giác mềm mại âm ấm làm cô dịu đi chút ít.

- Được, như ý chị đi, nhưng mà trước hết dù gì chị cũng còn là vợ tôi, phục vụ tôi một chút nhỉ?

Qua rất lâu, đến khi em quần áo chỉnh tề ngồi hút điếu thuốc ở ghế sofa bên cạnh. Chị một thân người đầy máu, từ cổ, xương quai xanh, eo và nơi đó không nơi nào là không có vết thương.

Thân thể không một mảnh vải, lại mang đến từng đợt đau rát cùng lạnh toát, khiến chị cắn răng chịu đựng, khó khăn ngồi dậy nhìn em cười.

- Hah, em vẫn vậy nhỉ? Vẫn thèm khát tôi, nhưng lại muốn có thêm nhiều người khác.

- Chị còn biết vậy à? Ngoại trừ cái thân thể này của chị, còn lại không có gì từ chị làm tôi cảm thấy thích.

Cô dụi điếu thuốc, đứng dậy làn nữa chỉnh quần áo trên người. Nhìn chị chật vật ngồi trên sofa ôm lấy đầu gối.

- 3 ngày nữa tôi sẽ lại quay về, mong chị chuẩn bị tốt giấy tờ.

Vừa nói em vừa tiến đến cửa, tiếng cuối cùng vọng lại cũng là lúc cửa rầm một tiếng đóng vào. Chị vẫn vậy ngồi trên sofa, tự ôm lấy thân thể gầy yếu đang phát run, hốc mắt cũng chảy ra dòng nước ấm nóng.

Chị lắc đầu, muốn kiềm nó lại nhưng càng cố gắng nước mắt lại càng chảy nhiều hơn. Thân thể đau đớn, cũng không làm cho con tim chị dịu đi chút nào. Cơn đau này như xé chị ra làm hai vậy, rất khổ sở rất tủi nhục.

Tay run run xoa lấy chiếc bụng còn bằng phẳng của mình, chị khẽ cười.

- Con à, đến cuối cùng cũng chỉ còn con với mẹ thôi, mẹ sẽ cố gắng chăm sóc con thật tốt.

——-

Ngày giải quyết xong thủ tục ly hôn, từ cục dân chính đi ra. Gương mặt chị lạnh nhạt như không có vấn đề gì, nhìn thấy em ôm lấy ả ta lên xe chạy đi, chị chỉ cười lạnh một tiếng.

Tay lại xoa xoa bụng lần nữa "Tốt rồi, mẹ con mình rời khỏi nơi khốn kiếp này thôi"

——

- Cái thai này là nhờ vào thụ tinh nhân tạo, cô nên chú ý đến sức khoẻ nhiều hơn một chút, nếu được thì hãy bảo chồng cô thường xuyên ở nhà chăm sóc cô.

Vị bác sĩ lớn tuổi nhìn bệnh án, cái thai cũng được 7 tháng rồi, tình trạng này mà vẫn một mình đến bệnh viện khám thai đúng là có chút không ổn. Ông ấy tốt bụng nhắc nhở chị, muốn chị chăm sóc bản thân nhiều hơn một chút.

- Chồng tôi bận rất nhiều việc, tôi sẽ cố gắng cản thận.

Chị xoa xoa cái bụng đã tròn của mình, một tay cầm giấy tờ đỡ ở sau lưng, tay còn lại đặt trên bụng đứng lên đi ra ngoài.

Không khí Đà Lạt mùa này khá lạnh, trời cũng rất hay có mưa phùn. Chị vì nghĩ muốn tốt cho con, đón một chiếc taxi về nhà, cũng may vừa về đến nhà trời mới bắt đầu có mưa.

Trong căn nhà nhỏ chỉ hơn 30m2 một chút, trên một con dốc với hướng nhìn ra hồ, nơi này là chị đã cố ý lựa chọn. Từ không khí, đến khung cảnh đều rất tốt.

Rõ ràng không đói, cũng không có khẩu vị để ăn, nhưng chị vẫn nấu một ít cháo, vì để hoàng tử trong bụng có thể khoẻ mạnh chào đời, chị cũng cố gắng chăm sóc bản thân một chút.

Trên sân thượng có trồng một ít rau củ, trời đang mưa nên chị cũng không cần tưới nước, chỉ là hôm nay sau khi nghe xong lời bác sĩ nói có chút buồn, muốn ngồi uống trà để tâm trạng ổn định hơn. Mặc cho trời đang mưa lất phất, chị cầm trên tay cốc trà nóng đi lên sân thượng.

Phía trên ngoại trừ một khu trồng rau củ, ở một góc có một chiếc ghế xích đu lớn, chị đã cố tính đặt nó cho ngôi nhà này, lại nhờ người thợ xây thêm một tấm che lớn để tránh mưa.

Khoảng thời gian yên bình rất nhanh trôi qua, gần đến ngày dự sinh chị đến bệnh viện để tiện cho việc theo dõi. Nằm trong phòng bệnh hồi lâu cảm thấy có chút mệt, chị mang dép đi dạo ở vườn hoa trong bệnh viện, thời tiết này đang là gàn tết, nhiệt độ xuống thấp.

Trên người chị là bộ đồ bệnh nhân, thêm một cái áo khoác bông bên ngoài. Chậm rãi hít thở bầu không khí trong lành.

- Minh Triệu?

Ai đó gọi tên chị, do thời tiết lạnh, hai bên tai chị bị lạnh đến tê cóng nên cũng không chú ý lắm, có lẽ là nghe nhầm. Chị không quay đầu lại tiếp tục đi, đến khi tay bị ai đó nắm mới khó hiểu quay đầu lại.

- Xin lỗi...

Chị chỉ vừa muốn bảo họ bỏ tay ra, lời chỉ mới nói được một nữa, trước mắt là gương mặt quen thuộc mà hơn 8 tháng trước đã cách xa.

- Tôi đã tìm chị rất lâu, cuối cùng đã tìm được rồi.

Chị giật mạnh tay mình ra, nhìn em cười nụ cười này mang 10 phần xa cách.

- Xin lỗi, tôi không quen cô.

Cô ngây ngốc đứng đó không biết trả lời thế nào, tay chị chị hất ra cũng không dám nắm lại lần nữa, chỉ biết siết chặt nắm tay trơ mắt nhìn.

- Đứa bé này, là của chúng ta sao?

- Tôi và cô có quan hệ sao? Nó là con của tôi, xin lỗi nhưng chồng tôi sắp quay lại rồi. Cô có thể tránh sang một bên để tôi quay vào trong.

Chị rất chậm nói, giọng nói không còn ấm áp như xưa nữa, mang theo rất nhiều khách khí cùng xa cách.

- Tôi biết chị không có, để tôi đưa chị vào được không?

- Tôi không có nhu cầu, cô làm ơn tránh ra giúp tôi.

Nói rồi chị lách sang một bên, thẳng một đường quay lại vào phòng bệnh. Cô cũng im lặng đi theo sau không nói gì, đứng trước cửa phòng bệnh của chị không bước vào.

Nhìn thấy chị nằm trên giường, xoay đầu nhìn ngoài cửa sổ, cô cũng ngồi xuống sàn nhà tựa vào tường thở dài.

.
.
.

Cái phần mà mình hứa là sẽ có con của họ xuất hiện, chắc chắn sẽ có nhưng mà mình chưa biết viết tình huống như nào. Nên là mong mọi người bỏ qua, vài hôm nữa sẽ có ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip