One Shot Nhung Mau Truyen Ngan Minh Trieu X Ky Duyen Chuong 5 Hanh Phuc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*Này, chị làm rơi đồ! *

*Ra chị là hàng xóm của tôi à? Rất hân hạnh làm quen*

*Tôi có ít thức ăn, chị giữ lấy*

*Chị này, chị có người yêu chưa?*

*Chị có kỳ thị người đồng tính không?*

*Nếu có cơ hội, cho tôi được bên cạnh chăm sóc chị, được không?*

*Xin lỗi Minh Triệu, tôi có thể quỳ ở dưới chân chị một lần, không có nghĩa sẽ có lần thứ 2.*

*Chị làm ơn đi, chị biết tôi yêu chị, chị dày vò tôi như vậy làm gì?*

*Chúc chị hạnh phúc, nếu hắn ta không yêu thương chị, hãy nhìn lại phía sau chị luôn có tôi.*

----

Đám cưới long trọng diễn ra, xung quanh con đường trải thảm đỏ, đầy nghẹt khách, hoa cũng được đặt ở hai bên.

Ánh đèn sáng chiếu đến phía cửa lớn, hai phụ rể bảnh bao kéo cánh cửa nặng nề ra.

Cô dâu xinh đẹp, tóc búi cao trong bộ vây cưới lộng lẫy, trên người toát ra một loại khí chất cao quý.

Người đàn ông trung niên, được chị khoác tay chậm rãi bước. Đèn dịu dàng, nhạc chậm nhịp, tất cả ánh mắt hướng về bước đi của chị.

Chị hôm nay chính là nữ thần, nữa thần của em và là nữ thần của người chồng sắp cứoi của chị.

Em cười chua xót, từng bước từng bước trong lễ cưới cuối cùng cũng qua, em khổ sở uống rượu uống đến mắt cũng mờ đi.

Mới luyến tiếc rời khỏi đó, nhìn lại khung cảnh trước mắt, lại nhìn người con gái em yêu. Cổ họng dâng lên một cổ chua xót, tim cũng bị bóp nghẹn lại. Em bước lên chiếc bục dài, lập tức rất nhiều ánh mắt hướng em hiếu kỳ. Ánh đèn cùng nhạc cũng tạm dừng lại.

Em hướng chị, lần nữa nở nụ cười, cúi người chào chị. Hình ảnh rất đẹp, em cũng sẽ khắc sâu chị của ngày hôm nay trong lòng.

- Phạm Đình Minh Triệu, tạm biệt!

Em hét lớn, lời tạm biệt cuối cùng của em. "Sau này, chị phải hạnh phúc, em cũng sẽ cố gắng hạnh phúc, lần nữa tạm biệt chị."

Rời khỏi nơi cứa lòng em, em lái xe trên đường. Trời hôm nay rất đẹp, mọi thứ cũng rất yên bình, yên bình đến mức áp em đến khó thở.

Dừng xe ở cạnh bờ sông, em gục đầu trên tay lái, khóc nức nở, tay cũng đáh mạnh lên tay lái.

Lấy tấm ảnh đã cũ trong hộc xe ra, vuốt ve khuôn mặt người em yêu.

"Tôi làm được rồi, buông tha chị rồi, nhưng tôi vẫn không cam lòng. Minh Triệu chị vẫn còn nợ tôi, nợ tôi việc tôi muốn bảo vệ chị, cũng nợ tình cảm của tôi. Phải thật hạnh phúc với lựa chọn của chị, đó chính là trả nợ cho tôi rồi. Sau này, tôi cũng sẽ hạnh phúc, sẽ hạnh phúc hơn chị."

---

Nhiều năm sau, em đi dạo trong công viên, nhìn thấy chị một mình, nắm tay một đứa bé hơn 2 tuổi vui vẻ đi dạo.

Em nhìn thấy, cảm thấy có chút đau lòng đi đến đối diện chị. Nhìn bé gái còn ngơ ngác không hiểu gì, em nở một nụ cười xoa đầu nó.

- Vẫn khỏe chứ?

- Ừm, vẫn khỏe, Gấu chào cô đi con.

Đứa bé có chút e sợ núp sau chân chị, giương đôi mắt nhỏ nhìn em.

- Con...con chào cô.

Giọng nói nhỏ, gương mặt 8 phần giống chị. Em cảm thấy rất tốt, rất vừa mắt.

- Em đi dạo một mình à?

- Còn chị?

- Vợ à, ai đây.

Em hướng nam nhân cao lớn, gương mặt tuấn tú nở nụ cười đưa tay phải ra bắt, hắn ta cũng nhanh chóng đáp lại cái bắt tay đó.

- Xin chào, cô là?

- Một ngừoi bạn cũ của chị ấy.

- Em à ai vậy?

Một cô gái cao hơn em một chút chạy đến, khoác lấy tay em cười hỏi. Nếu để ý, cô gái này có chút giống chị, giống nhất chính là đôi mắt khi cười.

Chào hỏi đủ rồi, cả hai lướt qua nhau. Ánh mắt em có chút lưu luyến, nhưng rất nhanh liền mất đi, mà chị cũng như vậy bỗng nhiên trong lòng cũng trầm đi.

"Như tôi đã nói chị phải hạnh phúc, tôi cũng sẽ cố gắng hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip