One Shot Nhung Mau Truyen Ngan Minh Trieu X Ky Duyen Chuong 23 Bdsm H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Căn phòng với bố cục đơn giản, hai màu xám đen đan xem. Trần nhà treo một sợi dây thừng to màu ngà, giữa căn phòng 1 cô gái đang bị trói chặt 2 cổ tay.



Chân cô lơ lửng giữa không trung, bàn tay bị siết chặt khiến máu khó mà lưu thông trở nên xanh tím, cổ tay ma sát với dây thừng xuất hiện màu đỏ tươi thấm ướt dây thừng có một vài tia máu chạy dài theo cẳng tay.



Cô gái cố gắng hô hấp, từng ngụm từng ngụm không khí hít vào làm lồng ngực nàng căng cứng đến phát đau.


Cơ thể được treo lên đầy vết thương lớn nhỏ, tóc tai cũng rối loạn, nhưng nàng lại ngoan cường đến một giọt nước mắt cũng không nhìn thấy.



Cơ thể trắng nõn có thể rõ ràng nhìn thấy được những vết roi da, xen lẫn với máu thịt trở nên vừa tươi đẹp lại vừa đặc sắc.



Cách đó không xa, có một cô gái khác, trên người là đồ da bó sát, có thể rõ ràng nhìn thấy có rất nhiều vết máu còn vương trên gương mặt xinh đẹp.



Cô liếm liêm môi, ngửi lấy mùi máu tanh tưởi lại thơm ngọt trong phòng, dùng khăn ướt lau lấy sợi roi da màu nâu trên tay.


Đặt nó sang một bên, cô đi đến bên cạnh nàng, nhìn tác phẩm xinh đẹp mà chính bản thân cô đã vẻ nên, hài lòng nở một nụ cười.



Ngón tay thon dài lướt trên làn da non mịn, chỉ cần lướt nhẹ qua những vết roi sâu cô sẽ dừng lại một chút, không lưu tình mà ấn vào thêm mấy cái.




Nàng vẫn cắn răng không hé miệng, mồ hôi chạy dọc thái dương, bàn tay mất cảm giác cũng vô thức mà siết chặt.



Cô mỉm cười, nhìn thấy phản ứng của nàng cũng không có tỏ ra khó chịu. Ngón tay dừng lại ở hoa huyệt đã sưng nhẹ, nhẹ nhàng chạm vào một cái cũng khiến cả người nàng toát mồ hôi lạnh.



Thu hết từng phản ứng của nàng, cô áp sát cả người tới, há miệng ngậm lấy nụ hoa đã bị dày vò đến tứa máu kia mà nhẹ nhàng mân mê trong miệng.



Ngón tay mềm mại ở bên ngoài tiểu huyệt sung huyết kia chậm rãi xoa. Không biết vì kích thích hay là vì đau đớn, cả người nàng đều run lên, không tự chủ phát ra một tiếng rên khẽ.



"Ah."


Cô mỉm cười, ngón tay chờ đợi bên ngoài tiểu huyệt cũng đến lúc đã có thể tiến vào. Chất dịch trơn ướt tuy không nhiều nhưng đủ để hoạt động.



Thẳng tắp 2 ngón tay không có báo trước tiến vào, cảm giác bị lắp đầy không có thống khoái như tưởng tượng mà là đau nhức đến phát run.



Chậm rãi chậm rãi ra vào bên trong, cảm nhận vách thịt nóng ẩm bao lấy 2 ngón tay mỗi lúc một siết chặt. Cùng một lúc khi bên dưới xuất ra một dòng dịch, cô cũng há miệng cắn mạnh lấy bên ngực còn lại, khiến vết thương vừa ngừng chảy máu lại lần nữa rách ra.



Lần này nàng kiên cường hơn, cả cơ thể chỉ căng cứng chịu đựng tấn công, nặng nề hít thở. Cô rút tay ra, nhìn chất dịch nhầy trong suốt trên tay, đôi mắt hiện lên ý cười, đưa tay lên miệng nếm qua một cái.



"Thật sự rất ngọt."


Nàng cắn chặt răng, cả cơ thể đung đưa vẫn còn có thể cười mà trả lời.


"Đồ biến thái."




Co nhún vai gật đầu một cái, sau khi xoay lưng thì cầm đến một con dao nhỏ, ở trước mặt nàng xem xét lưỡi dao sáng bóng kia mà mỉm cười.



Lưng nàng có một tầng mồ hôi lạnh chạy dài, nàng sợ, rất sợ. Kiên cường của nàng từng chút từng chút đang bị đánh gục, cơ thể đau rát cùng cực mang theo tê buốt khiến nàng sắp không còn cố gắng được nữa.


*Pựt* một tiếng, dây thừng bị cắt đứt cả người nàng đổ nhào xuống sàn nhà, thật may tấm thảm lông dày không khiến nàng lại bị thương thêm. Nhưng cánh tay bị treo quá lâu sung huyết lúc này được thả xuống mang đến từng trận từng trận đau nhức, như khắc vào xương.


Cô ngồi xuống bên cạnh, cắt bỏ dây thừng đã đầy máu quanh cổ tay nàng. Ném nó qua một bên, dùng lưỡi dao rất tinh tế mà vén mái tóc ngắn của nàng ra phía sau. Gương mặt thanh tú trắng nõn ửng hồng, ngực cũng phập phồng kịch liệt.



Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng hít thở và tiếng cười khẽ của cô.


"Chị sẽ không trải qua việc này, nếu chị không có ý định sẽ yêu RVE."


Cô sờ cạnh mặt nàng, sờ đến sóng mũi thẳng tắp kia. Nàng nhắm chặt mắt không trả lời, trong đầu hiện lên hình ảnh Kỳ Duyên trái ngược với người đang hành hạ nàng.




——————

Kỳ Duyên mà nàng biết là một cô gái sinh viên năm nhất, ngoại hình xinh đẹp, cao ráo. Rất hoà đồng, thích cùng mọi người trò chuyện. Nhờ vào một dịp dự hoạt động của trường mà cả hai quen biết.


Hằng ngày trước khi nàng vào lớp sẽ thấy cô đứng trước cửa lớp cầm trên tay là thức ăn sáng cùng sữa. Nếu ngày đó cô bận việc cũng sẽ nhờ người đưa tới, buổi chiều tan học sẽ đứng ở cổng trường chờ nàng. Một mực muốn chở nàng về ký túc xá, cô chưa bao giờ đòi hỏi lại bất cứ thứ gì từ nàng, cũng không có thổ lộ.



Một Kỳ Duyên tinh tế, tỉ mỉ, lại biết chăm sóc người khác từng bước từng bước đến gần nàng, sưởi ấm nàng, yêu thương nàng.


Nhưng nàng không biết, hoặc cũng có thể nói nàng không dám đối diện với sự ân cần này. Ngày đó trời mưa lớn, cô một thân quần áo thể thao chạy đến trước cửa ký túc xá của nàng, ánh mắt ngấn lệ mà hỏi.


"Minh Triu ch tht s đng ý tr thành người yêu ca RVE sao?"



Nàng muốn kéo cô vào phòng, muốn dùng khăn lau tóc cho cô nhưng cô một mực không chịu, vẫn khăng khăng chờ nàng trả lời. Sự thật gần như ai cũng biết, hoa khôi cùng với một cô gái cá tính yêu nhau trở thành chủ đề nóng để bàn tán, nàng không muốn lừa gạt cô, nàng cắn răng gật đầu.




Chỉ thấy cô mỉm cười, nhưng trên mặt đầy lệ, xoay lưng chậm rãi bước đi. Nàng muốn đuổi theo, muốn nói gì đó nhưng lại không dám đi, chỉ đành mở miệng nói một câu.


"Xin li em."



———————

Lại không thể ngờ, chỉ trong một đêm, không chỉ lần đầu bị mạnh bạo lấy đi, mà cơ thể này cũng phải chịu một trận roi da, cảm nhận mùi máu của bản thân tanh tưởi khắp phòng.



Nàng không ngờ đến một Kỳ Duyên dịu dàng mà nàng biết, lại có một mặt này.



"Khụ khụ."


Nàng ho khan 2 tiếng mỉm cười, chất giọng trong trẻo cao ấm biến mất, bây giờ mỗi một câu mà nàng nói ra đều dùng hết 10 phần sức lực.


"Lẽ ra...khụ...đêm đó tôi không nên xin lỗi em. Người tôi nên xin lỗi là RVE...khụ khụ...vì tôi lợi dụng tình cảm của cô ấy, tôi lại không yêu cô ấy."



Cô siết chặt nắm tay, trong lòng lộp bộp một tiếng có thứ gì đó đổ nát. Cắn chặt răng tiếp tục nghe nàng thì thào.



"Người tôi yêu là em...lại không nghĩ tới...khụ...một màn khích tướng này mang đến cho tôi...cho tôi kết quả này."


Môi bị nàng cắn rách trong những cơn đau nhức, trong miệng nàng toàn là máu, một màu đỏ chói bao trùm lấy cả khuôn miệng nhỏ xinh, nhưng nàng vẫn cười rất tươi, ánh mắt thâm tình nhìn cô.



"Khụ...khụ khụ."


Từng đợt ho khan mang đến sự đau đớn từ ngực chạy dài khắp xương cốt. Cô không muốn nghe tiếp, liên tục lắc đầu.


"Đừng nói...đừng nói nữa."


Nhìn nàng một thân gầy yếu đang từ từ nhắm mắt lại, cô nhào đến kéo nàng ôm chặt trong lòng.



"Tại sao...tại sao chị không nói với em. Tại sao lại không giải thích ngay từ đầu...tại sao lại để cho em làm những việc này trên người chị...tại sao vậy."



Cô ôm chặt nàng vừa rống giận vừa khóc lớn, từng lời nói ra lại ôm nàng chặt hơn nữa. Nàng mỉm cười, ánh mắt mơ màng bàn tay nhỏ run rẩy xoa xoa má cô.



"Đừng khóc...khụ...em chiều ý tôi đủ rồi, đến lúc để tôi tranh giành với em một chút. Tuỳ ý cho em làm càng...không cần phải giấu trong lòng nữa...có biết không?"


Một thân đầy máu thấm ướt thảm lông trắng muốt, mùi hương của nàng dịu nhẹ phảng phất cùng mùi máu tươi, mang đến cảm giác vừa dễ chịu lại vừa ray rứt.


——————


Nàng không nhớ bản thân đã ngủ bao lâu, cũng không biết sau đó đã xảy ra những chuyện gì. Cho đến lúc nàng tỉnh lại cả người vẫn rất đau nhức, khắp người đều là băng gạc y tế quấn quanh người.



Một cái mở mắt, một lần hít thở cũng đau đến mức khiến nàng khăn cả chân mài lại. Cổ hỏng khô khốc nàng không thể lên tiếng, nhưng ít nhất nàng nhìn thấy cô vẫn ngồi ở cạnh giường, rút đi dáng vẻ đáng sợ ngày hôm đó, lại trở về là một Kỳ Duyên dịu dàng đang ngủ cạnh nàng. Lúc này đây, nàng lần nữa yên tâm nhắm mắt lại, không còn đau nhức, cũng không còn thống khổ.


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip