One Shot Nhung Mau Truyen Ngan Minh Trieu X Ky Duyen Chuong 21 3 Doan Van

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




*ĐOẢN VĂN*
*Xin hãy vừa nghe nhạc vừa chậm rãi đọc lấy chương này*

————————

Năm em 15 tuổi, chị đã 23. Năm em 20 tuổi chị đã 28. Năm em 24 tuổi, chị cũng đã 32 tuổi rồi.



Một đứa trẻ mãi mãi sẽ không thể với tới chị, em muốn trưởng thành muốn thành công. Nhưng thật xin lỗi em làm không được rồi.



Em đã mong ước có một ngày, em mặc váy cưới trắng thật dài, thật lộng lẫy. Xuất hiện ở buổi biểu diễn của chị, cầm theo lightboard có tên chị, đứng ở dưới sân khấu, tại hàng đầu tiên, cùng rất rất nhiều người hâm mộ khác.




Em mong chị có thể một lần nhìn thấy em, một lần chú ý đến em. Lúc đó em có thể nói rằng "Cuối cùng chị cũng đã chú ý đến em, coi như em có thể làm cô dâu của chị, chị cũng là người quan trọng nhất trong ngày trọng đại của em."



Chỉ là vài lần nhìn nhau, vài tiếng được nhìn thấy chị như vậy đã quá đủ đối với em rồi. "Phạm Đình Minh Triệu em mãi mãi yêu chị!"



———————

Một ngày trời mưa đông tại miền Bắc, trời rất lạnh, nhà nhà người người đều ở cùng nhau chuẩn bị đón một cái tết cổ truyền ấm áp của năm mới.




Còn em? Em làm gì ở đây vậy? Em có gia đình, có bạn bè, có công việc, vậy tại sao năm nay em lại không có chị?



Chị có nhìn thấy bầu trời hôm nay không? Rất trong xanh, rất đẹp, chị nói chị không thích cái lạnh, nóng như thế nào cũng được. Chị xem trời lạnh như thế này rồi, chị còn không đến bên cạnh em để em sưởi ấm cho chị?




Rốt cuộc vì cái gì chị lại rời bỏ em? Rốt cuộc vì cái gì chuyện tình của chúng ta bị đạp đổ một cách không rõ ràng như vậy? Vì cái gì tại sao chị lại bỏ em lại một mình?



Nhìn xem, nhìn bọn họ tay trong tay ở ngoài kia. Trước kia chẳng phải em và chị cũng như vậy sao? Trước kia chị đã hứa với em sẽ cùng em về quê cùng gia đình em đón tết mà? Người hứa là chị cuối cùng người thất hứa cũng là chị.




——————


Bạn bè tôi hỏi tôi yêu một người lâu như vậy cảm giác như thế nào? Thế nào lại có thể kéo dài một cuộc tình lâu đến như vậy?




Tôi chỉ có thể trả lời bằng 1 chữ "Thương". Là vì thương nên không thể xa nhau, là vì thương nên ỷ lại vào nhau, vì thương nên cùng nhau cố gắng, và vì thương mới có thể bỏ qua hết lỗi lầm của nhau.



Nhưng đâu có ai biết rằng tôi đã phải trải qua những gì, tôi yêu em, yêu em hơn chính bản thân tôi, yêu em đến mức mặc kệ những mối quan hệ xung quanh, và yêu em đến không biết đúng sai.



Kỳ Duyên cuối cùng tôi làm sai cái gì? Vì sao em lại nhẫn tâm với tôi đến như vậy, ngày hôm đó nếu tôi không phát hiện em vẫn sẽ tiếp tục giấu tôi có đúng không?



Ngày đó tôi đã uống rất nhiều rượu, để con đau ở trong ngực tan đi nhưng tại sao tôi càng uống lại càng đau, càng uống lại càng nghĩ đến em?



.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip