One Shot Nhung Mau Truyen Ngan Minh Trieu X Ky Duyen Chuong 20 Gap 1000 Lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sân thượng lộng gió, tầng 40 của toà nhà trung tâm thành phố. Ánh đèn bên dưới thật ấm áp, cũng rất lãng mạn.


Thân ảnh một cô gái cao gầy, váy trắng tung xoả trong từng làn gió mát. Mang theo rất nhiều hương vị của thành thị xa hoa, hương vị của sự đau đớn cô đơn của rất nhiều người.



Minh Triệu ngồi trên lan can, ngũ quan xinh đẹp, đôi mắt to tràn đầy nét buồn bã đang rũ xuống. Cách đó không đến 10 bước chân, một cô gái khác tương tự như vậy, váy đen, tóc dài xoả sau lưng, gió thổi đến tán loạn nhưng vẫn như vậy xinh đẹp đến động lòng.


Những giọt nước mắt ấm nóng chầm chậm lăn dài, gương mặt trắng nõn xinh đẹp cũng đã phũ một tầng đỏ.


Hít sâu 1 hơi Minh Triệu nhìn ở phía xa xa ngoài kia, nhìn vào khoảng trời đêm đen đó. Lòng nàng nặng trĩu, thật sự rất nặng. 2 bàn tay nắm lại đến trắng bệch, gương mặt lại cười rất tươi.


- Kỳ Duyên, anh tôi hại chết người cô yêu, cô giết chết anh tôi, ân oán lẽ ra đã chấm dứt. Nhưng...vì cái gì, vì cái gì cô lại nhẫn tâm đối xử với tôi như vậy?


Kỳ Duyên không trả lời, nước mắt lại nhiều hơn rơi xuống, từng giọt từng giọt rơi xuống nền nhà.


—————

Chuyện chỉ mới cách đây 2 năm...

Phạm Trần Minh Tâm, người anh trai mà nàng yêu quý, người đã dùng cả tuổi trẻ để cố gắng kiếm tiền cho nàng đi học. Dù không có cha mẹ, dù không có họ hàng, anh nàng chưa bao giờ để nàng thua thiệt bất cứ 1 người nào.


"Anh hai, hay là em tạm ngừng việc học, em đi làm phụ anh hai nha."

Nàng 21 tuổi, sinh viên đại học ưu tú, xinh đẹp, dịu dàng. Là hoa khôi, là học bá, là người mà anh nàng rất tự hào.

Người anh này cũng đã 28 tuổi rồi, vì nàng đánh đổi tất cả thanh xuân, vì nàng quyết định không lập gia đình, vì nàng bán mạng làm việc. Giao thức ăn, tạp vụ, phục vụ,... chỉ cần có thể kiếm được tiền, anh đều cố gắng làm vì nàng.


"Đừng có nói chuyện ngu ngốc, em tốt nhất là lo mà học cho tốt. Nếu để anh biết được em rớt hạng trong kỳ thi sắp tới thì em chết chắc."


Anh xoa xoa đầu nàng, thương yêu nàng, không nỡ đánh nàng, cũng không nỡ để nàng vì anh mà bỏ lỡ việc học.

"Nhưng mà anh hai, gần đây em thấy anh hai đã rất mệt mỏi rồi, anh hai còn bị bệnh nữa."

"Anh hai là siêu nhân đó, mấy cái bệnh vặt này làm gì được anh."

"Em cũng không phải con nít, "siêu nhân" cái gì chứ."


Nàng bĩu môi, dù sao thì nàng cũng 21 tuổi rồi, còn xem nàng là đứa bé hay sao. Anh cũng chỉ cười cười, sau đó lấy áo khoác lại chuẩn bị tiếp tục đi làm 1 công việc khác.


[Nếu nàng ngày đó quyết tâm bỏ học, nếu nàng ngày đó không cho anh hai đi, mọi chuyện có lẽ sẽ không đến bước đường này.]


Tối đó anh hai về nhà, anh nói với nàng anh tìm được 1 công việc mới, anh làm bảo vệ cho 1 gia đình giàu có. Lương sẽ gấp đôi những công việc kia, sẽ không còn phải thức khuya dậy sớm, không còn phải dành dụm từng đồng cho nàng đi học nữa.


1 công việc tốt, nó chỉ tốt lúc mới bắt đầu. Ngày nàng nhận được hủ tro cốt của anh hai, nàng đã khóc đến ngất đi.

Công việc chưa đến 1 tháng, đêm đó anh hai nghe thấy ở trong nhà có tiếng cãi vã đập phá, liền xông vào bên trong. Nhìn thấy phu nhân của chủ nhà trên tay đang cầm 1 con dao đầy máu, anh vì bổn phận xông đến muốn áp chế cô gái kia.


Trong lúc giằng co, mũi dao không cẩn thận 1 nhát đâm thẳng vào ngực người phụ nữ đó. Máu dính đầy trên tay anh, anh đã cố gắng tìm cách cứu người phụ nữ đó, anh đã giải thích đã kể ra tường tận vụ việc phát sinh. Nhưng vì sao, người đó lại không tin, rõ ràng là cô ta đã giết người, anh không phải là cố ý.


Vì sao không mang anh đến đồn cảnh sát, vì sao không điều tra cẩn thận, và vì sao lại không trả cho nàng 1 anh trai toàn vẹn.


Đau đớn, mệt mỏi, những đêm sau đó trong căn phòng nhỏ ẩm thấp. Hàng ngày nhận những trận roi, những câu hỏi mà nàng không hề liên quan đến.

"Mau nói, anh trai của cô có mưu đồ gì?"

"Anh trai của cô giết vợ của tôi, hẳn là cô cũng biết."

"Hẳn là cô phải biết ý đồ của anh trai cô khi lẻn vào nhà tôi?"


Mỗi 1 câu hỏi là 1 lần roi da vụt lên trên người nàng, da thịt theo từng lần xuống tay đều rách ra 1 đường, mùi máu tươi tanh tưởi thoang thoảng trong phòng.



Nàng cắn răng chịu đựng, không la, không khóc, cắn đến môi rách tươm, máu cũng đầy miệng. Không trả lời, không phản ứng, nàng vẫn như cũ ngồi ở trong góc chịu đựng.


Quần áo rách rưới, đầu tóc tán loạn, hơi thở nặng nề, nàng sắp ngất đi rồi. Trong khoảng thời gian cố gắng chống đỡ đó, nàng luôn nhớ đến anh hai, nhớ đến nụ cười của anh, nhớ đến những lần anh ôn nhu khuyên nhủ nàng.


Lúc này, nàng khóc, không còn khóc vì đau nữa, nàng khóc vì nhớ người anh đáng thương của mình. Một chút tỉnh táo cuối cùng còn sót lại, nàng nhìn kỹ gương mặt cô, cố gắng khắc kỹ gương mặt của cô ở trong lòng, mối thù này nàng phải trả, nàng không thể chết.


Suốt 1 tuần, ăn uống kham khổ, lâu lâu sẽ được ném cho 1 ổ bánh mỳ cứng như đá, một chai nước đã gần cạn đáy. Nàng không còn nhớ rõ khoảng thời gian đó vì cái gì mà nàng có thể chống đỡ được lâu như vậy.

Chỉ nhớ đêm định mệnh đó, lần đầu được đưa đi 1 căn phòng khác, được chữa trị vết thương trên người, được tắm rửa được ăn no.


Nhưng cũng chính đêm đó, lần đầu tiên của nàng bị chính cô cướp đi, bị cô đè dưới thân chà đạp. Nàng tủi nhục, khóc lóc van xin, không có kết quả, chỉ có càng làm cho cô thêm hưng phấn.


Cảm giác đó, nó đau đớn hơn cả bị roi da, dùi cui đánh vào người, dơ bẩn, kinh tởm, tâm của nàng đã chết theo anh trai rồi.


Mỗi một ngày sau đó, cuộc sống cũng tốt hơn, tuy không được trở lại trường nhưng cũng không còn sống kham khổ, hằng ngày chịu đánh. Chỉ là mỗi buổi tối, đều bị hành hạ ở trên giường.

Nàng yêu cô từ khi nào, cô có yêu nàng hay không, nàng không biết, tất cả đều không rõ ràng. Nhưng sau khi nàng cứu cô 1 mạng, trước họng súng của kẻ ám sát, mùi máu lại 1 lần nữa dấy lên cơn hoảng loạn của nàng.


Nàng nghĩ mình sẽ chết, nàng sẽ được giải thoát, nàng sẽ thanh thản, nhưng nàng không chết. Không những không chết lại còn được cưng chiều hơn.


Không còn bạo lực, không còn hành hạ, hết thảy đều ôn nhu nhẹ nhàng, cô như thay đổi thành 1 người khác vậy.


"Kỳ Duyên cô có làm sao không?"

"Hửm, tôi làm sao?"

"Cô không giống trước đây."

"Chỗ nào không giống?"

"Cô...không còn muốn đánh tôi nữa, không còn hành hạ tôi nữa."

"Bởi vì tôi yêu em."

Minh Triệu không trả lời nàng cúi đầu, 2 bên dái tai đều đã đỏ lên. Kỳ Duyên xoa đầu nàng rồi rời đi, tiếng cửa đóng lại, trên miệng nàng kéo lên 1 nụ cười tươi.


Yêu, nàng sẽ không yêu, nhưng nếu là cô yêu nàng, vậy thì đúng rồi, đi đúng kế hoạch của nàng rồi. Sau đó, câu dẫn, thu hút, những phản ứng hoá học ngày 1 mạnh mẽ hơn.


Nàng như 1 đoá hoa thơm, lôi kéo con ong béo tham lam sa lầy vào. Từng ngày từng ngày, dưới sự chăm sóc cẩn thận và bảo vệ của cô, nàng cũng đã động tâm. Mỗi ngày đều trấn tĩnh bản thân, không thể như vậy.

Nàng không thích đám đông, sinh nhật nàng cô liền thuê cả 1 resort ở biển để cả 2 ban đêm cùng nhau nắm tay ngắm sao. Nàng muốn đi học lại, cô liền cho nàng đi học lại, hằng ngày làm tài xế đưa đón nàng. Nàng nói không muốn ăn món đó, tuyệt đối về sau món đó không còn xuất hiện.


Cô như là bầu trời của nàng vậy, ngày một chiếm lĩnh vị trí trọng yếu trong lòng nàng.

Sinh nhật tuổi 23, vẫn như cũ một nơi yên tĩnh. Buổi sáng đó nàng nhận 1 bưu phẩm chuyển phát nhanh, cầm trong tay chiếc lọ nhỏ với chất lỏng trong suốt. Nàng biết hôm nay chính là ngày cuối cùng của cả hai.


——————

Nàng cui đầu, nước mắt rơi xuống, cố gắng trấn tĩnh bản thân một chút.


- Tôi nghĩ mình sẽ không yêu cô, thật ra là tôi tự cao tự đại về loại chuyện tình cảm này quá. Cô gieo cho tôi hạt giống, không ngờ nó ngày 1 lớn hơn, chiếm cứ toàn bộ tâm trí tôi. Cô biết không...tôi từng nghĩ mình có nên buông bỏ hận thù, chấp nhận làm người phụ nữ của cô suốt đời này không. Nhưng chỉ cần suy nghĩ đó vừa loé lên trong đầu, hình ảnh anh trai tôi hằng ngày đều 1-2 giờ sáng về nhà 6-7 giờ lại đi. Tôi không làm được, càng không dám làm, linh cửu của anh trai mấy năm nay tôi cũng không có thời gian mà quan tâm tới.


Kỳ Duyên quỳ xuống, 2 bàn tay siết chặt đặt ở trên mặt đất, cô muốn nói gì đó, muốn cứu vãn lại cuộc tình này 1 chút. Nhưng trong giọng nói của nàng, cô không còn cảm nhận được Minh Triệu mà cô yêu nữa.


- Kỳ Duyên nhìn tôi, trả lời cho tôi biết cô có thật sự yêu tôi không?


Nàng như 1 nữ hoàng, tóc ngắn tung bay trong gió, đôi mắt sắc lạnh nhìn cô đang quỳ dưới sàn.


Cô ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt đầy lệ của nàng, nhìn thấy người mà cô yêu thương suốt 2 năm nay.

- Có, tôi yêu em, tôi thật sự yêu em.


Minh Triệu nhận được đáp án bản thân mong muốn, nàng nhảy xuống khỏi lan can, dang rộng 2 tay hướng cô đòi 1 cái ôm. Không chút chần chừ, cô đạp bỏ đôi giày cao gót, dùng hết sức chạy đến kéo nàng vào vòng tay của mình. Cô sợ chỉ cần buông ra, nàng sẽ tan biến, sẽ không còn đứng trước mặt của cô nữa, vùi mặt trong cổ nàng giọng cô nghẹn ngào.


- Xin lỗi em, xin lỗi em rất nhiều, làm ơn...làm ơn...đừng rời xa tôi.


Nếu có thể, cô mong bản thân có thể có cách khảm sâu nàng vào trong lòng mình, giam cầm nàng không cho nàng thoát ra.

Nàng ôm lấy cô, xoa xoa tấm lưng run rẩy của cô, mở lòng bàn tay của mình ra. Viên kẹo trắng muốt, dưới ánh đèn mờ mờ càng trở nên long lanh hơn.


- Kỳ Duyên, anh tôi từng giết người cô rất yêu, nhưng tôi nghĩ là hẳn người đó cô cũng không thật sự yêu có đúng không? Cô dùng cái chết của cô ấy đổ lên người anh tôi, để cô có thể thoát khỏi cô ta có phải vậy không?


Nàng dừng một chút, cảm thấy cô ở trong lòng mình run rẩy.

- Tôi cũng là người họ Phạm, nếu anh tôi đã từng giết người cô rất yêu, tôi sẽ giết người cô yêu hơn cả bản thân cô.

Kỳ Duyên hiểu được lời nàng nói, cô hoảng sợ nhưng không biết từ khi nào khí lực của nàng lại lớn đến như vậy, ôm chặt lấy cô.


- Minh Triệu xin em, đừng mà.

- Im lặng, để cho tôi ôm cô một lát...Kỳ Duyên cô phải sống cho thật tốt, phải...sống luôn cả phần của tôi.


Viên kẹo trắng muốt được thả vào miệng, cả người nàng liền căng cứng, rất nhanh hơi thở liền dừng lại. Sức nặng toàn bộ đều đè hết lên người Kỳ Duyên, cô để nàng nằm xuống vẫn ôm chặt nàng không buông. Không khóc, không la, chỉ như vậy im lặng mà ôm lấy nàng.


- Minh Triệu nỗi đau này tôi sẽ bắt em trả lại gấp ngàn lần.


Khi tất cả hình thức mai táng hoàn thành, Kỳ Duyên giống như trở thành 1 người khác. Không nói không rằng, hằng ngày lao đầu vào công việc, cho đến lúc kiệt sức, trên tay vẫn còn nắm chặt tấm ảnh của nàng. Lúc này mọi người mới nhìn thấy trên gương mặt Kỳ Duyên, lần nữa có lại nụ cười.

.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip